Chương 125+126
Quyển 2 - Chương 69: Đóng gói mang đi
Tháng bảy nóng cháy, mặt trời bỏng rát chiếu rọi khiến người ta không muốn ra khỏi cửa, nhưng thế này cũng không hề trở ngại bữa tiệc lớn của Võ Lâm, vì ở khu vực núi rừng, bóng cây to lớn trở thành cái ô che nắng tốt nhất, tất cả mọi người tụ tập bên ngoài rừng cây, đợi đến lúc đại hội bắt đầu.
Thế lực lớn hơn sẽ chiếm chỗ có địa thế tốt hơn, dựng lều che nắng, như thế sẽ có thể tránh khỏi cái nóng rát của mặt trời.
Ở một chỗ tương đối ẩn khuất, Dương Phong và Dương Hạo cẩn thận dè dặt canh phòng ngoài cửa, ai, kể từ lúc dính líu đến Từ tiểu thư, bọn họ gần như cũng chưa từng trải qua ngày tháng tốt đẹp nào, mỗi ngày đều phải đề phòng cảm xúc đột ngột bộc phát của chủ tử.
Cứ giống như lúc này vậy, rõ ràng đã đến rồi, lại không đi ra, chỉ có thể trốn trong này, nhìn chằm chằm lều bạt của ma nữ đối diện, trong mắt muốn có bao nhiêu oán niệm thì có bấy nhiêu oán niệm, khiến cho bọn họ hận không thể xông qua lôi ma nữ kia về đây hỏi thăm, rốt cuộc nàng ta làm thế nào mà chọc phải chủ tử của bọn họ rồi!
Đột nhiên, một nhóm các cô gái mặc áo trắng đeo màng che màu trắng từ sâu trong rừng đi ra, y phục màu trắng dưới ánh nắng cực kỳ chói mắt; mà sự xuất hiện của bọn họ, lập tức làm cho không khí nóng cháy trở nên lạnh xuống, không phải vì không khí, mà là trên người mỗi một người bọn họ đều tản mát ra một luồng khí lạnh băng, hiển nhiên những người này chính là người của Kính Hoa Thủy Vực rồi!
Đi đầu là một cô gái mặc vũ y từ tơ băng tằm, nàng ta đeo mạng che mặt không ai có thể thấy được dung mạo của nàng, nhưng không khó có thể tưởng tượng ra tuyệt sắc đến nhường nào, phải biết rằng thánh nữ của Kính Hoa Thủy Vực nổi danh là một đại mỹ nhân!
Nàng ta dừng bước, ngay lúc mọi người nín thở chờ đợi, nàng ta lại nhìn về phía Ma Vực, mày khẽ nhướn lên, giọng nói thanh thúy như băng vỡ: “Thiếu cung chủ, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ?”
Thoại Mỹ nghe tiếng, dựa vào cái bàn bên cạnh, cười khẽ: “Vẫn khỏe, không biết cố nhân có như trước?”
“Thiếu cung chủ không sao thì tốt, mấy ngày nay La Y có nghe vài lời đồn, còn nghĩ rằng Thiếu cung chủ không thể đến như đã hẹn chứ!”
Thoại Mỹ nghe lời nói tỉa tót từng chữ của nàng ta, thực sự muốn cười, nhưng cũng nghe ra nàng ta quan tâm đến mình: “Cái gọi là tai họa kéo dài ngàn năm, ta đây cũng không dễ chết như vậy!”
Ngọc La Y mỉm cười, ngươi cũng biết mình là tai họa cơ à? “La Y xin cáo từ trước, nếu như Thiếu cung chủ buồn chán, không bằng đến lều bạt của La Y, trò chuyện giải sầu?”
“Để sau hẳn nói đi!”
Hai người bên này trò chuyện như chỗ không người, đám người Võ Lâm thoáng chốc tức giận rồi, Kính Hoa Thủy Vực tuy cũng là tà giáo, nhưng mà mọi người đều biết đó là Nữ Nhi Quốc, ai cũng muốn đến đó xem thử, nhưng Ma Vực này lại là địa ngục trần gian thực thụ, sao thánh nữ của Kính Hoa Thủy Vực lại có quan hệ với thiếu cung chủ của Ma Vực chứ? Hơn nữa dường như mối quan hệ này cũng không cạn đâu!
Sau khi nghe thấy giọng nói của ma nữ kia, Dương Hạo và Dương Phong cũng ngây ngốc ra, cần cổ xoay qua vang lên tiếng ‘rắc rắc’, rốt cuộc cũng hiểu tại sao chủ tử lại vội vàng chạy đến đây, ma nữ này lại chính là Từ tiểu thư!
Nếu như chỉ nghe thấy giọng nói e rằng bọn họ cũng không dám xác định, nhưng mà người có thể làm cho chủ tử sốt ruột chú ý như vậy, đáp án không cần nói cũng biết!
Quay đầu nhìn về phía chủ tử nhà mình, không bất ngờ gì khi thấy mặt hắn lại đen thêm một chút…….
“Nhất Thiện đại sư đến rồi!” Không biết ai nói trước, sự chú ý của mọi người đều chuyển qua đó, quả nhiên trông thấy một lão tăng mặc áo cà sa, râu trắng mày trắng đi tới, ông ta mặt mũi hiền lành, hòa ái dễ gần, rất giống tượng phật. Ông ấy đi không tiếng động, bước chân nhanh nhẹ, hơn nữa xương hàm hơi gồ lên, người tập võ đều biết đó là biểu hiện của một cao thủ.
