chương 8
Những tia nắng đầu ngày len vào căn phòng lớn, vô tình soi đến chiếc giường rộng... nơi có một thân ảnh, vẫn còn đang say giấc sau những hoạt động nồng nhiệt của đêm qua
Cô thức dậy, hơi ấm bên cạnh đã không còn. Một lượt nhìn quanh căn phòng rộng, chỉ còn lại mỗi cô. Ảo quần đêm qua bị cộ vứt xuống sàn vẫn ở yên nơi đó. Ga trải giường nhăn nhúm chứng tỏ đêm qua không phải mơ... Còn có... của em... Nhưng em đã ở đâu? Vì sao lại không nằm cùng cô ? Đêm qua mãnh liệt như vậy chắc chắn em rất mệt, mệt như vậy mà vẫn bỏ đi ?
Cô xuống giường, đi đến phòng thay đồ chọn đại một cái áo choàng tắm, khoác vào rồi đi tìm em. Cô tìm khắp nhà, lục tung mọi nơi vẫn không thấy. Cổng chính vẫn khóa trái chứng tỏ em vẫn ở bên trong. Cô lại tìm... kết quả lại bỏ sót phòng tắm của mình. Em ở đó ?
Cô vội chạy đến, nghe rất rõ tiếng nước chảy bên trong... như mọi khi, Kim Jisoo sẽ khóa cửa. Mà không phải khóa thường, khóa đến tận ba bốn lớp, em sợ em đang tắm lại bị cô xông vào, đột ngột cưỡng bức em...Vậy nên mới như vậy, đây cũng không phải lần đầu... cô chỉ có thể gào thét ở bên ngoài, lo sợ em ở trong đó làm ra chuyện dại dột...
"Kim Jisoo em mau mở cửa ra cho tôi!! "
Cô đập mạnh vào cửa kính... tiếc quá nó không vỡ! Bên trong lập tức có tiếng đáp trả
"Không !! Tôi ghét cô!! Đồ khốn!!"
Chính là em, mắng cô... giọng nói nghe rất ủy khuất... Em khóc sao ?
"Em mau mở cửa ra, chúng ta lập tức nói rõ "
Dọa chết Lalisa Manoban rồi, em vào đó có mang dao hay gì đó sắt bén không vậy?
Bên trong ngoan cường, đanh giọng đáp trả
"Còn có gì để nói sao ?! Đêm qua... chính là cô đã cưỡng bức tôi!! Còn nói cái gì nữa ?! Đồ đáng ghét!! Đồ vô lại!! Đồ biến thái!! Tại sao cô tùy tiện như vậy hả ?! Tôi..."
Phải không vậy ?! Đêm qua rõ ràng là hai bên tình nguyện mà! Lisa cười khổ, lên tiếng đòi lại công bằng
"Tôi sao ? Tôi cưỡng bức em sao ?Còn không phải em hôm qua đè lên người tôi? Còn không phải em hôm qua hôn tôi rất cuồng nhiệt ? Còn không phải em cởi áo tôi ...."
"Im! Cô câm miệng lại cho tôi!!"
Lalisa khoanh tay ở trước cửa, được rồi. Tuy mặt kính gồ ghề nhưng cũng đủ cho cô thấy, bên trong đó không có bất cứ thứ gì có khả năng gây hai. Nhưng bà xã nhà cô ở trong đó lâu quá không tốt, đêm qua em đã rất mệt mỏi, sáng nay trời cũng khá lạnh... không nên để em ngâm nước lâu...
"Thôi được rồi, tôi không nhắc đến nữa. Em mau ra đây, tôi cần... "
Em không để cô nói hết
"Ra cái đầu cô!! Không ra!! "
Đừng có thách thức lòng kiên nhẫn của La tổng nha...
"Kim Jisoo tôi nói cho em biết, nếu tôi đếm đến 3 mà em vẫn chưa ra tôi nhất định sẽ phá cửa xông vào. Lúc đó đừng nói đến ai cưỡng bức ai, tôi lập tức sẽ đè em ra ăn sạch !"
Bên trong trân trối..
"Cô dám ?! "
Cô khoanh tay ở trước cửa
"Chúng ta đã kết hôn, chuyện ân ái cũng là hợp pháp"
"Nhưng tôi không tình nguyện!! "
Cô đưa 3 ngón tay lên
"Một..."
" Yah!!"
"Hai..."
" Ê!!"
"B..."
Cửa phòng lập tức mở ra, phải vậy chứ! Ít nhất còn biết sợ, như vậy sau này mới dễ chăm sóc em.
Em vẫn ôm kín cửa phòng, trên người chỉ mặc mỗi áo somi lớn của cô, hơi nước bốc hơi xuyên qua lớp áo mỏng, da thịt xinh đẹp phút chốc phơi bày... chết thật, câu dẫn vô cùng!
