Thân phận Manoban tổng
Sau một ngày làm việc mệt mỏi , cậu trở về với chiếc phòng thân yêu . Đặt lưng xuống giường , cậu tận hưởng sự êm ái từ chiếc nệm đắt tiền
Manoban Lisa cậu từ khi sinh ra chưa hề thiếu thốn bất kì một thứ gì , trừ tình yêu thương . Suốt 27 năm qua bao nhiêu uất ức , đơn độc cậu đều đã một mình trãi qua cả . Nhưng bây giờ , trong cuộc sống nhàm chán của cậu xuất hiện hình bóng một người , ăn cùng cậu , ngủ cùng cậu , chọc ghẹo cậu . Cô gái đó là một rắc rối to trong đời cậu , nghĩ đến đây cậu bất giác gọi
- Mandoo , Mandoo?
Từ lúc cậu về tới giờ vẫn chưa thấy cục nợ đó xuất hiện . Còn dám gọi Mandoo , cậu chết chắc rồi Manoban Lisa . Heo hồng của cậu trong phòng tắm lớn tiếng la vọng ra
- Yah yah , Manoban Lisa , anh gọi ai là Mandoo đó , muốn chết hả gái
Con gái cung sư tử thật dữ dằn , người ta mới gọi Mandoo đáng yêu làm sao đã hỏi muốn chết không à . Cậu còn nghĩ là cô không có trong phòng nên ghẹo tí chơi , ai dè cái miệng hại cái thân
- Không , tại không thấy em nên Lice mới tìm ấy mà . Em làm gì trong đó mà lâu quá vậy ?
Cậu cười hề hề , ghẹo tí thôi chứ chưa muốn chết đâu mà dám gọi lần nữa . Chỉ là tìm em thôi mà .. cậu giỏi thật , giỏi lừa gạt
- Anh lại gần đây tí có được không ?
Cô nói vọng ra , có chuyện gì mờ ám mà muốn cậu lại gần phòng tắm vậy , định hấp diêm con người ta sao Jen . Đùa tí chứ cậu vẫn nghe lời đi lại cửa phòng tắm
- Rồi , sao ?
- Lisa . . .em. . .
Cô lắp bắp , có chuyện gì mà khiến một cô gái nói không ngừng nghỉ , bây giờ lại nói không nên lời vậy
- Em làm sao ?
- Em . . .em. . .
- Em sao , không nói thì Lice đi đây
Cậu mất kiên nhẫn hâm dọa , muốn gì thì nói , cứ em hoài ai chiụ cho nỗi
- Em. . .tới ngày mà quên mua. . .cái ấy rồi
- Băng vệ sinh chứ gì . Có vậy thôi mà cũng không dám nói , tôi sợ cô luôn á
Cậu lắc đầu , cô gái của cậu đang mắc cỡ ấy . Dù sao người ta cũng là con gái , về nhà chồng lạ nước lạ cái , ai đời hỏi quỵt toẹt ra là có băng vệ sinh không , người ta là Kim manager thuỳ mị nết na cơ mà
- Anh đi mua giúp em được không ?
Cô vừa dứt câu thì nghe thấy tiếng gõ cửa phòng tắm cộc cộc , giọng cậu vang lên , cậu gọi
- Mở cửa
- Làm gì ?
