15
Sân bay New York....
- Cậu xong tất cả chưa Lisa, chúng ta sắp đến giờ bay rồi!
Irene hỏi Lisa trong khi kiểm tra lại hộ chiếu và giấy tờ của mình...
- ............
Lisa vẫn dán chặt mắt ra bầu trời....
- Yah...Manoban Lisa....cậu đang nhìn gì thế hả!
Lisa giật mình...
- Tớ ...có nhìn gì đâu! Cậu hỏi gì!
- Tớ hỏi cậu xong tất cả chưa?
- Um...xong rồi!
- Vậy chúng ta đi thôi!
- Chờ một chút được không?
- Chờ gì!
- Um....tớ muốn đi toilet!
- Aish...nhanh lên nào!
Lisa đi vào toilet... Cô không biết tại sao...nhưng trong lòng cô có cái gì đó day dứt.... giống như là cô đang chờ đợi một điều gì đó....hay chính xác là một người nào đó....
Trong lúc đó, tại chỗ Irene
- Cậu đến rồi àh!
Irene nói khi nhìn thấy Chaeyoung tiến tới
- Um...tớ đến từ nãy nhưng không muốn Lisa biết nên không ra! Phiền cậu quá....phải để Wendy lại để đưa Lisa về Hàn Quốc!
- Không có gì đâu! Vài ngày nữa đợi Wendy sắp xếp xong việc thì cô ấy cũng sang Hàn cùng tớ mà! Nhưng....Chaeyoung...cậu thật sự để Lisa ra đi vậy sao?
- Tớ....không còn cách nào khác... hy vọng cậu ấy sẽ hạnh phúc với Jennie!
- Tớ thật không hiểu.... Lisa đã làm chuyện gì mà lại có thể khiến cho cậu yêu cậu ấy đến mức chấp nhận từ bỏ hạnh phúc của mình vì cậu ấy!
- Yêu một người là làm cho người đó hạnh phúc cho dù mình chẳng thể ở cạnh người đó mà!
- Tớ không biết nên gọi cậu là cao thượng hay là ngốc nghếch nữa!
- Cứ cho là cả hai đi! Mà cậu đã nói chuyện với bác Manoban chưa?
- Tớ đã nói rồi! Ông ấy cũng chấp nhận... nhưng....ông ấy bảo dạo gần đây Jennie rất thân thiết với Kim Jisoo nên không biết hôn ước có được thực hiện không nữa!
- Sao lại là Kim Jisoo!
Chaeyoung khẽ cau mày
- Có lẽ....một sự trùng hợp.... Khi cậu và Lisa đều bỏ đi...hai người đó tìm thấy sự tương đồng cũng nên!
- Thôi thì cứ để cậu ấy về Hàn... Jennie rất yêu Lisa....nên chắc sẽ không có vần đề gì đâu! Tớ đi đây Lisa sắp ra rồi! Hãy chăm sóc Lisa giúp tớ! Cám ơn cậu!
Chaeyoung quay lưng bước đi....
- Chaeyoung, nếu Lisa vẫn còn yêu cậu....cậu sẽ chờ cậu ấy chứ!
Irene nói với theo....
- Nếu có ngày ấy nhất định tớ sẽ chờ!
Chaeyoung quay mặt mỉm cười rồi bước đi....
Chaeyoung 's pov
Để Lice ra đi....đó chưa bao giờ là điều mà em mong muốn....nhưng....Lice hãy sống thật hạnh phúc cùng người mà Lice đã chọn....
Em sẽ thay Lice nuôi dạy đứa trẻ này nên người.... Em sẽ nói cho nó biết ....appa của nó là một người rất dũng cảm và tài giỏi...
................
Sân bay quốc tế Incheon
Lisa 's pov
Tôi đã quay trở lại đây.... Sau khoảng thời gian hôn mê....tôi đã thức giấc và quay trở lại cuộc sống của mình...
Một cuộc sống ... không có cô ấy....người con gái duy nhất có thể khiến cho trái tim tôi đập rộn ràng...
- Irene, tớ chưa muốn về nhà bây giờ.... Đưa tớ về căn hộ của Seulgi được không?
Tôi nói với Irene khi chúng tôi lên taxi
- Sao vậy...chẳng phải cậu muốn gặp Jennie sao?
- Không.....tớ muốn...yên tĩnh vài ngày... 6 tháng là một khoảng thời gian dài... cho tớ một ít thời gian để tiếp nhận!
- Ok...nếu cậu muốn dù sao chuyện cậu và tớ trở về tớ cũng chưa nói với ai!
Nhìn ra khoảng trời xanh thăm thẳm....tôi khẽ thở dài....
Cùng một bầu trời cách nhau gần nửa vòng trái đất.... là nơi đang giữ một người mà tôi vẫn luôn yêu ... Quay về với cuộc sống hiện tai...nghĩa là tôi phải chấp nhận mất em mãi mãi...
Chaeyoung.... Lice chưa bao giờ ngừng yêu em....cho đến khi Lice không còn hơi thở ...người mà Manoban Lisa này yêu chỉ có thể là em....
.........
Seulgi 's pov
Aish....mới sáng sớm ai lại đến làm phiền giấc ngủ của người ta thế không biết! Tôi vừa lèm bèm một mình vừa khoát vội chiếc áo khoát...
Tôi mở cửa và bất ngờ trước người đối diện
- L...i..s..a!
- Sao thế.... không vui khi gặp lại tớ à!
Lisa nói với nụ cười nửa miệng
- Yah....cậu trốn ở đâu đến tận bây giờ hả....Cậu có biết là t...