Ông ta đi lên một bệ đá thiên nhiên, hai tay chắp lại hướng về phía mọi người: “A di đà phật, lão nạp hữu lễ!”
“Nhất Thiện đại sư, ngài đức cao vọng trọng, nên chúng tôi tin phục ngài, nhưng hôm nay là đại hội Võ Lâm, sao có thể để người của Ma giáo tiến vào chứ?”
“Nhất Thiện đại sư, tại sao người của Ma giáo lại xuất hiện ở trong này?”
“A di đà phật!” Nhất Thiện đại sư chắp tay lại: “Các vị, xin nghe một câu của lão nạp, lùi một bước, biển rộng trời cao!”
“Trưởng môn của chúng ta đều bị Ma Nữ này giết mất rồi, thù này hận không đội trời chung, sao có thể lui một bước chứ?”
“Đúng thế, Nhất Thiện đại sư nếu như thật sự công bằng công chính, thì hãy đòi lại công đạo cho chúng ta trước đã!”
“Đúng vậy, giết Ma Nữ đi, nợ máu trả máu!”
Dương Hạo kéo vạt áo của Dương Phong: “Thảm rồi thảm rồi, biến thành đại hội thảo phạt rồi, Từ tiểu thư thảm rồi!”
Dương Phong liếc hắn một cái: “Tại sao không phải là đại khai sát giới?”
Dương Hạo yên lặng gật đầu, khả năng này có lẽ lớn hơn một chút, haizzz……
Đột nhiên, một luồng gió lạnh thổi qua, người ở nơi này bỗng chốc lạnh run, lại nghe Ngọc La Y nói: “Không phải La Y xem thường các người, nếu như muốn báo thù, có bản lãnh thì tự mình đi, đánh không lại người ta thì chạy đến đây tìm người đòi công đạo, cũng không thấy mất mặt sao? Nhất Thiện đại sư người ta cũng không thù không oán với thiếu cung chủ, các người dựa vào cái gì mà làm khó ông ấy?”
“Thánh Nữ, ngươi dang díu với Ma Nữ kia, bọn ta không nghe lời của ngươi đâu!”
“Võ Lâm tự có công đạo của nó, thiếu nợ phải trả, giết người đền mạng, sao có thể để cho ả nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật chứ!”
Ngọc La Y lười để ý bọn họ, nhìn về phía Ma Vực bĩu môi: “Thiếu cung chủ, người ta đã khiêu khích đến trước mắt rồi, sao ngươi cũng không có chút phản ứng nào vậy?”
Thoại Mỹ giọng điệu lười biếng đáp: “Cửa lớn của Ma Vực ở chỗ này, nếu như muốn ra tay, cứ đến, giết được thì là của các người, giết không được thì mất mạng, cũng đừng trách ta không nhắc nhở trước!”
“Hừ! Ả Ma Nữ nhà ngươi, ngươi giết người không gớm tay, quả thật là không có nhân tính, hôm nay có nhiều nhân sĩ chính đạo ở đây, còn không mau ra đây chịu chết!”
Nhất Thiện đại sư lắc đầu: “A di đà phật, oan oan tương báo bao giờ mới dứt?”
“Nhất Thiện đại sư, chúng ta kính trọng ngài đức cao vọng trọng, nhưng đây là ân oán giang hồ của chúng ta, hôm nay nhân dịp nhân sĩ chính đạo trong thiên hạ đều ở đây, bọn ta nhất định phải đòi lại công đạo cho các vị tiền bối đã chết!”
“Ma Vực làm hại Võ Lâm, thiên hạ cũng không thể dung thứ, ta không tin toàn bộ người trong thiên hạ cũng không diệt được một Ma Vực nho nhỏ!”
“Đúng thế, diệt nó đi, diệt nó đi!”
Giọng nói nhàn nhạt bất đắc dĩ của nàng , lại trực tiếp xuyên qua tiếng hô hoán rợp trời đó, truyền đến lỗ tai của từng người: “Đại Sư, hôm nay ta đến đây vốn không chuẩn bị giết người, nhưng có người lại cả gan tuyên bố muốn diệt bang phái của ta, dĩ nhiên ta không thể ngồi yên không màng tới, nếu như có chỗ đắc tội, mong rằng Đại Sư bao dung!”
Nhất Thiện đại sư gật đầu: “Thiếu cung chủ quá lời rồi, lão nạp hướng thiện, tự nhiên không muốn thấy có người sát sinh, nhưng lão nạp ngăn không được quy tắc của giang hồ, mong Thiếu cung chủ nể mặt lão nạp, giơ cao đánh khẽ thì tốt rồi!”
“Đại Sư hiểu được thì tốt rồi, nếu không sư phụ sẽ mắng ta không tôn trọng trưởng bối mất!”
Nhất Thiện đại sư gật đầu, ánh mắt thâm trầm xa xôi nhìn về phía Thoại Mỹ , mỉm cười nhàn nhạt, sau đó lắc đầu rời đi, bữa tiệc Võ Lâm này, định trước một màn gió tanh mưa máu.
“Đại Sư, sao ngài lại như thế? Tru diệt Ma giáo là trách nhiệm của mỗi người, nếu đại sư đã đến đây, lẽ nào muốn chứng kiến chúng ta bị người của Ma giáo tàn sát diệt vong sao?”
“Đại Sư, Ma Nữ này làm nhiều việc ác, giết người vô số, nếu như có thể tru diệt ả, đại sư nhất định sẽ đức cao vô lượng!”
Biết rõ những người này chỉ muốn khích bác, Nhất Thiện đại sư cũng không tức giận, chỉ lắc đầu: “Bồ Đề vốn không có cây, gương sáng cũng không có bệ, vốn không có vật nào cả, sao phải chuốc lấy bụi trần!”
