chap 37
Xong lâu r mà tại cúp điện nên k đăng cho mn đc thông cảm cho tui nha
"Ji... Jisoo... Xin em... Đến đây..."
Những câu từ khó khăn phát ra trong điện thoại phần nào khiến em phập phồng lo sợ... Là cô, là người đó... Là người mà sáng nay em vẫn có chút mong ngóng xuất hiện...
"Sao... Sao vậy?"
Giọng em ngập ngừng, còn bạn phải che giấu lo lắng của chính mình. Bên kia đầu dây không có hồi đáp, điều này càng khiến Jisoo lo lắng hơn... Chưa bao giờ, em cảm thấy cô yếu đuối như lúc này... Chưa bao giờ, em cảm thấy sợ sệt nhiều như lúc này...
Rầm!!
Bên kia đầu dây phát ra một tiếng động lớn, cùng với đó là tiếng khóc trẻ con vang lên...
"Một mình ... Một mình trong ..."
Thời khắc này, lo lắng lên cao đến cực điểm... Em không biết vì sao bản thân mình lại lo lắng như vậy, lo lắng đến mức quên mất bản thân thật sự đang ở trong trạng thái nào, lo lắng đến mức quên mất mối quan hệ của hai người không cần thiết phải bỏ ra nhiều quan tâm như vậy... Khuôn mặt em thất thần, cố gắng hét lớn vào trong điện thoại...
"Li!! Xảy ra chuyện gì?!"
Đáp lại vẫn là tiếng khóc mềm yếu của trẻ với ...
"Hức... Chị xinh đẹp ơi... Hức... Li bị sốt... Hức... Li vừa mới trượt cầu thang. Hức... Li ngất rồi. Chị mau đến đây đi... Mau đến đi..."
Cuộc gọi kết thúc, đúng lúc Seoul lại bắt đầu một cơn mưa...
Mưa đêm ở Seoul rất lạnh, từng giọt nước giá buốt phũ lên Seoul hoa lệ tạo nên một khung cảnh ưu ả vô cùng. Trong hoàn cảnh này, đáng lí người ta nên ở yên một nơi, chọn chắn giường ấm áp mà chui vào để trốn tránh giá lạnh. Nhưng Jisoo lại không như vậy, em đột nhiên bận rộn vô cùng, gọi điện nhờ tiếp tân tìm taxi, bản thân mình lại phải thay một bộ quần áo khác... Em ra ngoài, lựa chọn đến nơi có cô... Quên mất chính mình cách đây không lâu còn phải tìm cách né tránh cô, không muốn cả hai chạm mặt... Vậy mà thời khắc này lại chỉ muốn gặp cô, chỉ muốn biết xem cô bây giờ thế nào, có hay không đang không ổn?
Lạnh lẽo bao trùm cả thành phố nhưng lòng Jisoo lại vô cùng nóng bức, vô cùng với vã... Bản thân em ngồi trên xe, từng chút một quay về thế giới của cô lại hồi tưởng lại cảm giác của ngày đầu... Ngày đầu đến biệt thự, cũng là một ngày mưa. Ngày rời khỏi biệt thự, cũng là một ngày mưa. Lúc này quay về, cũng lại là khung cảnh của mưa... Tựa như mưa luôn xuất hiện trong mối quan hệ này, em đến, em đi, em quay lại... Đều là mưa thay cô chào đón và tiễn biệt em...
Xe dừng lại trước cửa biệt thự, nơi này vẫn vậy... Vẫn to lớn và đơn độc, dù nằm trong khu nhà của những doanh nhân nhưng vẫn riêng biệt độc lập, trở thành một ngôi biệt thự lớn nhất khu cùng với hàng rêu xanh bám quanh bức tường lớn... Giống như cô, luôn luôn khép kính, không muốn hoà hợp với bên ngoài... Cánh cổng biệt thự rất hiếm khi mở ra để chào đón một vị khách nào, nhưng hôm nay đặc biệt ngoại lệ... Cửa lớn mở sẵn, như là đón đợi em...
Từng bước, từng bước... Từ chậm chạp đến nhanh dần...
Từng bước, từng bước... Từ bước đi chuyển thành chạy...
