Mrs Manoban
- Yah yah , mèo vàng dậy đi
Cậu đá đá chân vào thành giường , cô gái bận nguyên bộ đồ hình con khỉ màu vàng đang lăn qua lăn lại không chiụ dậy trên giường kia
- Một chút , một chút nữa thôi
Cô dùng giọng ngái ngủ nói chuyện với cậu , hôm qua mãi ngắm người ta nên ngủ rất muộn đây mà
- Sắp đến giờ ăn sáng rồi , đừng để ông phải đợi
Nghe cậu nói cô mới sựt nhớ , cô đang ở Manoban gia chứ không phải ở nhà mình , ngày đầu tiên ra mắt gia đình chồng không được lôi thôi , không được làm mất điểm
- Ôi quên mất , đợi em một tí
Cô bật dậy chạy thẳng vào phòng tắm . Một tí của cô là nhiều cái năm phút cộng lại
Cậu với tay lấy cái áo khoác mỏng khoác lên người , thói quen giữ ấm của cậu
- Con chào ông , chào chú
Cô gập người chào ông nội Lisa , thấy chú quản gia bên cạnh nên quay sang chào luôn
" Chào thiếu phu nhân " ông mỉm cười cúi đầu đáp trả , cô gái này rất lễ phép
" Hai đứa ngồi xuống ăn sáng đi " ông cậu cười hiền nhìn cô . Dù là người quyền lực đến đâu , ông vẫn là người ông hiền hậu , đáng kính của cậu
Cô kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu , nhìn lên bàn ăn cảm thấy choáng ngộp . Món ăn chất cả bàn , nếu bao tử cô chứa hết chắc cô cũng cho cả bàn đó vào bụng rồi
" Hai đứa không đi hưởng tuần trăng mật sao ? " ông nhìn Lisa rồi lại nhìn cô
- Tạm thời thì chưa ạ , con còn nhiều mẫu thiết kế chưa hoàn thành , chiều nay đồng nghiệp mời cả cô ấy đi ăn tiệc chung . Khi nào sắp xếp xong công việc con sẽ đi ạ
" Vậy cũng được , thôi hai đứa ăn đi , ông đi đây "
Cô đang ăn thì ngưng đũa , đứng lên cúi đầu chào ông
- Cô ở nhà hay đến công ty
- Đến đấy làm gì , ba cô nói là cô được nghỉ một tuần mà
- Một tuần ? Một tuần thì ai quản lí đám nhóc kia đây
Cô than thở , cho cô nghỉ mà cũng không nói với cô , chủ tịch Manoban thật là , chỉ thông báo vơi con rễ , bỏ mặc cả cô . Đứa con gái này bị cậu con rễ này làm mất giá trị rồi
- Ăn nhanh đi , tôi ra xe chờ cô
Cậu đi một nước lên lầu mà không thèm ngoái đầu nhìn cô . Với cậu bây giờ cô chỉ là một người phụ nữ xa lạ , không hơn không kém
Từ ngoài bước vào đều thấy ai ai cũng cúi đầu chào cậu , xem ra cậu rất có uy quyền trong công ty . Cũng phải thôi , cậu là ai chứ , là người thừa kế Man Thị , trên cậu chỉ duy nhất có chủ tịch Manoban
- Phòng của anh à , đẹp thật đấy
Cô ngồi xuống sofa , nhìn ngó xung quanh . Phòng riêng của cậu sở hữu không gian mở , ánh sáng chủ yếu lấy từ tự nhiên , hai tông màu trắng đen khiến căn phòng càng trở nên hài hoà
Nghe được khen cậu trở nên kiêu ngạo vô cùng , là phòng của cậu thiết kế cơ mà
Cô lắc đầu , con người đó luôn tỏ ra kiêu ngạo thế sao . Nhưng vẫn còn có thắc mắc cô chưa hỏi , tranh thủ hỏi cho khỏi tò mò
- Anh bao nhiêu tuổi thế ? Lúc đầu nghe nói anh đã học ở Harvard cách đây 15 năm , sau đó làm việc ở đây được 2 năm . Em còn tưởng anh đã là một lão già biến thái . Rốt cuộc anh bao nhiêu tuổi ?