- Bảo mở thì mở đi
Giọng cậu khó chiụ , bảo người ta mua giúp cái ấy . Người ta đem vào lại không mở cửa , nhưng mà cậu cũng kì , mang đến mà không nói thì ai mà biết được , tự dưng bắt người ta mở cửa , tánh kì hết sức nha Manoban tổng
Nghe giọng cậu khó chịu , cô cũng cảm thấy hơi sợ , chẳng hiểu sao cô thấy sợ những lúc cậu lạnh lùng với mình . Cô đưa tay mở hờ cánh cửa , lập tức cậu đưa tay vào , trên tay là miếng băng vệ sinh màu hồng . Tới cái đó mà cũng đúng màu cô thích , thật kì lạ
- Nhanh đi rồi ra , Lice cũng phải đi tắm nữa chứ , em cứ ở trong đó mãi
Cậu bước lại giường ngồi chờ cô , giọng diụ lại . Rốt cuộc thì cũng nghe lời mở cửa , nhưng chẳng biết cậu phải chờ cô xong đến bao giờ . Đi lại bàn làm việc , mở máy tính , bật nhạc thật lớn để giảm đi áp lực cho cả ngày làm việc , còn để cho thời gian qua nhanh , cô gái trong kia vẫn còn chưa chiụ ra . Tiện tay cởi áo , tháo cái thứ khó chiụ trên ngực ra , ngày này qua ngày nọ cậu phải bó ngực vì sự phát triển bình thường của cơ thể con gái . Cái thứ hãnh diện nhất của con gái càng phát triển khiến cậu càng khó chiụ , cậu càng phải bó chặt hơn , có những lúc cậu tưởng mình như sắp chết vì khó thở . Đang tận hưởng sự thoải mái thì cô bước ra , cậu giật mình la lớn
- Sao em nhanh vậy , ra sao không gõ cửa ?
- Lisa Manoban , em là từ phòng tắm bước ra phòng ngủ , có cần phải gõ cửa sinh phép không hửm ?
Cô gõ cộc cộc vào cánh cửa tủ gần giường . Từ phòng tắm ra phòng ngủ mà cậu cũng bắt cô gõ cửa , từ khi nào cậu trở nên nhạy cảm như vậy
- À , không cần đâu . Lice chỉ là bị giật mình , xin lỗi
- Có gì mà xin lỗi , ngốc quá
Cô đến xoa xoa đầu cậu , cười . Cô bảo
- Em xuống nhà trước , anh tắm xong rồi xuống ăn cơm nhé
- Ừm
Cậu ậm ừ đứng dậy đi vào phòng tắm . Bây giờ họ giống như một gia đình nhỏ hạnh phúc , chồng đi làm về , tắm rửa sạch sẽ , vợ xuống nhà chuẩn bị thức ăn tối . Cuộc sống bây giờ chẳng phải hạnh phúc lắm sao , cũng chẳng cần biết ngày mai sóng gió ra sao , chỉ biết ngày hôm nay chúng ta bên nhau là đủ
* * *
Không khí hôm nay thật kì lạ , không ai nói với ai một câu nào .. chỉ cắm cúi ăn cho đến khi chủ tịch Manoban lên tiếng
" Ăn xong tất cả ra phòng khách " nói rồi ông đứng dậy , để lại biết bao nhiêu dấu chấm hỏi cho cô và cậu
- Có chuyện gì vậy ?
Cô mấp máy đôi môi không thành tiếng hỏi cậu , trong căn nhà này , ai cũng kì lạ cả . Nhưng tại sao hôm nay lại kì lạ như thế thì cậu cũng lắc đầu bó tay
Không khí phòng khách bây giờ chẳng khá hơn gì mấy , im lặng đến đáng sợ . Cô lần lượt điểm qua khuôn mặt cách thành viên trong gia đình
Ông cậu đúng chuẩn chủ tịch , gương mặt khó đăm đăm , nghiêm khắc hơn bao giờ hết
Nhìn sang cậu , đôi lông mày thanh tú nhiú lại như sắp dính vào nhau , cậu đang trong tình trạng cực kì căng thẳng
Còn hai mẹ con kia , khoan đã . . . tại sao họ không có một chút gì gọi là lo lắng hay sợ hãi . Chốc chốc cô lại nhìn thấy họ nhìn nhau cười . Cô thắc mắc .. tại sao giữa cái không khí bao trùm sự đáng sợ này họ có thể bình tĩnh như không có gì , cô thật không hiểu nổi , chẳng lẽ cái không khí này là do họ gây ra ?
