Chương 10
(Nghe nhạc cho đỡ chán nghe chương dài thấy sợ luôn 😱)
Trên xe bus đông nghẹt, Jisoo khó khăn lắm mới tìm được chỗ ngồi, còn phải ôm theo hộp đựng thức ăn phiền phức, thật phiền chết đi!! Vừa lúc có một thai phụ bước tới, em chẳng ngại, liền nhường ngay chỗ đó cho người kia... Bản thân ra thanh vịn, vừa đứng vừa thầm nguyền rủa kẻ phiền phức kia... rủa mãi cũng đến YG...thật tốt quá!
"Chào cô, tôi muốn tìm Lalisa Manoban... À không, La tổng..."
Jisoo tiến vào đại sảnh, dừng lại ở quầy tiếp tân rồi lại cong môi tươi cười... thật sự là rất vừa mắt người khác...
Nhưng nhìn thế nào lại không vừa mắt của cô tiếp tân kia, cô ta chậm rãi quan sát em... Áo somi caro đơn giản, cùng với quần jean thông thường, thêm cả đôi bata trắng đã cũ... thật chẳng có lấy một điểm nào cao giá... Lấy tư cách gì tìm La tổng của YG?
Hà cớ gì lại khinh thường vậy ? Là vì thường ngày người tìm đến La tổng không phải ít, nếu là phụ nữ căn bản cũng chỉ có 2 loại... Hoặc là nữ doanh nhân trong giới thương nghiệp có quan hệ hợp tác với La tổng, hoặc chính là các cô gái ăn mặc thiếu vải tìm đến dùng hết các thủ đoạn muốn có quan hệ với cô. Nếu là loại thứ nhất thì còn có khả năng gặp được, nếu là loại thứ hai thì không cần nói, trực tiếp đuổi đi... Đằng này là Kim Jisoo, nhìn em rất ra dáng một sinh viên đơn thuần lần này thật không biết khiến tiếp tân phải xử lí thế nào..
"Xin lỗi, cho hỏi cô là ai ? Tìm La tổng có việc gì ?"
"À, tôi là.."
Em phải nói sao đây ? Cô từng nói em là một món đồ chơi, vậy em phải trả lời như vậy sao ? Bất lực... lúc này em thật sự rất muốn biến mất...
"Cô à, nếu không có hẹn thật sự không thể gặp La tổng được..."
Lời nói có ý đuổi khéo, em không hiểu sao?
Chua xót...
Em muốn rời đi, thật sự rất muốn rời đi...
"Kim Jisoo!!"
Âm giọng lãnh đạm mang theo một chút khẩn trương, chính là cô. La tổng cao cao tại thượng đến rồi
"La tổng ..."
Là cô tiếp tân kia, âm giọng nói với cô thật quá khác biệt, lần này không ra vẻ phiền phức... mà là cung kính vạn lần...
Cô bỏ mặc người tiếp tân kia, đôi mắt chỉ chuyên chú về em... cô chính là như vậy, phong thải ở bên ngoài rất lạnh lùng, thường chỉ chịu khó hé môi với những người thân cận, còn lại những người khác tuyệt đối sẽ không... kể cả nhân viên cũng vậy...
Cô bước tới, nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ trong lòng mình đang cúi đầu khép nép, tay còn cầm chắc hộp đựng thứcăn cho cô nữa ? Đáng yêu lắm nha!!Thật muốn hôn, không uổng công cô tầng cao nhất chờ đợi, cả buổi sáng cũng không muốn ăn... Chờ em đến mất hết kiên nhẫn, rốt cục nhớ ra em là lần đầu đến đây, vì thế nên đích thân xuống đón...
"Đến đây lâu chưa ?"
Giọng nói của cô đối với em lúc này đặc biệt dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến nữ tiếp tân kia tròn mắt... La tổng của họ ngoài kiểu lãnh đạm vô tình còn có thể ngọt ngào như vậy sao ?
"Vừa.. đến thôi..."
Em nhỏ giọng, rất muốn nhanh chóng đưa thức ăn cho cô rồi quay về nhà...
"Vì sao không lên đó?"