Irene lấy tay chặn ngang miệng tôi...
- Đừng có lèm bèm nữa....mau để bọn tớ vào nhà trước đã....! Cậu chưa đánh răng phải không? Hôi quá đi! Lisa...cậu mệt rồi đi nghỉ một chút đi...đề tớ giúp tên Gấu ngơ này đánh răng đã!
Irene nói rồi lôi tôi vào nhà vệ sinh...
- Sao cậu lại lôi tớ vào đây!
- Im lặng nghe tớ kể nè!
Irene kể cho tôi tất cả mọi chuyện về Lisa trong suốt 6 tháng qua....
- Vậy....Chaeyoung...muốn Lisa trở về với Jennie thật hả!
- Yeah....vì Chaeyoung vì Lisa...cậu hãy giữ bí mật được không?
- Nhưng....tớ rất buồn khi phải thông báo với cậu rằng.... Jennie và Jisoo hai người đó đang rất thân với nhau
- Tớ có nghe bác Manoban nói nhưng... không biết họ thân đến mức nào thôi!
- Um.... trong 6 tháng nay...có rất nhiều chuyện xảy ra......Việc Lisa trở về ...chắc chắn không phải là một chuyện tốt! Ít nhất là với Jennie và Jisoo..
- Biết thế tớ đã nói cho cậu ấy nghe sự thật và để cậu ấy ở lại với Chaeyoung rồi!
- Ai bảo cậu không chịu liên lạc với tớ làm chi!
- Tớ muốn mai danh ẩn tích nói với cậu chẳng khác nào lạy ông tui ở bụi này à!
- Bạn bè tốt thế đấy, có chuyện mà cũng không nói với tớ!
- Thôi...đừng dỗi nữa...chúng ta phải giúp họ giải quyết vấn đề thôi! Mà cậu biết lý do vì sao lúc trước Lisa lại chia tay Chaeyoung không?
- Um...cái này...cậu nên hỏi cậu ấy đi... Lisa là người khó đoán lắm...ai biết cậu ấy nghĩ gì!
- Tớ sẽ hỏi khi thích hợp...mà cậu đừng nói gì với Lisa về chuyện Jennie và Jisoo! Tạm thời cậu ấy sẽ ở đây một vài ngày trong thời gian đó tớ sẽ điều tra chuyện của hai người đó!]
Tiếng đập cửa vang lên
- Hai người làm cái gì ở trong ấy mà lâu thế hả!
Lisa hô to
- Bọn tớ ra ngay đây! Gấu răng cậu sâu hết cả rồi kinh quá, mau đến nha sĩ trước khi nó rụng hết đi!
Irene mở cửa và giả vờ nói với Seulgi
- Vậy tớ sẽ nói chuyện với cậu ấy giống như những gì cậu dặn lúc nãy phải không?
Seulgi nói nhỏ với Irene khi Lisa quay bước về phía Sofa
- Não cậu bị thức ăn che hết rồi à! Đừng có hỏi tớ những câu ngu ngốc như thế chứ!
Irene nghiến răng liếc Seulgi
- Oh....công nhận cậu "lùn" mà lợi hại quá!
Seulgi thấy ớn lạnh vì cái liếc sắc lẻm của Irene....Cô nhúng vai rồi đi đến sofa cùng Lisa
...............................
Lisa 's pov
Tôi đã ở nhà Seulgi được hai ngày... Dù không muốn chấp nhận hiện tại nhưng tôi không thể cứ trốn tránh mãi được... Ngày mai tôi sẽ về nhà.... dù thế nào...tôi vẫn phải hoàn thành cái hôn ước chết tiệt của appa tôi...
Trước khi về nhà tôi phải sửa soạn lại mình một chút....hình như tôi đã ốm đi khá nhiều thì phải... Tôi nói với Seulgi là mình muốn đi mua sắm....cậu ấy đề nghị đi cùng tôi nhưng tôi muốn đi một mình....Một mình gặm nhấm sự độc thân còn xót lại của mình trong ngày hôm nay....
- Cậu chắc là có thể đi một mình chứ!
Seulgi vẫn chưa từ bỏ ý định đi cùng tôi
- Yeah....tớ không bị mất trí....tớ nhớ tất cả các con đường ở Seoul này!
Tôi nói trong khi khoát chiếc áo khoát của mình ,mở cửa và bước ra ngoài....
Đứng trước khu căn hộ của Rosé...một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng...
Ở nơi ấy.... có tiếng nói cười và niềm hạnh phúc của tôi.... Ở nơi ấy tôi chưa bao giờ cảm thấy cô độc như bây giờ... Kỷ niệm...là điều mà con người không thể nào bắt nó ngừng trôi qua tâm trí... Tôi nhớ nụ cười ấy....ánh mắt ấy...cả cái bĩu môi hờn dỗi khi tôi phạm lỗi....
"Lice hư quá...cứ thích chọc em!"
"Lice không hư thì em đâu có yêu Lice phải không?"
"Hứ....không thèm nói với Lice nữa....em đến bệnh viện đây"
"Khoan đã... Em quên một việc trước khi đi này!"
"Không...vì Lice hư hôm nay em sẽ không hôn Lice!"
"Hôn Lice đi chiều nay Lice sẽ đưa em đến tiệm kem"
Cô gái ấy... luôn giận dỗi những chuyện rất trẻ con... thế nhưng...chỉ cần một que kem lại có thể giải quyết tất cả...
