chương 2
Ai cũng có một hồi ức tuổi thơ đẹp đẽ... Khoảng thời gian đó, chúng ta hồn nhiên, vô lo vô nghĩ... Có người có một tuổi thơ xinh đẹp trải dài, còn đối với Jisoo... em cũng đã từng có những hồi ức đẹp... chỉ là, thời gian đó ngắn hơn của những người khác.. một chút thôi.
Mười năm trước đã có một cô bé hồn nhiên, trong đêm tối mất đi người mẹ mình yêu thương nhất...
Em nhớ rõ ngày hôm đó, một ngày mưa rơi bất tận... nỗi đau day dũng kéo dài... Em cùng bố ôm chặt lấy mẹ, nước mắt không ngừng tuôn rơi... Chút hơi ấm bé nhỏ của em chẳng đủ để níu mẹ ở lại... tình yêu đau khổ của bố không đủ khả năng mang linh hồn mẹ quay về...
Chiếc xe tải lớn cướp mẹ đi vĩnh viễn... bên vệ đường vắng lặng... tiếng nấc đau đớn vang lên như muốn xé rách cả bầu trời...
Từ ngày đó, cuộc sống của em thay đổi... Nếu là những đứa trẻ khác, chắc chắn sẽ âm ỉ tỉ tơi... nhưng Jisoo không như vậy... Cô bé hồn nhiên thường giấu nhẹm ủy khuất.khi thoáng nhìn thấy ánh mắt u buồn của bố... Jisoo ngày trước thường.nũng nịu đòi bố yêu thương giờ chỉ biết ôm lấy bố, tự thân nói rằng mình ổn... nói rằng mình không sao
Gia đình em yêu đã mất đi một mẫu, em đau lòng hơn hết... nhưng tự thân đã hiểu... bố sẽ không vui nếu em cũng ngã quỵ... Lúc này, em phải mạnh mẽ hơn cả... phải để bố yên tâm... vì em, chỉ còn mỗi bố thôi...
Thời gian trôi qua, vết thương trong lòng dần mờ nhạt... Bố em lập công ty riêng, cùng người khác bắt đầu một cuộc hôn nhân mới Jisoo vui vẻ chấp nhận, em yêu bố hơn cả... đương nhiên chúc phúc cho bố. Chỉ là người phụ nữ bên cạnh.... nhìn em có chút không thuận mắt...
Sớm nhận ra điều đó, nên từ lúc bắt đầu thời gian đại học... em cũng dọn đến ký túc xá... bản thân không muốn làm viên đá cản đường trong hạnh phúc của bố. Cuộc sống cứ vậy trôi qua... Em đến trường, đi làm thêm... thỉnh thoảng mới về nhà thăm bố...
Có thể khen ngợi Jisoo từ nhỏ đã hiểu chuyện hay không? Jisoo không những hiểu chuyện, bản thân lại rất tốt bụng, ân cần... Chỉ là em có chút không may mắn, gặp phải một người như cô...
Cô lãnh khốc, bá đạo... bức ép em đến tận cùng... Khiến em từ ban đầu nhân nhượng đến mức phải tìm mọi cách rời đi... Suy cùng không thoát khỏi cô, vẫn phải ngoan ngoãn bị cô giam giữ... Có thể nói gặp được Lalisa Manoban chính là một chấn động lớn trong cuộc sống của em... Cô xuất hiện, phá hoại cuộc sống đơn thuần của em... cuối cùng lại trao cho em cả trái tim chỉ vì em mà loạn nhịp.
Cửa mở, Jisoo khó nhọc nhìn màn đen trước mặt... Không khí hôm nay thật lạ, bình thường giờ này... Appa vẫn thường bật đèn vào đọc báo ở sofa... Với tay đến công tắc bên tường... em thất thần nhìn đống đổ nát trước mặt..
"Appa!!"
Em chạy đến, đỡ lấy người đàn ông đang ngất ngay trên sàn lạnh... Appa của em, đôi mắt mệt mỏi hé mở... đôi môi khô khốc như muốn nói điều gì đó...
"Jisoo ..."
"Appa... vì sao lại... dì đâu ?"
Em nhìn đống hỗn độn xung quanh... kính vỡ, giấy sách bị xé nát, mọi thứ đỗ ngã như vừa trải qua một trận càn quét rất lớn... Khung ảnh nhỏ rơi vỡ ngay bên cạnh... đảo mắt nhìn xung quanh... hình như chẳng có gì nguyên vẹn... tất cả những vật giá trị đều không còn... Em đau lòng, nhìn người đàn ông cả đời mình yêu thương, phút chốc yếu đuối rơi nước mắt
"Appa... rốt cục đã xảy ra chuyện gì ?"
