21
Người phụ nữ áo trắng bất lực nhìn vào người đang nằm trên giường bệnh.... Cô đã cố gắng bằng tất cả kinh nghiệm, kiến thức và tình yêu của mình.... Nhưng.... Phần thắng đã không thuộc về cô...
Nước mắt thấm đẫm cả vạt áo blouse trắng... Cả gần nửa cuộc đời làm bác sĩ...cô đã cứu sống rất nhiều người nhưng hôm nay ...cô không thể giúp người mà mình yêu thương nhất lấy lại cuộc sống...
- Vậy là sao Chaeyoung, nói cho tớ nghe xem, tại sao Lisa lại không thể sống chứ!
Seulgi điên tiết lắc mạnh vai Chaeyoung
- Bình tĩnh nào Seulgi unnie, unnie ấy đã cố gắng hết sức rồi! Chúng ta không thể làm gì hơn được!
Yuna giữ chặt lấy Seulgi
- Tất cả là tại tớ, nếu tớ không để Lalice và Soo Jin ra ngòai chơi thì đã không có chuyện này!
Jennie cũng nước mắt ngắn nước mắt dài
- Đừng vậy mà Jennie, đó không phải lỗi của chúng ta, đó chỉ là tai nạn!
Jisoo ôm lấy Jennie
- Chaeyoung, sao unnie không nói gì đi!
Chaeryeong nhìn Chaeyoung với đôi mắt đỏ hoe
- Tớ chỉ nói là cậu ấy không sống ....tớ không nói là cậu ấy sẽ chết!
Chaeyoung lau nước mắt của mình
- Vậy là thế nào Chaeyoung!
Jisoo Yeon trợn tròn mắt nhìn Chaeyoung
- Nếu như phần ý thức còn lại trong Lisa có thể chiến thắng được thần chết... Nếu đến bình minh mà cậu ấy có thể tỉnh dậy... Thì Lisa sẽ sống....còn không thì...
Mắt Chaeyoung lại bắt đầu rơi...
Không ai muốn nhìn thấy người nằm trên chiếc giường ấy ra đi... nhưng tất cả đều không thể làm gì hơn... Người có khả năng nhất cũng đã cố hết sức của mình... Sống hay chết chỉ còn trong chờ vào ý chí của Lisa... Chỉ có cô ấy mới có thể tự đưa mình ra khỏi "quỷ môn quan" ....
................................
- Omma, Lili sợ lắm!
Lalice ôm chặt lấy Chaeyoung khi con bé vừa mở mắt và nhìn thấy Rosé đang ngồi cạnh nó
- Lalice ngoan, không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi.... Omma ở đây với con Lili không cần sợ nữa!
Chaeyoung vuốt nhẹ mái tóc của con bé an ủi
- Nhưng.... lúc đó ...con có cảm giác là có người ôm con, người đó là ai vậy omma!
Lalice ngước mắt nhìn Chaeyoung
- Đó là appa của con, chính appa đã cứu con!
- Vậy.... giờ appa sao rồi omma! Chiếc xe đó to lắm.... appa có bị gì không omma!
- Appa...bị thương rất nặng... giờ appa đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt...!
Mắt Chaeyoung lại đỏ hoe khi nghĩ đến tình trạng của Lisa.... Liệu cậu ấy có thể nào chiến thắng được hay không.... Liệu Lisa có mãi mãi rời xa mẹ con cô hay không....
- Con muốn gặp appa, con muốn nhìn thấy appa, omma đưa con đến gặp appa được không?
Lalice nắm tay Chaeyoung lắc lắc
Chaeyoung bế Lalice lên và đi đến phòng của Lisa... Cô không có lý do gì để không cho Lalice gặp appa nó... 5 năm qua cô đã ngu ngốc khi không cho nó gặp Lisa... để bây giờ đây...cơ hội để nó có thể nói chuyện với appa nó đang dần tiến đến con số 0....
.....................
Đồng hồ đã điểm đến con số 4.... và Lisa vẫn chưa có dấu hiệu gì khả quan... Nỗi đau về việc mất Lisa mãi mãi đang trở thành sự thật...
