12

Tại đám cưới của hai nhà Manoban ,Kim*...

Các vị khách mời đều đã đến đầy đủ, buổi hôn lễ chính thức bắt đầu....Nhưng

- Bác Park, Lisa không có ở trong phòng!

Seulgi hốt hoảng thông báo cho ông Park khi cô vào phòng để gọi Lisa ra ngoài

- Chết tiệt, con bé đó lại bày trò gì nữa đây!

Ông Manoban giận dữ

- Có chuyện gì vậy ông Manoban?

Ông Kim* hỏi khi nhìn thấy nét mặt khó chịu của người bạn già

- Lisa, con bé biến mất rồi!

- Sao lại như thế!

- Mau đi tìm con bé ấy về đây nhanh lên!

Ông Manoban quay sang nói với những người vệ sĩ

Tất cả những người đàn ông mặc vet đen tỏa đều ra để tìm kiếm Lisa...

..................

Tại lễ đính hôn của nhà họ Kim, Park...

- Hôm nay là ngày hai gia đình Kim gia và Park gia chúng tôi chính thức thông báo đến mọi người về hôn ước của con gái tôi Kim Jisoo và Chaeyoung Park con gái của ông Park đây.

Ông Kim tuyên bố trước các vị quan khách

Ngay sau đó là hai nhân vật chính cùng đứng lên trao nhẫn cho nhau...

Trong lúc Jisoo đang cầm tay Chaeyoung để đeo nhẫn cho cô ấy thì đột nhiên cánh cửa của căn phòng bật mở...

- Không...cô ấy không thể đính hôn với cậu được...!

Manoban Lisa hét to và chạy đến đối diện với Kim Jisoo

- Manoban Lisa...cô muốn gì đây!

Jisoo nghiến răng

- Cô ấy không thể đính hôn với cậu... vì người cô ấy yêu không phải là cậu!

- Chuyện đó thì liên quan đến cậu!

- Liên quan...liên quan rất lớn... bởi vì người cô ấy yêu là tôi...là Manoban Lisa này chứ không phải Kim Jisoo cậu...!

- Cậu lên cơn điên gì thế hả! Chẳng phải hôm nay là hôn lễ của cậu và Jennie sao? Mau quay lại với vợ của cậu đi! Không thì đừng trách tôi!

Jisoo trừng mắt nhìn Lisa

Không quan tâm đến ánh mắt ấy , Lisa quay sang Rosé, nắm lấy tay cô ấy... và kéo đi...

- Manoban Lisa ... cậu mất trí rồi hả! Cô ấy là hôn thuê của tôi... không phải của cậu...

Jisoo hét to và kéo Lisa lại

- Phải...tôi đã mất trí... toàn bộ trí nhớ của tôi đều không còn...điều duy nhất lúc này mà tôi còn nhớ...đó chính là tình yêu của tôi dành cho cô ấy...

Lisa cũng trợn mắt nhìn Jisoo

- Đồ khốn! Bỏ tay cô ấy ra ngay!

Jisoo đấm thẳng vào mặt Lisa một cái làm cô ấy loạng choạng ngã về phía sau...

Mặc kệ vệt máu rươm rướm ở khóe môi mình, Lisa lập tức đứng thẳng người nắm lấy cổ áo Jisoo....

- Cho dù cậu có đánh tôi nhiều hơn nữa. tôi cũng sẽ không bao giờ buông tay cô ấy!

Lisa đẩy mạnh làm Jisoo ngã nhào xuống đất và nắm tay Chaeyoung kéo đi ra khỏi sảnh cưới trước ánh mắt tức giận của Jisoo và kinh ngạc của mọi người...

Jisoo chạy theo hai người họ nhưng không kịp... Lisa đã đẩy Chaeyoung vào trong chiếc xe hơi của mình và chạy đi mất...

Jisoo điên tiết đấm liên tục vào tường....

- Tôi sẽ giết cậu...Manoban Lisa!

Bên phía đối diện Jennie đã nhìn thấy tất cả, nước mắt lăn dài thấm đẫm cả chiếc váy cưới...

- Tại sao, Lice lại làm vậy! Ngay cả khi mất đi trí nhớ Lice cũng không thể yêu em sao?

......................

Lisa đưa Chaeyoung ra biển...Suốt cả đoạn đường đi trên xe chỉ có không khí yên lặng...

Khi xe đổ lại ngay bờ biển, Chaeyoung lập tức xuống xe và đi ra biển... Lisa liền chạy theo cô ấy

- Chaeng... em nghe Lice nói được không?