Ông đưa tay lau nước mắt cho em, bản thân muốn nói em đừng khóc nhưng lại nghẹn ở cổ họng, chỉ biết nói hết sự thật với em...
"Công ty không trụ vững, hôm nay có người đến thanh toán... họ đập phá tất cả... Bệnh của appa đúng lúc tái.phát... kết quả không trụ được..."
Em đau lòng, tự mình giấu nhẹm tiếng nấc vào trong...
" Vậy còn dì... dì đâu !? Vì sao lại để appa một mình như vậy ?"
Hơi thở ông yếu ớt như ngọn đèn trước gió, bất kì lúc nào cũng có thể dập tắt...
" Bà ấy lấy hết thứ giá trị trong nhà, để lại đơn ly hôn sau đó bỏ đi rồi..."
Đôi tay thô ráp nhẹ rơi giữa không trung... ánh sáng xung quanh bị bóng đen vây lấy... Để lại một tiếng hét thất thanh, một tiếng nấc đau lòng...
"Appa!!"
________
"Tình trạng hiện tại của ông nhà rất tệ... nếu không nhanh chóng tiến hành phẫu thuật, e là..."
Em nấc nghẹn, đôi mắt tròn đỏ hoe nhìn về người đàn ông đang thiếp đi trên giường bệnh... Bệnh ung thư của bố càng lúc càng chuyển biến xấu hơn... nếu như lúc này không phẫu thuật, chỉ sợ sẽ muộn... Nhưng biết làm sao... tiền làm thêm bấy lâu nay so với tiền phẫu thuật chỉ như một hạt cát nhỏ so với sa mạc rộng lớn...
"Jisoo...đừng khóc... appa không sao, không cần đâu con..."
Ông từ lúc nào đã tỉnh lại, đã nghe thấy tiếng nấc của em... bàn tay thô sần nhẹ lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh,
đẹp. Ánh mắt ôn nhu yên ổn như cả thế giới này sẽ không sao... như việc ông ra đi cũng sẽ không có gì to tát... chỉ là, ông sợ thiên thần này sẽ đau lòng... sợ thiên thần này sẽ không ai bảo vệ...
"Appa... sẽ không đâu... Con sẽ tìm cách mà... Dù có như thế nào cũng không bỏ mặc appa..."
Đau đớn bóp nghẹn... vào thời khắc em tưởng như một mình không thể tiếp tục gắng gượng... người đó đã xuất hiện...
"Xin chào, hi vọng tôi đến chưa quá trễ"
Một tông giọng thâm trầm ấm áp, một thân âu phục trắng đắt tiền, đôi cao gót đỏ như thể hiện quyền lực của cô... Lisa bước vào, tùy thân cong môi nhìn người đàn ông trên giường bệnh...
"Xin lỗi... cô là...?"
Ông đương nhiên không biết cô... nhưng nhìn vào đôi mắt ấy... cũng có một chút ấn tượng...
" Mười ba năm trước, trong một lần leo núi, ông đã cứu một người đàn ông mặc vest đen và một đứa bé gái... Ông có nhớ không ?"
Quả thực là vậy, hôm đó là một ngày thời tiết xấu... Trùng hợp lúc ông leo núi cùng vài người bạn, đã gặp hai bố con cô đang bị nhốt trong ô tô... Tình hình nguy cấp, ông đã giải vây cho họ trước khi chiếc xe nổ lớn... Sau hôm đó, ông không gặp lại họ nữa... chuyện này, từ lâu cũng không để trong lòng... chỉ là lúc này cô xuất hiện, khơi gợi lại nó... Lisa từ lúc bước vào vẫn cong môi xinh đẹp, toàn bộ quá trình trò chuyện vẫn không nhìn đến em... So với người khác, đây đơn thuần chỉ là một cuộc gặp gỡ ân nhân sau nhiều năm không gặp... nhưng đối với cô, đây là một vở kịch nhỏ... cốt yếu để mang em về...
" Có thể ra ngoài với tôi một lát
không ?"
Cô cuối cùng cũng nhìn đến em, lời nói mang theo chút hứng thú... Em từ đầu đến cuối vẫn quan sát biểu hiện của cô... chuyện nhận ra cô là đương nhiên, đêm đó phong phú vậy mà... Nhưng dù nghĩ thế nào cũng không nhìn ra đây là một con người... Một kẻ lãnh khốc, có chút nguy hiểm so với con người đang ôn hòa ở đây... có chút không đúng?