Giá mà....tình cảnh hiện giờ của chúng ta...có thể dùng những que kem để giải quyết như trước kia thì Lice hứa sẽ mua cho em tất cả kem ở Seoul này...
Đây là con đường mà tôi đã gặp em lần đầu tiên...
Đây là cái cột đèn đã chứng kiến nụ hôn đầu tiên của chúng ta....
Đây là quán cafe chúng ta đã từng ngồi cả buổi chỉ để nhìn ngắm những đứa trẻ chơi đùa và cùng ước mơ về một gia đình....
Từng hình ảnh trôi qua trong đầu tôi.... không xót một chi tiết...tất cả vẫn nguyên vẹn như ngày nào... Mọi thứ đều không thay đổi...chỉ có ...con người là thay đổi... là chính bản thân tôi đã thay đổi... Không...tôi không thay đổi ...tình yêu mà tôi dành cho em chưa bao giờ thay đổi....nhưng tôi biết....tình cảm của em thì đã đổi thay....
Chaeyoung ... em có còn nhớ Lice không?
.........................................
Chaeyoung 's pov
Tôi đang trên đường về nhà sau ca trực của mình ở bệnh viện... Bước ra khỏi bệnh viện tôi đưa mắt về phía băng ghế đá bên kia đường....
Nếu là trước đây...sẽ có người đang ngoài đợi tôi ở đó...Cậu ấy sẽ chăm chú nhìn vào Ipad của mình...lâu lâu lại hướng mắt về cổng bệnh viện để xem tôi đã ra hay chưa.... Và khi nhìn thấy tôi cậu ấy sẽ nở nụ cười tươi nhất của mình...
"Em mệt không công chúa!"
"Một chút....Lice ngồi lâu chưa"
"Mới chút xíu thôi"
"Lice không được nói dối....em nhìn thấy Lice ngồi đây từ nãy mà"
"Em thấy...sao Lice không thấy em"
"Dĩ nhiên là Lice không thấy em rồi...cái Ipad nó quan trọng hơn em mà"
"Ai nói...vợ Lice là quan trọng nhất!"
"Lice chỉ nịnh là giỏi...!"
"Lice nịnh vợ Lice chứ có nịnh ai đâu, về nhà thôi vợ iu"
Ký ức có thể mất đi....nhưng kỷ niệm thì vẫn nằm đó...mãi mãi...
Người mất ký ức có thể không nhớ gì để đau....nhưng người còn lại chắc chắn sẽ đau....
Và ngay lúc này...trái tim tôi đang quặn thắt khi nghĩ về một người đang cùng một người khác...
Dù đó là quyết định của tôi....nhưng sao...vẫn thấy trống trải như thế này....
Lời thề ước hôm nào....giờ có còn ý nghĩa gì đâu khi chỉ còn một mình tôi nhớ...
Tự hỏi lòng mình....có sai không khi để người ra đi như thế....
"Không...mình đã làm đúng...hãy để Lisa ra đi tìm kiếm hạnh phúc của cậu ấy, cậu ấy xứng đáng có được nó! Cậu ấy đã dành cho mình quá nhiều thứ rồi, cả đứa bé này nữa... Manoban Lisa...Lice phải sống thật hạnh phúc nếu không em và con sẽ không tha thứ cho Lice đâu..."
..........................
Lisa 's pov
Tôi rải những bước dài trên đường.... có quá nhiều thứ mà tôi đã đánh mất khi cố chứng minh tôi mang trong mình dòng máu nhà họ Manoban..... tôi ghét appa tôi ....vì ông ấy đã bỏ mặc omma tôi chết trong sự cô đơn... Tôi phải lấy hết tất cả những gì mà tôi xứng đáng có được....tôi giúp ông ấy ....không phải vì ông ấy...mà là vì chính bản thân tôi... Ông ấy luôn nghi ngờ tôi không phải là con ruột của ông ấy....vậy thì tôi sẽ hành xử như một người ngoài với ông ấy... Cưới cô gái tên Jennie đó...và rồi tất cả những gì của nhà họ Manoban sẽ thuộc về tôi...
Ngày xưa...tôi không phải là kẻ lạnh lùng và thủ đoạn như thế...nhưng chính ông ấy đã đẩy tôi thành con người như thế này... Kể từ ngày omma tôi mất... Manoban Lisa tôi đã quyết định sẽ trả thù cho omma mình...
Thế rồi ...tôi lại gặp và yêu em... tình yêu của em đã khiến cho tôi trở về với Lisa trước kia...Mỗi khi ở bên cạnh em tôi mới được sống là chính tôi...tôi đã từng từ bỏ ý nghĩ trả thù chỉ vì muốn được sống một cuộc sống bình thường cùng với em...Nhưng lại chính ông ấy ...đã ép tôi phải từ bỏ hạnh phúc của chính mình... Tôi sẽ cho ông ấy thấy...Manoban Lisa không phải là con cờ trong tay ông ấy... Tôi sẽ là Vua trong ván cờ định mệnh này...
Tôi đã tự hứa với bản thân mình....khi tôi có được tất cả...tôi sẽ quay lại cùng em... Tôi sẽ không từ bỏ tình yêu của mình.... Thế nhưng....giờ đây cho dù tôi có được tất cả thì em cũng sẽ không quay về cùng tôi...
Đau... tôi đau vì chính mình...và đau vì em....
.............
Jisoo 's pov
- Jennie, cái này đẹp không?
Tôi cầm một chiếc váy màu hồng đưa lên
- Yeah...em thích màu hồng Jisoo!
Jennie reo lên
- Vậy Jisoo sẽ mua nó cho em nhé!