Lisa nắm tay Chaeyoung kéo cô ấy đối diện với mình

- Tại sao Lice lại làm vậy! Chẳng phải giữa chúng ta đã không còn gì sao?

Mắt Chaeyoung ướt nước

- Chaeng...Lice biết...Lice không nên làm việc này... Lice biết trước kia Lice đã từng làm em đau khổ rất nhiều... Nhưng ...đó là chuyện mà Manoban Lisa trước kia đã từng làm... còn bây giờ... Manoban Lisa đang đứng trước mặt em... sẽ không để em phải đau khổ thêm...! Hãy cho Lice cơ hội... Lice không muốn mất em thêm một lần nào nữa...!

- Làm sao em có thể tin những gì Lice nói đây!

- Hãy cho Lice thời gian....Lice sẽ chứng minh cho em thấy Manoban Lisa không nói dối!

- Em rất muốn....nhưng hai lần đã là quá đủ!

- Vậy thì ngay bây giờ Lice sẽ dùng cái chết của mình để chứng minh cho em thấy!

Lisa buông tay Chaeyoung và chạy ra biển... Mặc cho sóng biển ngày một dâng cao khỏi người mình... Lisa cứ đi và đi... Chaeyoung đứng lặng dõi theo...cô không biết mình phải làm gì nữa....cô không muốn nhìn thấy Lisa chết....nhưng quả thật cô đã mất lòng tin vào con người ấy...

Cho đến khi không còn nhìn thấy Lisa đâu nữa....Chaeyoung mới giật mình lao ra biển....

- Không...Lisa...em tin Lice...đừng bỏ em...em tin Lice rồi...mau quay trở lại đi...đừng đùa nữa....Em xin Lice quay trở lại đi!

Nước mắt hòa vào nước biển mặn đắng... Sóng vô tình nhưng con người là hữu tình... Chaeyoung không thể ngờ rằng vì cô Lisa có thể từ bỏ cả mạng sống của mình...

- Lice là kẻ nói dối...Lice nói sẽ không đánh mất em mà....sao Lice lại bỏ đi như thế... Lice có nghe em nói không, mau quay trở lại đi...em sẽ cho Lice cơ hội ...mau quay trở lại đi....!

Chaeyoung ôm mặt mình nức nở...

Một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau... Tiếng nói đứt quãng vang lên thì thầm...

- Chỉ cần có em bên cạnh, Lice sẽ không đi đâu cả!

Chaeyoung im lặng... gió biển chiều muộn không làm cô lạnh nữa...bởi cô đang ở trong vòng tay của người mà cô yêu nhất... Chỉ cần được ở trong vòng tay này... cô không cần bất cứ gì nữa...

- Trả lời em đi ...Lice không muốn mất em...vì Lice yêu em....hay chỉ vì...Lice muốn giành em từ tay Jisoo!

Lisa đặt một nụ hôn vào môi người đối diện... Chaeyoung có thể cảm nhận vị tanh của máu đang lan dần trên môi mình...

- Em nói đi... nụ hôn này...nó là giả hay là thật...!

Lisa có thể nói dối cô bất cứ chuyện gì...Nhưng nụ hôn ... nó là cách kiểm chứng hiệu quả nhất

- Vậy...sao lại đợi đến lúc này... Lice mới kéo em đi... Sao trước đây Lice không làm điều đó!

- Bởi vì... bây giờ...con tim Lice nó mới có thể chiến thắng lý trí của Lice...!

- Đồ ngốc, Lice có biết em đã chờ đợi Lice bao lâu không hả!

- Lice xin lỗi...từ bây giờ...Manoban Lisa này sẽ mãi mãi chỉ yêu em thôi...!

Lisa ôm chặt Chaeyoung trong vòng tay...Thêm một lần nữa...cô có thể khẳng định...trái tim cô cần ai!

.................

Sự việc gây chấn động từ buổi tiệc cưới của 4 gia đình danh giá tràn khắp các mặt báo ngày hôm sau...

Phòng chủ tịch Manoban gia

- Manoban Lisa...con đúng là không nên mang họ Manoban mà!

Ông Park đập manh tờ báo lên bàn...

- Bây giờ chúng ta tính sao đây!

Ông Kim* cũng mất bình tĩnh

Ngay lúc ấy có tiếng gõ cửa...

- Thưa chủ tịch, có chủ tịch Park của tập đoàn Park gia muốn gặp ngài ạ!

Cô thư ký thông báo

- Lão già ấy, ông ta muốn gì đây!

