16
Jennie 's pov
- Jennie,em không sao chứ nhìn mặt em có vẻ mệt mỏi!
Lisa nhìn thẳng vào mặt tôi
- Um...không sao đâu! Hôm qua em thức cả đêm để thiết kế cho bộ sưu tập mới nên hơi mệt... Em muốn đi ngủ một lát!
- Vậy em đi ngủ đi, Lice chỉ muốn đến thăm em một chút, Lice về đây!
Lisa nói rồi rời khỏi phòng, còn lại một mình tôi...
Nhớ đến ánh mắt của Jisoo khi nhìn thấy tôi dìu Lisa vào nhà...trái tim tôi đau nhói
Xin lỗi... là em không xứng đáng để được Jisoo yêu...biết là Jisoo rất đau...nhưng em không thể làm khác hơn...
Nếu yêu Jisoo lại làm cho Jisoo bị hại...thà em sẽ làm Jisoo đau một lần...rồi Jisoo sẽ quên em mau thôi...
Khi gặp lại Chaeyoung...Jisoo rồi sẽ cảm thấy ổn hơn....
..............................
Trên con đường đến công ty thiết kế thời trang trực thuộc tập đoàn Kim* gia...
Jisoo đã chờ đợi để gặp Jennie...cô muốn nghe câu trả lời chính xác từ miệng Jennie...
Cô đi tới đi lui trên lề đường... bỗng có một đám người từ một chiếc xe đi về phía cô
- Cô là Kim Jisoo phải không?
Một người trong bọn họ hỏi
- Phải, là tôi, các người là ai!
Họ không trả lời lập tức nắm chặt lấy cô và đẩy lên xe...
- Thả tôi ra, các người muốn gì!
Một người trong số bọn họ dùng một chiếc khăn tẩm thuốc mê bịt miệng Jisoo...và cô ấy dần ngất đi...
Lisa cũng trên đường đến thăm Jennie và cô đã nhìn thấy đám người đó...cô cho xe chạy theo họ đến một kho hàng...
Họ lôi Jisoo vào đó...Lisa đi theo một cách nhẹ nhàng....
- Chúng tôi đã mang con bé đó tới thưa chủ tịch!
- Các người làm tốt lắm! Giữ con bé đó ở đây cho đến khi đám cưới được hoàn thành!
Điều làm Lisa bất ngờ ...người nói ra câu ấy không ai khác chính là appa cô và bên cạnh ông ấy là ông Kim*...
Sau đó họ lên xe và rời khỏi nơi đó... Lisa nấp mình trong một thùng hàng và tiếp tục quan sát..!
- Đại ca...nhìn con nhỏ này trắng trẻo dễ thương quá!
Một thằng trong bọn nói rồi sờ má Jisoo
- Hay là chúng ta "thử" nó trước...nó đang hôn mê nên sẽ không ai biết gì đâu!
Một tên khác nói
- Tùy tụi bây...ông ấy chỉ nói giữ nó còn giữ cách nào là chuyện của chúng ta...! Nhưng phải để tao thử trước đã!
Tên đại ca nói rồi đi về phía Jisoo....vừa lúc ấy Jisoo cũng tỉnh lại...
- Các người muốn làm gì hả!
- Cô em xinh đẹp như thế...tôi chỉ muốn vui vẻ thôi mà!
Jisoo lập tức tung một cú đá vào người hắn ta...(người ta có học võ đó!)
- Giữ nó lại cho tao!
Sau câu nói của hắn ... mấy tên đàn em ôm chặt lấy Jisoo lại... Mặc dù là được học võ nhưng dù sao cũng là sức con gái...làm sao có thể chống cự lại được bon đàn ông lực lưỡng...
Trong lúc Jisoo đang hoảng sợ thì Lisa đạp tung cánh cửa bước vào...
- Thả cậu ấy ra ngay!
Lisa hét lên
- Chà...lại thêm một cô em xinh đẹp đến! Hôm nay thật là vui!
Tên đại ca tiến đến gần Lisa... Hắn nghĩ Lisa cũng chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm nhưng hắn đã lầm... bởi Manoban Lisa là một cao thủ tam đẳng Taewondo...
Lisa tung một cú đá vào ngay bụng hắn.... Tên đó vừa bị một đá của Jisoo Yeon...lại thêm một đá của Lisa ...hắn gục xuống ôm bụng mình...
- Xin lỗi quý ông........ nhưng tôi...không phải là một cô gái xinh đẹp bình thường!
Mấy tên đàn em thấy đại ca của mình bị đánh thì buông Jisoo ra cầm lấy những cây gậy và chạy đến tấn công Lisa...