Cô bất giác nuốt nước bọt, chết mất thôi...
Jisoo bị nhìn cho đến ngại, con người cao khều trước mặt cứ đứng trân ở đó, không chịu rời đi... em cũng chỉ biết chôn mình ở trước cửa... đang muốn quay vào trong liền bị cô níu lại.
"Bỏ ra!"
Em vùng vằn, cổ tay vô ý bị cô siết chặt...
"Lần sau nếu còn chậm chạp như vậy, tôi lập tức sẽ phá cửa! "
Cô nới lỏng lực đạo ở tay, lại vô ý phát hiện ra em nãy giờ là đang ngâm mình trong nước lạnh, sắc mặt liền đanh lại
"Em ngâm nước lạnh sao ?"
Ném cho cô cái lườm cháy da
"Việc gì đến cô! Tôi là muốn rửa sạch dơ bẩn mà cô gây ra!! "
Lisa không nói nữa, quay về phòng thay đồ, chọn ra 2 bộ quần áo thoải mái cho cô và em, lúc này đi đến bế thốc em lên, mặc cho em vùng vẫy
"Yah!! BỎ RA!!"
Cô nhếch môi tà ác
"Em nói muốn rửa sạch mà, tôi giúp em!"
Tắm xong, cô bế em xuống lầu, lúc này đã ngoan hơn, em không vùng vẫy nữa. Vì em biết, kẻ đang bế em thật sự rất lì lợm, dù có đánh mạnh đến bao nhiêu cũng không ăn thua.. Hơn nữa khi bế em cô đã nói
"Đừng chọc tôi phát tiết, tối qua vẫn thấy chưa đủ đâu! "
Cuối cùng đành ngoan ngoãn nằm yên, để cô bế em ngồi xuống bếp. Hôm nay không để em nấu ăn, là cô trực tiếp làm buổi sáng cho em. Tính ra La tổng cũng không phải dạng tiểu thư không biết làm gì. Ít nhiều cũng nấu được vài món... à... hôn trước là em đi làm về trễ, không chuẩn bị thức ăn sẵn ở nhà. Cuối cùng về nhà đã thấy cô ngồi đợi, trên bàn còn có canh rong biển và gà nướng. Tạm cho là ngon đi!
Hôm nay cô sẽ nấu gì ? Cô nấu gì sau khi cưỡng bức tôi ? Lisa hí hoáy một lúc lâu, cuối cùng, mang ra 2 phần cơm chiên trứng. Cũng thơm đi... thua món thường ngày em làm một chút... Cũng không tệ, nhưng là em lúc này không có tâm trạng để ăn!
Cô ngồi xuống gần em, hắng giọng
"Mau ăn đi! Hôm nay em không có lịch đi học, ăn xong về phòng ngủ một chút."
"Không ăn! Tôi ghét cô! "
"Em không ăn tôi lập tức mang em lên phòng để "ăn " em!"
Em là sinh viên đại học ? Em rất giống trẻ con nha! Xem kìa, phồng má chu mỏ, đáng yêu như bé con vậy... Khuôn mặt thường ngày đã rất giống trẻ con, lúc này còn như vậy... nói cô làm sao buông em ra chứ ?
Cuối cùng cũng chịu ăn rồi, ngoan như vậy có phải tốt hơn không ? Cô vẫn là thích em ngoan ngoãn nghe lời hơn, cãi nhau với em cuối cùng vẫn là cô nhún nhượng... nếu không sợ rằng em sẽ tức đến chết mất
Cô nhìn em ăn, ăn nhiều như vậy có phải rất ngon không ? Bất giác lên tiếng
"Có ngon không ?"
Lại lườm cô...
"Không ngon! "
Cô chau mày
"Nói dối... không ngon vì sao lại ăn nhiều như vậy ? Cũng không thể nói là trình độ của tôi thua kém em"
"Là do tôi đói! Đừng có tưởng bở! "
À.. là đói... vì sao đói ? Vì hoạt động nhiều... Vì sao hoạt động nhiều ? Vì đêm qua quá cuồng nhiệt... À... đêm qua... đêm qua em là của cô rồi! Chính thức là của cô rồi!
"Chuyện cô nói... có phải thật không ?"
Em nhìn cô có vẻ không tin lắm. Gì chứ ? Là cô mang tất cả mọi chuyện nói em biết rồi còn gì ? Những gì đêm qua, đã kể lại rất chi tiết... rất rất chi tiết!
"Còn không tin ?"
Cô uống hết ly sữa trên bàn, nhàn nhạt nhìn em
"Không phải không tin... mà là có chỗ không đúng lăm... "
Cô nhếch mày.
"Chỗ nào ?"