" Ta hỏi các con , ở đây có ai giấu ta điều gì không ? " ông lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng nhưng mà nói đúng hơn thì là ông đang đẩy sự căng thẳng trở nên tột độ , đột nhiên ông hỏi như vậy là có ý gì
" Tất nhiên là không thưa ông " hắn cười nhìn ông , người ngoài mà nhìn vào chắc chắn sẽ bị vẻ ngoài hiền lành của hắn lừa gạt , hắn là một con cáo đội lốt người
" Còn con Lisa ? " ông quay sang nhìn cậu , dường như ông đang nhắm tới cậu . Ông cứ nhìn chằm chằm vào cậu như chất vấn khiến cậu cảm thấy chột dạ lắp bắp , chả lẽ ông . . .
- Dạ . . .dạ . . .không ạ
" Con chắc chứ " ông nhướng mày nhìn cậu , rõ ràng là có gì đó không ổn . Ông càng hỏi tới , cậu càng căng thẳng
- Dạ. . .con. . .
" Không trả lời được à " bỗng dưng ông đập mạnh lên bàn làm cô và cậu giật mình , được một phen hú vía .
Vẫn chưa hiểu chuyện gì thì hắn tự đắt xen vào " Manoban Lisa , bại lộ rồi " hắn nhìn cậu như một kẻ thắng cuộc nhìn đối thủ của mình bại trận
" Mày còn định giấu ông đến bao giờ hả con " ông nhìn cậu giận tím mặt , khiến cậu thu mình sợ hãi , tiếp tục lắp bắp
- Ông . . .con. . .con. . .
" Manoban Lisa , cậu thật gan dạ . Dám sống trong căn nhà này với thân phận con trai suốt 27 năm . Lại còn rất trơ trẽn dành quyền thừa kế với tôi , mặt dày thật " hắn nhếch mép , tay mở điện thoại đưa lên . Trong đó là một tấm hình , cậu mở to mắt .. là hình lúc nảy cậu tháo lớp băng bó ngực ra
Hắn nói tiếp " Lần sau nếu có thay đồ hay gì đó , nhớ cẩn một chút nhé . Nhớ khoá cửa , đừng bật nhạc lớn quá để người ta có gõ cửa còn nghe . À mà cũng chắc không có lần sau đâu ha " hắn nhìn cậu cười đểu , bây giờ thân phận của cậu bị bại lộ chẳng phải hắn sẽ là người được lợi nhất sao . Nhưng người cậu quan tâm bây giờ không phải là hắn mà là chủ tịch Manoban , cậu khẩn trương nhìn ông giải thích
- Ông . . .con . . .ông nghe con giải thích có được không
" Mày giấu ông bao nhiêu năm nay , mày nghĩ ông còn tin mày nữa sao "Ông không còn tin cậu , cậu bây giờ không phải là đứa cháu trai ông cưng chiều nữa , cậu bây giờ chỉ là một đứa con gái đội lốt con trai lừa dối ông " Từ ngày mai , Jungmin sẽ là tổng giám đốc tập đoàn Man Thị , là người thừa kế Manoban gia "
- Ông , sao có thể
" Mày chính thức bị đuổi việc , còn nữa , ngay bây giờ mày dọn ra khỏi nhà này ngay , ông không muốn thấy gương mặt dối trá của mày " ông nói mà không thèm nhìn mặt cậu , xem ra ông rất giận cậu , giận đến nổi cậu. . .bị đuổi ra khỏi nhà luôn rồi
- Nhưng ông . . .