Ông Kim* đứng lên

- Cứ nói chuyện trước đã! Để ông ta vào!

Cô thư ký bước ra ngoài và mời ông Park vào

- Chào hai ông bạn già!

Ông Park nói nhẹ

- Ngọn gió nào mà đem ông Park hạ cố đến đây vậy!

Ông Manoban hỏi

- Là do 2 đứa con gái của chúng ta đấy ông bạn!

- Oh... nếu ông đến đòi con gái thì tôi xin lỗi... tôi cũng đang tìm con gái tôi đây!

- Từ đầu tôi đã biết bọn nhỏ yêu nhau...tôi cũng không có ý định cấm cản...chỉ là hai người quá cố chấp để chấp nhận thôi! kết quả của hôm nay...tôi nghĩ ông phải nghĩ đến chứ!

- Tôi không bao giờ chấp nhận, nhất là với con gái ông!

- Chuyện đã qua lâu rồi... tại sao ông vẫn không chịu chấp nhận! Ngày ấy... tôi và ông Kim cả ông Kang đều không muốn đại ca của chúng ta phải vào tù và chết trong ấy!

- Nếu không phải quay lại để cứu 2 người thì đại ca đã không bị bắt!

- Ông có biết điều gì khiến cho đại ca Bae làm vậy không? Ông ấy chính là thà hy sinh nhận hết tội chỉ muốn 5 anh em chúng ta được sống yên ổn thôi!

- Dối trá...chính 2 người đã bỏ mặc đại ca!

- Tôi không hề làm vậy...tôi đã quay lại...nhưng đại ca nói rằng... thà là một người chịu ...còn hơn tất cả đều bị bắt...

- Người đã chết không có đối chứng...ông muốn nói gì mà chẳng được!

Ông Kim* nãy giờ im lặng ..giờ mới lên tiếng!

- Tùy hai người...muốn nghĩ sao thì nghĩ... Tôi chỉ mong hai người hiểu, chuyện của đời trước chúng ta không nên đề bọn trẻ phải gánh chịu hậu quả! Lisa...con gái ông.....nó là con ông...không phải là con của tôi...đừng nghi ngờ điều đó...dù rằng...tôi yêu cô ấy...ý tôi là vợ ông.....nhưng... trong lòng cô ấy...mãi mãi cũng chỉ yêu mình ông...Cho đến khi cô ấy mất...người mà cô ấy luôn lo lắng...cũng chỉ là ông... Ông đã từng đau khổ vì mất đi người yêu thương nhất...vì thế...đừng gây ra những chuyện ấy ...với con gái của mình...

Ông Park quay sang ông Kim*

- Còn ông... Jennie không phải là một đứa trẻ xấu...nhưng chính vì lòng thù hận của ông...đã đưa con bé đi vào một vết xe đổ của ông... Nó luôn được nuông chiều...chính vì thế ... cái gì nó đã muốn thì nhất định phải có... Tình cảm mà nó dành cho Lisa...có lẽ chỉ là tính hiếu thắng... Đừng khiến con bé mù quáng...chỉ vì cái kế hoạch ngu ngốc của hai người...! Nó đã mất mẹ từ nhỏ...hãy bù đắp cho nó bằng tình thương chứ không phải chỉ bằng những vật chất mà ông dành cho nó...

Quá khứ trôi ngang như một cuốn phim chậm trong tâm trí vị chủ tịch Manoban gia...

25 năm trước... khi những đứa trẻ chỉ vừa được sinh ra... Cuộc sống khó khăn chật vật...Ông Bae đã cùng với 5 người bạn của mình đã lên kế hoạch thực hiện một vụ mua bán trái phép vũ khí... Vụ việc hoàn thành một cách thành công trước bọn cảnh sát ...nhưng đến cuối cùng...3 người đàn ông họ Park, Kim và Kang bị kẹt lại con tàu chở hàng... Ông Bae đã hy sinh bản thân mình để quay lại cứu những người anh em...ông bị thương và không thể tiếp tục chạy trốn... Khi cảnh sát ập đến... ông đã đẩy những người còn lại lên chiếc thuyền cứu hộ...để một mình bản thân ông bị bắt... và rồi chết trong tù vì bệnh...

Với số tiền chia được...5 người còn lại đã gây dựng nên những tập đoàn nổi tiếng như bây giờ..

Manoban gia, Park gia, Kim gia, Kang gia và Kim* gia... Tất cả họ đều nhớ đến ơn nghĩa của người đại ca năm xưa... nhưng mỗi người lại suy nghĩ theo một cách riêng...