Cô chau mày, nhìn em đang không vui
"Là vì... "
Đôi đồng tử đột nhiên chau lại, bàn, tay ấm nóng nắm chặt tay em, quay sang cô tiếp tân kia, âm giọng lạnh đi vài phần
"Đây là Kim Jisoo, là bà xã của tôi! Cô nhất định phải nhớ kỹ mặt cô ấy, sau này nếu cô ấy đến đây, cô tuyệt đối phải hướng thắng thang máy chuyên dụng của tôi mà mời! Nếu để tình trạng của hôm nay thêm một lần nào thì công việc ở đây cô không cần làm nữa! Có hiểu không ?!"
Lại quay về dáng vẻ đáng sợ, đáng sợ đến mức Jisoo cũng phải rùng mình... Là cô sao ? Cô đang lên mặt giúp em sao?
"Thật xin lỗi La tổng, xin lỗi La phu nhân... Là tôi không hiểu chuyện... xin tha lỗi "
Nữ tiếp tân cúi đầu rối rít, Jisoo cũng muốn lên tiếng, dù sao chuyện này cũng là em không nói rõ, không thể hoàn toàn trách cô ta... Nhưng cô không cho em nói, trực tiếp kéo em vào thang máy đi lên...
Vào lúc thang máy chỉ có hai người, lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm... Jisoo không thích tiếp xúc với người lạ... khi ở gần người lạ thường sẽ không biết phải làm gì, vì vậy rất hạn chế... Em nhìn đến nội thất bên trong, đúng là YG danh tiếng nha! Cả thang máy cũng thiết kế mạ vàng, còn có mặt gương trong suốt... cả phím bấm cũng rất đặc biệt... Mĩ lệ vô cùng!!
Trong thang máy, một người thoải mái nhìn ngắm mọi thứ, một người chau mày không vui...
Cô hằng giọng, lời nói không mang theo quá nhiều trách móc..
"Bị người ta khi dễ còn vui vậy
sao ?"
Đôi mắt tròn đối lại với cô, tâm trạng em rất thoải mái, cũng không quan tâm lắm thái độ của người bên cạnh..
"Có sao đâu. Là tại tôi không nói rõ mà."
Nghĩ đến lại thấy vui, xem ra chữ ký của em trên tờ giấy kết hôn cũng không phải không có giá trị... Xem hôm nay kìa, có người cúi đầu với em. Như vậy rất oai nha!
"Lần sau như vậy phải gọi cho tôi. Có biết không ?"
Cô dịu giọng, đột ngột ôm lấy em, đội mắt êm đềm như nước... hai người cứ vậy đối vào nhau, cơ thể gần trong gang tấc... lại là ánh nhìn này, cô khiến em rơi vào nơi nào đó của địa cầu xa lạ, khiến em không biết phải làm sao...
Thang máy dừng lại ở tầng cao nhất, hai thân thể xinh đẹp bối rối rời ra, cô nhìn em...khuôn mặt đã phiếm hồng diễm lệ, khoé môi mỏng lại công thêm đôi chút, bàn tay vẫn đan chặt tay em, cùng em bước ra thang máy...
Trong phòng làm việc, một người lãnh đạm tiếp tục với những con số, một người bé nhỏ đang lục tìm đến những kệ sách cao ngất ngưỡng... Chuyện La tổng đọc nhiều sách không phải chuyện lạ, em ở nhà đã từng xem qua phòng làm việc của cô...quả thực là rất nhiều, rất rất nhiều... Không ngờ ở đây cũng nhiều như vậy, sách kinh tế triết học, có tiểu thuyết không ha?
Nhìn đến một lúc lại chán, bây giờ mới nghiêm túc xem xét phòng làm việc của cô... Cả căn phòng rộng lớn với hai màu trắng đen chủ đạo, nội thất bên trong cũng không quá cầu kỳ nhưng lại toát lên vẻ thanh lịch bên trong, đây chính xác là phong cách của La tổng. Ngoài bàn làm việc với những công văn chất cao như núi và hai hàng kệ sách dày đặc, phòng của La tổng cũng đơn thuần có thêm một bộ sofa lớn, và cả quầy rượu gần đó.... Uhm... Đơn giản vậy thôi
Jisoo đi một vòng, nơi thích nhất chính là tấm kính lớn nhìn ra thành phố... Tầng thứ 50 này thật cao, ở đây nhìn thấy một Seoul vô cùng hoa lệ, những toà cao ốc xung quanh, còn có thể thấy biển... Em càng ngắm càng thấy khả năng chọn đất của cô quả thực rất đáng khâm phục nha!!