- Lisa a, cậu đã hứa với tớ là sống cùng sống, chết cùng chết mà, giờ cậu nằm thế này tớ phải làm sao chứ, tớ không thể bỏ gia đình mình mà đi theo cậu được....cho nên hãy quay trở về đi tên ngốc kia... Sao cậu cứ hèn nhát như thế chứ hả... Câu nghĩ bỏ lại tất cả mọi thứ rồi ra đi như thế là xong sao?
Seulgi gào lên trong nước mắt....
- Lice mau tỉnh dậy đi.... Manoban Lisa mà em biết là một người đỉnh thiên lập địa sẽ không bao giờ là con rùa rút đầu phải không?
Giọng Jennie rung mạnh
- Lisa...cậu còn thiếu tớ món nợ ngày trứơc đó cậu nhớ không? Bây giờ tớ không cần cậu làm gì cả chỉ cần cậu tỉnh dậy thôi... Cậu nói thích con gái tớ làm con dâu cậu mà...Chỉ cần cậu tỉnh dậy tớ và cậu sẽ lập hôn ước cho Lalice và Soo Jin... Hãy tỉnh dậy đi, Chaeyoung cô ấy cần cậu và bọn tớ cũng cần cậu nữa!
Jisoo cũng không giữ được bình tĩnh
Chaeyoung bế Lalice vào phòng.... Cô đặt con bé ngồi bên cạnh Lisa....
- Hãy nói gì đó với appa của con đi!
Lalice nhìn thấy Lisa nẳm trên giừơng với chiếc băng trắng xóa trên đầu,đôi mắt thì nhắm nghiền... Nó bật khóc,dang đôi tay nhỏ xíu ôm người Lisa đặt đầu mình lên ngực Lisa ...
- Appa....con là Lalice. Manoban Lalice.... con gái của appa đây!.. Appa đã không ở cạnh con và omma suốt từ khi con còn nhỏ đến bây giờ... Nhưng omma nói với con là vì appa có nỗi khổ nên mới làm vậy...Con không giận appa đâu, Lili rất thương appa, Appa còn nhớ lá thư mà appa gửi cho Lili không? Appa nói sẽ mãi mãi ở bên cạnh con và omma , appa không được thất hứa đâu! Con còn chưa nói lời cám ơn với appa về những món quà sinh nhật, về những phần học bổng và vì appa đã cứu con! Con có rất nhiều việc muốn cùng làm với appa... con muốn appa đưa con đi chơi, muốn appa dạy con chơi bóng chày, muốn cùng appa chăm sóc cho omma nữa... Appa đừng ngủ...cũng đừng rời xa con và omma... Appa thức dậy đi, Lili sẽ ngoan, sẽ nghe lời appa và omma hòai hòai lun!
- Lice có nghe thấy con gái chúng ta nói gì không? Nó chỉ mới có 5 tuổi thôi...em đã phải vất vả một mình nuôi nấng nó em không muốn lại phải tiếp tục nuôi dạy nó một mình nữa, Lice còn nhớ ngày xưa Lice đã nói là sẽ cùng em xây dựng một mái ấm...Em đã thực hiện lời hứa của mình là sinh cho Lice một đứa con rồi... Lice cũng hãy thực hiện lời hứa của mình là chăm sóc nó cùng em chứ! Chúng ta đã mất quá nhiều thời gian để có thể hiều được tất cả mọi chuyện, em không muốn Lice và em lại phải cách xa nhau... 5 năm dài em đã mòn mỏi chờ đợi Lice quay về với em, với tình yêu của chúng ta... không lẽ Lice lại chấp nhận buông xuôi mọi thứ như thế này sao? Em xin Lice. Manoban Lisa...đừng bỏ rơi mẹ con em một lần nữa mà... Thức dậy mà làm tròn bổn phận một người chồng một người cha của Lice đi, đừng có trở thành một kẻ vô trách nhiệm, chối bỏ những thứ mình đã tạo nên như vậy! Manoban Lisa, Em yêu Lice.....dậy mà nói rằng Lice cũng yêu em đi....!
