chương 29


Hé lô mn lại là tui đây nè, mn còn nhớ tui hk?

♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡

"Xin cô... Làm ơn đi đi..."

Một lời nói, phát ra rất nhẹ nhàng và đơn giản...

Một lời nói, khiến tim cô vụn nát vỡ tan...

Cô rời ra khỏi cái ôm, nhìn em như không hiểu

"Bà xã.?"

Chính là như vậy, rời khỏi những cảm xúc nhất thời, những gì của đêm qua tựa như một đoạn phim quay chậm... Từng chút, từng chút một bóp chết tình yêu của em...

Là ai đã từng hứa sẽ cho em hạnh phúc?

Là ai đã từng hứa sẽ mãi mãi ở bên ?

Là ai đã từng nói chỉ mỗi em, chính em là duy nhất?

Là ai đã từng nói sẽ cho em một đời an yên, cho em một cuộc sống ba người hạnh phúc mà không phải lo toan về bộn bề vất vả?

Là ai đã bội tín? Là ai đã khiến em hết lần này đến lần khác rơi vào thống khổ đớn đau ?

Em nhìn cô, ngập tràn oán hận...

Một cái tát thật mạnh, mạnh đến mức bàn tay em đỏ tấy vì đau... Mạnh đến mức khuôn mặt trắng nõn kia hằn in dấu tay đỏ hồng u uất...

"Đừng gọi tôi là bà xã! Hai chữ đó tôi không dám nhận đầu! Cô đi đi... Chúng ta ly hôn đi!"

Cái tát của em quả thực rất đau, nhưng suy tính thế nào cũng không đau bằng khi cô nhìn thấy nước mắt em rơi xuống. Một chuỗi xót xa, muôn vàn thống hận... Cô thật sự lúc này muốn ôm lấy em thật chặt, muốn một lời giải thích với em... Những cảnh tượng này, làm sao có thể...

Cô nắm lấy bàn tay bé nhỏ, nó đỏ sưng hết rồi... Cô muốn hôn lên đó, muốn xoa dịu cho trong ...

Nhưng đổi lại chỉ là vùng vằng cự tuyệt, em không nhìn đến cô, trực tiếp lạnh giọng muốn cô rời đi

"Đi đi... Tôi không muốn nhìn thấy cô..."

Sẽ nhẹ nhõm hơn biết bao nếu em có thể cứ lạnh lùng như vậy... Nhưng tiếc rằng em không phải là người giỏi che giấu cảm xúc của mình, lời nói phát ra cùng nước mắt rơi xuống... Chóp mũi đỏ hồng cứ như vậy ửng lên... Cảnh tượng này, chính là cảnh tượng mà cô thất bại nhất... Để người con gái mình yêu phải khóc, chính là điều tồi tệ nhất của bản thân...

Cô vươn tay, muốn lau nước mắt cho em nhưng lại bị em xoay đi né tránh... Em, ghét cô đến vậy sao? Cả một lời giải thích cũng không muốn nghe cô nói? Cả một chút thời gian cũng không muốn bỏ ra dành cho cô?

"Đã đến giờ kiểm tra sức khoẻ, xin mời mọi người ra ngoài"

Chính là như vậy, cô cũng chỉ có thể rời đi...

Cô ở bên ngoài phiến kính trong suốt nhìn về phía em, chưa bao giờ cảm thấy cách trở đến thế... Đôi mắt tròn ngây thơ của em giờ đây nhuỗm lấy một màu vô hồn, trầm lặng... Đôi môi hồng xinh đẹp tựa cánh hoa đào giờ đây vì cô mà khô khốc đến đáng thương... Những lúc như thế này, cô chỉ có thể ở một khoảng cách nhất định mà nhìn về phía em... Tựa như thiên thần bị cô càn quấy đến cùng kiệt đang dần tan đi trong nắng... Em... Có phải sẽ rời bỏ cô không?

"La tổng... Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"

Bogum đến gần bên cô, ánh mắt nhìn cô mang theo nhiều tia khó hiểu... Một chút căm phẫn, một chút chán ghét cùng một chút tranh giành...

Cô nhìn về phía em rồi nhàn nhạt gật đầu...