Jisoo thấy thế cũng chạy đến hỗ trợ cho Lisa...
- Cậu có sao không?
Lisa hỏi
- Tôi không sao!
Jisoo trả lời...dù rất ghét Lisa nhưng trong tình trạng này thì...cô và Lisa đang cùng một phe...
Bọn chúng tiếp tục tấn công hai người.... .. Mặt và tay chân của cả Lisa và cả Jisoo đều bị thương vì đỡ mấy cây gậy...
Bất ngờ Lisa bị đánh trúng một gậy vào chân... cô khụy gối xuống...
Jisoo đỡ lấy Lisa...
- Lisa, cô sao rồi!
- Không sao... nhưng chúng ta phải chạy khỏi đây thôi, tôi không còn đủ sức để tiếp tục!
Ngay lúc ấy một tên khác đánh thẳng cây gậy vào đầu Lisa nhưng Jisoo đã đưa người đỡ cho Lisa...Đầu Jisoo đầy máu...
- Jisoo !
Lisa hốt hoảng ôm lấy Jisoo ...
- Ngừng tay lại.... các người đang làm gì thế hả...đó là con gái của chủ tịch Manoban!
Tiếng một người đàn ông vang lên làm cho tất cả bọn họ đều khiếp sợ... Lisa nhận ra ông ta chính là trợ lý Han của ông Manoban
- Mau đưa cậu ấy vào bệnh viện đi!
Lisa hét lên với ông Han...
...........
Lisa 's pov
Tôi đã gọi cho Jennie để thông báo việc Jisoo được đưa vào bệnh viện... Bởi vì tôi không biết bất cứ người quen nào của cậu ấy ngoại trừ Jennie...
- Cậu ấy sao rồi Lice!
Jennie vừa đến trước phòng cấp cứu đã hỏi ngay tôi
- Lice không biết... cậu ấy vẫn đang được cấp cứu!
- Chuyện gì đã xảy ra...hai người lại đánh nhau sao?
- Không...cậu ấy bị bắt cóc...Lice và cậu ấy đã đánh nhau với bọn chúng và cậu ấy bị thương!
- Jisoo à,...cậu không được có chuyện gì đó!
Jennie ngồi xuống chiếc ghế và ôm mặt mình khóc...
Vị bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, Jennie lập tức chạy đến
- Bác sĩ... Jisoo...cậu ấy không có gì chứ ạ!
- Vết thương ở đầu hơi sâu nên mất máu khá nhiều nhưng không sao đâu, chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm thì sẽ ổn thôi!
- Cám ơn bác sĩ rất nhiều...tôi có thể vào thăm cậu ấy không?
- Tất nhiên!
Jennie đi ngay vào phòng của Jisoo
Tôi có thể nhìn thấy...Jennie đã lo lắng như thế nào khi tôi thông báo Jisoo vào bệnh viện...và cả những giọt nước mắt ấy nữa...có lẽ ...giữa họ không đơn giản chỉ là bạn...
6 tháng tôi nằm hôn mê ...đúng là đã có rất nhiều chuyện thay đổi...
- Lisa...sao cậu lại ở đây! Mặt của cậu...sao lại bầm dập thế kia?
Tiếng Seulgi làm tôi giật mình
- Tớ phải là người hỏi cậu câu ấy chứ!
- Um...tớ đưa bạn gái của mình đến đây vì em gái của cô ấy được đưa vào bệnh viện!
- Em gái của bạn gái cậu... là Kim Jisoo?
- Yeah...sao cậu biết!
- Tớ là người đã đưa cậu ấy vào đây mà!
- Oh...đừng nói cậu là người gây ra chuyện này nhé!
- Bộ tớ là người thích gây chuyện vậy sao? Tớ cũng bị đánh nè!
- Vậy tôi nên cám ơn cậu nhỉ, Lisa!
Một cô gái có vẻ ngoài khá chững chạc cùng với gương mặt điềm tĩnh hỏi tôi
- Cô là...!
Tôi hỏi
- À...đây là Kim Yeri, cô ấy là bạn gái của tớ và là chị gái của Jisoo!
- Vậy à...um...rất vui được gặp cô!
Tôi cúi chào Yeri...
- Tôi vào với Jisoo, cám ơn cậu một lần nữa Lisa!
Cô ấy nói rồi đi vào trong phòng của Jisoo
- Seulgi, cô ấy là bạn gái cậu thật hả!
- Dĩ nhiên rồi, sao cậu lại hỏi vậy!