“Này! Đại Sư……”
Mặc kệ khuyên như thế nào, Nhất Thiện đại sư vẫn đi mất, rút đất thành tấc, trong chớp mắt đã xuất hiện ở bên ngoài ngàn dặm, làm cho bọn họ tức đến dậm chân, phải biết rằng Nhất Thiện đại sư là sự tồn tại được mọi người kính nể trong Võ Lâm, nếu như có ông ấy, phần thắng nhất định nằm ở bên này, lại không ngờ tới Nhất Thiện đại sư thế mà lại đi mất!
“Hòa thượng thối chết tiệt, giả từ bi!”
“Nhất Thiện đại sư cũng là người tham sống sợ chết, nhưng thù lớn hôm nay nhất định phải báo!”
“Đúng vậy, ta không tin chúng ta nhiều người như thế còn không giết được một ả Ma Nữ!”
Đột nhiên, có ngươi kinh ngạc nhìn lên bầu trời: “Ủa, sao có cánh hoa rơi xuống thế này?”
Có người đón lấy nhìn một cái, bỗng chốc kinh hãi: “Canh hoa tường vi đỏ, là Yêu Đao Phi Nguyệt!”
“Thảm rồi! Tần Phi Nguyệt đến rồi!”
“Ác ma giết người tới rồi!”
Một bóng người màu đỏ từ trên trời hạ xuống, vạt áo đỏ tươi như hoa đồ mi nở, nhung nhan tuyệt sắc mang theo nụ cười tà tứ, lúc nhìn về chỗ nào đó bên Ma Vực lại mang theo nét dịu dàng khác thường: “Khanh Khanh, sao lúc này nàng lại dịu dàng vậy chứ, đám bọ chét này giết đi là được rồi, tội gì phải nói nhảm với bọn chúng?”
Thoại Mỹ đang ngồi giữa hai người, không khí thù địch này khiến nàng thở không nổi, nghe thấy lời của Tần Phi Nguyệt, thoáng chốc cười lên, Phệ Thiên thật sự trị tốt cho hắn rồi: “Nếu đã như thế, chi bằng nhờ ngươi thay ta xử lí vậy, dù sao cũng đã nhiều ngày không giết người, hẳn là tay ngứa ngáy rồi đi?”
Tần Phi Nguyệt tà tứ cười một cái: “Vẫn là Khanh Khanh hiểu nỗi lòng của ta!” Một khắc sau, tà áo đỏ lóe lên một cái, Yêu Đao chớp động, một trận tru diệt đầy máu tanh bắt đầu!
Thoại Mỹ dĩ nhiên biết Tần Phi Nguyệt đã ra tay rồi, nhưng bây giơ nàng cũng đi không được, trái phải hai bên mỗi bên một người, khuôn mặt giống y đúc, khí chất lại không giống, lúc này lại đồng thời phát ra hơi thở đối địch, ngay cả Bạch Vân cũng lặng lẽ lui xuống, chịu không nổi bầu không khí này……
Thoại Mỹ muốn động đậy, nhưng ánh mắt hai người này lại sống chết nhìn chằm chằm, ngay cả nàng muốn nhúc nhích một ngón tay cũng không được, lần đầu tiên nàng hiểu được đạo lí giết người bằng mắt, nàng cảm thấy hai ánh mắt trước mặt nàng chính là hai lưỡi đao ‘vút vút’, cắt nàng thành từng mảnh từng mảnh!
Tần Phi Nguyệt giết những người bên ngoài cũng được kha khá rồi, lúc này mới thu lại Yêu Đao chuẩn bị nghỉ tay một chút, nhìn đám người trong Võ Lâm sợ đến mức thiếu chút nữa tự vẫn, cười lạnh: “Mới vừa rồi còn không phải oang oang đòi chém đòi giết sao? Sao giờ không hét nữa đi?”
“Ta…… Ngươi……Ta……”
Kẻ có gan lớn thì ôm dũng khí hét lên: “Tần Lâu Chủ, chúng ta với ngươi không oán không thù, chúng ta chỉ muốn trừng phạt Ma Nữ của Ma Vực, sao ngươi lại đại khai sát giới với chúng ta chứ?”
Tần Phi Nguyệt rải đi một nửa cánh hoa, ánh mắt lười biếng mà tà nịnh quét qua bọn họ: “Các ngươi muốn thảo phạt sư muội của Bổn Tôn, ngươi cho rằng Bổn Tôn sẽ để yên cho các ngươi sao!”
Ầm! Mọi người chỉ cảm thấy sét đánh ngang tai, thì ra Yêu Đao Phi Nguyệt với Ma Nữ lại là sư huynh muội……
Tần Phi Nguyệt giết đủ rồi, lười để ý bọn họ, vung tay một cái, từng hàng từng hàng sát thủ bay ra, Tần Phi Nguyệt thu đao về, đầu cũng không quay lại: “Giải quyết sạch sẽ!”
Phi thân xông về phía lều bạt của Ma Vực: “Khanh Khanh, ta đến rồi!”
Đợi đến lúc hắn đi vào, lại thấy bên trong trống rỗng, Tần Phi Nguyệt sốt ruột: “Người đâu, người đâu!”
Ưng Hộ Pháp hạ xuống: “Tần công tử!”
Tần Phi Nguyệt bắt lấy cổ áo hắn:”Khanh Khanh đâu? Thiếu cung chủ của các ngươi đâu rồi?”
“Bị hai người trông giống nhau như đúc đưa đi rồi?”