Chaeyoung nắm lấy bàn tay của Lisa và khóc nấc lên... Cô khóc như chưa bao giờ được khóc... Bao nhiêu nỗi đau, bao nhiêu niềm nhớ đều trút hết ra dòng nước mắt mặn đắng... Cô không thể ngờ ngày gặp lại Lisa ...lại là ngày cô phải cách xa con người ấy mãi mãi....
Có nỗi đau nào bằng nỗi đau nhìn người mình yêu thương từ từ rời xa khỏi tay mình...
Người nằm đó có nghe được những lời nói của những người ngồi đây....
Người chết liệu có đau khổ như người sống...
.............................
Lisa nhìn thấy mình đang bước đi trên một con đường trắng xóa....Trứơc mặt cô là một cánh cổng màu trắng.... Có một người đang đứng trước cánh cổng vẫy tay với cô...
Người đàn bà mặc một chiếc áo trắng tinh....
- Omma!
HEAVEN... đó chính là thiên đường... Chỉ cần bước qua nơi ấy là cô có thể chấm dứt những đau khổ của nhân gian... Chỉ cần một bước chân thôi... nhưng......
Tiếng thét ....và tiếng nói ....quen lắm....rất quen....
KANG SEULGI
JENNIE KIM*
KIM JISOO
Tiếng khóc của một đứa trẻ....
Tiếng thì thầm vang lên trong vô thức...
Lisa đã nghe thấy tất cả.... Cô không thể hèn nhát vứt bỏ mọi thứ....
"Không....con xin lỗi omma....Con không thể bước vào cánh cửa ấy....Con yêu Chaeyoung...con yêu Lalice... Con yêu tất cả những người thân quanh con...Con không thể ra đi như thế này được....Con không thể....con xin lỗi "
Lisa quỵ xuống.....từng giọt nước mắt thi nhau lăn dài...
...............................
Bình minh dần ló dạng.... Mặt trời từng bước nhích thân mình ra khỏi những rặng núi xa...
Người ta thường trông chờ một ngày mới để bắt đầu cuộc sống nhưng... những con người trong căn phòng này...chỉ mong mặt trời đừng bao giờ quay trở lại... Bởi nếu ánh nắng ban mai quay trở lại nghĩa là ...Manoban Lisa sẽ mãi mãi ra đi.............
.............................
Seulgi đứng nhìn ra ngoài cửa sổ..... Yeri đứng bên cạnh nắm chặt lấy bàn tay cậu ấy...
Jisoo gục mặt trên đôi tay ở ghế sofa.... Jennie dựa vào người cậu ấy với đôi mắt đỏ hoe....
Chaeryeong ôm chặt lấy Yuna...cô không thể chịu đựng khi chứng kiến cảnh người y tá sẽ kéo tấm khăn trắng che lấy mặt Lisa...
Chaeyoung vẫn ngồi đó ...nắm chặt bàn tay lạnh buốt của Lisa... nước vẫn thi nhau rơi trên gương mặt nữ thần ấy....
Lalice dựa ngừơi vào omma nó... Nó còn qúa nhỏ đễ hiều được ...omma nó đang đau đớn như thế nào....
Lalice đưa mắt nhìn vào gương mặt Lisa....nó biết nó sắp không được nhìn thấy gương mặt appa nó nữa,...Lalice muốn ghi nhớ hình ảnh cuối cùng của appa mình....
Bỗng....
Một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt Lisa.... Lalice đưa tay quẹt lấy nó.... Cảm nhận dòng nước ấm nóng ấy nó hét lên...
- Omma....! Appa.....appa....khóc!
Chaeyoung quẹt ngang mắt mình....cô đưa hai tay áp vào gương mặt Lisa
- Lice nghe em nói phải không? Mở mắt ra nhìn em đi....!
Lại thêm một giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên bàn tay cô....
- Y tá.... mau lấy ống nghe cho tôi!
Người y tá nhanh chóng mang đến chiếc ống nghe cho Chaeyoung... Cô đặt nó lên ngực Lisa...
Mọi người đều nín thở đứng xung quanh chiếc giường nhìn Chaeyoung....
Chaeyoung tháo chiếc ống nghe....nhìn về phía mọi người
- Cậu ấy....ổn rồi!
