chương 27
Hello everyone lại là mình đây nè
♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡
Lại là một chuỗi dài nhàm chán, hôm nay... Cô lại bận bịu công việc ở công ty. Cả hai lâu rồi không thực sự có được một ngày nhàn rỗi, dạo này công việc đã đi đến giai đoạn nước rút, quỹ thời gian của cô đương nhiên lại bị rút đi ngắn hơn. Nếu lúc trước cứ cách hai ngày cả hai mới có thể có một buổi ăn đúng nghĩa thì bây giờ phải đợi đến cuối tuần. Cô thường xuyên đi công tác hơn và đôi khi vì hợp đồng kí kết mà phải miệt mài đến tận sáng mới có thể về nhà... Và hôm nay, cũng không phải là ngoại lệ, hôm nay là ngày khám thai định kỳ của em và...vẫn chỉ có mỗi em là người lẻ loi ở phòng khám.
Đôi lúc em đã nghĩ rằng có phải bản thân mình đã thiệc thòi quá rồi hay không? Chẳng phải bất kỳ người vợ nào cũng đều có chồng ở bên quan tâm chăm sóc, đặc biệt là thời gian mang thai, chẳng phải nên được quan tâm và ưu ái hơn sao? Tại sao chỉ có mỗi em phải thường xuyên chịu đựng cảnh lẻ loi thế này? Tại sao em luôn là người ngóng đợi cô và tin tưởng tuyệt đối những lời cô nói?
"Thời gian này em chịu thiệc thòi một chút, sau khi mọi thứ ổn thoã, Li sẽ dùng hết những thứ mà mình có được để bù đắp cho em"
Nghĩ đến câu nói này, lại khiến em bật cười khúc khích, sẽ chẳng sao cả vì cô vẫn luôn bên em... Dù rằng thờigian bên nhau không được nhiều như trước nhưng không có nghĩa rằng cô bỏ mặc em một mình, thay vì những lời quan tâm trực tiếp, ông xã của em vẫn thường gửi những tin nhắn chất đầy nhung nhớ cho em... Như vậy, em còn cần gì nữa? Vì người em yêu là Lalisa Manobal nên em sẽ luôn đặt niềm tin vào tình yêu này. Vì Lalisa Manobal cô là một người xuất chúng nên em tin tưởng cô nhất định sẽ không khiến em thất vọng. Cô đã hứa sẽ không phản bội thì chính là không phản bội, cô đã hứa sẽ không khiến em đau lòng thì chính là sẽ không khiến em đau lòng. Em tin cô, tin tưởng tuyệt đối vào gia đình hiện tại mà cô đang cố gắng xây dựng cho em.
Kết quả khám thai lần này rất tốt, đã sang tháng thứ 5 rồi và mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp, còn nói là bé con của cô và em có một trái tim rất khoẻ nữa..
Như vậy thật tốt biết bao, Jisoo đã nhiều lần nhìn thấy trong mơ khung cảnh một nhà ba người điền viên hạnh phúc. Bé con của cô và em là một công chúa nhỏ đáng yêu hoạt bát, nước da mềm mại trắng hồng của cô, đôi gò má phúng phính của cô, chiếc mũi tròn đáng yêu khiến người ta chỉ muốn hôn đến chán... Nếu thực sự được như vậy thì tốt biết bao...
Seoul đang trong tiết trời mát mẻ, không phải giờ cao điểm, không phải lúc đường phố náo nức đầy xe... Jisoo còn định sẽ đến YG, chính mình báo cho cô biết kết quả khám thai rất tốt... Nhưng tiếc rằng bước đi của em không nhanh bằng chiếc ô tô đắt tiền phía sau... Hướng đến của em là YG, còn hướng đến của chiếc xe đó là em...
Xe thắng gấp vào lề đường, vừa vặn chặn được bước đi của em...
Cửa kính xe chậm rãi kéo xuống, bên trong là nữ nhân mà em luôn mang biểu thái ngưỡng mộ mỗi khi chạm mặt...
