8
Lisa 's pov
Tiếng chuông đt làm tôi thức giấc...
- Xin chào, tôi là Manoban Lisa!
- Lice đang ở đâu vậy!
Tiếng của Jennie kéo tôi ra khỏi cơn mơ ngủ
- Lice....Lice có chút việc... có chuyện gì sao?
- Appa Lice và appa em , họ muốn gặp chúng ta...!
- Lice sẽ về sau 30' nữa!
Tôi cúp máy và buông một tiếng thở dài...
Tôi đã có những giây phút thăng hoa cùng người con gái mình yêu... Nhưng tôi lại quên mất rằng...mình còn có một người vợ sắp cưới đang chờ đợi và một đám cưới sắp diễn ra...
Manoban Lisa tôi đang bị mắc kẹt bởi hòan cảnh do chính tôi tạo ra... Thật ngu ngốc khi hành động theo bản năng cùng cảm tính mà không nghĩ đến kết quả của nó...
Tôi không thể từ bỏ cuộc sống trước đây của mình, nhưng càng không thể từ bỏ tình yêu mà mình vừa có được... Tôi không phải là một kẻ vô trách nhiệm...nhưng vừa phải gánh lấy trách nhiệm của Manoban Lisa trước đây vừa phải nhận thêm phần trách nhiệm của Manoban Lisa mới với cô gái nằm bên cạnh, liệu tôi có đủ sức để chịu tất cả không...!
Một vòng tay ôm chặt lấy tôi... Tôi nhìn vào người con gái tóc vàng với gương mặt nữ thần này, mắt cô ấy vẫn nhắm chặt... Nhìn cô ấy thật bình yên trong vòng tay tôi... khác hẳn với những giọt nước mắt lăn dài ngày hôm qua... Tôi thấy lòng mình chùn lại... tôi không muốn mình làm cho cô ấy khóc nhưng cũng không thể làm cho vợ sắp cưới của mình phải rơi lệ... Thật tồi tệ khi làm cho những cô gái phải đau khổ vì mình...
Tôi nhẹ nhàng lấy tay cô ấy ra khỏi người mình,...tôi bước xuống giường và nhặt quần áo của mình lên tiến về phía phòng tắm...
Khi tôi ra khỏi phòng tắm và mở cánh cửa để đi khỏi phòng ngủ, một vòng tay ôm chặt tôi từ phía sau, ...
- Lice sẽ quay lại với em phải không?
Chaeyoung áp mặt mình vào lưng tôi..., tôi xoay người
- Chaeng...! Lice sẽ quay lại... chắc chắn!!
Chaeyoung nhìn tôi ...
- Lice vừa gọi em là gì!
- Chaeng... Lice gọi em như thế được không?
Tôi có thể nhìn thấy ,trong đôi mắt cô ấy có gì đó bất ngờ...
Chaeyoung 's pov
Cậu ấy vừa gọi tôi là Chaeng... Cái tên ấy chỉ có một người duy nhất dùng nó ... Cậu ấy nhớ nó...nhớ cái tên ấy...ngay cả khi ...cậu ấy không còn nhớ bất cứ gì...
- Lice nhớ tên đó sao?
- Nhớ...nhớ gì...Lice cảm thấy tên đó dễ gọi hơn...!
Thì ra... chỉ là nó dễ gọi...nhưng trùng hợp thật...chỉ có duy nhất cậu ấy dùng nó...dành cho tôi...dù là trước đây hay bây giờ...
- Lice phải đi rồi! Hẹn gặp em sau nhé!
Cậu ấy nói rồi vẫy tay tôi trước khi khuất sau cánh cửa...
Tôi quay trở lại giường nằm dài ra đó, hơi ấm từ cậu ấy vẫn còn lại nơi đây... ...Tôi chưa bao giờ nghi ngờ về khả năng "chiến đấu" trên giường của Lisa, bởi đơn giản cậu ấy luôn biết cách khiến tôi có những cảm xúc tuyệt vời.. chỉ có cậu ấy...duy nhất cậu ấy...làm được điều thiêng liêng ấy...
