Ai ghen ai?
Chúng ta thức dậy mỗi ngày đều mong thấy được mình bên người mình yêu . Thiên đường của người này đôi khi chỉ là ánh mắt , bờ vai , tấm lưng , đôi bàn tay của người kia
Cậu nằm cạnh cô , cô bổng thấy bình yên đến lạ . Cô thích cậu , chỉ thích cậu một tẹo thôi nhưng sao mọi hành động cử chỉ của cậu đều mang tầm ảnh hưởng lớn đối với cô , có phải thứ tình cảm đó đã vượt qua ranh giới của sự cảm mến
Nhìn cậu ngủ quả thật là rất tra tấn , cái má phúng phính của cậu khiến cô chỉ muốn cắn cho một cái . Đưa tay vuốt vuốt cái má trắng bóc của cậu , cô mỉm cười . Cậu là con gái hèn gì lại xinh đến như vậy , làm cô lúc đầu còn tưởng cậu là đứa con trai xinh nhất trên đời nữa chứ
- Lice , dậy đi
Cô cười khúc khích , vỗ bôm bốp vào cái má phúng phính của cậu . Thôi kiềm chế không được , thay vì cắn thì. . .tán có vẻ nhẹ nhàng hơn
- Đau
Cậu la oai oái , tay xoa xoa cái má đang đỏ lên
- Em vào tắm trước , ngồi dậy cho tỉnh đi , đừng có nướng đó
Đứng trước cửa phòng tắm , cô bặm môi hâm doạ . Cậu mắt nhắm mắt mở ngồi dậy gật gật đầu . Lần đầu tiên trong đời cậu nghe lời người khác ngoài chủ tịch Manoban . Liệu hồn đi , cô nắm được cái đuôi cậu rồi
- Sao anh nhiều áo khoác thế ?
Cô nhìn cậu đang mở tủ đồ lấy áo khoác , số áo khoác trong tủ đồ nhiều đến ngạc nhiên
- Mua
- Ý em là tại sao lại mua nhiều đến như vậy ?
. . . * Không trả lời , bận mặc áo khoác nón có đầu lâu sau lưng *
- Cũng phải thôi , quyến rũ như này khỏi mặc đồ , mặc áo khoác thôi là được rồi
Đặt ngón tay lên má cậu , di chuyển dần dần xuống xương đòn , sự di chuyển của cô làm cậu bất giác rùng mình . Định quay sang mắng cô một trận nhưng cô đã nhanh chân chạy mất
- Ố , xin lỗi . Xin chào
Mãi chạy mà cô quên cả nhìn đường , tí nữa là đâm sầm luôn vào một tên con trai . Cô liên tục gật đầu , hết xin lỗi rồi lại xin chào
" Ôh , cô gái xinh đẹp này là ai đây , vợ Manoban Lisa sao ? "
Hai tay đút vào túi quần , hắn cúi xuống nhìn cô . So với Manoban Lisa bấy bì của cô thì hắn. . .quá cao
- Nae ~
Cô cúi đầu trả lời ngượng ngùng , hắn cứ nhìn chằm chằm cô như một kẻ hư hỏng " Trông ngon phết nhỉ " hắn vuốt vuốt cằm , thật là trông không khác gì những kẻ hư hỏng
" Thế phải gọi một tiếng chị dâu rồi nhỉ " giọng điệu đuà cợt , hắn đưa bàn tay to lớn ra định bắt tay với cô nhưng đã bị anh " chồng " Manoban Lisa chen vô giữa
- Chào hỏi xong rồi thì đi đi
Cậu vênh mặt hất hất . Dù gì cũng là vợ của anh , chú muốn động vào à , đâu có dễ . Hắn nhìn hành động trẻ con của cậu bởi vì đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu cư xử như vậy , thật thú vị , hắn cười nhếch mép rồi bỏ đi
- Hết đồ rồi à , ăn mặc gì mỏng dánh vậy . Nhà này có đàn ông đó , tên ấy chẳng tốt lành gì đâu , đừng quá thân thiết
Cậu nhìn cô trách móc , cởi áo ra khoác lên người cho cô , còn giúp cô mặc vào . Người ta mặc đồ đâu có mỏng manh hay hở hang gì , tại cậu nhìn thấy như vậy thôi . Hình như có mùi ghen tuông ở đây , cô nhìn cậu cười gian
- Anh ghen phải không ?