"Xin chào, phu nhân của La tổng" Hwayoung ở bên trong cong môi nhìn ra, ánh mắt hướng đến em mang theo vài tia khinh miệt. Chỉ tiếc là Jisoo không hiểu được ánh nhìn này, vốn nghĩ đây là đôi chút kiêu căng cuồng ngạo của tầng lớp thượng lưu nên vẫn giữ thái độ ôn hoà mềm mỏng, mỉm cười hướng với người trong xe
"Xin chào Hwa tổng, đừng gọi tôi phu nhân nghe khách sáo vậy, cứ gọi tôi là Jisoo thôi"
Người trong xe nhàn nhạt nhếch môi, một đường thẳng nhìn về phía em như soi xét. Bộ dạng bất tiện này, quần jean đơn giản cùng áo phông rộng thùng thình che đi phần bụng mới thật quê mùa làm sao... Còn cả balo của sinh viên? Kim Jisoo em không nhận ra mình hiện tại đang ở thân phận nào sao? Sao có thể ăn mặc tuỳ tiện như vậy, thật là hạ thấp danh dự của Lisa!
Rồi cuối cùng cũng nở một nụ cười thanh lịch, Hwayoung hôm nay đã định sẵn điều mình muốn làm từ lâu, nhất định ngày hôm nay phải giúp cô và người con gái này đoạn tuyệt quan hệ!
"Thật ra tôi có chuyện muốn nói với cô, có thời gian chứ? Cô Kim?".
Cuộc đời mỗi người luôn có một số chuyện không nên biết, luôn có một số người không nên gặp... Và em cũng vậy, trong cuộc đời em có hai người không nên gặp, người thứ nhất là cô, nếu như em không gặp cô thì cuộc sống của em có lẽ đã đi theo một hướng khác đầy tự do và yên ả, nhưng hướng đi đó có hạnh phúc như hiện tại không? Người thứ nhất, gặp cũng đã gặp rồi, yêu cũng đã yêu rồi, không nên gặp cuối cùng cũng gặp rồi... Vậy còn người thứ hai - Hwayoung?
Không gian sang trọng của nhà hàng khiến em mất tự nhiên, không phải vì em là lần đầu đến những nơi như thế này nên nhất thời không thể thích nghi được, mà là do trước giờ vẫn luôn có cô đi cùng em đến nơi xa lạ, luôn là cô nắm chặt tay em, bao bọc em khỏi những xô bồ bên ngoài... Vậy nên hiện tại không có cô bên em mới khiến em có chút đắn đo đi lại...
"Cô là lần đầu đến đây sao?"
Hwayoung mỉm cười kéo ghế cho em, ánh mắt càng lúc càng hiện rõ sự khinh miệt cùng tự cao trong lòng...
Jisoo cuối cùng cũng nhận ra ánh mắt đó, cảm giác mất tự nhiên mà ngồi xuống, biểu hiện này là sao đây? Có phải em đã làm gì sai? Có phải cô ấy sẽ không vui mà đối với công việc của La tổng có chút ảnh hưởng?
"Tôi, à... Hwa tổng có chuyện gì muốn nói với tôi?"
Người đối diện cuối cùng cũng đã ngồi xuống, ánh mắt chạm vào nhau...
Một mãnh liệt, hừng hực quyết đoán cùng ngạo kiều...
Một đơn thuần, có chút mất tự nhiên cùng lo lắng...
" Tôi ngã bài nhé, tôi và Lisa đang trong một mối quan hệ hơn cả mức bình thường. Thẳng thắng mà nói thì chính là quan hệ tình nhân, tôi yêu cô ấy. Tôi cảm thấy chúng tôi mới chân chính là một đôi. Tôi hôm nay muốn hẹn cô ra đây để nói vậy, hi vọng cô đừng dùng đứa bé ràng buộc cô ấy nữa, kết thúc đi!"
Một lời nói ra, phút chốc đắng chát dâng tràn cả lồng ngực... Em cố nặn ra một nụ cười, hi vọng... Đây chỉ là trò đùa thôi...
" Hwa... Hwa tổng... Cô đùa phải không..."
Hwayoung ở đối diện khẽ nhếch môi hài lòng, biểu hiện này... Chính là điều đầu tiên mà cô đã dự cảm...