Seulgi ôm chầm lấy Yeri
- Vợ ơi, em nghe gì không, cậu ấy ổn rồi..... Manoban Lisa chết tiệt....cậu ấy sẽ không chết...!
Jennie cũng ôm lấy Jisoo
- Đòi nợ cậu ấy được rồi Jisoo ơi! Lisa không sao rồi!
ChaeryYu cũng không khác gì hai cặp kia... Họ vui đến nỗi không nói nên lời...
Lalice nhảy tưng tưng hét ầm lên
- Appa không sao nữa...appa sẽ thức dậy và đưa con đi chơi...!
Chaeyoung nhìn thấy cảnh ấy...cô không nói gì...nhưng đôi môi khẽ cong thành một nụ cười...
- Đồ ngốc kia, Lice mau mở mắt để chứng kiến cảnh tượng này đi... Đừng để em phải chờ đợi nữa...5 năm đã là quá nhiều rồi...!
Bàn tay Lisa khẽ động đậy.....Chaeyoung nắm chặt bàn tay ấy....tìm kiếm hơi ấm mà cô đã mong chờ....
................................
Đối với thế giới này....Manoban Lisa không là gì ....nhưng đối với Chaeyoung ...Manoban Lisa chính là cả thế giới....
Họ luôn là của nhau....dù cho có mất bao nhiêu thời gian...mất bao nhiêu ký ức.....
.................................
Manoban gia....
- Manoban Lalice....có phải con đã xài hết sữa tắm của omma không?
Chaeyoung hét lên bước ra khỏi phòng tắm
Bịch bánh snack rớt khỏi tay Lalice....khi nghe tiếng hét dophin của omma nó....
"Chết rồi...mình quên kêu appa mua chai khác cho omma rồi...hôm qua đi chơi với Soo Jin mình lỡ xài hơi quá"
Chaeyoung đứng trước mặt Lalice và trên tay cô là chai sữa tắm trống rỗng....
Lalice cúi mặt xuống đất... mím chặt môi mình...
- Được rồi vợ iu! Đừng la con nó nữa...nhìn cái mặt nó có tội không kìa!
Lisa vòng tay quanh eo Chaeyoung từ phía sau, khẽ thì thầm vào tay Chaeyoung....
- Lice lúc nào cũng bênh nó, mới tí tuổi đầu mà đã bắt chước người ta hẹn với chả hò!
Chaeyoung kéo tay Lisa ra, mắt nhìn chằm chằm về phía Lalice
- Em vẫn thơm mà không cần đến cái mùi sữa tắm kia, công chúa à!
Lisa lại hôn lên phía sau cổ của Chaeyoung
- Em đang nói chuyện nghiêm túc mà sao Lice cứ đùa hoài vậy!
Chaeyoung cáu không phải vì Lisa không nghiêm túc mà vì hơi thở ấm nóng sau lưng làm cho máu trong người cô cứ gọi là chạy rần rần...
- Ok baby...Lice không đùa nữa....cái này là của em... để Lice nói chuyện nghiêm túc với con gái của chúng ta được chưa nào!
Lisa đưa chai sữa tắm mới cho Chaeyoung rồi đi đến kéo tay Lalice vào phòng của nó đóng chặt cửa lại!
"Ít ra phải vậy chứ...ai bảo cái gien đa tình của Lice ăn sâu dô máu của nó làm chi... Không dạy dỗ nó sau này chắc có nước Rosé này lên chức bà sớm quá"
(Hơ....sao mà chị khéo lo thế...Lili nhà chị mới có 5 tuổi thôi mừ!)
Phòng Lalice...
- Appa...không phải con cố tình xài hết của omma đâu...nhưng hôm trước Soo Jin nói với con là HyunGi thơm hơn con cho n..ê...
Lisa lấy tay bịt lấy miệng Lalice
- Appa biết rồi....không cần con phải giải thích nữa... Muốn lấy le trước mặt con gái không phải là cái tội mà cái tội là không biết cách ,để omma con phát hiện! Lần sau cứ lấy của appa mà dùng đứng có đụng đến đồ của omma nữa nghe chưa!
Lalice gật gật đầu
- Sao con không nói gì hết dzậy!
