2
Căn hộ chung cư cao cấp
Chaeyoung pov
Tôi nằm dài trên chiếc gường của mình, với tay sang bên cạnh.... trống không.... Một người đã bước chân ra đi khỏi cuộc sống của tôi... Và tôi đã bước chân ra khỏi ký ức của người ấy...
Có tiếng chuông cửa... tôi thật sự không muốn quan tâm đến nó... Nhưng... ngỡ đâu là người ấy thì sao? Tôi mệt mỏi lết mình ra phòng khách và mở cửa
- Hi Chaeyoung ! Tớ đã về đây!
Ngay lúc ấy tôi ước giá câu nói này là xuất phát từ cậu nhưng ..thật thất vọng ... lại là cậu ấy_người mà tôi không muốn gặp nhất vào lúc này
- Chào cậu, Jisoo!
Tôi quay lưng tiến về phía chiếc ghế sofa ngồi phệt xuống. Cậu ấy cũng đóng cửa và ngồi xuống cạnh tôi.
- Trông cậu có vẻ mệt mỏi, cậu bệnh àh!
Cậu ấy đưa tay lên trán tôi, nhưng tôi nhanh chóng né sang một bên
- Tớ không sao, chỉ là hôm qua có ca phẫu thuật cả đêm nên tớ hơi mệt thôi!
- Cậu lúc nào cũng thế, một bác sĩ mà không lo cho sức khỏe của mình thì làm sao có thể chăm sóc cho bệnh nhân được!
- Tớ thật sự không sao và Soo àh , tớ nghĩ mình không cần cậu nhận xét về tư cách bác sĩ của tớ đâu!_tôi hơi cáu
Nhìn tôi như thế cậu ấy có vẻ bối rối
- Tớ xin lỗi Chaeyoung, tớ chỉ lo lắng cho cậu thôi!
Nhận thấy mình đã hơi quá đáng dù sao người làm tôi thành ra như thế này đâu phải cậu ấy, tôi nhẹ giọng
- Tớ xin lỗi, tớ không nên cáu với cậu như thế, tớ thật sự rất mệt và chỉ muốn ngủ một giấc thôi! Cậu biết đấy tớ mà thiếu ngủ thì sẽ trở nên cáu kỉnh như thế!
Cậu ấy mỉm cười, gãi đầu
- Ohm tớ biết rồi, tớ chỉ muốn thăm cậu một chút, cậu biết đó...um ... 1 tháng rồi tớ mới được gặp cậu thế này... nhưng ...um.. nếu cậu mệt tớ về trước đây... Gặp lại cậu sau...
Cậu ấy bước chân ra cửa và trước khi đi khỏi cậu ấy nói
- Chaeyoung àh, tớ nghĩ appa và omma của cậu muốn gặp cậu,họ đã gọi đt cho tớ hôm qua vì họ nói rằng cậu không nhận đt của họ, và um...tớ nghĩ... tớ nhớ cậu...!
Cậu ấy đi nhanh sau câu nói giống như cậu ấy sợ phải nghe câu trả lời của tôi vậy!
Tôi cười nhẹ, Kim Jisoo nhị tiểu thư của tập đòan Kim gia danh tiếng trong giới trang sức ở Hàn Quốc. Một cô gái có vóc dáng nhỏ bé, gương mặt cậu ấy giống như một cô bé tiểu học, nhưng kiến thức và trái tim của cậu ấy thì không hề nhỏ bé như những gì bên ngòai người ta thường thấy. Cậu ấy là một người hiền lành ,tốt bụng,chân thành,nói tóm lại cậu ấy quá tốt để được lựa chọn là một người bạn thân nhưng ....không phải là một vị hôn phu ít nhất là với bản thân tôi! Nhưng sự thật cậu ấy chính là người đã được phối hôn cùng tôi vì quyết định của hai gia đình....
Tôi biết cậu ấy có tình cảm với tôi nhiều hơn một người bạn rất nhiều... Tôi thầm cám ơn vì điều đó nhưng... đáng tiếc trái tim của tôi chỉ có một người duy nhất... một người ...thậm chí còn không nhớ tên tôi là gì....
Điện thoại tôi rung lên, với tay lấy nó ID trên đt thông báo đó là của omma tôi, tôi mệt mỏi và không muốn tiếp nhận cuộc đt này chút nào nhưng 1 phần của đứa con gái ngoan trong tôi đã đưa ngón tay bấm phím nghe
- Omma!
- Chào con Chaeng, con khỏe không?
- Con ổn, có việc gì mà omma tìm con vậy ạ!