Tôi cầm nó đến quầy tính tiền, đối với tôi được làm cho Jennie cười đã trở thành nhiệm vụ của mình...
- Jisoo thật là đáng yêu quá đi mất!
Jennie nắm tay lấy tay tôi khi chúng tôi đang đi xung quanh khu mua sắm....
Cái tên Jisoo...đáng yêu chứ nhỉ...
Tôi từng nghĩ...người mình yêu nhất trên thế giới này là Chaeyoung ...nhưng...từ lúc gặp cô gái mắt cười này....mọi thứ đã thay đổi....
Cô ấy cứ như một trang giấy trắng...ít nhất là đối với tôi.... không cần biết trước kia cô ấy và Manoban Lisa đã từng có quan hệ như thế nào....nhưng giờ đây ...Kim Jisoo tôi đang cảm nhận từng nhịp đập trong trái tim mình là vì cô ấy....
Từ cái đêm mà tôi đưa cô ấy về sau hôm Chaeyoung bỏ đi cùng Lisa... Tôi đã bị thần tình ái bắn mũi tên tình yêu... Tình cảm của tôi dành cho Chaeyoung là từ tình bạn mà chuyển dần sang tình yêu...nhưng ...nó giống như một thói quen hơn... Chăm sóc và ở bên cạnh Chaeyoung...giống như là nghĩa vụ của tôi... Khi ở bên cạnh Chaeyoung...tôi phải cố giữ cẩn trọng từng lời nói và hành động của mình vì sợ làm cô ấy phiền lòng....Nhưng với cô gái này thì không... tôi luôn cảm thấy thoải mái khi trò chuyện cùng cô ấy... tôi không cần phải gồng mình trong cái vỏ bọc đạo mạo... tôi có thể là tôi... một cô nhóc trẻ con giống như vẻ bề ngoài của mình...
Không quá khó khăn để tôi nhận ra là mình đã yêu cô ấy... Nhưng...tôi vẫn cứ sợ...nếu một ngày nào đó Manoban Lisa quay trở lại...liệu cô ấy có còn dành tình cảm cho tôi nhiều như tôi dành cho cô ấy không?
- Jisoo đang nghĩ gì thế!
Jennie hỏi và nhìn tôi
- Không có gì, một chút chuyện công việc thôi!
- Nói cho em nghe đi, em có thể giúp Jisoo!
- Chuyện này em không giúp được đâu Mandoo à!
- What! Sao gọi em là Mandoo...!
- Ờ...thì tại tên em phát âm giống vậy mà...hihi!
- Giận luôn dám nói em là Mandoo !
- Thôi....đừng giận... em là Mandoo....Jisoo sẽ là Chichoo của em... Mandoo sẽ mãi mãi chỉ là của Chichoo này thôi chịu không?
- Hứ...Jisoo khôn quá...ai nói em sẽ là Mandoo của Jisoo chứ!
- Jisoo nói đó, Jisoo sẽ trói cục Mandoo này lại...không cho ai được quyền cướp hết!
- Giờ em mới biết tính chiếm hữu của Jisoo cũng không thua gì em!
- Vậy mới xứng với em chứ!
- Jisoo gian manh quá đi!
- A...bên kia có bán kem kìa....để Chichoo đi mua kem cho Mandoo he!
- Nhanh nhanh i, phải mua nhiều nhiều cho Mandoo đó!
- Yes, madam.... Mandoo!
Jennie 's pov
Jisoo thật sự là một người rất tốt..... Ít nhất cậu ấy tốt hơn rất nhiều so với người chồng chưa cưới của tôi...
Tôi chưa từng nghĩ là mình lại có thể quên Lisa một cách nhanh chóng như thế... Có lẽ... tình cảm mà tôi dành cho cậu ấy không nhiều như tôi vẫn nghĩ... Chỉ là một chút ngộ nhận...khi lần đầu tiên nhìn thấy vẻ đẹp lạnh lùng và quá quyến rũ của cậu ấy... tôi đã say nắng...và với bản tính chiếm hữu cao của mình...tôi muốn có được cậu ấy bằng mọi giá...điều đó dẫn đến kết quả là tôi đã mất đi lòng tự trong của mình khi cậu ấy bỏ đi ngay trong hôn lễ...
Sau chuyện ấy tôi đã chín chắn hơn rất nhiều trong việc nhìn nhận lại bản thân mình... Từ nhỏ tôi đã được appa nuông chiều thứ gì tôi muốn thì tôi phải có cho bằng được cho dù phải trả giá nhiều thứ... Nhưng nhờ Jisoo... tôi đã hiểu được... cuộc sống luôn có những khó khăn và ta phải vượt qua nó thì ta mới có thể trưởng thành... Nhờ có cậu ấy tôi biết rằng mình cần phải cố gắng nhiều hơn để hoàn thiện bản thân mình...
Tôi biết Jisoo đã yêu tôi....nhưng có thể sau vấp ngã với Lisa tôi trở nên thận trọng hơn rất nhiều trong việc nhìn nhận tình cảm của mình... Thế nên tôi vẫn chưa cho phép mình chấp nhận tình yêu của cậu ấy... Nhưng....sẽ nhanh thôi để tôi có thể nói 3 từ quen thuộc ...nếu Jisoo vẫn đối xử tốt với tôi như thế này bằng tình cảm chân thành của cậu ấy....
Chưa ai gọi tôi bằng những cái tên thân mật như thế ngoài cậu ấy... Yeah...Jennie Jennie...nghe thật vui phải không nào! Lại còn Mandoo nữa chứ... Mandoo của Chichoo....