Park,Kim,Kang luôn day dứt vì đã không cứu được người anh em...

Manoban, Kim* mang trong lòng mối thù hận vì cho rằng những người kia tham sống sợ chết đã bỏ mặc ông Bae...

.................

Soshi bar

Cô gái với dáng người nhỏ nhắn ngồi trước ly rượu đặc quánh...

Mới ngày hôm qua cô hạnh phúc vì người con gái mà cô yêu suốt bao năm qua đồng ý với hôn ước của cô...

Thế nhưng ngày hôm nay...cô ngồi đây...với nỗi cô đơn...

Jisoo 's pov

Kim Jisoo này....có gì không tốt mà em thà chọn một kẻ bội bạc như Manoban Lisa cũng không chọn tôi...

Đâu phải tôi không biết quan hệ giữa hai người...tôi biết nó...nhưng tôi vẫn chấp nhận chờ đợi... Vì tôi tin rằng tình yêu chân thành của mình sẽ làm cảm động được trái tim của em...

Nhưng tôi đã lầm...đến cuối cùng Chaeyoung em..cũng chỉ yêu mỗi Manoban Lisa...

Tôi là một kẻ khờ... hay em là một cô gái có trái tim sắt đá...

Chaeyoung Park....tôi hận em... hận người đã làm tan nát trái tim tôi...

- Chào....người cùng cảnh ngộ!

Tiếng cô gái bên cạnh khiến tôi giật mình... Tôi nhận ra cô ấy...cô ấy chính là vợ sắp cưới của Manoban Lisa...

"Người cùng cảnh ngộ"... phải rồi...chồng chưa cưới của cô ấy...đã bỏ rơi cô ấy... cũng giống như em đã bỏ rơi rôi...

- Yeah...người cùng cảnh ngộ...cô cũng đến đây àh!

- Có nơi nào tốt hơn để quên hết những chuyện đau buồn như ở đây chứ!

- Oh...chúng ta không chỉ cùng cảnh ngộ...mà còn có ý tưởng giống nhau! Cụng ly nào...

- Vì sự nghiệp bị bỏ rơi...!

Cô ấy nhẹ cong đôi môi của mình

Sao giờ tôi mới phát hiện...đôi mắt cười của cô gái này...giống như một thiên thần nhỉ...

- Tôi không hiểu sao...một cô gái xinh đẹp như thế này ...lại không thể khiến cho tên Lisa chết tiệt kia đem về nhà nhỉ!

Tôi hỏi khi đã ngà say... Hai người với hơn nữa chai rượu mạnh...không ít đâu....

- Yeah...và một người tốt như cậu lại không thể khiến cho bác sĩ Park đề mắt tới...!

Cô ấy quàng tay qua cổ tôi

- Chúng ta có thể trở thành một cặp đấy!

- Tôi cũng nghĩ thế, thật vui khi có thể chia sẻ nỗi buồn của mình với cậu!

- Tôi có thể xem nó là câu trả lời không?

- Nếu cậu nghĩ vậy...!

Rượu hay chính cô gái trước mặt làm tôi không còn tỉnh táo... Tôi khẽ đặt môi mình lên môi cô ấy thật nhanh...

Đó không phải một nụ hôn nhưng đủ để tôi cảm nhận được...sự ngọt ngào từ đôi môi của cô ấy....

- Cậu đang có lỗi với bác sĩ Park đấy!

Cô ấy lại cười...

- Và đang làm cô có lỗi với chồng chưa cưới của mình...

Tôi khẽ nhướng mày

- Tôi muốn đi đâu đó...không khí ở đây ngột ngạt quá...!

Cô ấy đứng lên khỏi chiếc ghế

- Tôi...có thể đưa cô đi....!

- Cám ơn... nếu nó xuất phát từ lòng tốt của cậu!

- Yeah...tôi là một người tốt mà!

Tôi đưa cô ấy ra xe và dừng nó lại ở bờ sông Hàn....

Gió từ mặt sông làm tôi cảm thấy thoải mái hơn...

Đôi khi người ta cứ sống với những mục đích của bản thân mà quên mất bản thân mình thật sự muốn và cần gì...

Một người luôn có trong tay tất cả những thứ mà người khác mong muốn như tôi...lại không thể có được điều cơ bản nhất...Tiền tài...danh vọng...địa vị...để làm gì khi không thể có được người con gái mình yêu...

- Cậu đang nghĩ về bác sĩ Park à!

Jennie hỏi tôi trong khi đôi mắt của cô ấy vẫn nhìn về phía mặt sông

- Um... cô đoán đúng rồi!

