End
Lalice nhìn tôi bằng ánh mắt hòai nghi... Cổ họng tôi nghẹn ngào... Nước mắt tự nhiên lăn dài không kiểm soát... Cậu ấy...quên mất tôi là ai như vậy sao? Ngày trước Lice appa cũng đã từng quên Chaeyoung omma như thế, giờ tôi đã có thể hiểu được nỗi đau khi nhìn người mình yêu ở trước mặt mà không hề nhận thấy mình là ai là như thế nào...!
- Lili...không nhớ em thật sao?
Trong lúc tôi còn chưa thể nào hiểu được chuyện gì đang diễn ra... Môi cậu ấy cong thành một nụ cười...
- Hôn Lili đi!
Chân mày tôi chau lại... Cái tên đáng ghét này...dám đem chuyện này ra mà đùa được cơ đấy
- Yah....Manoban Lalice...Lili nghĩ đùa như vậy là vui lắm hả!
- Lili xin lỗi!
- Lili đáng ghét...em ghét Lili!
Tôi đứng dậy toang bỏ đi nhưng bàn tay cậu ấy nắm lấy tay tôi
- Đừng đi Jinie... Lili không muốn phải rời xa em một lần nữa đâu! Đừng giận Lili nữa!
- Lili có biết là em rất sợ...sợ Lili sẽ quên mất em là ai....sợ rằng chúng ta lại giống như Chaeng omma và Lice appa...mất cả một khoảng thời gian dài để biết được ai mới là người mình yêu không!
- Dù có ngàn năm sau... Lili vẫn sẽ không bao giờ quên được em là ai trong trái tim này cả!
Cái nắm tay của cậu siết chặt hơn như chứng minh cho lời nói của cậu ấy... và từ ánh mắt cậu ấy tôi có thể nhìn thấy...hình ảnh tôi tràn ngập trong ấy...
Lần đầu tiên...sau 15 năm quen nhau... tôi đã chủ động đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn...
- Sau này...đừng đùa như thế nữa...em sẽ giận Lili thật đấy!
- Sẽ không bao giờ Lili làm em phải khóc và giận Lili nữa đâu!Jingie...Lili yêu em!
- Đồ ngốc...em cũng yêu Lili!
Cánh cửa phòng bệnh bật mở...
- Yah...Manoban Lalice...con bắt đầu có sở thích làm người ta ú tim từ khi nào thế hả!
Seulgi bay thẳng vào và hét to trước mặt Lalice
- Cái tốt không học lại đi học thói xấu thích chọc con gái của appa con là sao thế nhóc!
Jisoo cau mày
- Thôi được rồi, đừng la con bé nữa, nó vẫn còn đang mệt đó!
Jennie xoa nhẹ lưng Jisoo và nhìn Lalice bằng ánh mắt thông cảm
- Omma cảnh cáo con lần này nhé, không được mang chuyện này ra đùa nghe chưa!
Chaeyoung bặm môi chống tay lên hông
- Được rồi, được rồi.... Lili không có chuyện gì là tốt rồi... chúng ta đi ra ngòai để không gian lại cho bọn trẻ thôi!
Lisa nói rồi nắm tay Chaeyoung bước ra ngoài.... Trước khi rời đi cô để lại cho Lalice một ngón trỏ chỉ lên trời... Con bé này...đúng là cao thủ...
.......................
Trước cửa phòng chờ lễ đường
- Này Lice...còn nhớ lời hứa sính lễ không đấy!
Jisoo vỗ vai Lisa
- Tất nhiên rồi bạn già! Tớ sẽ để hết tất cả lại cho con gái và con dâu tớ!
Lisa gật gù
- Cậu khôn thế...Sao không phải là cho con gái tớ thôi mà còn có cả con gái cậu nữa!
Jisoo liếc xéo
- Chúng nó là vợ chồng mà, của ai cũng vậy cả thôi! Chia ra làm chi cho mệt!
- Lỡ con gái cậu lại lên cơn lăng nhăng giống cậu thì con bé Soo Jin nhà tớ lỗ à!
- Cậu lăng nhăng cũng chưa tới lượt con gái tớ đâu! Nhìn kìa!
Lisa chỉ tay về phía Lalice...Cô lăng xăng chạy tới chạy lui bên trong phòng chờ...để cho "cô vợ bé bỏng" và hai omma của mình sai bảo...
- Nhìn bộ dạng của Lalice bây giờ... con chó đi ngang mà Soo Jin nói là con mèo thì đố nó có dám cãi lại!
Seulgi ở đâu đi tới
- Chậc... cũng tội cho con bé... ai bảo lại cưới phải cô vợ vừa xinh đẹp vừa giỏi giang như con gái tớ làm chi!
Jisoo chặc lưỡi
- Thôi kệ...con hơn cha là nhà có phúc mà...Lili nó sợ vợ hơn cậu âu cũng là cái phúc cho nhà cậu!