“Giống nhau như đúc?” Đáng chết: “Sao ngươi không ngăn lại?”
Ưng Hộ Pháp khó xử nói: “Thiếu cung chủ không phản kháng, hơn nữa có vẻ như đã quen biết!”
“Chết tiệt, đi về hướng nào?” Ưng Hộ Pháp giơ tay chỉ, một khắc sau Tần Phi Nguyệt hóa thành một làn sương đỏ biến mất rồi!
Ưng Hộ Pháp quay đầu nhìn ngươi sau lưng: “Lạc Anh trang chủ, có thể nói cho ta biết người mang Thiếu cung chủ đi là ai không?”
Lạc Anh Cách nhìn hắn một cái: “Chuyện này ngươi cứ coi như không thấy, tin rằng cung chủ cũng sẽ không để ý đâu!”
Ưng Hộ Pháp suy nghĩ, chắc hẳn cung chủ cũng sẽ không để ý đâu, thoáng chốc ẩn thân đi mất!
Lạc Anh Cách siết chặt nắm đấm, nhìn về phương hướng ngược lại với Tần Phi Nguyệt: Kim Tử Long , lần này ta sẽ không nhường ngươi nữa đâu!
Quyển 2 - Chương 70: – Hoàng hậu nửa đường
Một chiếc xe ngựa phi nhanh trên đường lớn, người bên đường đều không tự chủ nhường đường ra, xe ngựa kia khiêm tốn mà xa hoa, vừa nhìn đã biết không phải thứ người bình thường có thể có được!
Trong xe ngựa, Thoại Mỹ ngồi dựa vào một bên, huyệt câm của nàng bị Kim Tử Long dùng công pháp đặc biệt điểm vào, cơ thể cũng bị giữ chặt lại bộ phận duy nhất trên người có thể hoạt động chỉ có đôi mắt!
Kim Tử Long đối diện nàng dựa nghiêng vào vách xe ngựa vờ ngủ say, hắn rõ ràng vẫn còn tỉnh, nhưng chính là không nhìn nàng! Thoại Mỹ vừa nhìn cũng biết được thân thể của hắn rất suy nhược, chắc hẳn khi biết được ‘tin qua đời’ của nàng mấy tháng nay hắn cũng không có nghỉ ngơi rồi, gương mặt trắng bệch gầy gộc, còn có bờ môi bạc màu, còn có hơi rượu đầy người kia nữa, khiến cho nàng đau lòng vô cùng!
Thời gian ngắn ngủn chưa đến một năm, nàng biết rõ người đàn ông tên Kim Tử Long này đã đi vào thế giới của nàng, hơn nữa còn mọc rễ nảy mầm, muốn nhổ ra cũng không được; không giống với loại thân tình như Từ Chinh đối với nàng, cũng không giống với sự đau lòng vô danh của nàng đối với Lạc Anh Cách, càng không phải sự bất đắc dĩ mà nàng bỏ ra đối với Tần Phi Nguyệt, mà chỉ có nhớ nhung, chỉ có đau lòng, còn có —— yêu!
Mỉm cười với sự vô lại của hắn, nhíu mày với sự lạnh lùng của hắn, đau lòng với sự cô đơn của hắn, lúc không gặp hắn, nàng sẽ thấy nhớ, lúc gặp hắn rồi, nàng lại không muốn rời khỏi hắn nữa, nàng thích ánh mắt cưng chìu của hắn, thích nụ hôn của hắn, những thứ này, hẳn là yêu thích đi!
Nàng biết hắn đang tỉnh, nhưng hắn chính là không để ý đến nàng, không biết có phải vì hận nàng không, hay là vì không biết đối mặt như thế nào, thở dài trong lòng, nàng khép mắt lại, có lẽ như thế hai người đều sẽ dễ chịu một chút!
Kim Tử Long chậm rãi mở mắt ra, liếc nhìn Thoại Mỹ vừa nhắm mắt lại, trong mắt là sự nhớ nhung và dịu dàng không tan biến được, nhưng hắn lại nhẫn tâm không để ý nàng, nàng vì người khác có thể huy động binh lính với hắn, hắn không giận, nàng vì Từ Chinh làm nhiều chuyện như thế, Từ Chính mà chết, thậm chí không có một chút lưu luyến nào với hắn, hắn còn có thể không để ý sao?
Hắn hận nàng tuyệt tình, cũng hận chính mình, nếu như mình sớm bắt được lòng của nàng, có phải sẽ không mất đi nàng không? Nhận được tin nàng chưa chết, hắn vui đến phát cuồng, nhưng lòng cũng đau như cắt, bởi vì nàng không nói với hắn trước tiên, trong lòng nàng hắn có phải là có cũng được không có cũng chẳng sao ư?
Hắn không biết, cũng không muốn hỏi, nên hắn không muốn mình phải đối mặt với nàng, nhưng có trời mới biết hắn muốn ôm nàng vào lòng biết mấy, sau đó hung hăng mà siết lấy về sau không bao giờ buông ra nữa, nhưng hắn không làm như vậy, cũng không biết là đang trừng phạt nàng, hay là đang trừng phạt chính mình nữa!
Xe ngựa bị cản lại, Kim Tử Long thu ánh mắt về, con ngươi lóe lên sự lạnh lùng ngoan tuyệt: “Tránh ra!”
