10

Tôi cần gặp một người...tôi biết người đó biết tất cả về tôi... vì người đó đã từng nói... có một người khác mới dành cho tôi...

Irene 's pov

"Thật là chán khi phải làm việc với một người tính khí thất thường và lạnh lùng như Manoban Lisa... Cậu ấy lúc nào cũng làm cho dành cho người khác những bất ngờ...lúc nào cũng thế..."

Tôi lảm nhảm một mình với đống giấy tờ trước mặt... Lẽ ra giờ này tôi đang tay trong tay dạo bước cùng người con gái của tôi trong một buổi tối ngọt ngào... Vậy mà vì cậu ấy...tôi đang phải vật lộn với cái mớ lộn xộn được gọi là CÔNG VIỆC...thế này đây!

- Irene, giúp tớ lấy quần áo ngoài ban công với, cậu không thấy trời mưa rồi à..!

Cô gái của tôi nói vọng ra từ nhà bếp

- Yes baby...! Tớ lấy ngay đây!

Tôi chạy ra ban công và gom quần áo của mình vào

"May cho cậu đấy Lisa, vì ít ra Wendy vẫn chịu ở cùng tớ nếu không thì tớ sẽ không tha cho cậu đâu..."

- Cậu vẫn chưa xong việc à! Tớ đã chuẩn bị bữa tối xong rồi! Chúng ta nên ăn trước khi cậu quay lại với công việc!

Wendy luôn quan tâm tôi như thế, ôi..cô gái của tôi...tại sao tôi lại có thể tìm thấy cho mình một cô gái tuyệt vời như thế này chứ...

- Cậu là tuyệt nhất Wendy!

Tôi vòng tay ôm cô ấy từ phía sau

- Cậu đúng là khéo nịn đấy Irene!

Cậu ấy cười mỉm

- Yeah...sẽ tuyệt hơn nữa nếu cậu ở đây và làm chủ ngôi nhà này cùng tớ!

Tôi xoay người cô ấy và chuẩn bị một nụ hôn... Nhưng tiếng chuông cửa làm tôi mất cả hứng...

"Aish... ai mà lại không biết lựa chọn thời điểm bấm chuông thế không biết...!"

Tôi bước ra mở cửa

- Manoban Lisa... Sao cậu ở đây...và...chúa ơi...chuyện gì xảy ra với cậu thế hả!

Lisa đứng trước mặt tôi...quần áo cậu ấy ướt sũng vì cơn mưa...Mặt cậu ấy tái xanh và nhợt nhạt... đôi môi cậu ấy tím lại vì lạnh...cả hai bàn tay cậu ấy đều quấng băng trắng... và mắt cậu ấy...đỏ hết cả lên...

Tôi chắc cậu ấy đã đi bộ dưới cơn mưa suốt quãng đường đến đây...cùng với những giọt nước mắt không ngừng...

Đây là Tổng Giám Đốc uy nghiêm của tôi sao?

Trước khi có thể nói gì từ đôi môi mấp máy...Lisa ngã ngay xuống sàn...

- Lisa...cậu sao vậy...nè...đừng có hù dọa tớ chứ...!

Tôi đỡ lấy cậu ấy

- Wendy...phụ tớ một tay

Wendy chạy ra cửa và giúp tôi đỡ Lisa đến ghế Sofa

- Có chuyện gì với cậu ấy thế Irene!

Wendy hỏi trong khi chạy đi lấy một chiếc khăn bông to

- Tớ chẳng biết nữa...cậu ấy nóng quá...chắc là sốt rồi! Cậu lấy đồ của tớ để tớ thay cho cậu ấy!

Wendy lập tức lấy một bộ quần áo khô đưa cho tôi

- Um...tớ nghĩ là cậu nên nấu thêm một ít cháo cho cậu ấy..!

Wendy đi vào bếp ngay sau câu nói của tôi...Tất nhiên tôi không thể để cô ấy thấy cái body chết người của Lisa được, không khéo cô ấy sẽ bỏ tôi mất vì cậu ấy... Chính tôi còn bị cái body này làm rung rinh khi nhìn thấy mà...

"Tớ mắc nợ cậu hay sao đấy Lisa"

Tôi thay quần áo cho Lisa, đỡ cậu ấy nằm xuống Sofa và lấy một chiếc khăn để lên trán cậu ấy... Lisa vẫn ngủ trong sự lo lắng của tôi cho đến gần sáng...

- Cậu thấy sao rồi!

Tôi hỏi khi nhìn thấy mắt cậu ấy chớp chớp. Cậu ấy ngồi bật dậy khi nhìn thấy tôi...