Em nhìn bố như chờ đợi sự cho phép, ông gật đầu lẳng lặng nhắm mắt nghỉ ngơi. Ở một góc khuất vắng người qua lại, cô dồn em vào chân tường... một tay chống lên bức tường như không cho em lối thoát... Ánh mắt cô lại đổi thay như màu của đêm đó... nóng rực, ngập tràn sắc dục... Hơi thở mang theo mùi hương riêng biệt phả vào tai em
"Còn nhớ tối chứ ?"
Có thể không sao? Không phải vì ánh nhìn của cô mà đêm đó em suýt mất việc sao?
Em rụt cổ, nhỏ giọng trả lời
" C... còn..."
Cô cong môi, đôi đồng tử sâu hút mang toàn bộ hình ảnh của em giam vào nơi đó... cô tiến sát gần hơn...
"Vậy tốt."
" Cô gọi tôi ra đây... có chuyện gì ?"
Em ghét cảnh tượng này... không thích bị người khác chèn ép... đặc biệt là một kẻ nhanh thay đổi như cô... Không để em đợi lâu... cô vào thẳng vấn đề, bắt đầu một cuộc giao dịch " đôi bên cùng có lợi"
"Tôi muốn cùng em làm một cuộc giao dịch"
Em tròn mắt
" Tôi có thứ gì đáng quý để trao đổi với cô sao?"
"Có. Em có thể xác và tôi có tiền"
Cái nhếch môi của cô khiến em hiểu.rõ... đương nhiên chống cự, đương nhiên khước từ... Nhưng so với một kẻ đã toan tính từ trước, đã dồn em vào chân tường sao có thể dễ dàng để em rời đi... Một tay cô khóa chặt, tay còn lại ép sát vào em... dụ mị lên tiếng,
" Có một chuyện cần nói cho em
biết... Những công ty mà appa em nợ tiền, đều nằm trong sự kiểm soát của tôi. Hay nói đúng hơn, tôi là chủ nợ của em. Em chỉ có thể trả nợ, hoàn toàn không có quyền khước từ"
" Cô ..."
Em còn có thể làm gì... có thể không tin ? Ánh mắt cường ngạo kia đã nói cho em biết, lúc này cô không nói dối... Chỉ là, đối với chuyện...
"Nếu em đồng ý giao dịch này, tôi chẳng những xóa đi số nợ kia mà còn giúp em tìm một bác sĩ tài giỏi nhất Đại Hàn Dân Quốc này để phẫu thuật cho appa của em. Sau khi phẫu thuật thành công, sẽ để ông ấy về quệ an tĩnh... Cuộc đời còn lại đảm bảo an.nhàn, không lo không nghĩ"
Cô nhìn em, khóe môi nhếch cao kiêu ngạo... ánh mắt sâu sắc chiếm lấy em,.không để em có thể từ chối... Đánh trúng điểm yếu duy nhất của em, em còn có thể từ chối sao? Trên cõi đời này... Kim Jisoo em chỉ còn mỗi bố, đương nhiên mang bố có thể an nhàn vui vẻ...lại đúng lúc sinh mạng kia không thể giữ nổi... cô xuất hiện như một chiếc phao lớn để em bám vào... Em có thể nói không sao? Một chút chần chừ... nước mắt đau lòng rơi xuống...
"Vì sao lại là tôi ?"
Một cái nhếch môi hứng thú
"Tôi cảm thấy em rất thú vị"
Chỉ vì cảm thấy em thú vị mà bày ra.nhiều trò như vậy? Nhà giàu rãnh rỗi sinh tật sao?
"Khi nào giao dịch kết thúc ?"
"Khi tôi chơi em đến chán"
Một lời lạnh lùng nói ra...Em cười khổ... Cô chau mày, đột nhiên trong lòng lại thấy đau...
"Tôi sẽ giúp em tìm một lý do để nói với appa của em..."
Em lạnh giọng, khuôn mặt đột nhiên không còn cảm xúc
"Không cần... nói rõ giao dịch kia một chút"
"Dọn đến sống cùng tôi... Sống một.cuộc sống mới, ở đó toàn bộ đều nghe lời tôi"
Em nhìn cô, thanh âm vẫn lạnh
"Có nghĩa là tôi sẽ không được tự do? Sẽ không được làm những gì.mình muốn nữa? Xin lỗi, tôi nói sẽ.bán thể xác... nhưng hình như cô còn ham muốn đến cả linh hồn ?"
Thể xác ? Linh hồn ? Những gì thuộc về em cô đều muốn một mình chiếm hữu... tuyệt nhiên không muốn sẻ chia cùng ai.