“Tử Hàn đến đón thiếu cung chủ, kính mong Kim Hoàng giúp đỡ!” Ngoài xe ngựa, chiếc xe ngựa mang dấu hiệu hoa mai của Mai Tử Hàn vừa đúng ngăn trở ở phía trước, hiển nhiên là cố ý đợi ở đây. Giọng điệu của y tuy rằng khách sáo, nhưng cũng mang theo khí thế không cho từ chối, nếu như là người bình thường e rằng còn sợ hãi hai phần, nhưng Kim Tử Long không nằm trong đội ngũ người bình thường.
Hắn vung tay một cái, nội lực hùng mạnh trực tiếp tập kích tới, Mai Tử Hàn không ngờ hắn sẽ trực tiếp ra tay, vội vàng phi thân tránh ra, nhưng xe ngựa quý giá của y lại bị thổi bay trong nháy mắt, trên đường trống trải, Dương Phong lập tức giục ngựa mà đi, Bạch Sơn không biết từ đâu ra, trực tiếp chặn lấy Mai Tử Hàn còn đang muốn xông lên!
Mai Tử Hàn tức giận, bàn tính vàng trong tay toàn bộ đều hóa thành từng chấm màu vàng công kích về phía Bạch Sơn, tất cả mọi người đều bàn luận về tài phú của y, nhưng so với tài phú, võ công của y cũng cực cao, tuy chưa ai thấy qua y động thủ, càng không có ai biết vũ khí của y chính là bàn tính vàng luôn không rời tay kia!
Thân hình Bạch Sơn cao lớn. nhưng thân thể linh hoạt, hơn nữa vô cùng quen thuộc đối với các loại binh khí, nên Mai Tử Hàn đương nhiên không chiếm được chỗ tốt, chỉ có thể nhìn xe ngựa đi càng ngày càng xa, bỗng chốc tức giận, y vội vội vàng vàng chạy đến, lại không ngờ Thoại Mỹ bị cướp đi mất, không dễ dàng gì mới nhận được tin tức đuổi theo đến đây, sao có thể trơ mắt nhìn nàng bị mang đi chứ.
Mai Tử Hàn phi thân muốn tránh qua, nhưng khinh công của Bạch Sơn cũng không kém, gần như là y đi một bước hắn chặn một bước, sau mấy hiệp, xe ngựa của Kim Tử Long cũng không thấy bóng dáng đâu nữa!
Có lẽ sợ có người sẽ xuất hiện cướp xe ngựa như Mai Tử Hàn, rất nhanh xe ngựa đã được đổi, ngay cả phu xe cũng bị đổi thành một người đàn ông biết võ công, Thoại Mỹ yên lặng mặc cho Kim Tử Long mặt không cảm xúc bế nàng vào trong xe ngựa, sau đó tiếp tục ngồi yên.
Một đường ra khỏi nghĩa trang Võ Nghĩa, sau đó một đường hướng nước Sở mà đi, trên đường không còn xuất hiện người ngăn cản nữa, nàng không biết hắn làm như thế nào, nhưng đối với một quốc vương mà nói, e rằng chuyện này thật sự cũng chẳng khó khăn gì!
“Nguy rồi, tiểu thư bị người ta cướp đi rồi!” Đường Trúc vừa nhận được tin, sốt ruột thiếu chút nữa nhảy dựng lên, sớm biết thế nàng nên chạy đến sớm một chút rồi, nếu như đến sớm một chút, có phải tiểu thư sẽ không bị người ta cướp mất hay không?
“Ngươi sao rồi?” Đông Phương Triệt đến lúc này vẫn mờ mịt ngập đầu, Đường Trúc nói Thoại Mỹ vẫn còn sống, nhưng lại chưa từng nói cho hắn biết là ở đâu, bây giờ lại đột nhiên nói là bị cướp đi mất rồi, nhưng tin tức này ở đâu ra?
“Không có gì!” Đường Trúc lắc đầu, nàng đương nhiên sẽ không nói cho Đông Phương Triệt biết thân phận thật của tiểu thư, đến lúc đó chắc chắn sẽ có chuyện, chỉ là nếu đã biết tiểu thư vẫn còn sống thì nàng cũng yên tâm một nửa rồi, tiểu thư không thể nào để người khác dễ dàng cướp đi như vậy được, trừ khi tiểu thư biết người đó, gần như theo bản năng nàng nghĩ đến người nam nhân lạnh lùng nào đó ở nước Kim, trực giác nói cho nàng biết suy đoán này không sai!
Yên tâm rồi, Đường Trúc rốt cuộc cũng buông lỏng, thế mới nhớ chuyện mà Văn Tử Khiêm giao cho nàng khi rời đi, xem ra nàng phải đi làm những chuyện nàng cần làm rồi!
Đông Phương Triệt kì quái nhìn Đường Trúc một hồi thì sốt ruột, một hồi lại như nghĩ thông suốt rồi, một hồi lại giống như đã quyết định xong chuyện gì đó, cuối cùng cứ thế mà nhìn nàng ta đi mất, sau đó để lại cho hắn nỗi nghi hoặc như trước!
Mà bọn họ không chú ý đến, một chiếc xe ngựa bình thường chạy qua bên dưới lầu nơi bọn họ ngồi, mà lúc Đường Trúc đi ra, vừa đúng lúc lướt qua chiếc xe ngựa đó!
Một tháng sau, lần đầu tiên Thoại Mỹ đến hoàng cung nước Kim, Kim Tử Long đã từng muốn nàng đến vô số lần, nàng cũng nghĩ sẽ có một ngày đến xem thử, lại không ngờ cuối cùng lại đến bằng cách như thế này!
Cung điện to lớn, chỉ có một mình nàng, Kim Tử Long không biết đã đi đâu rồi, mà bên ngoài được canh phòng lớp lớp, e rằng ngay cả một con ruồi cũng bay không lọt!