- Appa con, ông ấy muốn gặp con và ta nhớ con, con gái àh!
- Om.. con cũng nhớ omma nhưng appa muốn gặp con để làm gì!
- Um... ta nghĩ là về chuyện hôn ước của con và Jisoo, ông ấy hình như đã mất kiên nhẫn trong việc chờ đợi quyết định của hai đứa!
Tôi khẽ buông tiếng thở dài...
- Con biết rồi ạ, con sẽ sắp xếp đến gặp appa sớm thôi!
- Uhm...nghe giọng con có vẻ mệt mỏi, con thật sự không sao chứ!
- Con không có việc gì đâu! Omma biết đó, mỗi khi con buồn ngủ thì sẽ như thế!
- Được thôi con gái, ta cúp máy đây, con ngủ ngon nhé, Và nhớ giữ sức khỏe đấy! Tạm biệt con!
- Vâng ạ, omma cũng thế tạm biệt omma!
Tôi mệt mỏi thật quá mệt mỏi để có thể suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa... Tôi nằm ngay trên ghế sofa nhắm mắt cố dỗ một giấc ngủ nhưng... mắt nhắm mà đầu óc tôi cứ ong ong về mọi thứ....
...........
Biệt thự Manoban gia
Lisa 's pov
Tôi bước quanh khu vườn của nhà mình... Dừng lại nơi chiếc xích đu ... ngồi lên ấy đong đưa... ngẩng mặt lên bầu trời... Gió trời vào thu nhẹ nhàng thổi vào tâm hồn trống không của tôi, ùa vào gương mặt và tóc tôi... nhắm mắt mình lại ... tôi muốn tìm bình yên trong giây phút này....
Nhưng ... đầu óc tôi lại ẩn hiện bóng dáng của một người, tôi không thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của người ấy, tôi không thể xác định người đó là ai...thậm chí tôi còn không biết người đó là nam hay nữ và là gì với tôi nhưng tôi biết người ấy rất quan trọng trong tim tôi...
Người quan trọng của tôi... nhưng không phải là Jennie, không phải là appa , hay cũng không phải là người bạn thân của tôi... vậy người ấy là ai?
Dĩ nhiên với cái đầu trống rỗng của mình tôi lại bất lực khi tìm kiếm những gì của người đó... Có một cánh tay siết chặt cổ tôi... khó thở... tôi mở mắt, đưa tay giật tay người phía sau, tôi hét lên
- Ai đấy!
- Hỏi làm gì, có nói cậu cũng có biết tớ là ai đâu!
- Không nói làm sao mà tớ biết!
Tôi ngẩng mặt lên, một cô gái cao ráo, mái tóc ngắn với một nụ cười dorkly, tôi có ấn tượng gì đó với khuôn mặt này, một cảm giác khá quen...nhưng bao nhiêu đó không đủ để tôi có thể gọi tên cô ấy
- Thế nào, cậu có nhớ tớ là ai không?
Tôi cười buồn lắc đầu
- Thấy chưa tớ đã nói là có nói cậu cũng không biết tớ là ai rồi mà! Nghe rõ đây Manoban Lisa. Tớ là người bạn từ thuở "cuổng trời" tắm mưa với cậu! Là người mà dù có chết cũng phải bảo vệ tình bạn của chúng ta! Nhớ chưa?
Tôi mở to mắt nhìn cậu ấy....
- Tớ... nhưng mà "cuổng trời" là gì?
- Ôi chời, cậu đúng là bị mất trí thật rồi! "Cuổng trời" mà cũng không biết hả, đọc ngược lại xem!
Tôi suy nghĩ...
- À... tớ biết rồi! tớ biết cậu tên là Kang Seulgi nhưng... cậu là ai?
Cậu ấy bật ngửa ra sau khi nghe tôi hỏi câu hỏi đó, thật tình tôi cũng thấy câu hỏi của mình vô duyên nhưng tôi không nhớ cậu ấy là ai tôi biết mình có một người bạn thân tên Kang Seulgi qua lời kể của Jennie nhưng những gì đã từng trải qua với người bạn thân này chỉ là con số 0 tròn trĩnh!