Mặc dù thế...một câu hỏi lớn vẫn được đặt ra cho tôi rằng...nếu Chaeyoung quay trở lại... liệu Soo có lại bỏ rơi tôi nữa hay không?
- Kem của em này Mandoo iu!
Jisoo quay lại cùng với một bao kem trên tay
- Jisoo mua nhiều thế thật à!
Jennie đón lấy bao kem
- Vì em thích mà...con gái hình như luôn thích kem nhỉ!
- Yah...bộ ngoài em Jisoo còn mua cho ai nữa hả!
Jennie khẽ nhíu mày lại
- Um....lúc trước...Jisoo luôn mua cho Chaeyoung....nhưng từ bây giờ...Jisoo chỉ mua cho em thôi. Jisoo hứa đấy!
Jisoo nói và đưa tay chỉ lên trời
- Hứa thì phải giữ lời đấy!
Jennie liếc nhẹ
- Yeah... "nhất ngôn cửu đỉnh"!
Jisoo bặm môi và gật gật đầu
- Có ai nói với Jisoo là khi Jisoo thề như thế này thì rất đáng yêu chưa!
- Hơ...hình như là nhiều cô gái lắm rồi!
Jisoo nói rồi chạy đi mất
- Yah....Kim Jisoo....Jisoo chết với em!
Jennie cũng chạy theo...
Jennie đang chạy theo Jisoo thì đụng phải một người....
Một người....mà cả cô và Jisoo đều không muốn nhìn thấy nhất vào lúc này...
Jennie hoàn toàn bất ngờ vì người đối diện...miệng cô lắp bắp...
- L..i..s..a!
- Em có vẻ không vui khi nhìn thấy seobang tương lai của mình nhỉ!
Lisa đỡ lấy Jennie và cười nhẹ
- Sao cậu lại ở đây!
- Câu hỏi này...phải để Lice hỏi em mới đúng... từ khi nào mà em gọi Lice bằng từ ngữ xa cách đến vậy... và từ khi nào em lại có thề vui vẻ với người khác mà bỏ mặc seobang của mình trong tình trạng hôn mê!
Jennie sau phút bất ngờ đã lấy lại bình tĩnh...cô tát thẳng vào mặt Lisa một cái trời giáng...
- Cậu không có quyền hỏi tôi điều đó! Tự mà hỏi bản thân mình đã làm gì đi đồ bội bạc!
Lisa bất ngờ vì cái tát...và lời nói đó nó khiến đầu óc cô ong ong...
Trước khi Lisa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra Jennie đã đi về phía Jisoo nắm tay cậu ấy và bỏ đi..
Lisa 's pov
Cái quái gì vừa xảy ra thế này...
Tại sao cô ấy lại nói những lời như thế...
Mình đã làm gì...Ai là kẻ bội bạc... Không lẽ cô ấy biết chuyện của mình và Chaeyoung...
6 tháng mình hôn mê ....chuyện gì đã xảy ra... còn người kia là ai....
Sao mọi chuyện lại rối tung lên như thế này...
Đầu tôi đột nhiên đau nhói... một vài hình ảnh chạy ngang...
Tôi có ấn tượng về người đó... khá là quen...cảm giác bị đấm vào mặt...
Một bóng người mặc chiếc váy cưới...
Là ai....
Và rồi tôi rơi vào một khoảng không vô định....trước mắt tôi chỉ còn là một màn trắng xóa...
........................
- Em không nên làm thế với cậu ấy Jennie à!
Jisoo nhìn Jennie khi họ đã an vị trong chiếc xe của Jisoo
- Em không nhịn được...cậu ấy nghĩ mình là ai chứ, lại còn hỏi em những điều như thế!
Jennie vẫn chưa nguôi giận
- Dù sao...cậu ấy cũng đã trở về....hôn ước của em và cậu ấy...nó vẫn còn hiệu lực!
Jennie cảm nhận được trong giọng nói của Jisoo có cái gì đó nghèn nghẹn... Lisa đã trở về...nghĩa là Chaeyoung cũng thế...
Tình cảnh của cả hai hiện giờ... khó ai nói được điều gì nếu gia đình của họ quyết định thực hiện cả hai hôn ước...một lần nữa...
..................
Lisa 's pov
- Cậu tỉnh rồi à!
Seulgi đang ngồi bên cạnh tôi...
- Um...tớ đang ở đâu vậy!
Tôi cảm thấy đầu mình hơi đau...
- Nhà tớ chứ đâu! Bộ cậu có chỗ nào khác để nằm à!
- Thôi thả móc câu tớ đi! Sao tớ lại ở đây!
- Một người nào đó thông báo cho tớ là cậu bị ngất xỉu ở trung tâm mua sắm... May cho cậu là cuộc gọi cuối trong điện thoại của cậu là số của tớ! Nên tớ đã đến và đưa cậu về!
- Giờ thì cậu hiểu cảm giác của tớ khi tớ luôn nhận được điện thoại thông báo cậu vào bệnh viện rồi đấy!
- Yeah...tớ cảm ơn chúa vì có cậu là bạn thân!
Seulgi nói và đưa cho tôi một cốc nước lọc
- Tớ muốn về nhà!
- Ngay bây giờ sao, hay để cậu khỏe hơn đã!
- Không cần...tớ muốn ngay bây giờ!
Tôi muốn biết về những chuyện đã xảy ra... cách tốt nhất là nên hỏi appa tôi...có lẽ ông ấy là người biết rõ nhất mọi chuyện....