- Irene nói cho tớ biết có phải cậu biết người mà trước đây tớ yêu phải không?

Tôi cau mày vì câu hỏi của cậu ấy...không lẽ cậu ấy nhớ được gì sao?

- Sao cậu lại hỏi vậy!

- Có phải người đó là Chaeyoung không?

Cậu ấy lay vai tôi, mắt cậu ấy ươn ướt

- Có phải cậu đã nhớ lại mọi thứ ?

- Vậy...đúng là cô ấy...và ... người làm cho cô ấy đau khổ trước đây là tớ!

Tôi nhìn thấy trong đôi mắt Lisa mà một nỗi buồn...hay chính xác nó là ...sự hối hận...

- Nếu cậu nhớ ra tất cả thì cậu sẽ biết có phải do cậu hay không!

- Tớ...không nhớ gì...là do Chaeyoung ...cô ấy nói với tớ...trước đây tớ đã từng bỏ rơi cô ấy...và bây giờ tớ lại sắp làm một lần nữa! Tớ là một kẻ không ra gì thật mà!

Lisa áp tay lên mặt mình...nước mắt cậu ấy ... thấm qua cả kẽ tay...

- Nói cho tớ biết tất cả những gì về tớ và Chaeyoung trước đây được không?

Lisa ngẩng mặt nhìn tôi...

- Nếu như cậu thật sự muốn biết...tớ không có lý do gì để che dấu cả...!

..............

Lisa 's pov

- Kang Seulgi... cậu lúc nào cũng thích gây chuyện là sao hả! Lần sau cậu mà gọi tớ chỉ vì cậu đau bụng do ăn nhiều thì tớ sẽ bỏ mặc cậu đấy!

Tôi nhìn Seulgi bằng ánh mắt hình viên đạn...

Cậu ấy mà không phải bạn thân của tôi thì tôi đã bỏ mặc cậu ấy từ lâu rồi... Gấu đúng là Gấu... đến lớn cũng không chừa tật ham ăn...

Tôi nhận được cuộc đt thông báo Kang Seulgi được đưa vào cấp cứu lần này không phải lần đầu tiên bởi cô bạn thân của tôi...rất thích đem mình ra làm vật thí nghiệm cho những món ăn mới...

- Xin lỗi mà, tớ không gọi cậu thì gọi ai bây giờ...hic...số tớ khổ ...không có ai quan tâm chăm sóc...chỉ có mỗi người bạn thân là cậu thôi...!

Cậu ấy lại tiếp tục cái điệp khúc than vãn này rồi...

- Thôi được rồi...khổ lắm...nói mãi...! Tớ sẽ đưa cậu về nhà... may mà nhà cậu gần bệnh viện đấy!

Tôi đưa Seulgi về nhà cậu ấy rồi quay trở lại công việc... Seulgi tuy là con một nhưng lại không thích sống cùng bố mẹ cậu ấy...Nói đúng hơn...là cậu ấy không muốn sống cùng bố và người mẹ kế...Không phải cậu ấy không thích mẹ kế của mình...chỉ là... tình cảm mà cậu ấy dành cho người mẹ quá cố của mình quá lớn...nên cậu ấy không muốn gọi thêm một ai khác là mẹ...ngoại trừ mẹ vợ tương lai của cậu ấy...(ý tôi là nếu có ai đó chịu làm vợ tên Kang Gấu này).

Vì phải bỏ dở việc vì Seulgi nên khi hoàn tất công việc của mình tôi nhận thấy đồng hồ đã điểm 10h đêm... Và dĩ nhiên tôi không thể bỏ mặc tên Gấu ngơ ấy được nên tôi quyết định không về nhà mà đến căn hộ của cậu ấy...

Tôi biết một con đường tắt đến nhà cậu ấy là băng ngang qua công viên và giờ tôi đang ở đó... Tôi để ý thấy một cô gái đang đi trước mặt tôi...và ngay sau cô ấy là một người đàn ông...Không khó để tôi nhận biết là người đàn ông ấy muốn gì...khi ông ta cứ lén lút nhìn theo cô gái...

"Để xem ông muốn làm gì"

Đúng như tôi nghĩ, ông ta giả vờ rẽ vào một lối khác và đi ngược hướng với cô gái. Sau đó ông ta cố tình tông mạnh vào cô ấy tay ông ta nhanh chóng lấy chiếc ví trong chiếc túi xách của cô ấy... Thật may là tôi ở ngay sau lưng cô ấy có lẽ vì cô ây đi chậm và tôi thì đi khá nhanh... Tôi đưa tôi đỡ cho cô ấy khi cô ấy loạng choạng sắp ngã... Cơ thể nhỏ nhắn và mềm mại cuả cô ấy cũng như mái tóc với mùi hương thoang thoảng khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu...