Dương Hạo canh chừng bên ngoài, nhìn Thoại Mỹ yên yên tĩnh tĩnh, trong lòng nhịn không được thở dài, đây là con tin hợp tác nhất mà hắn từng gặp, chủ tử cứ thế trói nàng ấy đến, nàng ấy chỉ sửng sốt một chút rồi không cho thấy chút xíu cảm xúc nào cả, cứ thế một đường để chủ tử mang về, cho dù chủ tử đã giải huyệt cho nàng ấy thì nàng ấy cũng không có dấu hiệu chạy trốn hoặc phản kháng, yên tĩnh đến mức không giống người.
Chỉ là không biết sau khi nàng ấy biết chuyện chủ tử sẽ làm, có phải cũng có thể duy trì sự bình tĩnh như thế này không đây!
Lại qua thêm hai ngày, Thoại Mỹ cứ trải qua trong cung điện lạnh băng này như vậy, trừ ám vệ đến dâng cơm, nàng không gặp ai cả, mãi cho đến gần tối, một bộ phụng bào màu đen vàng kim hoa lệ được đưa đến, nàng nhớ Kim Tử Long từng nói qua muốn nàng làm Hoàng hậu của hắn, nhưng phải gấp gáp đến vậy sao?
Hai nữ tử thanh tú đi vào, hơi thở trên người cho thấy họ giống như những ám vệ kia vậy, bọn họ khom người hành lễ: “Nô tì phụng mệnh thay y phục cho nương nương!”
Thoại Mỹ không nói gì, bởi vì hiện tại nàng hoàn toàn nói không nên lời, mặc cho hai nữ tử tắm gội cho nàng, sau đó mặc từng cái từng cái áo lên người nàng, chải cho nàng một kiểu tóc lộng lẫy, nhưng không ai động vào mạng che trên mặt nàng, sau khi xử lý xong xuôi, hai người yên lặng lui xuống!
Nàng ngồi trước gương, nhìn bộ đồ tinh xảo xa hoa, còn có nữ tử đẹp đến không giống người thật kia, có chút thất vọng nhắm mắt lại, Kim Tử Long , rốt cuộc chàng muốn làm gì? Chàng đang sợ hãi gì chứ? Chàng đang không xác định gì chứ?
“Két!” Cửa điện bị đẩy ra, Kim Tử Long một thân long bào màu đen đi vào, vóc người thon cao trác tuyệt, gương mặt tuyệt mỹ vẫn như đấng thần tiên khiến người khác không cách nào nhìn thẳng được, trong đôi mắt kia là sự quyết tuyệt và kiên định mà nàng thấy xa lạ, còn có một chút kinh diễm và dịu dàng đã lâu không gặp.
Kim Tử Longbước đến bên cạnh Thoại Mỹ , không nói một lời, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, dịu dàng đến mức như sợ sẽ làm vỡ nàng vậy, đặt nàng trên chiếc giường lớn hoa lệ, chính mình cũng nằm lên, không có động tác dư thừa nào, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy nàng, sau đó nàng nghe thấy tiếng gọi đầu tiên của hắn trong suốt một tháng nay: “Mỹ Nhi!”
Nàng thở dài, nhắm mắt ngủ, trong một tháng này, đây là lần đầu tiên hắn ôm nàng ngủ, cũng khiến cho nàng rốt cuộc phát hiện thì ra mình lại khát vọng vòng tay của hắn đến thế, quả nhiên là trúng độc quá sâu rồi!
Khi tỉnh lại vào ngày hôm sau, nàng phát hiện toàn bộ huyệt đạo của mình đều được giải hết rồi, nàng có chút ngơ ngẩn ngồi bên mép giường, rất lâu sau mới hoàn hồn!
Tuy đã được tự do, nhưng nàng vẫn không ra ngoài như trước, mặc dù nàng đã từng rất muốn đi tham quan đất nước của Kim Tử Long , nhưng bây giờ nàng không có tâm tình!
Lúc trời tối, nàng dựa vào giường êm, tựa như đang nghỉ ngơi, lại tựa như đang chờ đợi điều gì đó, không bao lâu, tiếng bước chân chậm rãi thay thế cho đáp án của nàng!
Tiếng bước chân đó dừng ngay trước cửa, khoảng cách chỉ một bước, nhưng lại chần chừ! Bản thân nàng cũng không phát hiện, trong khoảnh khắc bước chân kia đang chần chừ, thì lòng nàng cũng như bị treo lên cao!
Cuối cùng, tiếng bước chân kia lùi lại hai bước, dường như có ý định rời khỏi, rốt cuộc nàng cũng bắt đầu nhịn không được nữa: “Kim Tử Long !”
Tiếng bước chân khựng lại, một khắc sau, cửa điện bị mở ra, Kim Tử Long đứng bên ngoài cửa lớn, cùng với Thoại Mỹ xa xa nhìn nhau, sắc mặt hơi tiều tụy, lại có chút ảm đạm; nàng nhắm mắt lại, ngay lúc trong lòng hắn dần lạnh xuống, nàng làm ra một động tác kinh ngươi, nàng từ chỗ của mình đứng lên, phụng bào trên người tản ra, lúc này nàng giống như một con phượng hoàng thực thụ vậy.
Một khắc sau, nàng bước xuống thềm đá, từng bước từng bước đi về phía Kim Tử Long , ánh mắt chăm chú nhìn hắn, không bị phân tán chút nào, cứ nhìn hắn chăm chú như thế, phảng phất như đây là hôn lễ của bọn họ, mà nàng chính là tân nương đối diện đi tới, đợi đến lúc giao cả cuộc đời của mình cho hắn!
