chương 26
ANHON ANHON MÌNH LẠI LÀ MÌNH ĐÂY
♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡
Đêm nay, biệt thự lại trở nên vắng vẻ... Jisoo vẫn giống như mọi ngày, ung dung thư thả chuẩn bị bữa tối và đợi cô về.
Thời gian gần đây cô đột nhiên bận rộn hơn hẳn, thời gian về nhà không còn nhiều như trước, đôi khi phải tăng ca rồi qua đêm ở bên ngoài... Chuyện này làm em vô cùng xót xa, cảm thấy chính mình làm bà xã quá tệ đi, ngoài việc ở nhà chuẩn bị thức ăn cho cô em chẳng thể giúp ích được gì, bản thân thời thời khắc khắc đều hi vọng bé con có thể lớn nhanh một chút, sau khi ra đời sẽ có thể ngoan ngoãn để em đến công ty giúp đỡ cô...
Đồng hồ điểm đến 7h tối, bàn ăn thịnh soạn đã chuẩn bị xong, hôm nay cô đã hứa sẽ về nhà ăn cơm, đã hứa sẽ không để em phải đợi. Em vì lời hứa đó đã vui vẻ cả ngày, thực lòng trông đợi đêm nay sẽ ra sức chăm sóc cô thật tốt, hi vọng phần nào giúp cô giảm bớt căng thẳng thường ngày...
Tiếc rằng, ai đó đêm nay lại không thể về nhà...
"Xin lỗi bà xã, công văn đột ngột xảy ra vấn đề, Li phải đến Jeju để giải quyết, đêm nay không thể về nhà cùng em ăn cơm tối, thực xin
lỗi em. Ngày mai Seul nhất định sẽ về sớm, dành cả ngày cho em. Ngủ ngon, không cần đợi Li. Yêu em"
Tin nhắn gửi đến, vô ý dập tắt vui vẻ trong em. Nhưng em cũng hiểu cô là vì công việc của bản thân, vì tương lai của YG mà cố gắng nên chẳng cảm thấy phiền lòng. Chỉ là tâm trạng có chút không vui, miễn cưỡng gửi đi cho cô một tin nhắn để cô có thể chuyên tâm làm việc.
"Li đi cẩn thận, nhớ ăn tối. Không cần lo lắng cho em và con, sáng mai em ở nhà đợi Li"
Không gian biệt thự lại rơi vào vắng lặng, mong muốn vui vẻ của nữ chủ đã không còn, ánh trăng bên ngoài cũng giảm bớt ánh sáng... Mây đen lại kéo đến mang ánh trăng giấu vào sâu trong chiếm hữu, gió nhẹ thổi qua rồi lại nhường chỗ cho những giọt mây nặng hạt... Đêm nay, lại mưa rồi.
Tại một nơi nào đó của Seoul náo nhiệt, có hai người đang phải từ từ tháo bỏ vẻ bên ngoài để đối mặt với nhau. Ánh đèn chùm mờ ảo lan toả trong căn hộ rộng lớn, cô nhàm chán vứt bỏ cặp táp xuống bộ salong dài, bàn tay thanh mảnh đang muốn tìm đến máy tính và tiếp tục công việc còn dang dở chưa xong...
"Chăm chỉ vậy sao?"
Thân ảnh xinh đẹp bước ra từ cửa phòng tắm đang từ từ tiến lại gần cô, cả cơ thể thuần thục chỉ quấn mỗi khăn tắm. Cô ném điện thoại ra bàn, ánh mắt không hướng đến người bên cạnh...
"Đã vừa lòng chưa"
Một tiếng cười lạnh vang lên khe khẽ, thân ảnh đó ngang nhiên ngồi vào lòng cô, vòng tay nõn nà quấn quanh cổ cô kiều mị, cùng với lời nói phát ra rất dụ tình
"Bên ngoài rất lạnh, tại sao không vào giường cho ấm?"
"Hwa tổng, cô có thể nào xem trọng cơ thể của mình hơn một chút được không?"
Cô nhàn nhạt nhìn người ngồi trong lòng mình, âm giọng chán ghét nhưng lại khiến Hwayoung nở ra một nụ cười yêu nghiệt...
"Từ đêm trao thân cho Li, cơ thể này đã được bảo dưỡng rất tốt rồi"
Đôi đồng từ của cô chau lại, vang lên một tia máu căm giận khôn cùng...
"Đêm đó chỉ là một sai lầm, cô không nên dùng nó để trói buộc tôi"
Vòng tay trên cổ cô đột ngột buông lỏng xuống, cùng với thao tác cởi bỏ khăn choàng để lộ xuân quang xinh đẹp...
"Sao lại nói là trói buộc? Chúng ta đêm đó không phải cuồng nhiệt lắm sao?"
Cô mỉm cười, hai bàn tay đặt trên thành salong lúc này mới miễn cưỡng hoạt động, thao tác kéo lại khăn tắm cho Hwayoung...
"Chúng ta ngã bài nhé? Thứ tôi cần là YG có mặt trên thị trường quốc tế, thứ cô cần tôi không thể đáp ứng cô. Sai lầm không thể liên tiếp xảy ra, kết thúc đi."
Ai đó bên trên khẽ chau mày không vừa ý...
"Hoá ra La tổng là người không có trách nhiệm vậy sao? Đêm đó Lisa đã nói yêu em rất nhiều mà?"
"Trong lòng tôi chỉ có Jisoo, đêm đó là rượu sơ suất, không biết sẽ khiến cô suy nghĩ nhiều như vậy" Hwayoung ở trong lòng cô lại tiếp tục mỉm cười nhu nhuyễn, chính xác là biểu thái nguy hiểm của đàn bà... Một nụ cười, một ánh mắt đều có thể khiến người ta đắm say quên hết trời đất nhưng lại khiến cho cô dâng lên cảm giác muốn buồn nôn...