Người đàn ông ấy....Tôi ghét những kẻ như thế...

Và tôi chạy theo ông ta...

Tôi túm lấy cổ áo ông ta và tung một cú đấm vào mặt ông ấy...

- Trả chiếc ví lại ngay cho cô ấy nếu ông không muốn tôi cho ông thêm một vài cú đấm!

Ông ta sợ sệt đưa chiếc ví cho tôi và chạy mất...

Gương mặt lạnh lùng của tôi đôi khi cũng có ít đấy chứ...

Tôi quay lại và đưa cho cô ấy chiếc ví...

Bây giờ thì tôi mới nhìn rõ gương mặt của cô gái tóc vàng này... Đôi mắt tròn nâu thẳm... với hàng mi cong vuốt...cánh mũi nhỏ phập phồng...chiếc môi nhỏ chúm chím...và đôi má tròn trắng mịn... Chúa ơi... đây có phải là hiện thân của thần Venus không?

Tôi thường không tin lắm vào tình yêu sét đánh nhưng lúc này đây..trước cô gái này thì...

Vâng....Manoban Lisa lạnh lùng...và cao ngạo... đã bị sét đánh trúng không thương tiếc....

Thật may mắn khi nhà cô ấy lại cùng khu căn hộ của Seulgi...và thế là tôi có lý do để mỗi ngày đều đến chờ cô ấy cùng về...

.... Yeah....thật là một điều tuyệt vời nếu như ai đó nhìn thấy sự hài hước của cô ấy... Chính nhờ sự hài hước ấy ....mà tôi đã có được một nụ hôn...Manoban Lisa không phải một tay chơi nhưng không phải là người chưa bao giờ chạm vào các cô gái...nụ hôn đó dĩ nhiên không phải là nụ hôn đầu tiên... Nhưng nó là nụ hôn đầu tiên....mà Lisa tôi...có thể cảm thấy tim mình đập loạn xạ...nó khác, hoàn toàn khác...với những nụ hôn trước đây... Và từ nó ...tôi biết rằng...tôi đã yêu cô gái này mất rồi...

.......

- Cậu và Chaeyoung đã từng yêu nhau rất nhiều!

- Vậy tại sao tớ lại bỏ rơi cô ấy!

- Tớ không biết, chỉ biết cậu đột nhiên chia tay Chaeyoung và công bố về chuyện hôn ước của mình và Jennie!

- Vậy tớ sẽ phải hỏi Jennie!

- Lisa à, tớ không nghĩ đó là chuyện tốt!Jennie không hề biết gì về chuyện của cậu và Rosé! Có thể cậu đã từng rất yêu Chaeyoung ...nhưng Lisa ngày trước đã từng làm cô ấy tổn thương rất nhiều...Hãy để cô ấy có một cuộc sống bình yên không có cậu...! Hãy suy nghĩ thật kỹ, liệu cậu có thể yêu Rosé mà không quan tâm đến hôn ước của cậu không, đừng làm cho cô ấy phải đau đớn vì cậu nữa...

Những lời Irene nói...tôi không thể không nghe...bởi vì...tôi thật sự không có khả năng mang đến cho Chaeyoung hạnh phúc...

...........................

Chaeyoung 's pov

- Appa,con sẽ làm lễ đính hôn với Jisoo! Appa hãy nói với bác Kim vả chuẩn bị mọi thứ đi ạ!

- Ta mừng vì cuối cùng con đã quyết định, con gái!

Tôi có thể nhìn thấy niềm vui đang hiện diện trên gương mặt appa tôi. Jisoo không phải là người tôi yêu...nhưng cậu ấy rất tốt với tôi....

Hãy lấy người yêu mình...chứ đừng lấy người mình yêu.....

"Manoban Lisa....em sẽ quên Lice....quên tất cả mọi thứ về Lice.....như Lice đã từng quên em...."

............

Lisa 's pov

Jennie và tôi đang ở tiệm chụp hình cưới...

Cô ấy đúng là thiên thần trong bộ váy cưới...còn tôi...hoàn toàn ngược lại với bộ mặt u ám trong bộ lễ phục...

Những hình ảnh của cô gái tóc vàng vẫn luôn ám ảnh tôi mỗi đêm...

Nhưng....tôi biết...cô ấy không dành cho tôi....

Tôi không xứng đáng với cô ấy...vì tất cả những gì mình đã gây ra cho cô ấy....

"Chaeyoung Park....quên Lice đi,....đó là điều tốt nhất cho em...."

...............................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lichaeng