Cậu không trả lời , đi vòng ra phía sau , kéo cái mũ trên áo trùm thẳng lên đầu cô , còn cố tình kéo xuống che cho khuất cả khuôn mặt cô
- Này thì ghen , mơ đi he
Lần này tới lượt cậu áp dụng 36 kế chạy là thượng sách , chạy cái vèo xuống phòng ăn bỏ lại cô đang la oai oái chạy theo . Cảnh tượng vợ chồng trẻ vui đùa buổi sáng là đây
Cô kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu , cúi đầu chào người phụ nữ kia . Theo lời kể của cậu , cô đoán đó chính là bà ta , người đã phá hoại và cướp đi những thứ tốt đẹp nhất của cậu
- Con là vợ Lisa oppa , xin chào dì
Mặc dù sau khi nghe Lisa kể , cô chẳng mấy thiện cảm với bà ta , nhưng theo lẽ là phải chào hỏi lễ phép . Nghe cô gọi mẹ mình là dì , hắn liền bắt bẻ " Sao lại là dì , phải là mẹ chứ , là mẹ chồng "
- Oppa , anh gọi người đó là gì ?
Cô quay sang cậu , một câu cũng oppa , hai câu cũng oppa , có cần phải ngọt ngào như vậy không
- Nếu tâm trạng tốt một tí thì là dì , còn xấu thì. . .
Cậu bỏ dỡ câu nói , ngước mắt lên nhìn hai con người đối diện khinh khỉnh . Câu trả lời của cậu khiến cô rất hài lòng , cô nhướng mắt nhìn hai mẹ con kia cười chọc tức , tay hướng về phiá người bên cạnh
- Tôi là vợ người này , không phải là vợ cậu tại sao phải gọi bằng mẹ
" Đúng là không có mẹ dạy dỗ " bà ta tức giận , nhìn Lisa hợp tác với cô chọc tức bà . Bình thường có một mình cậu đã trị không được , bây giờ còn xuất hiện thêm cô vợ tinh ranh
- Tất cả không phải nhờ bà sao , Bạn Thân của mẹ
Nhấn mạnh chữ bạn thân , cậu ném cái nhìn sắc lẽm sang người phụ nữ đó . Bạn thân , bạn thân , thật quý hoá , người bạn thân đó đã cùng với ba cậu phản bội mẹ cậu . Cậu hận ông ấy , người cậu gọi là ba , hận cả người đàn bà mà mẹ cậu gọi là bạn thân . Trên đời này thứ cậu không tin nhất là cảm xúc và tình yêu
"Jungmin à , đi thôi con , đi ra ngoài ăn sáng , mẹ sắp không sống nỗi với cái đám này rồi " bà đứng dậy , kéo tay đứa con đang chỉ biết ăn kia đi . Hành động đó khiến Lisa hài lòng , cậu nhếch mép cười ăn tiếp . Dù sao cũng chả tha thiết gì ngồi ăn với bà ta
- Ừm , làm rất tốt đó Mandoo
Mandoo ? Nghe cậu kêu như vậy cô liền chồm người sang hết nhéo hai cái má rồi nhéo luôn cái mũi của cậu
- Yah , em không phải là Mandoo . Em là Jennie , đã bảo là không được nói chuyện trống không với em mà
Mặc dù đang bị "tra tấn" rất tàn nhẫn nhưng cậu vẫn rất vui vẻ .. thè lưỡi chọc quê cô , miệng thì oan oan
- Mandoo Mandoo, Mandoo giỏi lắm
Ta chợt biết ta là người quá dại
Muốn thôi yêu nhưng đã lỡ yêu rồi
Chỉ cần nhìn thấy cậu vui , thứ gì cô cũng muốn đánh đổi . Trong cái căn nhà xa lạ này , cậu là người thân duy nhất của cô , cậu vui cô cũng vui , cậu buồn cô cũng buồn . Tất cả là vì cậu , chính là cậu Manoban Lisa
* * *
Ở nhà một mình buồn chán quá , Manoban phu nhân lại chẳng thích ăn trưa một mình nên chăm chỉ làm cơm cuộn đến công ty ăn cùng cậu . Nhưng đến phòng cậu thì chẳng thấy cậu đâu , chỉ có mỗi thư kí Park cùng cậu bạn Jisoo đang tám chuyện . Hết cách , đã đến đây rồi phải vào làm quen để còn hỏi tung tích của cậu
- Xin chào , cho hỏi Manoban Lisa đâu rồi ạ ?
Cô cúi đầu chào , mắt lia tới bàn làm việc của cậu
" Lisa à , cậu ấy ra ngoài gặp đối tác chưa về " Jisoo nở một nụ cười thân thiện giải đáp thắc mắc giúp cô nhưng đời có bao giờ công bằng , chưa được cảm ơn thì đã bị Manoban phu nhân trách móc
- Tổng giám đốc ra ngoài làm việc , giám đốc và thư kí ngồi nhà tám chuyện
Người ta là Manoban tổng , phải ra ngoài làm việc còn hai cậu thì nhiều chuyện trong phòng làm việc của cậu ta . Bị Mrs.Manoban mắng là đáng lắm , không có gì oan uổng đâu , người ta chỉ là đang đòi công bằng cho Lisa oppa của người ta thôi
" Thưa phu nhân , đối tác chỉ muốn gặp một mình cậu ấy , làm sao chúng tôi theo được đây " Jisoo lên tiếng biện hộ trong khi Joy vẫn đang ngơ ngác vì bị mắng
- Đối tác ? Gặp một mình anh ấy ?