- Trong cô ấy có vẻ chững chạc... cậu đâu có thích những cô nàng cứng ngắt giống vậy!
- Cô ấy có những điểm đáng yêu chỉ dành riếng cho tớ thôi! Với người ngoài cô ấy thường như vậy!
- Um....mà...chắc cậu biết rất nhiều về Jisoo phải không?
- Cũng không nhiều lắm!
- Vậy...nói cho tớ biết...trước đây...tớ đã từng làm việc gì có lỗi với cậu ấy không?
- Cậu và cậu ấy ...có chuyện gì sao!
- Mặt tớ...là nhờ cậu ấy đấy!
Tôi kể lại cho Seulgi nghe về chuyện mình đã đánh nhau với Jisoo và cả chuyện cậu ấy bị bắt cóc...Sau khi nghe xong Seulgi khoanh tay trước ngực
- Đáng đời cậu lắm!
- Yah... Kang Gấu ...cậu có phải là bạn thân tớ không hả, tớ bị đánh vì em vợ cậu mà cậu còn nói vậy nữa!
- Cậu nên làm vậy vì những gì mình đã làm với Jisoo!
"Không lẽ tôi đã làm chuyện gì tồi tệ lắm sao?"
- Ý cậu là gì!
Tôi cau mày khó hiểu
- Nghe này Lisa...nếu trong ngày đính hôn của cậu có một kẻ nào đó chạy đến cướp mất vị hôn thê của cậu thì cậu có ghét người đó không? Rồi sau một thời gian...kẻ đó lại quay về tiếp tục cướp mất người yêu hiện tai của cậu thì cậu có để kẻ đó yên không?
Tôi bất ngờ vì câu nói của Seulgi
- Đừng nói ...kẻ đó là tớ nhé!
- Không cậu thì còn ai!
Seulgi nghiêm giọng
- Tớ .. sao có thể...làm chuyện đó trong tình trạng hôn mê!
- Mất trí như cậu cũng khôn thật, cứ lựa những chuyện quan trọng mà quên!
- Nè, nhà cậu kinh doanh nhà hàng và thực phẩm chứ đâu có kinh doanh dụng cụ câu cá mà cậu cứ thả móc câu tớ hoài vậy!
Tôi bắt đầu quạu
- Sao cái tính nóng nảy của cậu không bị quên mất cùng trí nhớ đi nhỉ!
- Yah...cậu mà còn không nói cho tớ biết mọi chuyện thì tớ sẽ không tha cho cậu đâu đấy!
Tôi nắm lấy cổ áo Seulgi
- Buông cậu ấy ra đi Lisa!
Irene xuất hiện
- Cậu ấy bức xúc cũng là chuyện thường thôi...với tất cả những gì mà cậu đã làm...có thể chính bản thân cậu còn không chấp nhận được!
Irene tiến về phía chúng tôi
- Cậu nói vậy là sao?
Tôi nhìn về phía Irene
- Ra ngoài đi, tớ sẽ kể cho cậu nghe về những gì cậu đã làm! Cả cậu nữa Seulgi , đây không phải là chỗ để cãi nhau!
Irene 's pov
Chúng tôi cùng nhau ra băng ghế đá bên ngoài công viên nhỏ của bệnh viện... Tôi bắt đầu kể cho Lisa nghe về những chuyện cậu ấy đã làm trong 6 tháng qua...
Cậu ấy không bị hôn mê... cậu ấy bị mất đi ký ức...cậu ấy đã cướp vị hôn thê của Jisoo...và rồi cậu ấy lại tiếp tục bị hôn mê vì viên đạn của bọn cướp... Dĩ nhiên là không có phần ký ức về Chaeyoung ...tôi cần phải giữ lời hứa...với cô gái tóc vàng ấy....
- Vậy...Chaeyoung...cô ấy đã làm gì khi bọn tớ ở Mỹ!
"Cái tên Lisa này... đúng là cậu bị ám ảnh nặng bởi Rosé rồi"
- Bác sĩ điều trị của cậu là cô ấy! Phài không Irene!
Seulgi đã cứu tôi một bàn thua
- Yeah....đúng vậy, cô ấy là bác sĩ điều trị của cậu!
Tôi gật đầu
- Chỉ là như vậy!
Lisa nghi ngờ
- Chứ cậu muốn gì nữa! Chính cậu đã bỏ rơi cô ấy để kết hôn với Jennie...cậu nghĩ cô ấy chịu tha thứ cho cậu dễ dàng vậy sao!
Lisa có vẻ thất vọng vì câu trả lời của tôi... Tôi có thể nhìn thấy ánh mắt cậu ấy trở nên buồn bã...