Có người đã từng nói, khi yêu một ai đó tính ích kỷ trong lòng sẽ rất cao. Dù muốn dù không vẫn muốn đối phương sẽ ở bên mình, cùng mình hạnh phúc. Park Bogum cũng là một loại người như vậy, nhưng... Anh đã cao thượng hơn... Anh chấp nhận bản thân thua cuộc nhường em cho cô, trước kia, khi nhìn thấy ánh mắt của em hướng về phía cô, anh đã biết chỉ có Lalisa Manobal cô mới là người thật sự sẽ cho em cảm giác hạnh phúc... Nhưng giờ đây đã thay đổi, đêm qua anh đã tìm hiểu về câu chuyện bất hạnh kia... Cô thay đổi, cô bỏ mặc em... Anh khi biết được điều này đã tự mình căm phẫn rất nhiều, hối hận lúc trước tại sao không dùng chút uy lực của mình để giúp em rời khỏi cô... Sáng nay nhìn thấy ánh mắt của em trên giường bệnh, nhìn thấy em thống thiết hỏi về đứa bé của mình... Anh đã biết, bản thân mình không nên nhân nhượng nữa... Nếu cô đã không thể cho em hạnh phúc, anh sẽ dùng khả năng của mình để mang lại hạnh phúc cho em... Nếu cô đã làm em mất đi nụ cười, anh sẽ dùng thời gian sau này để vẽ lại nụ cười cho em... Vì anh yêu em, yêu đến tâm can đảo lộn... Yêu đến cái gì gọi là danh dự nhà họ Park cũng không cần...

Hai người đi đến một góc khuất ở bệnh viện, anh ở đây đã quyết định sẽ cướp em khỏi tay cô...

"La tổng, tôi..."

"Về Jisoo?"

Cô nhìn anh, ánh mắt trầm tĩnh như mặt hồ.. Chính là như vậy, loại ánh mắt vẫn luôn nhìn người khác... Loại biểu thái kiêu ngạo không bao giờ dùng để đối mặt với em...

"Là về Jisoo"

Chưa bao giờ, Park Bogum anh cảm thấy bản thân mình mạnh mẽ đến vậy. Biết rằng YG rất lớn mạnh, biết rằng Lalisa Manobal là một nữ nhân không nên chạm vào... Nhưng vì em, anh có thể...

"Tôi yêu Jisoo, chính là yêu từ ngay lần đầu gặp mặt. Lần đầu nhìn thấy cô ấy ở trường đại học, tôi đã thầm cảm ơn ông trời vì đã ban xuống cho tôi một thiên thần quá đỗi nhu nhuyễn đáng yêu. Tình yêu lớn dần theo thời gian bên cô ấy, tôi vốn định sau khi chúng tôi tốt nghiệp sẽ tỏ tình... Sẽ mời cô ấy về công ty của tôi làm việc... Nếu cô ấy chần chừ, tôi nhất định sẽ đợi. Dù thế nào cũng đợi cô ấy... Nhưng thật tiếc, sau khi gặp cô, cô ấy đã thay đổi... Đến trường đã né tránh tôi, khoá chặt chính mình không tiếp nhận tình cảm của tôi... Điều đó khiến tôi đau lòng vô cùng. Vậy nên tôi đã định lúc đi khảo nghiệm ở Jeju sẽ bày tỏ với cô ấy, nếu cô ấy không đồng ý, ít nhất chúng tôi cũng không phải cùng nhau trong sự ngượng ngùng... Vậy mà, đêm đó cô ấy đột nhiên biến mất... Tôi có tìm thế nào cũng không gặp được... Tôi lo lắng cả đêm, kết quả sáng ra lại gặp cô và cô ấy... Lúc ấy tôi đã rất đau lòng, đã tức giận tột độ... Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của cô ấy hướng về cô... Đầy tin tưởng, đầy nhu tình... Tôi đã biết mình không nên xen vào nhân duyên này của hai người... Vậy mà... Cô nỡ lòng nào làm tổn thương cô ấy?! Cô bỏ rơi cô ấy trong thời gian có bé con?! Cô thất hẹn, cô bội tín ?! Cô bỏ mặc cô ấy một mình trong ngần ấy nhớ nhung... Cô làm chồng kiểu gì vậy?! Lalisa Manobal?! "

Ánh mắt của anh đanh lại, chất đầy tia đỏ của máu... Biểu hiện này làm cô có chút không biết làm sao... Vì sao vậy? La tổng cao cao tại thượng thông minh xuất chúng ở thương trường đã đi đâu mất rồi? Chính vì những lời này là sự thật, là cô đã bỏ mặc em... Để em một mình... Là cô đã không về nhà, là cô để em lo lắng... Là cô hại em mất đi bé con trong bụng... Là cô cướp đi tự do cùng nụ cười ngây ngô của em...