"Cô không thấy lạ sao? Vì sao Lisa ở trong thương trường vốn là một thiên tài mà lại phải đi khuya về sớm vì công việc? Đùa ai vậy? Rõ ràng là cô ấy muốn ở cùng tôi nên mới lấy lí do của công việc để thoái thác với cô. Vì sao Lisa luôn đi trễ về sớm? Vì cô ấy cùng tôi ở một nơi, ân ái đến hết đêm. Vì sao mỗi lần cô ấy quay về đều là khi trời sáng? Cả người rũ rượi không còn chút sức lực? Vì chúng tôi đối với nhau là mãnh liệt yêu đương. Vì sao lần đầu chúng ta gặp nhau cô ấy muốn tôi mau chóng rời đi đến vậy? Là vì cô ấy sợ tôi lỡ miệng, sợ tôi nói ra chuyện tốt này..."
Lời nói cay nghiệt còn chưa nói hết đã bị em chặn lại, nước mắt lăn dài.
"Không đâu... Tôi không tin đâu..."
Nước mắt, chính là thứ tượng trưng cho sự thất bại... Rõ ràng là Hwayoung đã thắng bằng khí thế cùng ngang ngược của mình, rõ ràng là em đã thua vì bản thân em vẫn luôn né tránh những biểu hiện kì lạ của cô trong thời gian gần đây...
" Cô dựa vào gì chứ? Lời nói không có bằng chứng... Tôi sẽ không tin đâu... Tôi và Lisa yêu nhau nhiều như vậy, còn có cả thỏ con sắp chào đời... Lisa sẽ không phản bội tôi..."
Bằng tất cả tình yêu của mình, em đang cố gắng đứng về phía cô... Em tự viện cho cô một lý do chính đáng nào đó, em tự cho mình một chỗ dựa vô hình để níu lấy... Em tin cô, em tin tưởng tình yêu này là tuyệt đối... Sẽ không... Cho đến khi cô thừa nhận. Sẽ không cho đến khi chính mắt em nhìn thấy...
"Cô thật ngoan cố. Yêu sao? Thế nào là yêu? Cô và Seul Gi gặp gỡ đã được bao lâu? So với 10 năm qua tôi ở nước ngoài nhung nhớ cô ấy thì tình yêu của cô đã là gì? Tôi tin Lisa, tin vào cá tính của cô ấy. Cô ấy đối với cô chỉ là phút chốc bốc đồng thôi, rồi đến sau này khi cô ấy nhận ra, người đau khổ cuối cùng sẽ chỉ có cô. Cô sẽ trở thành vướng bận, sẽ là thứ khiến cô ấy khựng lại mỗi khi cô được nhắc đến ở thương trường"
Nước mắt mặn đắng dù đã được em cẩn thận che giấu đến cuối cùng chỉ vì vài lời nói, vài ánh mắt mà tuôn ra không ngừng...
"Cô Kim, thôi thì chúng ta đánh cược đi. Cô hẹn Lisa tối nay về nhà, nếu đúng 7h cô ấy không về thì hãy đến địa chỉ này, ấn vào mật mã này, lúc đó tôi sẽ cho cô nhìn thấy sự thật mà cô không dám tin, giúp Lisa có thể giứt khoát với cô"
Jisoo nhàn nhạt gật đầu, cược một ván? Em có thể sẽ thua không?
Biểu hiện ngày hôm nay của em chính là đã để em thua một màn thảm hại... Em khóc khi nhìn thấy những bức ảnh đó, tim em đau thắt khi nghe thấy những lời nói đó... Không phải vì những câu từ đay nghiến của Hwayoung quá sức thuyết phục... Em vẫn tin cô, vẫn tin vào hôn nhân của cả hai... Đương nhiên sẽ không vì sự kiêu ngạo của Hwayoung mà lung lay lòng tin này.. Nhưng quả thực biểu hiện của cô làm em khó khăn giữu vững... Đúng là cô thời gian gần đây đã đi sớm về khuya... Đúng là cô thời gian gần đây đã lạnh nhạt vô tâm... Nhưng không sao... Chỉ cần không phải chính mắt em nhìn thấy, em nhất định sẽ không tin...
Nhưng ngây thơ chính là ngây thơ, em đã quên mất không nhận ra trong cuộc cá cược lần này, Kim Seolhyun có quá nhiều lợi thế...