- Đừng buồn nữa Lisa, cô ấy có cuộc sống của cô ấy và cậu cũng thế!
Seulgi vỗ vai Lisa, đây là lúc tình bạn cần lên tiếng...
- Tớ hiểu rồi! Tớ muốn đi dạo một mình!
Lisa đứng lên và đi khỏi ...
Tội nghiệp...giá mà tôi có thể nói cho cậu ấy biết...cậu ấy đã từng hạnh phúc thế nào với vợ của mình...
- Sao cậu không nói cho cậu ấy nghe về chuyện cậu ấy đã kết hôn với Rosé!
Seulgi hỏi tôi
- Tớ đã hứa với Chaeyoung là không nói cho Lisa nghe về chuyện của họ ở Mỹ! Nếu Lisa thật sự yêu Chaeyoung...cậu ấy sẽ tự đi tìm Chaeyoung!
- Chuyện tình cảm của họ...thật là quá phức tạp! Nhưng ...hôn sự của Lisa và Jennie...tớ nghĩ chúng ta không thể cản được người lớn!
........................
Lisa 's pov
Tôi đúng là một kẻ tồi tệ... cướp hôn thuê...và bây giờ là cướp người yêu... Chẳng trách sao Jisoo lại ghét tôi đến như thế! Tôi nợ cậu ấy lời xin lỗi và cả lời cám ơn...!
Nhưng ...nếu tôi không lấy Jennie ...kế hoạch lấy hết tất cả tập đoàn Manoban gia của tôi sẽ không thể thành công được... Và còn Rosé nữa...tôi phải làm sao để có thể vẹn toàn tất cả đây...
.................
- Soo à, em xin lỗi...!
Jennie khóc...và nắm lấy bàn tay của Jisoo...
- Em đừng khóc, Soo không muốn em phải khóc vì Soo đâu!
Jisoo cũng nắm lấy tay Jennie
- Đều là tại em tất cả...nếu Soo không yêu em thì Soo đã không bị như thế này!
- Không phải lỗi của em mà, là tại Soo không thể khiến em yêu Soo!
- Không.... em yêu Jisoo....nhưng nếu em làm trái ý appa...appa sẽ làm hại Jisoo...appa là người rất có quyền lực ...em không muốn Jisoo bị gì vì em!
- Đồ ngốc...vì em... Soo có thể đánh đổi tất cả...kể cả mạng sống này! Chỉ cần có em bên cạnh... Soo không sợ gì hết!
Jennie bật khóc vì những lời nói chân thành của Jisoo... Cô gái nhỏ bé này...luôn có một trái tim rộng lớn dành cho cô...
Jisoo ôm chặt Jennie vào lòng mình...
- Soo sẽ yêu em...mãi mãi!
- Em cũng vậy, dù có chuyện gì chúng ta cũng sẽ ở bên cạnh nhau!
Những hình ảnh của hai người đã được người chứng kiến bất đắc dĩ Manoban Lisa nhìn thấy...
Lisa 's pov
Tôi đã mất người mình yêu nhất...cảm giác đó rất đau đớn... Tôi không muốn người khác cũng phải gánh chịu nó...
Có lẽ Manoban Lisa tôi....nên có một quyết định đúng đắn.... Trả thù không phải là một cách làm hay ho... nếu như nó làm hại đến người khác...
"Xin lỗi omma...con không nên chỉ vì trả thù mà khiến cho người khác phải đau khổ!"
- Lisa... cháu cũng ở đây à!
Một người đàn ông có khuôn mặt phúc hậu nhìn tôi
- Bác là...!
- Ta là appa của Jisoo!
- Cháu chào bác... Jisoo đang ở trong ấy...cháu xin phép!
- Ta nghe nói là Jisoo bị bắt cóc...và người cứu nó là cháu...cám ơn cháu Lisa!
- Cháu phải là người nói cám ơn mới đúng...vì cháu nên cậu ấy mới bị như thế!
Tôi cúi đầu với bác ấy... Người đàn ông này thật là tử tế...giá mà appa tôi cũng được như ông ta...
- Ta biết người bắt cóc Jisoo là ai...và cũng biết lý do vì sao? Chuyện của người lớn...không ngờ lại ảnh hưởng đến bọn trẻ các con như vậy!
Ông ấy khẽ thở dài...
- Sao bác lại nói vậy ạ!
- Cháu không phiền nếu ta kể cho cháu nghe về chuyện của 25 năm trước chứ!