Nó chỉ chỉ vô cái tay Lisa đang bịt miệng nó
- Ờ...appa quên xin lỗi con!
Lisa vội lấy tay nhìn ra
- Mà sao appa biết mua sẵn cho omma vậy!
- Omma con ít có xài đồ quá mà thành ra mua cái gì appa cũng phải mua nguyên thùng để dành,nguyên cái gia tài của appa ở dưới gara đó!
- Vậy chắc ở dưới còn nhiều thứ lắm hả appa!
- Uh...nhiều lắm...ê....đừng nói với appa là con....
- Appa thiệt là hiểu ý con mà haha....
Lalice lập tức chạy như bay xuống gara....
- Manoban Lalice...đứng lại cho appa!
Lisa rượt theo con bé
- Không....con phải xuống dưới xem cái gia tài của appa!
Lalice vừa chạy vừa nói
- Hai cha con nhà này....bị ma nhập hả đứng yên hết cho tui!
Chaeyoung hét lên trước cảnh tượng trước mặt mình... Lalice đang chạy thì đứng lại, Lisa đang trên đà chạy tông thẳng dô con bé... hai cha con một nằm dưới đất ...một đang đè lên người còn lại...
- Lisa...Lice đang đè con bé kìa!
Lisa nhanh chóng nhảy sang một bên rồi đỡ lấy Lalice
- Con không sao chứ Lili!
- Hic ...appa ...đau quá...cái đầu của con!
Lalice xoa xoa cái đầu của nó
- Để omma xem nào...chồng với con...đùa kiểu gì thế này hả trời!
Chaeyoung xoa xoa đầu Lalice...Lisa đang bận nhìn đứa con "bé bỏng" của mình ...
Lalice đang bận xoa chỗ đau của nó... Đến khi nó ngước lên nhìn Rosé thì....
- Á.....omma....sao...omma không mặc đồ!!!
Lisa quay ngay sang Chaeyoung... Ta nói máu cứ gọi là cafe nhỏ giọt từ mũi của Lisa...
Bởi...chị sóc chuột ít có "hiền" lắm....Chị ấy chỉ có độc nhất một chiếc khăn quấn quanh người thôi...
Vì nghe tiếng la hét của cha con nhà này nên Chaeyoung chạy ngay ra ngoài mà quên mất mình chưa có mặc quần áo... (chưa già mà đã lãng rồi!)
- Lili...con cứ việc xuống gara...muốn lấy gì thì lấy...miễn làm phiền appa và omma, nghe chưa!
Lisa quẹt mũi nháy mắt với Lalice
- Yes sir!
Lalice lập tức chạy ngay xuống gara mà không dám nhìn lại ....
"Hehe...hôm nay Lili ta lời to rồi...appa , omma...Saranghae!!!!"
Trở lại với anh chị nhà LiChaeng nào....
(PG PG.....cảnh báo mạnh nhá!)
Lisa hậm hực nhìn Chaeyoung
- Nhà này đâu phải chỉ có mình Lice mà em lại mặc như thế hả!
- Thì tại ai làm cho nhóc Lili la hét ùm trời chứ!
Chaeyoung liếc xéo
- Con nó hư cũng tại em mà ra hết!
Lisa giận dỗi đi thẳng đến tủ lạnh lấy một chai nước tu ừng ực...
(Nãy giờ máu nó nhồi lên gần tới não rồi... Bình tĩnh nào Lisa...bình tĩnh....)
Chaeyoung nhìn thấy Lisa có vẻ giận thật nên nhẹ nhàng đi đến sau lưng vòng đôi tay quanh eo của cái người đang "khí tồn tại não" kia
- Em xin lỗi....sau này sẽ không như thế nữa được chưa, đừng giận nữa mà Seobang!
Cơ thể chỉ có quần chiếc khăn của Chaeyoung áp sát vào tấm lưng của Lisa... Mùi thơm từ cô gái vừa bước ra từ nhà tắm lan tỏa tràn ngập khắp không gian chật hẹp của gian bếp...
Lisa quay người lại ôm lấy vòng eo quyến rũ chết người ấy...
- Đừng có cố quyến rũ Lice nữa!