- Yah... tên gấu kia... bạn bè mất chục năm mà nói quên là quên vậy hả! Nhìn nè thấy gì không, là nhờ cậu mà tớ có đó, còn cái này nữa nè cũng là do cậu mà ra
Cậu ấy kéo ống quần mình và cởi chiếc áo khóac ngòai , trên lưng cậu ấy có một vết sẹo lớn và trên đầu gối cậu ấy cũng thế
- Cái này... là tớ đánh cậu hả!_tôi ngu ngơ hỏi
Cậu ấy cốc vào đầu tôi một cái,
- Có cho vàng cậu cũng không dám đánh tớ chứ nói gì là làm sẹo trên người tớ. Cái trên lưng là do tớ đỡ cậu khi chúng ta bị ngã trong lần cỡi ngựa hồi cấp 3 lần đó cả hai chúng ta đều bị thương nặng,còn cái này là do tớ cứu cậu ở con suối và bị đá ở đó rạch vào... cậu cũng bị đó.
Cậu ấy kéo cánh tay áo của tôi lên chỉ vào cùi trỏ tôi, rồi kéo ống quần chỉ vào gót chân tôi
- Đây nè... cậu bị gãy tay nên xương chỗ này bị u lên thấy không, còn chỗ này nữa, do cậu dìu tớ nên bị ngã... nhớ chưa
Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt háo hức chờ đơi tôi nhớ một cái gì đó
Tôi cúi mặt ...
- Xin lỗi vì những gì đã làm với cậu...nhưng tớ không nhớ gì cả....
Tôi nhận thấy ánh mắt đổi sang thất vọng của cậu ấy... bản thân mình tôi cũng thấy có lỗi lắm nhưng... đâu phải tôi muốn như thế
- Thiệt là bó tay, nhưng mà thôi... nếu nhớ nhanh như thế thì còn gì để mà nói nữa... từ từ rồi cậu sẽ nhớ thôi!
Cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi trên chiếc xích đu... Chúng tôi cùng nhìn về phía bầu trời ... Trong suốt buổi chiều hôm ấy cậu ấy kể cho tôi nghe thêm nhiều kỷ niệm của chúng tôi....
Tôi có thể không nhớ những gì cậu ấy kể nhưng cảm giác yên tâm khi ngồi cạnh người bạn thân của mình thì tôi có thể cảm nhận được...Tôi thầm cám ơn vì ít ra tôi có cậu là bạn thân....
.........
Biệt thự Park gia
Chaeyoung pov
Tôi trở về nhà của gia đình mình vào một buổi chiều thứ 6 sau ca trực từ sáng sớm. Đón chào tôi là nụ cười hiền từ của omma cùng sự háo hức của đứa em gái Chaeryeong.
- Unnie, em nhớ unnie quá!
Con bé bổ nhào đến ôm lấy tôi
- Thôi nào, chẳng phải em vừa gặp unnie vào tuần trước khi đưa Yuna đến bệnh viện kiểm tra khớp vai đó sao?
- Một tuần đã là quá lâu rồi unnie!
Tôi mỉm cười rướn người xoa đầu con bé, đôi khi tôi tự hỏi bản thân mình, liệu Chaeryeong có thật sự đã 21 tuổi hay không bởi những biểu hiện của nó trông như một cô bé 12 tuổi vậy. Khác hẳn với tôi, Chaeryeong rất nồng nhiệt, luôn tươi cười vui vẻ với tất cả mọi người, thật mau mắn khi nó và Yuna là một cặp vì đứa nhóc đó đã bù trừ vào những khuyết điểm của Chaeryeong như rất tệ trong việc kiềm chế những cảm xúc dorkly...
- Em cao hơn rồi này bé con, lần sau phải cúi thấp hơn để unnie xoa đầu đấy nhé!
Tôi cười vì Chaeryeong lập tức cúi thấp đầu xuống, với đứa em gái này hình như lời nói của tôi không bao giờ bị nghi ngờ.
- Được rồi 2 cô bé, appa đang đợi con ở phòng sách đấy Chaeyoung!
Omma xoa vai tôi, điều đó khiến tôi cảm giác được sự an ủi. Nhưng...tôi không muốn đối mặt nếu appa lại hỏi tôi về chuyện hôn ước. Tôi không thể từ chối vì không thể tìm ra bất cứ lý do nào có thể thoái thoát việc trở thành vợ của một người hòan hảo như Jisoo nhưng lại càng không thể đồng ý vì... đối với tôi hôn nhân không thể xây dựng trên nền tảng tình bạn được...
Tôi đưa tay gõ cửa...
- Vào đi!
Tôi bước vào trong, appa đang ngồi trên chiếc ghế da ở bàn làm việc, có lẽ ông vừa xem xét một vài hồ sơ gì đó.
- Con đến rồi thưa appa!
- Ohm...con gái, ngồi xuống đó đi con!