Tôi gật đầu với bác ấy
Bác ấy đưa tôi đi đến quán cafe gần bệnh viện, chúng tôi chọn một chiếc bàn ngoài trời và ông bắt đầu kể lại câu chuyện của 25 năm về trước...
- Vậy ra...bác và bác Park cả bác Kang đều không phải như appa cháu đã kể!
- Chúng ta luôn hối hận vì đã không cứu được ông Bae... Nỗi day dứt ấy luôn ám ảnh ta...Cho đến tận bây giờ ta luôn tự trách bản thân mình!
- Ông đừng nói giống như mình là một người tốt chứ ông Kim!
Ông Manoban đột ngột xuất hiện...
- Appa...con không nghĩ đó là lỗi của họ!
Lisa nói với ánh mắt kiên định
- Người chết rồi ...không có đối chứng...ông ta muốn nói gì mà chẳng được!
Ông Kim* ở ngay phía sau ông Manoban
- Nếu như hai ông chịu tin thì đã không xảy ra chuyện của ngày hôm nay! Lòng tự trọng và trái tim của những đứa trẻ đều bị tổn thương!
Ông Park cũng đi từ hướng ngược lại
- Cả ông cũng đến à, ông Park! Chúng ta đều đã đến, tôi nghĩ là nên giải quyết tất cả một lần! Tôi không muốn con cái của chúng ta phải gánh chịu những điều do chính người lớn chúng ta tạo ra!
Ông Kim nói
- Có gì để nói giữa chúng ta chứ!
Ông Manoban ngồi xuống chiếc ghế trống
- Cháu nghĩ là có thưa bác Manoban! Chào bác Park, bác còn nhớ cháu chứ!
Irene cũng đột ngột xuất hiện
- Oh....sao cháu lại ở đây!
Ông Park ngạc nhiên
- Cháu xin lỗi...lẽ ra cháu phải đến gặp bác từ trước! Nhưng cháu muốn tìm hiểu tất cả mọi chuyện trước khi có thể nói cho mọi người biết về quyển nhật ký của cha cháu!
- Cha cháu... không lẽ là ông Bae?
Ông Kim* cau mày
- Đúng vậy, cô bé chính là con gái của người anh em quá cố của chúng ta!
- Đáng lẽ ta phải nhận ra điều này sớm hơn khi cháu cũng mang họ Bae! Nhưng ta nhớ con gái của anh Bae tên là Bae Joohyun còn cháu là Bae Irene!
- Cháu đã lấy tên Irene thay vì Joohyun để tiện việc điều tra cái chết của bố cháu!
- Vậy cậu đã điều tra được gì!
Lisa nhìn Irene
- Trước hết cháu phải cảm ơn bác Park . Khi appa cháu mất lúc đó cháu chỉ mới 2 tuổi bác ấy đã bí mật nuôi dưỡng và cho cháu học hành được như ngày hôm nay. Khi cháu đang học đại học ở Anh một lần tình cờ cháu đã gặp lại người bạn thân hàng xóm của appa...Ông ấy đã nói cho cháu nghe về cái chết của appa mình...Cũng như bác Manoban...ông ấy đều cho rằng appa cháu bị bắt là do bác Park, Kim,Kang không chịu quay lại cứu, cháu đã rất giận và hận các bác...Cháu quyết định quay về Hàn Quốc,nhờ tình bạn của cháu và Lisa cháu đã gia nhập vào tập đoàn Manoban lên kế hoạch trả thù cho appa. Nhưng vào 6 tháng trước...trong một lần về thăm ngôi nhà cũ của mình...cháu phát hiện ra quyển nhật ký của appa... Ông ấy đã nói rằng...Chính ông ấy đã đẩy 3 người lên chiếc thuyền cứu hộ... để một mình bị bắt...Vì ông ấy chỉ có một mình và cháu nhưng các bác đều còn gia đình phải lo lắng...ông ấy đã nhờ bác Park chăm sóc cho cháu... Ông ấy hy vọng...mọi người đừng vì cái chết của ông ấy mà oán giận nhau... Hãy sống thật tốt với số tiền tìm được, chăm lo cho những đứa trẻ...để chúng có thể lớn lên trong hoàn cảnh tốt nhất...để không phải sống cuộc sống khốn khó như những bậc sinh thành!
Không khí im lặng bao chùm lên tất cả mọi người có mặt....
....Lòng thù hận nói cho cùng cũng chỉ xuất phát từ lòng đố kỵ và tính ích kỷ của con người...
....Chỉ một hiểu lầm đã khiến cho nhiều người phải gánh chịu những hậu quả không đáng có....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top