" Ngoài quần áo ra , mày không được mang bất cứ cái gì theo , đi nhanh " ông quát , đứa cháu đích tôn của ông là một đứa con gái .. trời ơi , sao chuyện này lại xảy ra chứ . Một chủ tịch như ông , sự lừa dối là không thể nào chấp nhận được , vô tình cũng được , ông không muốn nhìn thấy cậu
- Con xin lỗi
Cậu gập người xin lỗi ông , xin lỗi vì đã lừa dối ông , cậu cũng biết đó là lỗi của mình , ngày hôm nay cậu cũng đã đoán được trước . Cậu xoay người bước lên lầu , từ nay cậu là Manoban Lisa , không phải Manoban tổng .. càng không phải là người nhà Manoban gia
" Cô có muốn theo đứa con gái giả trai kia không ? " bà ta lên tiếng nhìn cô rồi hất mặt về phía cậu . Cuối cùng thì bà ta cũng đạt được mục đích , đưa đứa con trai quý hoá của bà lên làm người kế Manoban gia
- Tôi ở đây vì Lisa , anh ấy đi rồi tôi cũng chả tha thiết gì căn nhà này , bà không cần đuổi . Tôi chỉ muốn nói với ông vài câu trước khi đi
Cô đứng dậy nhìn bà ta , nhìn cái gương mặt đáng ghét của bà ta cô cũng chả tiếc nuối gì hai chữ ngoan hiền mà đốp chát với bà . Cô quay sang nhìn chủ tịch Manoban , nhẹ nhàng
- Thưa ông , ông đuổi Lisa đi vì anh ấy là con gái sao , đến một lời giải thích cũng không cho anh ấy cơ hội nói
Hắn nghe cô nói , liền mở miệng chen ngang " Con gái là con gái , có gì mà giải thích nữa "
- Im , tôi không nói chuyện với cậu
Cô trừng mắt , quát khiến hắn đang tự đắt bỗng dưng trở nên sợ hãi . Một khi con gái đã tức giận , thật sự là rất đáng sợ . Bỏ qua con cáo hèn nhát đang sợ hãi kia , cô nhìn ông nói tiếp
- Ông có biết vì sao Lisa lại làm vậy ? Ông có thấy mình công bằng với anh ấy ? Nếu con trai ông không ngoại tình khi anh ấy còn chưa chào đời thì anh ấy có cần làm vậy không , nếu con trai ông không ngoại tình thì dù là con trai hay con gái anh ấy vẫn là cháu cưng của ông , vẫn được người ông yêu thương chứ không phải sống với thân phận một đứa con trai giành lấy yêu thương đáng ra của mình . Anh ấy chỉ lấy lại những thứ của mình , như vậy là sai sao ông . Ông chẳng những đuổi Lisa khỏi công ty , ông còn đuổi anh ấy ra khỏi nhà . Anh ấy là con gái thì không phải là cháu ông sao ?
Ông im lặng nghe cô nói , cô đang đòi lại công bằng cho cậu , đúng hơn là giải oan ức bấy lâu cho cậu
" Cô chỉ mới về đây chưa được một tháng , biết gì mà nói " bà ta phản bác lại những gì cô nói . Lúc trước cô hợp tác với cậu chọc ghẹo bà ta thì bà ta đã không có thiện cảm với cô rồi , ban nãy cô đã quát con trai bà ta , bà ta càng ghét cô hơn
- Đúng , tôi về đây chưa được một tháng đã biết nhiều vậy . Các người sống với anh ấy hơn 27 năm mà vẫn không biết gì , thật đáng tự hào
Cô nhìn bà ta khinh khỉnh , nhất quyết không chiụ thua . Không phải sao , họ đã sống cùng cậu 27 năm nhưng họ không hề hiểu một tí gì về cậu . Còn cô , chỉ cưới cậu chưa được một tháng , chuyện cô biết về cậu không ít . Họ thực chất không phải là gia đình của cậu , nhà cũng chỉ là một danh từ nơi chốn . Nơi này , cậu không cảm nhận được hơi ấm gia đình , không cảm nhận được tình thương . Từ bây giờ cô sẽ là gia đình của cậu