- Ai thèm chứ hả, có mà Lice không tự chủ được bản thân mình thì có!
Chaeyoung đưa tay quấn lấy cổ Lisa
- Thưa bác sĩ Park... cô thử tìm dùm tôi người có thể tự chủ khi nhìn thấy cái body sexy của cô đi, tôi sẽ tặng người đó cả cái gia tài nhà họ Manoban đấy!
Lisa thì thầm vào tai Chaeyoung rồi cắn nhẹ
- Um....Lice không tính nuôi vợ con sao mà cho người ta cả gia tài thế hả!
Chaeyoung khẽ run lên
- Không cần...bởi Lice tin sẽ không có người như thế trên thế gian này! Và ...chỉ cần có em và nhóc Lili đối với Lice đã là đủ rồi!
Lisa cúi người đặt môi mình lên đôi môi đang cong lên thành nụ cười kia... Nhẹ nhàng tách đôi môi thơm mùi cherry ấy, hai chiếc lưỡi tự tìm đường quấn lấy nhau....nồng nàn và cuồng nhiệt...cho một nụ hôn...
- Um...em không muốn chúng ta lại làm hư đầu óc trẻ con của Lalice bằng cách này đâu!
Chaeyoung nói nhỏ khi cả hai dứt khỏi nụ hôn vì không khí...
- Không cần phải lo... Nhóc Lili còn đang bận rộn với "cái gia tài" dưới gara của Lice... Và em nên biết con gái của em thông minh hơn em nghĩ rất nhiều!
Lisa nối lại nụ hôn bị gián đoạn lúc nãy... Chiếc lưỡi tinh nghịch ấy làm cho các noron thần kinh của Chaeyoung rung lên...một tiếng rên nho nhỏ bật khỏi cổ họng cô ấy...
- Em có biết là tiếng rên của em có thể khiến cho Lice phát điên không!
Lisa thì thầm giữa nụ hôn...
- Vậy thì sao nào Seobang!
Chaeyoung cắn nhẹ vào môi dưới của người đối diện
- Điều tồi tệ là....chỉ có tiếng rên của Chaeyoung Park mới đủ sức khiến Manoban Lisa này mê muội!
Lisa mạnh bạo ấn Chaeyoung dựa vào thành bếp, đưa đầu gối lên cao xoa nhẹ nơi ấy của Chaeyoung cùng lúc bàn tay Lisa di chuyển trên vùng lưng không được che chắn bởi chiếc khăn tắm... Nó được đưa đến cái nút thắt và ....Lisa nhẹ nhàng kéo ra khỏi người Chaeyoung...
Nhưng Chaeyoung nhanh chóng nắm lấy chiếc khăn và lật ngược Lisa quay vào thành bếp... Đưa tay nắm túm lấy khuôn mặt của Lisa...
- Chúng ta có thể làm nhiều hơn thế này...nhưng là ở trong phòng chứ không phải ở đây Seobang à!
Chaeyoung nở một nụ cười tinh quái kèm theo cái nháy mắt quyến rũ... Lisa lại tham lam chiếm lấy đôi môi kia...và bế xốc Chaeyoung lên vòng tay mình... Vẫn không dứt khỏi nụ hôn Lisa lách người qua chiếc cửa phòng...dùng chân đạp nó đóng lại sau lưng... Đặt cô vợ đáng iu của mình lên giường Lisa tiếp tục làm cho lượng hormon estrogen trong người cô ấy tăng cao bằng chiếc lưỡi ấm nóng...
- Giờ thì được rồi chứ Mrs Manoban!
Chaeyoung vòng tay lên cổ kéo Lisa vào một nụ hôn nồng nàn khác thay cho câu trả lời... Nụ hôn dứt ra trong tiếng thở của cả hai....Lisa nhanh chóng cởi phăng chiếc áo thun trên người mình ném sang một bên... Di chuyển nụ hôn xuống vùng xương đòn... nút nhẹ vào vùng cổ trắng ngần ấy... Bàn tay Lisa nắm chặt chiếc khăn quanh người Rosé và vứt đi ra xa khu vực nóng bỏng... Cơ thể nữ thần đang hiện ra trước mặt Lisa... Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên trông thấy nó...nhưng mỗi lần đối diện với nó... với Lisa cũng đều là một trải nghiệm mới ...dù ở cái tuổi hơn 30 ...nét đẹp và thân thể ngọc ngà này vẫn như cô gái của ngày xưa...