Cô ngơ ngác , đối tác gì mà chỉ muốn gặp một mình cậu ấy , không phải nên cho thư kí theo cùng không . Quả thật là rất mờ ám
" Ừm , đối tác " Jisoo mắt hướng ra cửa hất hất mặt
Khoảng cách xa nhất trên thế giới chính là nhìn người mình yêu xung quanh có rất nhiều cô gái đẹp nhưng lại không có chỗ của mình
Lisa , cô gái đó , cô gái rất xinh đẹp đó đang hôn vào má cậu . Tim cô dừng lại một nhịp , bổng dưng lại thấy đau như có ai đó cứa vào da thịt . Cô nhìn cậu , nhìn cảnh tượng trước mặt mình lầm bầm
- Cô nàng đẹp trai quyến rũ
" Cô nàng ? " Jisoo và Joy thốt lên , cô vừa gọi cậu là cô nàng
- Có gì sao ? * mặt tỉnh bơ *
" Cậu biết rồi sao ? " Joy hỏi nhỏ
- Biết gì cơ ? * mặt vẫn tỉnh như chưa nói gì *
Thấy cái mặt tỉnh bơ của cô Jisoo và Joy thấy vô cùng kinh hoàng , cứ úp úp mở mở . Biết thì không sao , mà không biết thì Jisoo mà nói bậy sẽ bị Lisa cắt tiết ngay . Mặc kệ cứ làm liều , ghé sát vào tai cô , Jisoo thì thầm " thì con gái đó , Lisa là . . ." Jisoo ngập ngừng , nếu cô không biết thân phận thực sự của cậu .. Jisoo sẽ chết chắc
- Là con gái , một đứa con gái xấu xa .. xấu xa nhất quả đất
Cô cố tình nói to , đúng lúc Lisa bước vào phòng . Đi tới chỗ cậu , cô liếc một cái muốn rớt con mắt ra ngoài . Ném hộp thức ăn cho cậu rồi lại sofa ngồi . Cậu thì chả hiểu mô tê gì , tự dưng lại bị cô gái ngồi bắt chéo chân , khoanh tay trước ngực kia mắng là xấu xa gì đó . Cầm hộp cơm lũi thũi lại chỗ Joy và Jisoo hỏi nhỏ
- Có chuyện gì vậy ? Sao tự nhiên . . . ?
" Cô đối tác xinh đẹp đó . . . mới hôn cậu phải không ? " Joy nhướng mày hỏi mặc dù đã thấy hết rồi còn đâu
*gật đầu*
" Thì thế đó , sau này đừng mang phụ nữ đến những nơi có vợ ở đó nhé nhóc ! " Jisoo cười gian xảo , đứng lên vỗ vai Lisa rồi ngoắt ngoắt Joy ra ngoài , trả không gian lại cho đôi trẻ
- Mandoo. . .
- Manoban Lisa là con gái , Manoban tổng là con gái , con gái , con gái . . .
Tự dưng cô la toáng lên làm cậu giật mình chạy lại bịt miệng cô
- Bị sao vậy má , điên hả
- Em đã nói không được gọi em là Mandoo , không được nói chuyện trống không với em . Không nhớ à oppa ?
Cô nghiêng đầu nhìn cậu khiến cậu bối rối
- Có chuyện gì vậy. . .Jen ?
- Ai cho phép cô ta hôn anh trước mặt em
Cô chồm tới , ép cậu ngã người ra đằng sau . Mặt kề mặt , cậu căng thẳng lắp bắp
- Cô ta . . . đối tác. . .chỉ là. . .hôn. . .xã. . .giao
- Hôn xã giao ? Thế nào mới là không phải xã giao hả Lisa ? Có phải như này không ?
Cô càng chồm tới , môi sắp chạm môi cậu . Cô thật sự , thật sự muốn chiếm lấy đôi môi đó nhưng rồi lại thôi . Cậu hoàn toàn không phản kháng nhưng lại nhắm tịt mắt , cả môi cũng mím lại . Nếu cậu cứ mở mắt nhìn cô , cô nhất định sẽ không tha cho môi cậu . Nhưng cậu đã nhắm mắt né tránh cô không thích một nụ hôn như vậy , cô muốn cậu cảm nhận được tình cảm của mình , không phải là cưỡng hôn . Cô dịch người sang , hôn nhẹ vào má cậu
- Sau này em mà thấy điều này lặp lại , em sẽ cho cả thế giới biết anh là con gái đó . Thế nên liệu hồn đi
Cô ngồi chỉnh chu lại .. nhìn cậu hâm doạ . Con gái thật khó hiểu , ghen thì cứ bảo là ghen , lại còn hâm doạ . Để một cô gái biết được bí mật của bạn thì thật là nguy hiểm , như Jennie chẳng hạn , cô ấy sẽ dựa vào đó mà đe doạ bạn
- Đây. . .đây là gì vậy ?