"Vậy sao? Jisoo đó, có gì hơn Hwayoung này sao? Nhan sắc? Gia thế? Tài năng? Tất cả em đềuvhơn hẳn. Hôm đó Li không phải đã nhìn ra sao? Cô ta nhìn em bằng đôi mắt ngưỡng mộ, chính là ánh mắt mãi mãi cũng không thể sánh bằng... Bản thân cô ta thấp kém như vậy, chỉ là một sinh viên đơn thuần mới tốt nghiệp, không có lợi cho Li đâu"
Cô thở hắt ra, trực tiếp chỉnh lại bàn tay đang muốn tháo bỏ cúc áo somi của mình, khinh bỉ nhìn người trong lòng bằng con người sắc lạnh...
"Đừng phạm đến cô ấy, bản thân cô và cô ấy vốn dĩ không nên so sánh với nhau." Hwayoung vì đau mà khẽ nhíu mày, vốn không định sẽ kết thúc những lờivnói vô sĩ
"Vì sao? Vì đứa bé trong bụng cô ấy nên em không thể sánh nổi sao? Tay nên em không thể sinh lời sao Nếu như em cũng có thai đứa bé của Li, hoặc là nếu đứa bé của Jisoo không còn nữa, có phải..."
"Sẽ không! Nếu cô có thai tôi nhất định sẽ làm mọi cách để phá bỏ. Cô biết vì sao không? Vì đứa bé của chúng tôi là kết tinh của tình yêu, còn tôi và cô chỉ là sai lầm. Sai lầm thì nên tiêu diệt. Còn cô, đừng nghĩ đến chuyện tổn hại Jisoo. Tôi nhân nhượng đến mức này cũng là vì nghị trưởng Hwa thôi!"
Đôi đồng tử trầm lặng như mặt hồ cuối cùng cũng đã dâng lên bão tố, một vài tia gân đỏ nổi lên chứng tỏ La tổng thực sự đã tức giận rồi. Thời gian qua cô thật sự đã rất nhún nhường người bên cạnh, vì quan hệ của cô và Hwa gia thật sự tốt, trước đây bố cô và nghị trưởng Hwa có giao hữu thâm tình, cô đối với Hwayoung chính là không nỡ tay lãnh lạc. Đêm đầu gặp lại nghị trưởng chính là sơ suất của cô, bản thân lơ là để bị chuốc say rồi lên giường với Hwayoung chính
là sai lầm lớn nhất. Để cô bị trói buộc, để chính mình bị kẹp trong thể tiến thoái lưỡng nan chính là khó khăn của cô... Bản thân cô thật sự hi vọng thời gian này có thể mau chóng kết thúc, sau khi tiểu bảo bối của cô ra đời để cô có thể nghiêm túc đoạn tuyệt với Hwayoung, có thể thật lòng nói ra nỗi khổ với em và cầu xin tha thứ... Xem như cô tham lam cũng được, xem như cô là người ích kỷ cũng được... Thứ cô muốn chính là những ngày tháng hạnh phúc bên em và bảo bối của cả hai...
Nhưng tiếc rằng, hi vọng càng lớn sẽ thất vọng càng nhiều... Con người ta tham luyến quá nhiều thứ cuối cùng rồi sẽ phải mất đi những gì quan trọng nhất...
Hwayoung nhìn người đối diện hồi lâu cuối cùng cũng nhàn nhạt đứng dậy... Cảm giác thất bại này, chính là chất xúc tác cho sự căm ghét của cô đối với Jisoo mỗi lúc một nhiều hơn...
Tại sao vậy? Một người tài năng xinh đẹp như Hwayoung rốt cục đã thua Kim Jisoo ở điểm nào? Tại sao một người thấp bé như Kim Jisoo em lại có được trái tim và linh hồn của người mà cô khao khát?
Lalisa là mối tình đầu của cô, là ký ức thanh xuân tươi đẹp mà cô chưavmột lần được chạm đến. Ngay từ lần đầu gặp gỡ ở La gia, cô đã mê đắm người đó... Khuôn mặt khả ái, tài năng hơn người, thật sự rất phù hợp với cô... Thời điểm ánh mắt chạm nhau, trái tim cô đã bỏ trốn đến nơi có người đó, vậy mà vẫn không được lưu lại trong tâm trí, vẫn không thể rút ngắn khoảng cách với Lisa... Cô đi du học 10 năm, suốt 10 năm qua không một ngày nào cô không nhớ đến người đó, tình yêu lớn dần là như vậy, cô khao khát ngày quay về này, khao khát khoảnh khách chính mình có thể chinh phục Lalisa Manobal của YG đến vô cùng... Vậy mà, nực cười làm sao... Người đó đã kết hôn, đã cùng với một cô gái tầm thường có một cuộc hôn nhân mà cô hằng ao ước.
Làm sao lại có thể như vậy? Thứ mà Hwayoung mong muốn có thể để người khác cướp đi vậy sao? Còn là một cô gái tầm thường hèn mọn? Không thể nào!
Nhất định sẽ có một ngày hạnh phúc gia đình kia tan vỡ, nhất định sẽ có một ngày cô sẽ chứng mình cho Lisa thấy, người thích hợp ở bên cạnh cô ấy chỉ có thể là Hwayoung!
♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡
See U Later
mọi người ơi có ai có nhu cầu cần ngiu hk chứ mình hk cần đâu :))
Nhớ vote cho tui nha hk là giận giận à
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top