Nhưng...những điều ấy liệu có ý nghĩ gì không...khi tháng sau..cậu ấy chính thức trở thành seobang của một người khác...
Biệt thự Manoban gia
Khi Lisa đẩy cánh cửa bước vào nhà, đã nhìn thấy ông Manoban, ông Kim* và Jennie dang ngồi trò chuyện cùng nhau
- Thưa appa con đã về , chào bác Kim* ạ!
- Con đã ở đâu thế, chúng ta đã chờ con khá lâu rồi!
Ông Manoban cau mày nhìn Lisa
Lisa không muốn nói chuyện với ông ấy nhất là khi ông ấy đang tỏ thái độ khó chịu như thế...
- Hôm nay Lisa phải đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe!
Jennie nói thay Lisa
- Sao con không nói cho ta biết!
Ông Manoban đã nhẹ nhàng hơn
- Con không nghĩ là nó cần thiết thưa appa!
- Được rồi Lisa, ngồi xuống đây đi con, chúng ta đang bàn về chuyện tiệc cưới của con và Jennie
Ông Kim* nở nụ cười thân thiện
Lisa ngồi xuống cạnh Jennie
Lisa lơ đãng trong suốt cuộc trò chuyện, mỗi khi 3 người còn lại hỏi ý kiến thì Lisa chỉ ừ ờ cho qua... Cho đến khi ông Manoban kết thúc cuộc nói chuyện bằng một câu nói...nó không thể khiến Lisa bàng hòang...
- Cuối tuần sau, lễ cười sẽ được tiến hành!
- Cái gì, tuần sau sao! con nghĩ là tháng sau!
Lisa thốt lên
- Lễ cưới nên tiến hành sớm, con không muốn ta đưa cô gái tài giỏi và xinh đẹp này về sao?
Ông Manoban nhìn Lisa
- Không phải...chỉ là...con vẫn chưa kịp chuẩn bị gì!
- Con chỉ cần thật tươi tỉnh vào ngày hôm đó để khoác tay con gái ta vào lễ đường thôi con rể! Chúng ta đã chuẩn bị tất cả cho các con rồi!
Ông Kim* vẫn cười nhẹ nhàng
- Con hơi mệt, con muốn nghỉ ngơi sớm! Xin phép bác và appa!
Lisa nói rồi đứng dậy đi về phía phòng mình. Jennie thấy thế cũng chạy theo sau...
- Lice mệt ở đâu vậy! Kết quả kiểm tra thế nào?
Jennie nói khi chúng tôi đang ở trong phòng của tôi
- Tất cả đều ổn... chỉ là bây giờ Lice buồn ngủ ... Lice muốn ngủ...đóng cửa giúp Lice và ...em về cẩn thận!
Tôi nẳm xuống giường và kéo chiếc chăn che người mình lại...
Tấm chăn đã che hết tầm mắt tôi và tôi không nhìn thấy gì nữa...
Một lát sau tôi nghe có tiếng mở cửa... Giọng nói đều đều vang lên bên cạnh tôi...
- Xin lỗi con, appa biết là con chưa lấy lại được cảm giác của mình dành cho Jennie , nhưng nó thật sự là một người con gái tốt... Con đừng làm gì có lỗi với nó và đừng khiến appa phải mất mặt với ông thông gia... Ta và ông ấy là bạn đã lâu năm rồi, ta không muốn con làm chuyện gì phá vỡ hôn ước này... Gia đình chúng ta đã nợ họ Kim* rất nhiều rồi ta không thể trả nợ hết cho họ nên con hãy thay ta làm việc đó vì trách nhiệm gia tộc... Ta chỉ có con là con một nên ta hy vọng con không làm ta thất vọng!
Lisa chưa hề ngủ....cô lắng nghe tất cả những gì appa cô nói...lần đầu tiên cô cảm thấy trong giọng nói của ông Manoban có sự tha thiết như là van xin...
Có thề cô không có tình cảm với ông ta nhiều nhưng...ông ấy vẫn là appa của cô...
Có thể Jennie không phải là người cô yêu nhưng... đó là hôn ước của hai gia đình...