Công việc kết thúc, cô bắt đầu nhìn đến em... Bà xã bé nhỏ của cô ở ngay bên cạnh, trưng ra tấm lưng nhỏ nhắn về phía cô... Em nhìn đi đầu vậy? Ngoài đó có gì vui thích hay sao? Chờ em vô ý đến gần, cô đưa tay ôm lấy... Phút chốc đặt em ngồi trong lòng mình, cưng chiều nhìn ngắm...
Nhưng Jisoo lại khác, nhìn thế nào cũng thấy cô đang lợi dụng em... Vừa bị cô kéo xuống lại vùng vằng rời ra, kẻ này... Tay lúc nào cũng đặt ở mông em hết!!
"Bỏ ra!!"
Em hét lớn, cô cũng quen rồi, để mặc cho em hét, cô cứ như vậy, sủng nịnh ôm em, càng ôm càng bị hương thơm kia bao hữu, quấn quýt đến không thể rời...
Hét mãi cũng chán, Jisoo cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngồi yên... Duy nhất có ánh mắt đối với cô trước sau như một, vẫn là chán ghét vô cùng... Em không nhìn cô nữa, nhìn ra bên ngoài vui hơn!
Cô chau mày tỏ ý không hài lòng, cô không thích em nhìn đi nơi khác khi đang ở cạnh cô... Đôi tay ôm lấy khuôn mặt bé nhỏ mang theo sự chiếm hữu to lớn vô cùng, để em đổi mặt với cô, để môi chạm môi trong giây phút..
Cô tiến sâu hơn, tìm đến đồi mồi anh đào xinh đẹp..
Cô mút mát, bắt em hé môi phối hợp...
Một vòng khuấy đảo, cô lại muốn nhiều hơn...
Cô cuốn lấy em theo cách của riêng mình, để em từ kháng cự chuyển dần sang bị động, sau đó tìm đến sinh vật màu hồng ngọt ngào của em... Cuốn lấy nó rồi tiếp tục khúc ca tình yêu của riêng mình...
Tring cường hãn có chút dịu dàng, trong ôn nhu có chút mãnh liệt... Cô chính là như vậy, đây là cách cô yêu em... Cô muốn em hiểu cô chỉ dịu dàng với mỗi em, cô muốn em hiểu cô đối với em ngày càng không thể kiềm chế... Hôn đến khi lồng ngực réo gọi không khí, hôn đến khi em chỉ có thể uỷ khuất dựa vào cô...
Lúc này mới luyến tiếc rời khỏi đội môi kia, chưa để em phản ứng đã vội bế em ra sofa, tự mình mở hộp thức ăn đang cô độc ở trên bàn...
Jisoo khó nhọc nhìn cô, thầm trách kẻ này vì sao lại dài hơi như vậy? Báo hại em bị hôn đến ngạt mất rồi! Đưa tay lên ngực điều tiết lại hơi thở, tầm mắt vẫn cứ vậy nhìn cô...
Cô biết, nhưng giả vờ không để tâm đến... Tự mình xem xét từng món ăn em nấu... Phải nói là rất ngon nha! Mùi thơm thoang thoảng trong không khí khiến kẻ khác muốn ăn ngay.
Xem nào, có súp, có thịt, còn có cả giá đỗ... Đúng loại cô thích!
"Ăn không?"
Cô gắp một miếng thịt và giá nhỏ, đưa lên miệng cho em... Đáp lại là né tránh, thật sự thì... Jisoo không thích thứ này, càng không muốn đụng đến, nhưng biết là cô thích... Vì vậy nên mới chuẩn bị..
( do bà hiền dị ứng gà ăn không được mà bà tú thì ghiền lên search Google muốn chết mới ra bả hông thích ăn giá, bởi vậy lớn già đầu mà bé nhất nhóm:))
"Không..."
Cô chau mày...
"Không thích ăn sao ?"
"Là không thể..."
Đôi đồng tử lại xoáy sâu, em lại rơi vào nơi đó... Nhất thời không biết được cô đang nghĩ gì...
"Tôi... Bị dị ứng, không ăn được... Ăn sẽ sốt, sẽ bị nổi mẩn đỏ..."
Cô gật gù, nút thắt trong lòng được gỡ bỏ... Thảo nào trước giờ không thấy em động đến giá đỗ, kể cả nấu ăn cũng rất ít... Hoá ra là dị ứng, nếu vậy... Từ nay về sau cô cũng không ăn gà nữa!
Lẳng lặng đóng nắp hộp giá, đẩy nó ra xa... Cô tìm đến món súp, tỉ mẩn đút cho em
"Cái này không bị dị ứng phải không? Ăn được đúng không ?"