Em ra đi rồi lại quay về, một lần nữa làm ấm trái tim cô...
"Lisa ... !!"
Em bước vào cửa lớn, việc đầu tiên là gọi tên cô... Em nhìn khắp xung quanh phòng khách, nhưng lại chỉ có tĩnh mịch trả lời em... Jisoo còn đang bối rối, không biết có nên bước lên tầng trên hay không, lúc này, đột nhiên có vóc người bé nhỏ bước xuống...
"Chị xinh đẹp"
Cách gọi này là của Park ...
Quả thật như vậy, em nhìn thấy một cô bé đang mặc quần áo ngủ, đôi mắt pha chút tinh nghịch, gò má phúng phính rất giống cổ... Nó sau khi nhìn thấy em liền vội vàng chạy đến, ôm lấy em giống như đã xa cách lâu rồi...
"Chị xinh đẹp, chị tới rồi... Tốt quá..."
Jisoo ban đầu có chút không thích ứng được, sau đó liền cảm thấy thân quen, đưa tay xoa đầu nó mà tạm thời quên mất còn có người ở tầng trên đang cần mình...
"Soo Young, lâu quá không gặp"
Nhóc con này hiện tại đã lớn, chiều cao phát triển rất tốt, mới lúc nào chỉ đứng ngang hông em bây giờ đã cao lớn đứng đến ngang vai rồi... Nhưng cũng không thể nói vậy, là do em mang giày cao gót thôi... Nếu tháo giày ra, không chừng chiều cao của cả hai cũng không có chênh lệch... Nhưng vì sao lúc này lại nhắc đến chiều cao? À, là do Soo Young ôm Jisoo chặt quá, áp cả bộ mặt vào nơi căn tròn nữ tính kia khiến em có chút mất tự nhiên, không biết làm sao chỉ có thể tạm thời đứng yên mà nghe nó thút thít...
"Chị xinh đẹp, Soo Young thật sự rất nhớ chị..."
"Chị cũng nhớ em..."
"Năm đó chị đã đi đâu vậy? Em về không thấy chị, hỏi Li thì chỉ thấy Li trầm mặc lắc đầu... Chị biết không? Li buồn nhiều lắm, uống rượu cũng nhiều nữa... Nói chung là khổ lắm... Chị à, chị về rồi, sau này không đi nữa có phải không?"
Trẻ con đúng là trẻ con, bản thân thật sự có rất nhiều thắc mắc... Nhưng những thắc mắc này, em tạm thời không biết dùng cách nào để này, em tạm thời không biết dùng cách nào để giải bày... Đành vậy, quay lại vấn đề về cuộc điện thoại đi...
"A, lúc nãy là chị nghe giọng em đúng không? Lisa bị thế nào vậy?"
Soo Young như nhớ ra gì đó, lập tức ngẩn đầu nhìn em
"Li bị sốt, Li còn uống say... Li không chịu đến bệnh viện, một mực đòi gặp chị... Vì vậy nên vội vã xuống cầu thang, vì vậy mà trượt chân ngã... Ngất xỉu rồi... Em phải vất vả lắm mới đưa Li lên phòng được."
Jisoo nghe vậy liền chau mày, gấp gáp
nhìn Soo Young
"Vậy sao? Giờ Lisa đã uống thuốc chưa? Đã đỡ chút nào chưa?"
"Chưa, Li không chịu uống... Li đang nằm trên phòng, càng lúc càng sốt cao..."
Em nhìn đồng hồ, đã là 9h tối... Kẻ đó không biết lượng sức đã sốt còn uống rượu?! Đã sốt còn không chịu uống thuốc?! Thời khắc này chính là đang làm nũng với ai?! Em nhìn đến Soo Young, nhìn thấy nó cũng đã buồn ngủ lắm rồi... Đành vậy, cưng chiều xoa đầu nó dỗ nó đi ngủ giống như mùa hè của 5 năm trước.