Nó là định mệnh của cô, cô không thể chối bỏ nó khi cô đang dòng máu của nhà họ Manoban...
Nhưng còn Rosé...cô phải lam sao để chịu trách nhiệm với tình yêu của mình..
Nước mắt thấm đẵm cả gối khi cô nhớ đến hình ảnh của Chaeyoung trong toilet bệnh viện... Cô ấy đã bị một ai đó làm tổn thương...Và giờ chính bản thân cô lại đang làm cho cô ấy bị tổn thương một lần nữa...
.............
Phòng làm việc của ông Manoban
- Đối với con bé này, tôi không thể dùng biện pháp mạnh bạo được... Lần trước nó đã phải chấp nhận Jennie vì tôi đã dùng "khổ nhục kế" với nó và chắc chắn nó sẽ không thể qua được "khổ nhục kế" lần này của tôi... Thật may mắn khi nó không thể nhớ gì về chuyện trước đây... Sau khi mất trí nhớ nó như trở thành một con người khác...dễ sai bảo hơn rất nhiều...Như vậy chúng ta lại càng có thêm nhiều cơ hội để thành công hơn trong kế hoạch này!
Ông Manoban cười trong điện thoại
- Ông quả thật là cao tay, ông bạn già!
Ông Kim* cũng cười ở đầu dây bên kia
- Đối với bọn trẻ , chúng ta không nên đè ép nó,hãy để lòng tự tôn trong lòng chúng lên tiếng,... con bé Lisa ...nó luôn coi trọng tình bạn ...nên nó không thể từ chối...khi biết kế hoạch của chúng ta là vì tình bạn của chúng ta và người đàn anh họ Lee xấu số...
- Chính vì thế mà nó đã từ bỏ cô gái kia...từ bỏ luôn cả tình yêu của nó để đến với con gái tôi... Nhưng hình như không công bằng lắm cho con gái tôi nhỉ!
- Nên nhớ chúng ta phải bất chấp mọi thủ đoạn để thành công...cho dù phải hy sinh... những người thân của mình, ông thông gia àh...!
- Tôi còn phải học hỏi ông nhiều lắm ông bạn già!
.................
Sáng nay Seulgi gọi điện thọai cho tôi, câu ấy nói rằng muốn đưa tôi đi gặp bạn gái cậu ấy, một cô gái của dòng tộc danh giá nào đó...
- Lisa , tớ đến rồi chúng ta đi thôi!
Cậu ấy kéo tay tôi trong khi tôi vẫn đang ngồi ăn sáng ở trong bếp
- Khoan đã, tớ còn chưa ăn xong bữa sáng!
- Bây giờ là 10h sáng và cậu nói với tớ là cậu vẫn chưa ăn sáng, cậu bị sống lệch múi giờ sao?
Cậu ấy cau mày
- Um...tối qua tớ không ngủ được!
- Hèn chi mà mặt cậu nhìn phờ phạc cả ra! Nhanh đi , cuộc hẹn lúc 11h, bạn gái tớ nói sẽ dẫn cả em gái và vị hôn thuê của nó đến gặp chúng ta!
- Giống một cuộc gặp ra mắt nhỉ!
- Uhm...tớ cho là vậy!
Cậu ấy với tay lấy miếng bánh mì trên bàn
- Nhưng tớ đang thắc mắc , cô gái ấy là người thế nào mà lại có thể yêu một shikshin như cậu được!
- Yah...đừng nói tớ như tớ là một kẻ không ra gì chứ!
- Không phải vậy sao!
Seulgi lập tức ném miếng bánh mì trên tay mình về phía tôi
- Cậu không nên ám sát người bạn thân của mình như thế!
Tôi nói sau cú né tránh
- Nhanh lên nếu cậu không muốn tớ thoi vài cái vào người cậu!
Cậu ấy giơ nấm đắm hù dọa
- Tớ hỏi thật đấy, nói cho tớ biết một chút về cô bạn gái của cậu để khi gặp tớ không ngỡ ngàng nào!
- Um...cô ấy có một thân hình bốc lửa, mặc dù không cao cho lắm....Nhà cô ấy có ghen di truyền về chiều cao hay sao ấy, em gái cậu ấy cũng thế...