"Nhưng là nấu cho cô mà, cô không ăn sẽ không làm việc được đầu..."
Là vô ý thôi... Chỉ là vô ý thôi... Là em vô ý thấy cô quan tâm em nhiều như vậy, là tim em vô ý đập mạnh liên hồi, là em vô ý quan tâm cô thôi...
Đôi môi nào đó khẽ cong lên xinh đẹp
"Tôi nói em nấu nhiều một chút là muốn em ăn cùng, thường ngày thấy em ăn ít như vậy còn lo em không có nhiều sức khoẻ... Mà nếu không khoẻ thì.."
Cô muốn nói gì đó, muốn quan tâm em...
"Thì sao ?"
Xem ra em rất hứng thú với câu trả lời của cô?
"Nếu em không khoẻ thì... Thì sao tối đủ sức mà phục vụ tội..."
"..."
Bao nhiêu mong chờ đều bị cô đẩy xa hết, chết thật! Cô không có ý này...
"À... Ji.."
"Ăn đi, ăn mau đi để tôi còn về... "
Em nhạt giọng, vậy là không vui sao ? Cô vô ý làm em không vui sao ?
Đành vậy, lúc này em vẫn chưa thích cô, nếu tiến tới sẽ khiến em hiểu lầm, đành vậy... Cứ như lúc này, như xa như gần... Còn hơn là ngày càng xa cách... Cô không muốn em lo sợ, không muốn em rời đi...
Kết thúc buổi trưa, La tổng cao cao tại thượng nào đó tình nguyện làm tài xế riêng cho bà xã nhỏ, trực tiếp đưa em về nhà... Trước khi về còn khoa trương nắm tay em đi dạo khắp công ty, triệu tập mọi nhân viên ra cúi chào La phu nhân xinh đẹp... Jisoo lần đầu nhìn thấy mình được nhiều người chào đón như vậy, nhất thời chẳng biết làm gì, chỉ có thể nắm chặt tay cô, đi qua hàng người đông nghẹt...
Thời gian gần đây cô thường xuyên biến thành trẻ nhỏ, trưa nào cũng bắt em nấu ăn mang đến công ty, còn nói cái gì muốn ăn cùng, bắt em nấu nhiều một chút... Ăn xong lại đưa em về, thỉnh thoảng lại kéo em đi dạo khắp nơi, báo hại em thường xuyên trễ giờ làm... Tính đến cũng đã hơn số lần trên đầu ngón tay, không khéo sẽ bị đuổi việc mất thôi!
Và bây giờ là buổi tối, hiện đã ăn xong, cô lại ra hồ bơi, em lại ở đó đánh đàn...
Theo một trình tự nào đó, La phu nhân đang bị La tổng đột ngột tấn công, chính là ôm từ phía sau, sau đó bế thốc lên...
La phu nhân có vùng vẫy, nhưng vô ích...
Đôi môi hồng lại bị chiếm lấy mất rồi, cô bế em...
Hướng về phòng ngủ...
Cửa phòng đóng lại, dấu hiệu của một đêm nồng nhiệt lại sắp diễn ra...
Bên trong, áo quần của em lại thảm thương rơi xuống đất... Đôi môi mềm tìm đến chiếc cổ trắng ngần xinh đẹp...
"Roseanne Park "
Không gian bị tiếng chuông điện thoại phá huỷ, buộc cô phải luyến tiếc rời ra...
"Chuyện gì ?!"
Âm giọng tràn ngập mùi thuốc súng, có thể chắc chắn rằng nếu bây giờ Rosé nói là vô ý bấm nhầm cô lập tức sẽ khiến Park phó tổng kia chết thật khó coi...
Nhưng không phải vậy, đáp lại là giọng nói trẻ con trong trẻo..
"Ellaie~ đến rồi, Ellaie đang ở dưới nhà, Lice mau xuống mở cửa cho connnn~ "
______________
Mình đã quay trở lại sau thời gian nghỉ lầm nghỉ lốn :))
Mai mình up chap nhật kí làm mẹ tuổi 17 nha bạn nào chưa đọc thì qua ủng hộ tui
Đang định viết fic H mà đang suy nghĩ nên Lichaeng hay là Lisoo or Jensoo mọi người góp ý kiến giúp tui 💜💜
Mãi yêu! Nhớ vote là đc rồi :]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top