- Đã bao giờ ông nghĩ đến anh ấy hay thứ ông quan tâm chỉ là cái danh phận cháu trai đích tôn vô nghĩa kia ? Giữa đêm hôm khuya khoắc ông đuổi Lisa ra ngoài .. lại còn không cho mang theo gì . Ông thật tàn nhẫn
Xoay lưng bước đi , cô cảm thấy trong căn nhà này ai cũng tàn nhẫn , chỉ biết nghĩ đến tiền và quyền lực . Ông nhìn theo bóng lưng của cô gái nhỏ , cầu khẩn
- Chăm sóc nó giúp ta
- Đó là trách nhiệm của con , ông không cần nhờ vã . Nếu ông lo lắng thì đã không đuổi anh ấy đi
Cô không quay lại , nói xong tiếp tục bước đi . Đúng thật đó là trách nhiệm của cô , cô là vợ cậu , chăm sóc cậu là điều tất nhiên . Đằng này , cô cũng lại thích cậu , chăm sóc cậu , không cần ai nhắc nhỡ . Thật nực cười , chăm sóc cậu .. đuổi cậu đi rồi nhờ cô chăm sóc cậu . Cô nhanh chân lên với cậu , mau mau ra khỏi căn nhà kì lạ này
* * *
- Lisa ah , về nhà em nhé !
Tay kéo lê chiếc vali trên đường , cô đề nghị . Bây giờ cũng đã trễ , cậu cũng đã bỏ lại mọi thứ , không có xe , không có tiền thì biết đi đâu bây giờ
Cậu không trả lời chỉ cúi đầu kéo vali đi . Cô cũng biết cậu đang ngại , đùng một cái Manoban tổng trở thành một kẻ trắng tay . Cậu đã thảm lắm rồi , không lo cho cô được đàng hoàng thì sao còn dám về nhà vợ cơ chứ . Cô dừng lại , nhìn cậu thuyết phục
- Chúng ta chỉ về nhà em đêm nay thôi . Em sẽ tìm cách , ngày mai chúng ta dọn ra ngoài sống , anh nghĩ sao ?
- Nhưng. . .ở nhà em , rất ngại
Cậu gãi gãi đầu ngượng ngùng , cuối cùng cũng nói được là tại vì ngại . Cô nhìn vẻ ngượng ngùng của cậu bỗng quên đi tình hình hiện tại mà cảm thấy cậu rất đáng yêu , những biểu cảm trên gương mặt trẻ con của cậu , cô chưa từng thấy ở bất kì ai , đó là một điều vô cùng thú vị
- Có gì mà ngại chứ đồ ngốc này , em ở nhà anh cũng có nói là ngại đâu . Chúng ta cũng chỉ ở lại nhà em một đêm thôi , được chứ ?
Cô đưa tay ra đan vào tay cậu , từng mạch máu trong cơ thể cô đang chảy vì người yêu thương đứng trước mặt . Ở nơi cậu , cô thấy được sự cô đơn , trống trãi trong trái tim tội nghiệp đó . Cô muốn dùng chính trái tim mình sưởi ấm cho cậu , có cô rồi cậu nhất định sẽ không phải chịu đựng một mình nữa
- Được rồi
Cái nắm tay của cô khiến cậu cảm thấy rất kì lạ , giống như có một luồn điện chạy qua . Trước đây , cậu chưa từng có cảm giác như vậy , từ khi cô đến , mọi thứ cảm giác xuất hiện đều là lần đầu tiên . Cậu nắm tay cô đi về phiá trước , niềm tin này cậu trao cho cô vậy . Đoạn đường phía trước chẳng biết sẽ ra sao , nhưng có người đi cùng đã là rất may mắn . Jennie cô tình nguyện đi cùng Manoban Lisa cậu nửa đời còn lại
Ai nắm chặt tay ta xua đi một đời vắng lặng
Ai gọi trái tim ta xoá đi một kiếp tủi hờn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top