- Vậy ra Kang Seulgi không thể tìm một người nào tương đương chiều cao của mình sao?
- Yah...đừng có ngắt ngang khi tớ đang nói thế chứ!
- Om...xin lỗi!
- Cô ấy là con gái lớn của một tập đòan trang sức tầm cỡ ....và um...cô ấy lớn hơn tớ 2 tuối
- What!
Tôi bị sốc đến nỗi văng cả miếng trứng ra ngòai!
- Có vấn đề gì chứ...bọn tớ yêu nhau...thề là đủ...!
Cậu ấy nói đúng, khi con người ta yêu nhau... mọi thứ đều không có khoảng cách...
Bất giác tôi nhớ đến Chaeyoung... Tôi muốn gặp cô ấy, tôi nhớ cô ấy rất nhiều...nhưng... tôi sẽ nói gì với cô ấy về việc đám cưới của mình vào tuần sau đây... Tôi sẽ phải đối mặt thế này với sự đau khổ mà tôi mang đến cho cô ấy đây...
- Yah...Manoban Lisa...cậu còn không nhanh lên
Tiếng hét của Seulgi làm tôi chợt tỉnh. Tôi nhanh chóng giải quyết bữa sáng và cùng cậu ấy đến địa điểm gặp mặt...
Cả hai chúng tôi cùng đến quán café mang phong cách hòa lẫn giữa cổ điển và đương đại...Nó thích hợp cho những cuộc gặp mặt bạn bè như thế này...
Tôi và Seulgi đến sớm hơn , chúng tôi lựa một chiếc bàn tròn ở gần cửa sổ...
- Cô ấy đến rồi!
Seulgi có vẻ phấn khích, cậu ấy đứng dậy ,vẫy tay về phía cửa
Cô gái có thân hình...đúng là bốc lửa đang tíên về phía chúng tôi... Lớn hơn 2 tuổi và tôi nghĩ gương mặt nghiêm nghị của cô ấy đã nói lên tất cả tính cách của cô ấy....
Tôi cũng đứng lên theo phép lịch sự khi cô ấy đến gần
- Đây là Manoban Lisa, người bạn thân từ nhỏ của Seul!
Cậu ấy đưa tay về phía tôi
- Còn đây là Kim Yeri, bạn gái của tớ!
Cậu ấy ôm eo cô ấy như khẳng định chủ quyền
- Xin chào , rất vui được gặp cô!
Tôi cúi người
- Tôi cũng thế, rất vui được gặp cậu! Tôi đã nghe Seul kể nhiều về cậu!
- Chắc cậu ấy tòan nói chuyện xấu nhỉ!
- Không ,cậu ấy nói rằng cậu là một người rất giỏi, rất thông minh và rất lạnh lùng!
Cô ấy cười nhẹ khi cô nhấn mạnh ở chữ cuối
- Oh... chắc đó là chuyện trước đây! Nhưng tôi thì chẳng nhớ gì về nó cả!
- Không sao, ký ức là do ta tạo nên, quên những chuyện trước đây có khi lại tốt hơn ấy chứ!
- Yeah...hy vọng là thế!
- Em gái của Yeri đâu?
Seugi hỏi
- Nó đến đón hôn thuê của mình rồi! Một chút nữa sẽ đến thôi!
- Tớ vào toilet một chút!
Tôi nói rồi đứng lên về phía toilet...
Mái tóc vàng của Yeri làm tôi nhớ Chaeyoung, mái tóc của Rosé cũng màu vàng... Tôi hình như đang bị ám ảnh bởi cô gái tóc vàng của tôi rồi...
Thật lạ là hôm qua những giấc mơ nóng bỏng không còn đến nữa... thay vào đó...chính là hình ảnh Chaeyoung ngày hôm qua...nó khiến tôi phát điên... Ai có thể cưỡng lại NỮ THẦN của tôi chứ...
"NỮ THẦN của tôi" ....buồn cười nhỉ....còn nụ cười THIÊN THẦN của vợ sắp cưới mày thì sao...Lisa....???"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top