Cô chống cằm nhìn cậu đang chăm chú vẽ vẽ cái gì đó
- 27 tuổi ? Vậy anh du học lúc . . .
Câu trả lời của cậu làm cô muốn đứng hình
Khi đó cậu đã du học , ở đại học Harvard . 10 tuổi cô vẫn còn cài nơ hồng , tung ta tung tăng ngoài công viên thì cậu đang ở Mỹ . Ở cái tuổi đó mà cậu được học ở đại học danh tiếng , không phải là rất kì lạ sao . 8 tỉ người , số người học đại học Harvard ở cái tuổi đó chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay , và cậu là một trong những nguời đó
Cô đột nhiên tiến đến gần cậu , đưa tay lên chạm vào đỉnh đầu cậu khiến cậu tròn mắt
- Trong đây , rốt cuộc chứa gì vậy
Cậu gạt mạnh tay cô xuống , nạt . Cậu không thích bất kì ai đụng vào đầu mình trừ mẹ cậu . Bình tĩnh lại thấy mình hơi quá đáng khi nạt cô , cậu liền chữa cháy . Hạ giọng , cậu chỉ tay lên kệ sách
- Cô lấy sách ở đó rồi lại sofa ngồi đọc đi , tôi cần tập trung , đừng có hỏi nhảm nhí nữa
Cô như một con mèo ngoan , nhanh chân làm theo lời cậu . Đến kệ sách chọn một quyển vừa ý ngồi trên sofa đọc chăm chú
Cậu giơ tay lên nhìn đồng hồ , đã đến giờ hẹn với đồng nghiệp , họ muốn có một buổi ra mắt Manoban phu nhân . Cậu bỏ viết xuống nhìn cô , cô vẫn rất nghe lời , đang đọc sách rất chăm chú
Ngước đầu lên , mặt ngơ ngác
- Không phải cô thì là ai
- Yah , em không phải mèo vàng. Em là Jennie Kim .
Cô bực mình , sao cứ đọc sai tên người ta
- Thôi thôi , sao cũng được . Mà anh gọi em có chuyện gì ?
Cậu hất hất mặt nhìn quyển sách trên tay cô
- Không , chỉ giả vờ bận rộn thôi . Còn anh ?
Cô nhìn đống giấy trên bàn cậu , hẳn là rất bận rộn
- Tất nhiên là bận , nhưng đến giờ hẹn rồi . Đi thôi
Cậu với tay lấy áo khoác vào người , trời chiều khá lạnh , phổi cậu rất yếu nên không thể để cơ thể nhiễm lạnh được
" Giới thiệu đi Manoban tổng " Joy thư kí của cậu rất nhiệt tình đòi biết Manoban phu nhân
- Đây là vợ tôi , cô ấy tên . . . Jen..ni.e
Cậu đưa tay sang cô giới thiệu , lại đọc sai tên cô , cô chỉ biết lắc đầu cười
- Xin chào , tôi là Jennie , là vợ mới cưới của Manoban tổng . Rất vui được gặp mọi người
Cô bắn tiả mắt cười khắp nơi , người thì cúi gặp chào hỏi . Bốn phương tám hướng xung quanh đều là cấp dưới của cậu
" Rất đẹp đôi nha Manoban tổng , chúc mừng " bạn thân Jisoo kiêm giám đốc điều hành giơ ly rượu lên phiá cậu , mời
Cậu nâng ly rượu lên nóc một hơi , Jisoo à cậu rất được , xong xuôi hết anh sẽ xử cậu sao . Cứ một câu " đẹp đôi " , một câu " chúc mừng " là nóc một ly
Cả hai mời rượu đến say khước phải nhờ chở về dùm . Người đó không là khác chính là Joy , thư kí của cậu . Với tài lái xe của Joy , cô và cậu trở thành hai người say xe dạng nặng , nôn thóc nôn tháo trên xe . Sáng mai Lisa mà thấy con xe yêu dấu của mình trở nên thế này cậu chắc chắn sẽ khóc thét . Ôi con Porsche Boxster yêu quý của cậu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top