"Jisoo... Cô ấy đáng yêu như thế, nhu hoà với mọi người như thế... Chúng tôi cả nặng lời cũng không dám... Tại sao cô lại dám làm cô ấy đau lòng hả?! Cô có biết cô ấy đã khóc nhiều thế nào không?! Có biết cô ấy đã phải tự mình mạnh mẽ thế nào không?! Những tưởng ở bên cô, cô ấy sẽ không bị kẻ khác bắt nạt nữa... Nào ngờ, cô lại bắt nạt cô ấy, khiến cô ấy hết lần này đến lần khác bị tổn thương nghiêm trọng... Cô không còn tư cách ở bên cô ấy nữa... Tốt nhất nghe theo cô ấy, đừng để cô ấy chịu thêm bất kỳ uỷ khuất nào... Trả lại tự do cho cô ấy đi"

Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!

Lalisa Manobal cô không thể sống một cuộc sống không có em... Lalisa cô suốt thời gian qua cố gắng nhiều như vậy là vì em... Em có thể không hiểu, người khác có thể không hiểu... Cô chỉ cần em ở bên cô thôi, vì nụ cười của em, vì cô tin chính mình là người có thể mang lại rung động mãnh liệt cho trái tim em, mang lại cho em hạnh phúc...Vì cô tin như vậy, vì cô cố gắng nhiều như vậy... Làm sao có thể nói buông là buông?

"Sẽ không, Jisoo chỉ có thể ở bên tôi... Tuyệt đối tôi sẽ không bao giờ rời xa cô ấy. Park Bo Gum, cậu dù rãnh hơi rỗi việc cũng không nên xen vào chuyện của người khác. Đừng nên làm mất mặt Park gia của cậu!"

Anh nhếch môi, đối với cô hiện tại chỉ còn ý muốn mang em rời khỏi...

"Không cần cô quản, tôi nhất định sẽ mang Jisoo đi, nhất định sẽ cho cô ấy tự do mà cô ấy muốn. Sẽ không để cô ấy phải đau khổ như khi ở bên cô!"

Chính là như vậy, một lời tuyên chiến... Cả hai, ai cũng đối với em có một tình yêu mãnh liệt... Là cô, người khiến em rung động, người một lần rồi lại một lần tổn thương em... Và anh, kỵ sĩ của thiên thần, lúc nào cũng ở phía sau em chở che bảo vệ... Nếu có một lần quay lại, em có phải sẽ từ bỏ cô mà chọn anh?

Dạo gần đây Seoul nhiều mưa quá... Cả ngày cô ở bệnh viện cùng em cũng bị bầu trời xám xịt vây quanh. Cô vốn định muốn cùng em giải thích, nhưng em lại ngoan cố không chịu nghe... Bên cạnh cô chỉ toàn im lặng, dùng đôi mắt vô hồn nhoè lệ để đay nghiến trái tim cô... Khiến cho mỗi lần muốn nói ra đều bị nghẽn lại... Khiến cho thương tổn đã lớn lại càng nhiều hơn...

Buổi tối, Jisoo đột nhiên nói muốn ăn bánh mật, muốn cô chạy một quãng đường dài để mua cho em. Cơ hội tốt như vậy, cô sao lại không nắm bắt, vội vàng vứt hết mọi đắn đo mà chạy ra ngoài...

Người ta nói đúng, khi yêu là mù quáng, là ngây ngốc như một kẻ khờ... Dù có bị lừa dối thế nào cũng mắt nhắm mắt mở xem như không biết, dù lời nói của đối phương có vô lý ra sao cũng sẽ nhất nhất tin theo... Em là người như thế, và cô cũng vậy...

Cô vội vã rời đi trong màn mưa bất tận mà không hay biết rằng em dù bản thân chưa hồi phục cũng chẳng muốn ở lại bên cô...

Cửa phòng bệnh đặc biệt đóng lại chưa lâu đã phải mở ra tiễn biệt... Em mặc một bộ áo quần đơn giản, như ngày đầu tiên gặp cô...

Ngày đầu tiên, em đã ngồi trên chiếc xe sang trọng của cô... Từ từ bước vào cuộc sống của cô... Thì lúc này, em lại ngồi trên một chiếc ô tô khác, bắt đầu chạy trốn khỏi cô...

Xe lăn bánh, nước mắt đã chậm rãi rơi xuống...

"Lalisa Manobal... Nếu có thể, tôi hi vọng chúng ta kiếp này đừng bao giờ gặp lại nhau..."

Seoul lúc đó đã đổ thêm một trận mưa rất lớn, đã vang lên những tiếng sấm rất chói tai...

♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡

Thư gửi Lía,
Hiện tại Chichoo đang ở nhà tui nếu muốn chuộc lại thì đem Full album, lightstick, goods, và photobook mới của Lía nha
Ẩn danh 👤:))
_....___...____

Ai còn nhớ bức này chắc già rồi nhỉ, mà tui vẫn ế 🙁


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top