Kéo dài nụ hôn xuống vùng ngực căng mọng...Lisa liếm nhẹ lên đầu nhũ bé xinh đó... bắt đầu cuộc dạo chơi của mình trong mê đắm... Bàn tay hư hỏng còn lại nhanh chóng xoa bóp bồng đảo còn lại...
Ai bảo người ta sẽ mất đi kinh nghiệm khi không thực hiện công việc của mình thường xuyên và đều đặn... Nhìn Lisa xem.... gần 6 năm trời không làm việc ấy...cô vẫn rất thuần thục trong việc dẫn dắt mạch cảm xúc của Chaeyoung đấy...
Rê chiếc lưỡi "không xương" dạo xuống vùng bụng phẳng lì "một con" của nàng nữ thần... Lisa đánh dấu "chủ quyền" khắp cơ thể kia bằng những dấu đỏ ngọt ngào... Ngón tay Lisa liên tục kéo một vệt dài từ cặp đùi thon thả ấy lên "nơi nhạy cảm" nhất và vẽ lên nó những đường tròn không đồng tâm... Khiến cho cô gái bên dưới không tránh khỏi những tiếng rên....
Lisa có thể cảm nhận dòng nước ấm nóng đang tràn ngập nơi ấy... Nhếch một nụ cười ma mãnh Lisa kéo miệng mình xuống dưới ....hứng đầy mật hoa từ dòng nước trắng đục ...rồi ấn nhẹ đầu lưỡi vào trong ấy... Cơ thể Chaeyoung khẽ run lên...
-L..i....s..a... bây giờ ...um...hoặc là không bao giờ...!
Chaeyoung nói trong tiếng thở gấp...
- Em vẫn cứ gấp gáp như ngày nào ấy nhỉ ,vợ iu!!!
Miệng thì nói vậy nhưng lẽ dĩ nhiên ...Lisa không muốn vợ mình phải chịu đựng thêm một chút nào nữa hay chính xác là...cô không muốn chịu đựng thêm nữa....
Kéo người mình lên trên hôn vào đôi môi đang cong lên hờn dỗi... Ngón tay thon dài của Lisa nhẹ nhàng tách hai thớ thịt nhỏ...rồi...đi thằng vào bên trong vùng cấm địa... bên trong ấy...vẫn ẩm ướt và nóng bỏng như bất cứ lúc nào...
Từng cái nhích tay...từ nhẹ nhàng đi dần đến tốc độ nhanh hơn...và nhanh hơn nữa....
Chaeyoung cong người theo từng cái nhích tay....Hai tay cô bấu chặt tấm lưng trần của Lisa... Để lại trên đó từng vệt dài.... Miệng cô không ngừng phát ra những tiếng rên lớn...nhưng nhờ vào đôi môi của Lisa nên nó không bật thành những tiếng kêu "chết người"...
Đến khi cảm nhận vùng bụng Chaeyoung co thắt mạnh...Lisa biết cô ấy đã sắp lên tới đỉnh điểm Lisa trút hết sức lực của mình và đẩy tốc độ đến cực đại...
- L..ice .... a..h....!!!
Dù đã cố gắng nhưng Lisa vẫn không thể ngăn tiếng thét vang lên từ miệng Chaeyoung...
Lisa nằm vật ra bên cạnh Chaeyoung sau việc làm "tốn sức" vừa rồi... Quay sang nhìn người vợ yêu thương vẫn đang nhắm nghiền mắt...Lisa hôn lên những giọt mồ hôi vương trên gương mặt xinh đẹp ấy...Ôm cô ấy trong vòng tay mình...Lisa thì thầm...
- Vợ Lice, em luôn là tuyệt nhất! Lice yêu em!
Rúc sát vào lòng ngực ấm áp ấy ,Chaeyoung mỉm cười
- Lice cũng thế, Seobang ngốc! Em yêu Lice!
.............................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top