Seulgi chưa bao giờ làm trái ý tôi bất cứ chuyện gì... cậu ấy lập tức đưa tôi về nhà mình...
- Để tớ đưa cậu vào nhà!
Seulgi bước xuống xe
- Không cần...để tớ vào một mình được rồi! Cậu về đi...tớ sẽ liên lạc với cậu sau!
Tôi nói rồi bước vào nhà...
Seulgi 's pov
Tớ không nghĩ Irene co thể giấu cậu lâu hơn được nữa...
Tự mình giải quyết mớ rắc rối của cậu đi Manoban Lisa...Hy vọng là cậu sẽ ổn...
.................
Phòng làm việc của ông Manoban tại Manoban gia
- Tôi biết chuyện Lisa đã quay trở về rồi! Tôi còn biết nó đã quên hết chuyện ở đám cưới... Có lẽ nhờ vậy mà chúng ta có thể tiến hành đám cưới lại một lần nữa! Hy vọng là ông có thể giải quyết chuyện của Jennie! vậy nhé chào ông!
Ông Manoban cúp máy vì có tiếng gõ cửa
- Vào đi!
Irene mở cửa và bước vào
- Chào bác!
- Oh...chào cháu Irene... Cháu đã đến ...ta đang mong gặp cháu đây! Ngồi đí!
Irene ngồi vào chiếc ghế trống đối diện với ông Manoban
- Cháu nghĩ là bác đã biết về tình trạng của Lisa!
- Uhm...nhờ cháu cả!
- Bác nghĩ là ....Lisa sẽ tiếp tục thực hiện hôn ước với Jennie sao?
- Nó không có quyền từ chối!
- Có thể cho cháu biết lý do vì sao bác lại muốn cậu ấy lấy Jennie không?
- Nó có lợi cho việc hợp tác của ta và tập đoàn Kim*!
- Để làm gì ạ!
- Cháu cũng biết...tập đoàn họ Park và Kim đang là đối thủ của chúng ta...Việc hợp tác của ta và ông Kim* thông qua việc kết hôn của hai đứa sẽ giúp ích rất nhiều!
- Vậy ra...bác dùng con gái mình vào việc trao đổi sao?
- Nó không hẳn chỉ là trao đổi... Jennie là một cô gái tốt...và ta nghĩ nó xứng với Lisa!
- Có phải...bác hận nhà họ Park , Kim là vì một người họ Bae không?
Ông Manoban có vẻ bất ngờ khi Irene hỏi câu ấy... Chuyện của 6 người ngày xưa...trên đời này chỉ còn lại 5 nguời biết ...tại sao cô bé này lại biết ông Bae...
- Sao cháu lại hỏi vậy!
- Bởi vì cháu l...
Tiếng mở cửa mạnh cắt ngang câu nói của Irene
- Thưa chủ tịch...cô chủ đã về ạ!
Một người đàn ông chạy vào và phía sau chính là Lisa...
- Chúng ta sẽ nói chuyện này sau, giờ ta muốn nói chuyện với con gái của mình!
Ông Manoban nói với Irene và bước ra cửa.... Ông ôm lấy Lisa
- Con gái....con đã trở về rồi!
Lisa 's pov
"Con gái" ông có coi tôi là con gái mình sao? Làm cho con gái mình phải đau khổ đó là việc làm của một người cha à!
- Con đã về appa! Oh....Irene ....sao cậu lại ở đây!
Tôi hơi bất ngờ về sự có mặt của Irene
- Tớ có một vài việc cần bàn với bác Manoban thôi! Tớ về đây, không cản trở hai người nữa!
Irene nói rồi bước ra khỏi phòng....trong phòng còn lại tôi và ông ta ...appa của tôi!
- Con đã thật sự khỏe chưa con gái!
- Con ổn ạ! Con muốn hỏi appa một vài chuyện!
- Được thôi....con ngồi xuống đi!
Ông ta nói và dìu tôi đến ghế Sofa
- Có chuyện gì nào, con gái!
Tôi ghét hai từ ấy nhất là khi nó phát ra từ miệng của ông ta...thật kinh tởm...nhưng tôi không thể để ông ta biết mình đang nghĩ gì được
- Con muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong 6 tháng qua... Tại sao Jennie lại đi cùng một người lạ nào đó...còn rất thân thiết nữa!
- Ta nghĩ Irene đã nói hết những gì con cần biết rồi...còn về Jennie...có lẽ con đã bỏ vợ sắp cưới của mình quá lâu nên con bé thân với một người khác cũng là chuyện đương nhiên!
- Chỉ có vậy thôi thật sao?
Tôi ngờ vực
- Vậy ...con muốn nó như thế nào nữa!
- Không...nếu chỉ có vậy thì con nên nói lời xin lỗi với Jennie!
- Đó là một quyết định sáng suốt, phụ nữ chỉ cần dỗ ngọt là xong thôi!
- Cám ơn appa đã chỉ dạy...nếu appa áp dụng đều đó với omma con ngày trước thì tốt quá rồi!
Tôi có thể trông thấy chân mày của ông ấy khẽ cau lại khi tôi nhắc đến omma của mình... Ông ta nên phản ứng như thế....vì những gì đã gây ra cho omma của tôi...
- Con xin phép về phòng...con hơi mệt!
- Um...nghỉ ngơi cho khỏe rồi còn chuẩn bị cho đám cưới nữa!
- Con nhớ nó...không cần appa phải nhắc đâu ạ!
Tôi nói trước khi bước ra khỏi phòng....
Là appa tôi đấy...là người đã sinh ra tôi đấy...đừng trách sao tôi lại hận ông ấy....