- Bởi vì chúng ta có cùng tâm trạng mà!

- Cùng hoàn cảnh nên cũng cùng tâm trạng nhỉ!

Không khí lại chìm vào im lặng...tôi biết cả tôi và cô ấy đều có cùng một suy nghĩ...

- Cô có cảm thấy buồn không?

Tôi không nghĩ mình nên im lặng nữa

- Buồn ư....nó không phải chỉ là buồn...!

- Thất vọng...hụt hẫng...và đau nữa, đúng không?

- Chính xác là nó!

- Chúng ta là những kẻ thất bại nhỉ!

- Um....có lẽ thế!

Tôi nhìn thấy trong đôi mắt cười ấy...một giọt nước mắt lăn dài... Có ai từng nói là tôi sợ nhìn thấy con gái khóc chưa nhỉ...

- Tôi nghĩ là cô cần nó!

Tôi đưa cho cô ấy chiếc khăn tay của mình

- Cám ơn!

Cô ấy đón lấy nó rồi lau lên mắt mình...

Jennie 's pov

Tôi đã khóc...khóc rất nhiều khi ở một mình.... Và giờ đây...giọt nước mắt lại lăn dài khi tôi nhớ đến Lisa... Có lẽ ngay từ đầu tôi đã sai khi cố chiếm lấy tình cảm của một người không dành cho mình... Cho dù là Lisa trước đây hay Lisa bây giờ...cậu ấy cũng không yêu tôi...

Tôi cảm nhận một vòng tay qua vai tôi... là của người bên cạnh.... Kim Jisoo...cậu ấy cũng giống như tôi...cũng bị chính vị hôn thuê của mình phản bội...

Thật buồn cười là tôi đang nhận được sự an ủi từ một người có cùng hoàn cảnh giống tôi...

Đâu có gì khác nhau giữa hoàn cảnh của tôi và cậu ấy....cùng yêu ....và cùng bị bỏ rơi...

- Đừng nén nó nữa....cô nên khóc....mặc dù tôi sợ nhìn thấy nước mắt của phụ nữ...nhưng tôi nghĩ là....tôi cần phải đối diện với nó nhiều hơn...!

Tôi nép sát vào vai cậu ấy và khóc nhiều hơn... Đôi bờ vai này...có thể không rộng và vững chãi như của Lisa...nhưng sao nó lại ấm áp đến như thế....

- Chúng ta nên về nhà... cũng đã khuya rồi!

Cậu ấy nói với tôi khi nhìn vào đồng hồ

- Um...tôi có thể tự về được rồi!

- Tôi sẽ đưa cô về... không nên bỏ một cô gái xinh đẹp như thế này một mình vào lúc này!

Cậu ấy nói rồi đưa tôi ra xe....

Jisoo 's pov

Tôi không biết lý do ....nhưng nhìn thấy cô ấy đau buồn như thế này...trong lòng tôi lại cảm thấy khó chịu... Tôi biết là mình nên thể hiện sự an ủi của mình vào lúc này...

Tôi không nghĩ là mình mạnh mẽ...nhưng ngay lúc này...tôi nghĩ tôi cần phải mạnh mẽ hơn một người....

Khi trời bắt đầu chuyển lạnh vì gió khuya, tôi đề nghị đưa cô ấy về nhà

Và giờ xe của tôi đang ở trước nhà cô ấy...

- Cám ơn cậu một lần nữa...người tốt!

- Không có gì, cô nên nghỉ ngơi sớm...! Tạm biệt!

- Cậu là một người tốt thật sự đấy Kim Jisoo...! Hy vọng..chúng ta sẽ còn gặp lại nhau!

Jennie tung mắt cười của mình cùng một cái wink

- Còn cô là một cô gái rất hấp dẫn, Jennie! Hẹn gặp lại !

Tôi lên xe và lái về nhà mình...

Manoban Lisa thật may mắn khi có đến hai cô gái xinh đẹp như thế yêu cậu ta...

Có thể ...con gái không cần những người có lòng tốt... Họ cần một kẻ biết cách làm tổn thương họ nhiều hơn.... Và Kim Jisoo tôi thì lại chưa bao giờ muốn làm bất cứ cô gái nào tổn thương... Có lẽ tôi quá nhu nhược...hoặc có lẽ tôi quá khờ khạo...

Nhưng... sao tôi lại cảm thấy có cái gì đó khác lạ với cô gái tên Jennie đó thế này...

Một cảm giác...như là "cảm nắng"_một cơn cảm nắng không nhẹ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lichaeng