Seulgi vỗ vai Lisa an ủi
- Nhưng mà...có cần chúng ta phải dạy cho nó vài chiêu không...chứ để sợ vợ như thế cũng mất mặt lắm!
Lisa nói nhỏ
- Này...mấy cái người kia...đang âm mưu gì nữa thế hả!
Jennie chống tay lên hông ngay bên cạnh Jisoo
- Đâu...đâu có gì đâu!
Jisoo mặt cắt không còn giọt máu ấp úng
- Lice mà chỉ bảo Lili nó không nghe lời con dâu là chết với em nhé!
Chaeyoung nhéo một cái vào hông Lisa
- Ây da...đau quá vợ ơi...tha cho Lice!
- Mấy chiêu đó nên để cho các cậu thì hay hơn đó!
Seulgi cười đểu
- Kang Seulgi....Seul vừa nói cái gì đó
Yeri nắm ngay lỗ tai Seulgi
- Ực...Seul có nói gì đâu! Đau...đau lắm vợ ơi!
Seulgi nuốt nước bọt
Ba cái con ngừơi già đầu đó...sợ vợ còn hơn sợ cọp mà bày đặt chỉ dạy cho ai.... Lalice thật ra là một con cáo già đội lốt nai tơ thôi... Một cũng vợ hai cũng vợ nhưng mà...nhóc con ấy còn có lắm chiêu hơn ba người nhiều...cứ nghĩ lại trò đùa của nó lúc tỉnh lại thì biết... 15 năm trời luôn bị đẩy ra khi hôn nhưng chỉ một chiêu thôi đã làm cho cô gái có đầu óc bảo thủ kia phải chủ động dành tặng cho nó một nụ hôn đấy...
Trước sự chứng kiến của mọi người...Manoban Lalice và Kim Soo Jin cùng thực hiện lời thề và trao nhẫn cười cho nhau...
Chaeyoung cười tươi nắm lấy bàn tay Lisa ... Cuối cùng thì...cô cũng đã được nhìn thấy con gái mình trưởng thành....nó sẽ gánh vác trách nhiệm không chỉ với bản thân mà còn với gia đình nhỏ của mình...
Lisa cũng vui không thua gì Chaeyoung...bởi Lalice có thể đường đường chính chính nắm lấy tay người mình yêu bước vào lễ đường để nhận được lời chúc phúc của mọi người... Điều mà ngày trước cô đã không thể thực hiện được cho Chaeyoung....
Jisoo nở một nụ cười mãn nguyện...Cô tin Lalice là người có thể mang đến cho Soo Jin một cuộc sống cùng những tiếng cười....
Đôi mắt Jennie cũng cong mãi một hình trăng khuyết...Sau tất cả mọi chuyện mà Lalice đã làm cho Soo Jin...việc trở thành một seobang tốt là điều mà cô luôn tin tưởng vào đứa nhóc ấy...
..........................
Phòng tân hôn....
Sau một hồi chén chú chén anh với mọi người...Lalice cũng đã hơi ngà ngà.... Soo Jin phải đỡ Lalice vào phòng...
- Không uống được thì đừng cố...Lili không biết tự lượng sức mình gì cả! Tân hôn mà thế này còn gì là tân hôn nữa chứ!
Soo Jin lầm bầm bước vào phòng tắm lấy một chiếc khăn để lau mặt cho Lalice....
- Em càu nhàu cứ như ahjuma vậy vợ iu!
Lalice vòng tay ôm lấy Soo Jin từ phía sau
- Uh...tui là ahjuma đó...mấy người hối hận khi cưới tui phải hok!
Soo Jin bĩu môi hờn dỗi
- Có đặt súng lên đầu thì Lili cũng không bao giờ hối hận vì cười được một cô vợ xinh đẹp giỏi giang như thế này đâu!
Lalice hôn phía sau cổ Soo Jin
- Nè...say rồi thì đi ngủ đi, đừng có mà mượn rượu làm bậy đó!
Soo Jin gỡ tay Lalice đi ra ngoài nhưng Lalice đã nhanh chóng kéo cô ấy vào lòng mình...
- Ai bảo Lili say nào! Lili không giả bộ say thì làm sao các appa cho Lili về với vợ chứ! Lili không muốn phí thời gian ngàn vàng này đâu!
Lalice kéo Soo Jin vào một nụ hôn... Chiếc lưỡi dài ẫm ướt đẩy nhanh vào trong khoang miệng của Soo Jin... khiến cô gái không ngăn được 1 tiếng rên nhỏ...
- Jingie, em có biết là những âm thanh của em có thể giết chết Lili không!
Khóa kéo chiếc váy cưới từ từ được kéo xuống... Lalice tiến dần nụ hôn xuống chiếc cổ trắng ngần và bờ vai trần gợi cảm ấy...