..................................
Irene 's pov
- Tớ nghe đây Gấu!
- Lisa đã về nhà! Tớ không thể cản được cậu ấy!
- Tớ biết rồi, tớ đã gặp cậu ấy ở nhà họ Manoban!
- Vậy...có chuyện gì xảy ra không?
- Bây giờ thì chưa...bác Manoban vẫn chưa từ bỏ ý định về việc kết hôn của cậu ấy và Jennie!
- Thật là đau cả đầu....làm sao giúp cậu ấy bây giờ!
- Tớ đã điều tra, tình cảm của Jennie và Jisoo ... nó không đơn thuần chỉ là tình cảm của những người bạn! Việc kết hôn chắc chắn sẽ bị Jennie phản đối! Đến lúc ấy...nếu Lisa còn yêu Chaeyoung...cậu ấy sẽ biết mình nên làm gì!
- Thế lỡ như bác Kim* và bác Manoban cứ cố ép thì sao?
- Chắc chắn tớ sẽ không để đám cưới này diễn ra đâu! Có những sự thật không thể cứ giấu mãi được!
- Tớ tin là cậu có thể làm được điều đó! Baechu "lợi hại"!
- À... hình như bạn gái cậu là chị của Jisoo phải không?
- Yeah...thế nên tớ đang không biết phải giúp ai bỏ ai đây!
- Tớ hiểu cảm giác của cậu, không cần phải đau đầu nữa, tớ sẽ giải quyết những chuyện này sớm thôi!
- Ok....hy vọng mọi chuyện sẽ tốt hơn ...um...nhờ cậu!
- Um...tạm biệt!
Tôi quay về nhà sau cuộc điện thoại của Seulgi... Cậu ấy đang trong tình trạng khá là khó xử khi phải đứng giữa em dâu tương lai và người bạn thân... Nếu bắt buộc phải lựa chọn...theo tính cách của Seulgi ...cậu ấy chắc chắn sẽ chọn người bạn thân "mấy chục năm" của cậu ấy... Nhưng như vậy thì thật là bất công với Yeri... Họ hoàn toàn là những người không liên quan đến chuyện này... Và họ không đáng phải nhận những nỗi đau do người khác gây ra...
Tội nghiệp Lisa, Chaeyoung, Jennie, Jisoo và bây giờ còn cả Seulgi và Yeri nữa....cuối cùng...họ cũng chỉ là con chốt trong ván cờ thù hận của những bậc sinh thành... Tôi biết ông Manoban là một người bất chấp thủ đoạn để thành công ...nhưng mang hạnh phúc cả đời của con gái mình ra để trao đổi thì quả thật không chấp nhận được...Chẳng trách sao Lisa lại ghét ông ấy đến như thế!
Giá mà tôi biết được lý do Lisa phải chia tay với Chaeyoung là vì mối hận thù giữa hai gia đình sớm hơn... Có lẽ mọi chuyện đã không rắc rối như thế này...
Tôi phải giúp đỡ họ...và chấm dứt mối hận thù này càng sớm càng tốt nếu không muốn có thêm nhiều người gánh hậu quả không đáng có...
Đã đến lúc tôi nên cho họ biết mình thật sự là ai....
....................
Biệt thự Kim* gia
- Con sẽ không kết hôn với Lisa đâu, appa đừng nói nữa!
Jennie tức giận nói với ông Kim*
- Nghe appa đi, không có được mấy người tốt và giỏi như cậu ấy trên đời đâu con!
Ông Kim* từ tốn nói với cô con gái của mình
- Tốt sao...appa nghĩ một người bỏ mặc vợ của mình trong hôn lễ để đi cùng một người con gái khác là tốt sao!
- Lisa bị mất trí, lúc đó cậu ấy không nhớ con , nhưng giờ thì cậu ấy đã nhớ lại tất cả và cậu ấy đã trở về để chuẩn bị cho đám cưới cùng con!
- Cậu ấy đã bỏ đi một lần...ai dám chắc rằng cậu ấy không bỏ đi một lần nữa! Con xin lỗi nhưng appa không thể ép được con đâu!
Jennie quay người bước ra cửa thì ông Kim* nói
- Có phải con vì Kim Jisoo không? Con yêu nó đúng không?
- Đó là quyết định của con! Không liên quan đến cậu ấy!
- Nếu như con không nghe lời ta thì ta buộc lòng phải dùng biện pháp mạnh, con cũng biết điều gì ta đã muốn làm thì không ai có thể chống lại!
- Jisoo...cậu ấy không liên quan đến chuyện này...xin appa đừng đụng đến cậu ấy!
Giọng Jennie rung rung
- Nếu con không chịu nghe lời ta...thì ta không còn cách nào khác!
- Chỉ cần appa đừng làm hại cậu ấy...con sẽ nghe theo appa tất cả!
- Tốt...vậy thì con hãy ngoan ngoãn chuẩn bị cho lễ cưới đí!
....................
Jisoo 's pov
Đã 3 ngày sau lần tôi và cô ấy gặp lại Lisa.... Jennie không trả lời tin nhắn....cũng không nghe điện thoại của tôi....
Tôi rất lo lắng....không biết cô ấy đã gặp phải chuyện gì... Nỗi lo càng tăng lên khi hôm nay tôi nghe appa nói nhà họ Manoban và Kim* lại đang chuẩn bị hôn sự lần thứ 2....