7h30, Lisa thật sự đã không về nhà... Đến cả điện thoại cũng tắt máy... Niềm tin trong em cứ như vậy mà đổ vỡ, đến cuối cùng phải tự mình lên những bước chân yếu ớt đến căn hộ của Hwayoung...
Trong suốt quãng đường đi, em đã cầu mong cho những gì Hwayoung nói chỉ là dối trá, đã cầu mong cho đây chỉ là một cơn ác mộng vô tình... Để em sau khi tỉnh giấc có thể nhìn thấy vòng tay cô bao bọc lấy em, có thể nhìn thấy nụ cười không thấy mặt trời kia vì em mà rạng rỡ... Chỉ tiếc rằng, đó chỉ là điều em mong...
Căn hộ sang trọng nhưng vắng người... Em chậm rãi nhập vào dãy mật mã đã được cho sẵn... Em nghe thấy bên trong có tiếng nói của Hwayoung...
"Li... Đừng vậy mà..."
Động tác đột nhiên ngưng trệ... Hay là lúc này em xem như chưa có ngày hôm nay, một đường thẳng quay đi xem như chưa từng biết gì cả?
"Á..!!"
"Ngoan, yên lặng đi"
Rồi tiếng nói của cô vang lên, nhu tình khẽ động...
Động vào từng tế bào yếu ớt của em..,
Động vào trái tim đang rưng rưng rỉ máu...
Một lần, mạnh mẽ...
Em bước vào... Bị ánh nắng mờ ảo cùng khung cảnh lãng mạn khiến mình xót xa...
Seoul đột nhiên mưa lớn... Cùng với sấm chớp vây quanh.
Một tiếng nổ oanh trong đầu em, trong tim em...
Túi xách trên tay rơi xuống...
Em nhìn thấy rồi...
Tận mắt em nhìn thấy rồi...
Chính là cô, mặc áo choàng tắm trong biểu thái thảnh thơi mà khi nãy còn thoái thác với em là bận bịu công việc ở YG đến sáng mai...
Chính là cô, vòng tay đã từng ôm em, từng chở che bao bọc giờ đang bế người khác...
Chính là cô, cần cổ trắng ngần đã từng gật đầu hứa hẹn vậy mà giờ để cho người khác vòng tay ôm lấy khẳng khít ấm êm...
Em thua rồi...
Đã thua thật rồi...
Hoá ra từ ban đầu chỉ là em ảo tưởng...
Hoá ra từ ban đầu là em ngoan cố không dám nhìn vào sự thật đã rõ ràng..
"Bà xã... Vì sao em..."
Cổ họng em khô khốc, nghẹn ngào... Em không thể nói... Không thể trả lời...
Ánh mắt rõ ràng ngập tràn đau đớn phải nhìn vào mắt cô những khuôn miệng vẫn cố nặn ra một nụ cười...
Trời mưa to hơn thêm đôi chút...
Sấm nổ lớn hơn đôi chút...
Em chạy vội ra ngoài, không dám ở lại làm phiền chuyện tốt của cô...
"Jisoo ah!!"
Em nghe thấy cô gọi tên em, nhưng em câu từ đó lại như một thứ gì đó rượt đuổi dữ dội, khiến em chỉ có thể chạy, chạy, và chạy thôi...
Em chạy xuống tầng trệt của căn hộ...
Em vỡ oà như muốn tan vào dòng chảy của mưa...
"Jisoo..."
Một âm giọng khác gọi tên em, nhưng em không kịp quan tâm nữa... Em cứ chạy. Vội vã đi qua cung đường bên kia... Hi vọng nơi ấy cô không đuổi kịp...
Rầm!!
Mọi thứ mờ nhạt rồi tối đi...
Bên cạnh em là tiếng mưa rơi rả rích.
Bên cạnh em là mùi tanh của máu lan toả cùng dư vị ẩm mốc của mưa...
"Jisoo... Jisoo..!!!"
"Soo ahh!!"
♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡
Thank you everyone so much
Sooie ơi về với em nè, em cưng như trứng hứng như hoa luôn chịu không? Kệ Lía đi
☆vote đi vote đi mà☆
Bị cáo Lía với tội danh tổn thương chồng tui ^=^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top