"Được rồi, giờ chị đến rồi, sẽ chăm sóc Lisa, em không cần lo lắng nữa. Bây giờ đến giờ ngủ rồi, Soo Young ngoan về phòng ngủ đi nha"
Soo Young nghe vậy cũng cảm thấy lo lắng vơi bớt, nhưng nó vẫn còn một chuyện vẫn chưa chắc chắn, lúc nãy nó đã hứa với Li. của nó là sẽ gọi em đến, sẽ giữ em lại... Dù lúc này đã yên tâm phần nào nhưng nó vẫn lo sợ lắm... Li của nó, khi không có em thật sự rất thảm...
"Chị, chị sẽ ở lại mà đúng không? Sẽ không bỏ Li của em đi nữa đúng không? Li của em thảm lắm, đừng bỏ Li đi mà..."
Em mỉm cười, gật đầu rồi nắm tay nó hướng về tầng hai phòng ngủ...
Cửa phòng của nữ chủ nhẹ nhàng mở ra... Em thấy cô, đang ngã quỵ bên sàn...
"Li. La tổng..."
Em chạy đến, cố gắng lay lay người đang ngất lịm bên dưới, đồng thời phát hiện ra thân nhiệt của cô không ổn định... Thời tiết lạnh buốt nhưng cơ thể cô lại nóng đến bức người...
Dưới ánh đèn sáng rực, cả khuôn mặt mệt mỏi của cô được phô bày rõ rệt trước mắt em... Đôi môi hồng buổi sáng hôm đó giờ trở nên khô khốc, hai mắt nhắm nghiền, nhưng khuôn miệng vẫn mấp máy gọi tên em...
"Jisoo... Bà xã... Bà xã à..."
Một trận đau lòng dâng đến, thời khắc này đối với Jisoo mọi thứ đều không quan trọng, người đang nằm trong tay em mới là điều em quan tâm nhất... Bàn tay thon dài nhưng vô lực của cô vẫn cố níu lấy tay em, ôm chặt lấy em như lo sợ xa cách... Dù bản thân cô lúc này không một chút sức lực, những giác quan của cô không vì vậy mà trì trệ đi, mùi hương của em cô có thể ngửi được... Tư vị ấm áp của em chính là thứ mà cô mãi mãi cũng không quên... Thời khắc này là lúc cô cần em nhất, em đã xuất hiện, như vậy sau này... Dù thế nào cô cũng không để em rời đi...
Cứ như vậy, mưa bên ngoài vẫn không ngừng rơi... Không gian bên trong cũng vì một chuỗi ấm áp trong lòng cô và em mà trì trệ đôi chút.. Lalisa Manoban cô thời khắc này chỉ cần vậy, chỉ cần em ở đây... Chỉ cần em ở đây đã đủ khiến cô yên tâm rồi... Đôi mắt lúc nãy cố gắng hé mở để ngắm em cuối cùng cũng không chịu được mà sụp xuống, cô thều thào, nói với em vài câu rất nhỏ.
"Bà xã... Em về rồi... Tốt rồi."
"Bà xã... Tôi buồn ngủ quá... Tôi ngủ một chút... "
"Bà xã... Em đừng tranh thủ lúc tôi ngủ quên mà bỏ đi nhé... Tôi khi tỉnh dậy mà không thấy em sẽ không vui, sẽ không vui đâu..."
Điều này thật sự khiến Jisoo hốt hoảng, em vội lay cô, dùng hết sức lay cô... Sợ cô sẽ giống như đêm mưa của nhiều năm trước, giống như mẹ ngủ một giấc rồi không bao giờ tỉnh dậy..
"Lalisa Manoban, cô mau tỉnh lại cho tôi!! Chúng ta về giường, về giường uống thuốc xong mới có thể ngủ... Lúc này chưa được ngủ, mau tỉnh lại đi!!"
Cả người cô vô lực, chỉ có thể yếu ớt dựa vào em... Sau đó cô không biết bản thân mình đã lên giường bằng cách nào, chỉ biết dưới ánh đèn mờ ảo của căn phòng... Cô nhìn thấy em tận tâm tận lực, từng chút một cởi bỏ từng cúc áo của cô, từng chút một dịu dàng, dùng khăn ấm lau người cho cô...
Mọi thứ mờ ảo nhưng lại có một cảm giác rất tuyệt vời, tựa như một giấc mơ vậy...
Mai mình sẽ up Nhật ký làm mẹ tuổi 17 nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top