Tôi đã mất Chaeyoung một lần...tôi không thể mất Jennie thêm một lần nữa... Tôi nhất định phải giành lại cô ấy... Bời vì Kim Jisoo tôi không phải một kẻ nhu nhược... tôi không phải kẻ hèn nhát...tôi phải bảo vệ tình yêu của mình...Cho dù có bất cứ chuyện gì...tôi cũng không để đám cưới đó diễn ra...
Tôi đang trên đường đến nhà Jennie.... Tôi phải gặp cô ấy...tôi phải nói cho cô ấy biết là tôi yêu cô ấy như thế nào...chắc chắn Jennie sẽ không đồng ý đám cưới với Lisa...bởi vì tôi biết...cô ấy cũng yêu tôi ...
Lisa 's pov
Một dáng người quen thuộc đang đứng trước cửa nhà Jennie... Tôi xuống xe và đi đến gần người đó...
- Xin chào, tôi không nghĩ lấp ló trước cửa nhà người khác là một hành động hay ho!
Tôi nói với người đó từ phía sau
Người đó giật mình quay lại nhìn tôi
- Là cô à...Manoban Lisa!
- Cô biết tên tôi!
Tôi hơi ngạc nhiên....
- Dĩ nhiên rồi! Tôi không nhớ tên cô thì còn nhớ tên ai chứ!
Cậu ấy có vẻ hơi cáu
- Nhưng....tôi thì không biết cậu!
- Đừng có mà giả thần giả thánh ở đây nữa! Chính cô đã cướp Chaeyoung trong ngày đính hôn của tôi và giờ cô lại tiếp tục cướp đi người con gái mà tôi yêu hiện giờ! Vậy mà cô còn giả vờ không biết tôi nữa sao! Manoban Lisa...tôi không nghĩ cô là một kẻ tồi tệ đến như thế!
Tôi nhìn thấy trong mắt cậu ấy hằn lên sự tức giận
- Cậu đùa à! Tôi...cướp Chaeyoung của cậu...khi nào chứ!
Tôi tròn mắt
- Thôi ngay cái trò giả vờ lố bịch đó đi! Cô có tin là tôi sẽ cho cô ăn đấm không?
Cậu ấy xông đến nắm lấy cổ áo tôi
- Yah...đừng tưởng tôi hiền mà làm tới nhé! Buông tôi ra nếu không tôi sẽ không nhịn cậu nữa đâu!
Tôi nắm lấy hai tay cậu ấy đang trên cổ áo mình
- Không nhịn thì cô làm gì tôi chứ, tên khốn!
Cậu ấy đấm vào mặt tôi một cái thật mạnh...giống như là dồn hết sự tức giận của cậu ấy vào đó vậy!
Tôi ngã nhào ra phía sau...cảm giác đau rát ở môi...hình ảnh này quen lắm... đây có lẽ...không phải là lần đầu tiên tôi bị cậu ấy đánh...
Cậu ấy lại tiếp tục nhảy bổ vào người tôi và đấm tới tấp... Tôi cố né tránh những cú đấm và phản công lại... Chúng tôi vật nhau trên lề đường...một vài người nhìn thấy chúng tôi và họ bắt đầu chỉ trỏ...nhưng mặc kệ họ cậu ấy vẫn lao vào tôi....
- Yah....cậu có dừng lại hay không hả!
Tôi túm lấy cổ áo cậu ấy, khi đang nằm trên người cậu ấy
- Cho đến khi cô không xuất hiện cướp đi mọi thứ của tôi thì tôi sẽ dừng lại!
Cậu ấy xô tôi ra, và tiếp tục cho một cú đấm
- Tôi cướp gì của cậu chứ! Thậm chí tôi còn không biết cậu là ai!
Tôi né tránh và đạp một cái vào người cậu ấy
- Đừng nói giống như là cô không biết gì về những chuyện mình đã làm!
Cậu ấy lại nhảy bổ vào người tôi...
Ngay lúc ấy, 1 tiếng nói vang lên
- Dừng tay lại Jisoo! Cậu không được đánh chồng sắp cưới của tôi!
Là Jennie...
Jisoo lập tức buông tôi ra....mặt cậu ấy tím tái...và giọng cậu ấy rung rung
- Em nói...."chồng sắp cưới" sao?
- Phải...Cậu không nghe nhầm...đó là chồng sắp cưới của tôi!
Jennie vẫn đều giọng...
- Ngay cả khi...cô ta đã bỏ rơi em...!
- Đó không phải là chuyện của cậu! Giữa tôi và cậu không còn bất cứ quan hệ nào nữa...Cậu đi đi và đừng làm phiền đến chúng tôi!
Jennie đi đến chỗ tôi dìu tôi đứng dậy và đưa tôi vào nhà...
Tôi có thể nhìn thấy nước mắt nhẹ lăn trên gương mặt của Jisoo Yeon... Rốt cuộc cậu ấy là ai...
...................
Jisoo 's pov
Cô ấy nói...đó là "chồng sắp cưới" của cô ầy....Là "chồng sắp cưới" đó Jisoo...
Tôi còn đau buồn gì chứ... Chaeyoung ...rồi bây giờ là Jennie... tất cả họ ...đều vì tên Lisa đó mà bỏ rơi tôi...
Bao nhiêu tình cảm tôi đã dành cho em....cũng không thể bằng tên bội bạc đó sao...
Suốt 6 tháng bên nhau...cũng không thể làm em yêu tôi...
Là tôi đã ngu ngốc nghĩ rằng em yêu tôi...hay tại vì ngay từ đầu với em...tôi chỉ là một người thay thế...
Kim Jisoo này là một kẻ thất bại vậy sao?
................................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top