Chỉ vào hộp thức ăn trên bàn , cậu hỏi . Mới bị cưỡng hôn xong còn bị hâm dọa , thật là khiến cậu sợ chết khiếp mà
- Cơm trưa của anh
. . . .
Cô hỏi khi thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào hộp thức ăn . Là cậu ăn rồi , không ăn hay không muốn ăn ?
- Vậy thì ăn đi , sao nhìn hoài vậy
Cô mở hộp thức ăn , lấy đũa đưa cho cậu . Ngoài Blackpink ra cô chưa từng chuẩn bị thức ăn cho ai , nhưng đó là thức ăn mua sẵn , còn đây chính xác là lần đầu tiên cô chính tay làm thức ăn cho một người . Bằng tình yêu của mình , cô tự tin đó sẽ là hộp thức ăn ngon nhất cô từng làm
* chóp chép , chóp chép nhai cuộn kimbap *
- Sao ? Ngon chứ ?
Vẫn chóp chép trả lời , là thức ăn quá ngon hay vì cậu quá đói mà ăn đến nỗi vừa ăn vừa trả lời thế kia nhưng mà. . .sao lại nhăn mặt thế kia . Cô thấy cái vẻ mặt tội nghiệp kia của cậu liền nhận ra ngay . Gắp một miếng kimbap do chính tay mình làm bỏ vào miệng . Nhai nhai cảm nhận hương vị đậm đà trong miếng kimbap , cô nhìn cậu , lắc đầu cười , cô biết khả năng nấu ăn của mình tới đâu
- Nói dối , không ngon chút nào đúng không
Cậu vẫn gắp những khoanh kimbap tròn cho vào miệng nhai ngon lành . Nhưng bị cô chặt đũa lại , cái thứ mặn chát kia sao cậu cứ phải cố chấp ăn vậy
- Yah .. đừng ăn nữa , mặn như thế này sao mà ăn
- Sao .. ngon mà . Em mang đến mà không cho Lice ăn sao ? Ngoan nào .. chỉ hơi mặn thôi , không sao cả
Cậu cười , nhẹ nhàng gỡ tay đang chặn đũa của cô . Cô ngoan thật , cậu chỉ mới dỗ ngọt có tí cô đã ngoan ngoãn nghe lời ngay . Ngoan ngoãn nhìn cậu ăn hết hộp cơm mình đã chuẩn bị . Cô biết thức ăn mình làm không ngon nhưng cậu vẫn ăn rất ngon lành , thật là khiến người ta vừa cảm động vừa áy náy mà
- Em về đây , tạm biệt Lice
Cô cười vẫy vẫy tay chào cậu , cậu chỉ gật đầu nhìn cô rời đi . Từ nhỏ tới giờ .. không phải mẹ cậu thì chả ai mang cơm hộp đến trường cho cậu cả , cô chính là người ngoại lệ đó . Thế nên dù thức ăn của cô có (hơi) mặn đi chăng nữa cậu cũng sẽ ăn thật ngon lành . Cô vừa rời đi cậu liền nốc một hơi hai ba li nước , lúc nảy có cô , cậu không dám uống , cậu sợ cô sẽ áy náy vì thức ăn quá mặn
" Lisa , cậu khát nước lắm sao ? " Jisoo vào phòng đưa tài liệu cho cậu thì thấy tên ngốc kia đứng ngay bình nước .. uống không ngừng
- Cậu đã bao giờ ăn kimbap muối chưa
" Chưa , nhưng sao ? " Jisoo lắc đầu nhìn cậu bạn cứ ôm thùng nước kia
- Thế thì cậu không hiểu đâu
Đặt tay lên vai Jisoo vỗ vỗ rồi tiến đến bàn làm việc . Bữa ăn trưa khiến cậu mất quá nhiều calo cho việc đi tới đi lui để tiếp nước cho cơ thể . Nhưng cậu không bận tâm , chỉ cần bữa ăn đó xuất phát từ yêu thương mà cậu cảm nhận được thì cho dù nó có là kimbap muối đi chăng nữa cậu sẽ vẫn ăn bằng tất cả sự biết ơn của mình . Bởi vì đó là sự quan tâm của cô cho nên kimbap cũng trở thành sơn hào hải vị , không phải vì nó đắt hay ngon nhất trên đời , mà là vì nó được làm bằng cả tình yêu thương xuất phát từ trái tim cô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top