"Sống cùng tôi, em được tự do đi học, đi làm thêm... Còn lại đều phải nghe tôi"
Em mỉm cười, đưa tay gạt nước mắt
"Được, vậy khi nào bắt đầu giao
dịch ?"
"Hôm nay"
" Ở nhà cô ?"
"Từ nay, đó sẽ là nơi ở mới của em"
Em gật đầu, xem như đã thỏa thuận thành công. Thoát khỏi vòng tay cô...
"Tôi cần nói tạm biệt với appa... Sau đó sẽ thu dọn hành lý"
"Tôi cho người đến đón em..."
"Không cần!"
" Giao dịch đã bắt đầu, em không có quyền từ chối. 7h tối nay ở trước cổng ký túc xá. Sẽ có người đón em"
Đêm nay mưa lớn... đường về ký túc xá đột nhiên rất xa... Trong lòng ngổn ngang cảm xúc, mọi thứ sẽ như vậy thật sao? Gặp gỡ chưa bao lâu, hiện giờ em vì appa nên phải trói mình ở cùng cô... Thật sự phải như vậy ? Bị bức ép đến cùng?Đôi chân vô định mệt nhọc bước đi trong đêm mưa giá buốt, hơn ai hết... trong lòng Jisoo như có bão lớn vây quanh.
Thu dọn đồ đạc không mất thời gian, rất nhanh sau đó... em phải ôm tập sách và hành lý rời đi... Lúc đến đây, cứ nghĩ mức này là thê thảm nhất... cứ nghĩ sau này sẽ có thể bắt đầu một cuộc sống tốt đẹp hơn... nào ngờ, ra đi càng sầu não... cuộc sống mới thật sự đã bắt đầu...chỉ là, em chưa kịp quen... chỉ là, phía trước không có hứa hẹn hạnh phúc...
Ở cổng quả thực có một chiếc ô tô đợi sẵn... màu đỏ rượu sang trọng, quyến rũ cũng rất lạnh lùng... rất giống với chủ nhân của nó... Suốt đoạn đường đi, ánh nhìn của em vô hồn đến đáng sợ... đôi môi nhợt nhạt đến đau lòng... Đốm sáng bên ngoài cửa kính, xem ra còn vui vẻ hơn em...
Đôi chân yếu ớt bước vào căn biệt thự xa lạ. Nơi này... rất rộng lớn. Mọi thứ đều được trang trí bằng đồ nội thất đắt tiền... Đèn chùm thắp sáng cả ngôi nhà lớn... thứ ánh sáng này cũng giống như chủ nhân của nó... kiệu ngạo khiến người khác choáng ngợp
Cô ở trên cao... từng bậc thang đi xuống... trên người lúc này chỉ quấn áo choàng tắm... làn da trắng noãn được dịp phô ra... Lúc cô ở nhà, cũng không khác mấy với bên ngoài em nhìn thấy... Gương mặt không có lớp phấn son phớt nhẹ chẳng thể khiến khí chất vốn dĩ của cô vơi đi...
"Đã đến rồi sao ?"
Em không trả lời... chuyên chú nhìn không gian rộng lớn... Cô không quan tâm em lạnh nhạt, từ từ tiến tới quấy bar, tự mình rót một ly rượu đỏ... uống hết trước khi em quay lại... Đầu ngón tay dụ mị lau đi vết rượu trên môi, ánh mắt cô chợt thay đổi... Dục vọng ngập tràn... cô từ từ tiến tới gần em... cánh tay ôm lấy vòng eo xinh đẹp. Kéo em ngã vào lòng cô...Nóng... Nhiệt độ cơ thể em từ lúc nào đã tăng cao... Không phải cao... mà là rất cao!
Đôi mắt ngoan cường gượng đến lúc này cũng trở nên vô hồn, không điểm tựa nhìn lên trần nhà. Cả người vô lực nằm gọn trong lòng cô. Lúc ở gần như vậy, cô mới phát hiện, sắc mặt em rất tệ... Một chút lực đạo chống đỡ cũng không có...
Em cảm thấy có ai đó đang gọi tên em, cảm thấy có ai đó đang cố lay em dậy. Cảm thấy mùi rượu đỏ của cô phả quanh bên người. Nhưng vẫn là không thể làm gì khác... không có sức lực... Mọi thứ tối sầm lại... em cứ như vậy mà ngất đi...
~~~~~
Yeah ≈2800 từ nên mình ít làm fic này nên mọi người thông cảm có gì mình sẽ edit nhanh thanks mọi người
💜💜💜💜
Vote cho tui với nha :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top