Thoại Mỹ đi đến trước mặt Kim Tử Long khoảng cách còn một bước thì đứng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt hắn, sau đó nàng vươn tay vòng qua cổ hắn, nhẹ nhàng dâng lên nụ hôn của mình……
Toàn thân hắn run lên, có trời mới biết hắn mất bao nhiêu nghị lực mới có thể nhịn xuống không hôn nàng? Hành động lúc này của nàng không khác gì đang nhóm lên một ngọn lửa trong lòng hắn, cháy đến sôi sục như thế, làm sao hắn còn có thể khống chế được? Ôm chặt nàng, hung hăng hôn trả lại, tất cả sự lo lắng, đau lòng, sợ hãi và tuyệt vọng của chính mình đều truyền đạt hết cho nàng!
Nàng yên lặng cảm nhận nụ hôn của hắn, ôm lấy tay hắn từ từ siết chặt, toàn thân dựa cả vào người hắn, cảm nhận hắn, đau lòng vì hắn!
Phụng bào lộng lẫy không biết rơi xuống đất từ lúc nào, để lộ ra áo lót tơ tằm bên trong, cửa lớn đã đóng lại, hắn đè nàng trên giường, nụ hôn như mưa ào ạt kéo đến, nàng chỉ có thể yên lặng đón nhận, phối hợp, mà cử động này của nàng chẳng khác nào đang cổ vũ cho Kim Tử Long , y phục của hai người được cởi ra từng món từng món, lần đầu tiên chân thành đối mặt, khoảnh khắc da thịt tiếp xúc với nhau, cả hai như chạm phải điện vậy.
Trên dung nhan tuyệt đẹp của Thoại Mỹ nhuốm lên một màn sương đỏ, không biết là vì tình dục hay là vì ngượng ngùng.
Cứ thế hôn xuống, lưu lại từng chuỗi dâu mờ ám, ngón tay thô ráp của Kim Tử Long trúc trắc trêu chọc Thoại Mỹ , khiến cho thân thể nàng nhịn không được mà run rẩy, cuối cùng, khi đến một bước cuối cùng, Kim Tử Long cứng rắn dừng lại, tuy dục vọng kia gần như giày vò hắn đến phát điên, từng giọt từng giọt mồ hôi nặng trĩu từ trên trán rơi xuống, có thể thấy hắn nhịn đến cực khổ biết mấy, kéo lấy chăn phủ lên hai người, hắn xoay người sang một bên khác, muốn đợi cho dục vọng của mình lắng xuống!
Thoại Mỹ sao có thể không biết sự nhẫn nại của hắn chứ, nàng không phải nữ nhân bị dục vọng khống chế, nhưng……cánh tay trơn bóng vòng qua vòng eo cường tráng của hắn , thân thể mềm mại không thể ngờ cũng dán lên lưng của hắn , hành động này không khác gì đổ thêm dầu vào lửa cho hắn , khiến hắn thiếu chút nữa thì mất khống chế.
“Mỹ Nhi, đừng……”
Giọng nói khản đặc ẩn chứa mùi tình dục nồng nặc, có thể thấy đã nhẫn nại đến cực điểm rồi, Thoại Mỹ cười khẽ, lật người trực tiếp đè hắn dưới thân, lúc đó trong lòng nàng hơi kinh hãi, nhưng nàng vẫn không rời khỏi, nhìn đôi mắt vì nhuốm màu tình dục mà càng thêm mê người của Kim Tử Long, sau đó cúi đầu hôn xuống: “Long, đừng nhịn nữa!”
Cuối cùng, nàng thành công thiêu rụi sợi dây lí trí cuối cùng của Kim Tử Long , hắn nhanh chóng trở người, đè nàng dưới người, mạnh mẽ mà lại không mất đi sự dịu dàng……
Một đêm xuân sắc đến trời sáng, giấc mộng kiều diễm lấp đầy đêm dài!
Lúc nàng tỉnh lại, toàn thân gần như đau xót ngay cả đầu ngón tay cũng nhúc nhích không nổi, hắn cũng tỉnh rồi, yêu thương hôn lên trán nàng , sau đó nhấc tay nhẹ nhàng xoa bóp cho nàng: “Mỹ Nhi, làm hoàng hậu của Cô Vương được không?”
Thoại Mỹ siết chặt vòng ôm ấp áp của hắn: “Chàng cũng trói thiếp đến đây rồi, còn hỏi thiếp có đồng ý hay không à?”
Kim Tử Long cười khẽ, lòng ngực khẽ rung động, lần nữa ôm chặt Thoại Mỹ : “Nàng đây là đang trách Cô Vương sao?”
Trách ư? Sao nàng phải trách hắn? “Thật xin lỗi!”
Kim Tử Long sửng sốt: “Sao lại xin lỗi Cô Vương?”
Nàng ôm lấy hông của hắn, dán người của mình lên, tai kề vào lồng ngực của hắn, nơi đó có nhịp tim mạnh mẽ của hắn: “Ngày đó, không phải thiếp muốn tự vẫn, chỉ là ma tính của ma liên trong người phát tác, thiếp không muốn giết Đông Phương Triệt, nên mới chọn nhảy xuống vực!”
Nghe vậy, nút thắt vẫn luôn nằm trong lòng Kim Tử Long cuối cùng cũng được gỡ ra, thì ra nàng không phải cố ý rời bỏ hắn, nhưng: “Nàng bị thương rất nặng phải không? Biến mất hẳn bốn tháng ròng rã!” Vừa nói vừa muốn kiểm tra thân thể của nàng ngay lập tức, chọc cho nàng hết nói nổi, tối qua không phải hắn đã ‘kiểm tra’ mấy lần rồi à?