"Ừ thì... sao đột nhiên tôi đi làm cô lại đến đón... Sao lại có chuyện tôi nổi lên ham muốn với cô... rồi cái gì mà ở trên xe quấy nhiễu... không đúng! Là cô cưỡng bức tôi!"
Nói đi nói lại vẫn ép cô
"Tôi sao ? Nếu không phải em đi làm muộn tôi cũng đâu đến đón. Nếu không phải em uống thuốc xuân dược đêm qua đã không nháo loạn tối! Suy cùng vẫn là tôi tốt bụng, là tôi không thể thấy chết mà không cứu. Bây giờ em còn ở đây nói mấy lời này sao ?"
Nhìn cô quả quyết như vậy, xem ra là thật rồi. Nhưng Jisoo đâu có điên mà đi uống xuân dược ?!
"Tôi uống xuân dược sao ?! Không thể nào..."
"Không phải em tự nguyện, là người bạn gì gì đó của em, Young Jae... hắn ta cố ý!"
Thật không ngờ, em đối với người bạn này tôn trọng như vậy... Cuối cùng lại đối xử với em bỉ ổi thế này, Jisoo thở dài... chỗ làm đó xem ra sau này không cần đến nữa rồi...
"Sau này không cho em đi làm thêm nữa! Đêm qua suýt tí nữa thì..."
Cô dịu giọng, nhưng thế nào vào tai em lại thành một lời chế nhạo..
"Không cần cô quản! Còn nói suýt sao ?! Cuối cùng cô là ngư ông đắc lợi, còn nói ra vẻ thảm thương ?"
"Tôi với em đã kết hôn, chúng ta làm chuyện đó có gì không đúng? Còn nữa, chính là em một mực muốn tôi... không phải tôi cưỡng ép em. Là em muốn tôi! "
Phải rồi.. cô và em đã kết hôn, chuyện đó cuối cùng cũng đến... là em thôi... chấp nhận đi... Kim Jisoo !
"Phải rồi.. tôi đã cùng cô kết hôn... Chúng ta như vậy không sai... hoàn toàn không... Tôi là đồ chơi của cô mà La tổng ?"
Lời nói như trêu đùa của em như nhát dao sắc nhọn, khứa vào tim cô... Trong lòng dâng lên xót xa tột độ,
cũng là cô thường ngày bắt nạt em... Vì vậy nên em ở cạnh cô mới luôn như vậy, tổn thương lắm có đúng không em ?
"Em không phải đồ chơi, em là bảo bối! Bảo bối của Lalisa Manoban tôi!! Em có biết không? Bà xã.."
"Xem như em hiểu chuyện, ăn xong lên phòng ngủ đi. Lát nữa tôi làm xong công việc sẽ về đón em đi mua sắm "
Khóe môi cong lên lãnh đạm, thời khắc này khó nhọc làm sao... Cô không muốn ở cùng em trong không gian như vậy. Nghìn vạn lần không muốn! Cô là muốn em biết, cô đối với em trân quý như thế nào. Dạo này vơi dần những cuộc hẹn bên ngoài chỉ để ở nhà cùng em. Dạo này cô nhìn ngắm em nhiều một chút, cũng dần biết được khi nào em vui... khi nào em buồn. Dạo này cô thường xuyên ghé lại siêu thị, là để mua nguyên liệu làm bánh cho em. Dạo này cô còn thường xuyên đi tìm sách nhạc, rồi mong em dọn dẹp nhìn thấy... mong em sẽ thích chúng... Còn nhiều và nhiều thứ khác... Em có hiểu được không ?
Jisoo đối với những chuyện này không quan tâm lắm, em lại thích quan tâm đến cô hơn... Từ khi nào đã bắt đầu nhớ xem mấy giờ La tổng đi làm, buổi sáng thường sẽ uống sữa, tối đến mới uống cà phê... La tổng thường bơi đêm, không thích ồn ào... Chuyện của cô vốn không liên quan đến em, nhưng từ khi nào đã mang những thứ đó khắc sâu vào tâm khảm...
Có phải em thích cô rồi không ?
Người vẫn thường muốn chơi đùa em. Người vốn chỉ xem em là thứ công cụ phát dục... Cô có biết những khi đối diện cùng cô, em sớm đã bị ánh mắt lãnh đạm kia xoáy sâu đến không thể thoát khỏi. Cô có biết mùi hương cuốn hút của cô đã phát huy tác dụng rất tốt không?
La tổng ở bên ngoài tỏa sáng như ánh mặt trời, em so với bên ngoài chỉ là một hòn sỏi nhỏ... Làm sao biết được ánh sáng kia từ lâu đã chỉ chiếu rọi vào hòn sỏi đó... Hòn sỏi nhỏ lại cảm thấy ánh sáng này quá chói chang, cảm thấy không thể nhìn rõ được cảm xúc hiện tại...
~~~~~
Được lì xì 500 nên so happy nên đăng chap mới 😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top