Ông đưa tay về phía chiếc ghế sofa
Appa tôi là một người đàn ông tuyệt vời... ông hết mực yêu thương vợ con mình. Khi còn nhỏ tôi đã từng nghĩ rằng nếu lấy chồng nhất định sẽ lấy một người như ông... Chính vì ông quá yêu thương tôi nên việc làm trái ý ông đối với tôi là một chuyện không thể... Đó là lý do vì sao tôi không thể từ chối khi ông nói về hôn ước của tôi... Nếu appa là một người độc đóan có lẽ tôi đã mạnh mẽ phản kháng lại ông nhưng đằng này ông lại quá nhẹ nhàng để tôi có thể làm ông buồn lòng...
- Con không nhớ chúng ta sao con gái, ý ta là cả ta , omma con và Chaeryeong!
Ông mỉm cười nhìn tôi rồi ngồi xuống bên cạnh tôi
-Dĩ nhiên là con nhớ mọi người rất nhiều ạ! Con xin lỗi vì đã không dành thời gian để về với appa, omma và Chaeryeong!
Tôi khẽ cúi mặt
- Ta biết là công việc của một bác sĩ thì rất bận nhưng hình như con đã gầy đi sau lần gặp cuối cùng của chúng ta thì phải!
Ông xoa đầu tôi
- Không ạ, con vẫn cảm thấy mình rất khỏe!
- Con gái ánh mắt mệt mỏi của con đã phản bội con rồi đấy!
Tôi ngước nhìn ông, có lẽ tôi có thể giấu được tất cả mọi người về nỗi phiền muộn của mình nhưng với người đàn ông đã sinh ra mình thì không...
- Xin lỗi con, không phải ta muốn thúc ép con nhưng ta không nghĩ con còn trẻ để xây dựng một gia đình.
Tôi biết ở độ tuổi của tôi, con số 26 không phải là quá trẻ nhưng... nếu là với người tôi yêu thì chuyện đó không có vấn đề gì đằng này chỉ là một người bạn thì...
- Con biết là mình không còn trẻ nhưng con thật sự cần thời gian, vả lại Jisoo hình như cũng chưa muốn tiến tới chuyện đó...
- Con bé Jisoo, ta nghĩ nó đã muốn đưa con về làm dâu Kim gia từ ngày các con tốt nghiệp trung học, chỉ vì nó tôn trọng ý kiến của con nên đã chờ đợi... Ta nghĩ nó yêu con nhiều hơn con biết rất nhiêu...
Làm sao để appa biết rằng, người mà tôi yêu không phải cậu ấy...
- Con biết nhưng....
- Ta biết con muốn nói gì, nhưng Chaeyoung, hãy suy nghĩ thật kỹ tình yêu mà con đang theo đuổi liệu có đủ lớn để con có thể tiếp tục hay không? Người ta luôn nói hãy lấy người yêu mình chứ đừng nên lấy người mình yêu , và ta nghĩ nó đúng với con ngay lúc này...
Phải, lấy chồng phải lấy người yêu mình... Tôi biết điều đó... tôi cũng biết người đó không yêu tôi nhiều như tôi yêu người đó... Lý trí mách bảo tôi một cách tỉnh táo nhưng con tim vẫn mù mờ làm theo những điều trái ngược...
- Con sẽ nhanh chóng quyết định thôi appa! Con hứa!
- Ta tin tưởng con, con gái! Ta sẽ tôn trọng quyết định của con!
Ông ôm tôi trong vòng tay mình...
Tôi biết ông luôn tôn trọng quyết định của tôi, khi tôi chọn con đường trở thành bác sĩ mà không nối nghiệp từ gia đình mình, ông không hề cản trở, ông nói rằng , hãy làm những gì mà tôi muốn ông sẽ ủng hộ tôi. Rất may là Chaeryeong lại theo học kinh doanh vì thế tôi có thể an tâm để theo đuổi ước mơ của mình mà không phải suy nghĩ về cơ nghiệp của gia đình... Và khi tôi nói rằng tôi cần thời gian cho chuyện hôn ước, ông cũng đã cho tôi hẳn 6 năm để suy nghĩ... Nhưng chính vì vậy tôi lại càng không biết phải làm sao để appa không buồn phiền vì tôi...
Tôi trở về nhà sau bữa tối cùng gia đình mình và bạn gái của Chaeryeong. Tôi quyết định đi bộ một mình suốt chặng đường từ đó về căn hộ vì tôi muốn thả trôi những suy nghĩ của mình theo từng bước chân và tôi nghĩ nếu mệt lả vì quãng đường dài có thể khiến tôi dễ dàng tìm đến với giấc ngủ hơn...