“Có Phệ Thiên ở đó, cho dù thiếp chết rồi thì ông ta cũng có thể cứu sống!” Đối với điểm này thì nàng không phủ nhận: “Bốn tháng đó thiếp đều ở trong Ma Vực, bởi vì không thể ra ngoài, nên không thể báo bình an cho chàng, thật xin lỗi!”
Kim Tử Long khẽ hôn vành tai nàng: “Nàng không có lỗi với Cô Vương, nàng cũng biết, điều Cô Vương muốn nghe không phải câu này của nàng!”
Hơi thở mờ ám nóng bỏng thổi vào vành tai, bên tai ngứa ngáy, cứ thế ngứa đến trong lòng: “Thiếp đồng ý làm hoàng hậu của chàng!”
Kim Tử Long nghe thế cười lên, như gió xuân làm tan tuyết lạnh, xấu xa cắn lên vành tai của nàng , mờ ám có thừa: “Thế thì, Hoàng Hậu của Cô Vương, mong nàng sinh cho Cô Vương một tiểu thái tử được chứ?”
Thoại Mỹ sửng sốt: “Cái gì?” Mà một khắc sau, hắn kéo nàng vào trong chăn, nàng hết nói nổi, sao nàng lại gặp phải một con ‘sói đói’ cơ chứ?
Sau một hồi lăn qua lăn lại, hắn như một con vua sói ăn uống no đủ, mà nàng chính là chú ‘thỏ’ đáng thương kia, chỉ có thể mơ mơ màng màng nằm trong chăn ngủ bù, lần đầu tiên biết còn có ‘việc dùng thể lực’ như thế này.
Kim Tử Long cúi đầu, sự dịu dàng trong mắt gần như có thể nhỏ ra nước, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng mấy lượt, thế mới lưu luyến rời khỏi, Mỹ Nhi đồng ý rồi, hắn cần phải đi chuẩn bị thật tốt —— Đại điển phong Hậu của hắn!
Kim Hoàng muốn cưới hoàng hậu, tin tức này không biết từ lúc nào nhanh chóng lan đi, gần như truyền đến khắp phố lớn ngõ nhỏ, ngay cả các quốc gia khác cũng nhận được tin tức, vội vàng chuẩn bị lễ vật đến chúc mừng, trong một chốc cả thiên hạ đều náo nhiệt hẳn lên!
Phải biết rằng Kim Hoàng nổi danh không gần nữ sắc, thậm chí có người nói hắn thích nam nhân, nhưng giờ bỗng nhiên muốn cưới hoàng hậu, hơn nữa còn không phải là bất cứ thiên kim tiểu thư nào của nước Kim, khiến người ta nhịn không được phải suy đoán, vị hoàng hậu nửa đường xuất hiện này, rốt cuộc có sức quyến rũ gì, lại có thể làm cho cây vạn tuế như Kim Tử Long cũng phải nở hoa rồi, thậm chí còn tỉ mỉ chuẩn bị đại điển nữa!
Tần Phi Nguyệt vẫn luôn tìm kiếm nghe được tin tức thì thiếu chút nữa cắn nát cả hàm răng, chết tiệt, thế mà lại dám lừa hắn!
Mà ở một phòng trà bên trong hoàng cung, một cung nữ diện mạo được cho là bình thường khi nghe được tin này, trực tiếp đẩy rớt hết tất cả dụng cụ pha trà, tại sao, ả đường đường là công chúa một nước mà không cưới ả, lại đi cưới một nữ nhân không rõ lai lịch? Lẽ nào ả kém hơn nữ nhân kia sao?
Ả dùng cái chết của mình mới có thể diệt trừ Từ Thoại Mỹ , ả tưởng rằng hắn sẽ không có bất kì nữ nhân nào nữa, nhưng tại sao lại truyền ra tin tức hắn muốn cưới Hoàng hậu chứ, lẽ nào những lời hắn nói đều là gạt ả?
Ả không cam lòng, ả hao tâm tổn trí bày bố, sao có thể để người khác làm hoàng hậu chứ, cho dù không phải ả, cũng tuyệt đối không thể để người khác ngồi lên vị trí đó!
“Chậc chậc! Ta đã nói rồi mà, ngươi nên ra tay sớm một chút, giờ thì tốt rồi, gà bay trứng vỡ!” Một cung nữ mặt mày bình thường thân hình đẫy đà đi tới, nhìn dáng vẻ ngoan tuyệt của cung nữ kia, líu lo nói.
Đông Phương Hiểu hung hăng trừng ả ta: “Mấy ngày nay hắn uống đến say bí tỉ, nhưng chỗ đó có đến hơn ngàn ngự lâm quân canh phòng, còn có vô số ám vệ, ta đi chẳng phải là tìm chết à?”
Đường Tố phất phất tay: “Thôi vậy, ta nói không được ngươi, vậy thì ngươi cứ nhìn hắn cưới hoàng hậu, sau đó cả đời ngươi làm một cung nữ nhỏ nhoi đi!”
Dứt lời, quả nhiên thấy trong mắt Đông Phương Hiểu toàn bộ đều là căm phẫn và không cam lòng, bỗng chốc cười càng thêm rạng rỡ, đồng thời cũng có cười nhạo và khinh bỉ, nữ nhân có thông minh ác độc đến đâu nữa, lúc ả bắt đầu điên cuồng vì một người nam nhân, thì ả đã trở thành một con ngốc rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top