- Lili! Khoan đã!
Soo Jin kéo mặt Lalice lên đối diện với mình
- Em...lại định đẩy Lili ra nữa hả! Giờ Lili đã là seobang của em rồi đó!
Lalice nhăn mặt... Cô không biết Jingie của cô còn muốn từ chối đến khi nào nữa đây!
- Không phải....nhưng Lili không định làm chuyện ấy ở đây chứ! Và ...đừng cau có như thế trong ngày hôm nay , seobang của em!
Soo Jin xoa nhẹ mặt Lalice cố làm cho những đường nhăn dãn ra...
- Em thật là đáng yêu quá Jingie!
Lalice dùng hết sức nhấc bổng Soo Jin lên và tiến về chiếc giường tân hôn...
............................
Bệnh viện Seoul,
- Appa...Jingie sẽ không sao đúng không!
Lalice hỏi Lisa với vẻ mặt căng thẳng
- Yên tâm đi, vợ con sẽ ổn mà chỉ là sinh em bé thôi, không có vấn đề gì đâu!
Lisa xoa vai Lalice... Cứ nhìn vẻ căng thẳng của nó làm cho Lisa thấy vừa tội vừa buồn cười... Nhiều lúc Lisa thấy ghen tị với con gái mình vì được chăm sóc và chiều chuộng cho cô vợ trong thời kì mang thai, được trông thấy sự lớn lên của đứa con trong bụng Soo Jin... Điều mà Lisa đã không làm được ngày xưa....
- Lice đang ghen tị với con à!
Chaeyoung ngồi bên cạnh Lisa... Nhìn ánh mắt của seobang mình...Chaeyoung tất nhiên là hiểu Lisa đang nghĩ gì....
- Um....một chút...!
Lisa cười nhẹ
- Đừng như thế seobang, đừng mãi tự trách bản thân mình hoài, Lice cứ như vậy em sẽ cảm thấy buồn đó!
Chaeyoung cầm lấy bàn tay ấm nóng của Lisa... Seobang của cô là thế...không bao giờ tự tha thứ cho những lỗi lầm của bản thân mình...
Cảm nhận sự an ủi của vợ mình, Lisa thấy mình đỡ hơn... Bao năm qua cô ấy vẫn luôn ở bên cạnh cùng Lisa trải qua bao thăng trầm của cuộc sống... Tình yêu của cô dành cho Chaeyoung...chưa bao giờ thay đổi...có khi lại còn nhiều hơn ngày xưa nữa...
Với Lalice dù không thể chăm sóc cho con gái mình khi nó còn nhỏ nhưng Lisa vẫn tự hào vì đã một tay nuôi dạy và giúp Lalice xây dựng được mái ấm hạnh phúc cho riêng con bé...
- Sao lâu thế nhỉ, hồi Jennie sinh Soo Jin đâu có lâu đến thế!
Jisoo lo lắng
- Mỗi người có sức khỏe khác nhau, đâu ai giống ai được! Sẽ nhanh thôi mà!
Jennie xoa nhẹ lưng cho Jisoo...
Những người chồng làm sao có thể biết được sinh con khó khăn như thế nào.
Cánh cửa phòng sinh bật mở... Lalice lập tức chạy đến...
- Chúc mừng cô, là một cô bé rất xinh, mẹ và bé đều khỏe mạnh!
Vị bác sĩ cởi bỏ chiếc khẩu trang và nói với Lalice
- Giờ tôi có thể vào thăm cô ấy được không!
Lalice hỏi nhanh
- Tất nhiên...vì sinh thường nên người mẹ không bị ảnh hưởng gì, mọi người cứ vào với cô ấy!
- Cám ơn bác sĩ rất nhiều!
Lalice cúi chào vị bác sĩ rồi chạy nhanh vào phòng
- Chúc mừng chị nhé Chaeyoung! Cháu nội chị rất xinh và khỏe nữa! Một người có thể theo em làm giấy khai sinh cho bé được không?
Thì ra vị bác sĩ là một đàn em của Chaeyoung...
- Để Lice đi cho, em vào với Soo Jin đi!
Lisa nói rồi bước theo vị bác sĩ...
Không ngừng ngại....Lisa viết ngay tên của cô cháu gái vào tờ khai
.... Manoban Shinvi....
"Rồi cháu sẽ là một cô bé đáng yêu, xinh đẹp và thông minh giống như appa và omma của cháu...."
............................
Cuộc sống là vạn thử thách...một khi đã trải qua được sóng gió và thử thách....Hạnh phúc sẽ đến với tất cả ....
Giống như những kết thúc có hậu khác họ sẽ sống cùng nhau hạnh phúc...
Bởi ...tình yêu... là thứ phép màu hoàn hảo nhất của con người....
..........THE END...............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top