Tôi băng ngang qua công viên gần nhà dừng lại ở đó chiếc ghế đá_ nơi mà lần đầu tiên tôi đã gặp ... Những ký ức đột ngột ùa về tràn ngập trong tâm trí tôi...
Cũng là một đêm mùa hè nóng bức như thế này vào 2 năm trước, tôi đang bước chân về nhà sau ca trực, muốn tìm một chút gió mát từ thiên nhiên, tôi lơ đãng bước chân vào công viên... đột nhiên có một người đàn ông đụng mạnh vào người tôi khiến tôi mất thăng bằng, đinh ninh là mình sẽ không tránh khỏi một vài vết thương nhưng một vòng tay êm ái đã kéo tôi sát vào người đó... Khi đã đỡ tôi đứng vững người đó chạy theo người đàn ông khi nãy và đánh ông ta một cái rõ đau,tôi có thể nghe thấy tiếng kêu của ông ta lúc ấy tôi thầm nghĩ, sao cô ta lại có thể đánh người như thế thật là một kẻ lỗ mảng... sau đó ông ta đưa cái gì cho người ấy rồi nhanh chóng chạy đi... Tôi bị cận và không mang kính... vì thế không thể nhìn rõ người ấy ở một khoảng cách xa như vậy... chỉ biết đó là một cô gái có mái tóc dài đen, cao hơn tôi...
- Cái này chắc là của cô!
Cô ấy đưa chiếc ví của tôi trước mặt tôi, tôi nhìn cô ấy ngạc nhiên
- Nhưng... sao nó lại ở trong tay cô!
- Uhm...lúc nãy tên đó cố tình đụng vào cô và lấy nó!
Tôi chợt hiểu ra, thì ra cô ta đánh người đàn ông đó vì điều này... Tôi bất giác thấy ngượng vì đã hiểu lầm người đã giúp mình, mặt tôi đỏ lên
- Cám ơn cô, và ....
Cô ấy nhìn tôi
- Và gì...!
- À, uhm...không gì.. chỉ là ...lúc nãy tôi đã nghĩ cô thật quá đáng khi đánh người như thế! Nhưng...giờ thì tôi hiểu rồi...
- Oh... thế àh, không sao đâu, đôi khi tôi cũng bị người khác hiểu lầm như thế mà! Có lẽ là do tôi quá nhiều chuyện!
Cô ấy cười nhẹ
- Mà sao khuya thế này rồi cô lại đi một mình như thế này, không an tòan tí nào khi đi vào công viên vào giờ này đâu!
- Tôi vừa xong việc, chỉ muốn đi dạo một chút thôi, tôi không nghĩ là ở đây không an tòan như thế này! Nhà tôi cách đây không xa lắm!
- Tôi đóan là nó nằm ở căn hộ đằng kia
Cô ấy chỉ tay về khu nhà của tôi
- Vâng , đúng là ở đó!
- Và... tôi nghĩ cô là một bác sĩ!
- Ơ... nhưng sao cô lại biết!
- Xin lỗi, nhưng bảng tên của cô vẫn còn nằm trên áo! Và huy hiệu này là của bệnh viện!
Tôi nhìn xuống ngực mình, tôi đã quên hẳn việc tháo bảng tên của mình ra...
- Uhm,... cô rất có mắt quan sát!
- Chỉ là nó quá rõ ràng để nhìn thấy!
Cô ấy nhún vai và mỉm cười... Nụ cười ấy nó có gì đó rất cuốn hút...
- Nhà bạn tôi cũng gần đó, cô không phiền nếu tôi đưa cô về chứ!
- Ohm...nếu nó không làm mất thời gian của cô!
- Dĩ nhiên thôi, chỉ là tiện đường!
Hai chúng tôi cùng đi trên con đường về căn hộ, có điều gì đó ở cô ấy khiến tôi cảm thấy vui khi trò chuyện với cô ấy_Manoban Lisa, cô ấy nói đó là tên của cô ấy!
Khi đến trước cánh cửa vào căn hộ, cô ấy chào tạm biệt tôi bằng một nụ cười và nói rằng nếu tôi muốn đi dạo vào buổi đêm thì có thể gọi đt cho cô ấy vì cô ấy thường đến nhà bạn của mình vào giờ này....
Tiếng chuông đt đưa tôi ra khỏi những miên man về một miền ký ức.... Tôi khẽ nhíu mày, vì tôi ghét bị quấy rầy mỗi khi mình suy nghĩ...
.........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top