CHƯƠNG 49

 

Ban ngày ba mẹ Thái Anh vẫn tất bật với công việc thường ngày. Vì đang là vụ thu hoạch hoa màu ở quê nên mỗi gia đình đều rất bận rộn. Nhà Thái Anh dù kinh tế tương đối ổn định nhưng bản chất hay lam hay làm của nhà nông nên ba mẹ và anh cả vẫn trồng cả mẫu ngô ,lạc và rau củ các loại. Hôm nay cả nhà ra đồng để thu hoạch cà chua và ớt để bán cho thương lái trên thành phố về lấy. Vì Thái Anh cũng đi nên Lệ Sa tất nhiên là đi theo. Ba mẹ Thái Anh ban đầu cũng không muốn cho hai cô gái theo vì lo lắng công việc nặng nhọc lại lấm lem bùn đất. Nhất là khi nhìn thấy quần áo trên người Lệ Sa đều là thứ mắc tiền, nhưng hai ông bà lại cũng không muốn cứ vậy để hai cô gái ở nhà một mình cùng nhau, có khác nào vẽ đường cho hươu chạy. Sau cùng vì Lệ Sa và Thái Anh đều có ý muốn đi nên ba mẹ Thái Anh cũng đành đồng ý cho đi, tất nhiên là Lệ Sa phải thay bộ độ hàng hiệu của mình ra để mặc vào bộ đồ cũ hồi còn đi học cấp ba của Thái Anh.

Thái Anh vốn thấp hơn Lệ Sa vài cm, hồi cấp ba lại thấp hơn hiện tại vài cm nên suy ra quần áo của Thái Anh ngày ấy đối với Lệ Sa hiện tại mặc lên người trông rất là buồn cười, lửng lơ dài không ra dài ngắn không ra ngắn, Thái Anh dù đã cố gắng nhịn nhưng vẫn cười chảy cả nước mắt. Ba mẹ và anh cả cùng chị dâu Thái Anh cũng được dịp buồn cười. Trong mắt cả nhà Lệ Sa vẫn là một cô gái thành phố xinh đẹp, sạch sẽ, rất có khí chất lãnh đạo. Nhưng chỉ vì bộ quần áo này mà mọi khí chất hoàn toàn biến mất. Hiện tại Lệ Sa trông có chút ngô ngố buồn cười.

Lệ Sa thấy cả nhà Thái Anh đều cười mình thì rất không vui, đã thế Thái Anh còn cười khoa trương nhất, cho nên cô chỉ có thể âm thầm nhẫn nhịn và ghi nợ lại. Sau này bắt được con gái của họ rồi sẽ trừng phạt cô con gái để đòi nợ. Thái Anh không hề biết một kiếp nạn đang chờ sẵn mình cho nên vẫn vô tư mà cười.

Cả nhà Thái Anh đi ra đồng, cho dù bị bộ đồ dìm hàng không thương tiếc nhưng mà suy cho cùng cái khí chất của một cô nàng lãnh đạo tài ba của Lệ Sa vẫn sẽ thực khác biệt so với các cô gái nông thôn khác, cộng với nhan sắc hơn người của Lệ Sa và Thái Anh nên vẫn rước được rất nhiều ánh mắt tò mò của mọi người dân. Nhiều người tò mò đã lên tiếng hỏi ba mẹ Thái Anh.

- Hôm nay hai bác tìm đâu ra một nhân công xinh đẹp thế này vậy, Tiểu Anh cũng có mặt à, chắc là bạn của Tiểu Anh trên thành phố phải không.

Ba mẹ Thái Anh cũng chỉ có thể cười trừ mà đáp.

- Vâng ạ, đây là bạn cùng công ty của Tiểu Anh. Được nghỉ nên về quê chơi, tụi nó chưa được làm việc ngoài đồng nên một mực đòi đi theo.

Người nông dân kia lại nói.

- Con gái thành phố có khác, xinh đẹp quá chừng. Thế này lát nữa lại bị mấy đứa trai làng nó trêu ghẹo.

Ba mẹ Thái Anh chỉ cười chứ không tiếp tục câu chuyện, viện cớ phải nhanh ra đồng nên cũng không ai trách cứ. Cả chặng đường cũng gặp vài ba người hỏi chuyện nhưng cũng ứng phó qua loa rồi đi.

Ngoài đồng có rất nhiều người, bà con nông dân ai cũng nhiệt tình chào hỏi nhau. Nhân lúc ba mẹ nói chuyện với bà con thì Thái Anh đi song song cùng Lệ Sa liền nói nhỏ.

- Người dân ở quê nhiệt tình lắm, họ quan tâm thôi chứ không phải tỏ mò nhiều chuyện đâu, chị không cảm thấy phiền chứ.

Lệ Sa chỉ cười khẽ rồi đáp.

- Chị biết mà, chị lại cảm thấy cuộc sống ở đây thật ấm áp giản dị. Con người vô tư và chân thành, không xô bồ và toan tính như trên thành phố. Chị nghĩ rồi, sau này sẽ mua một căn nhà ở đây, thỉnh thoảng chúng ta cùng nhau về đây ở một thời gian, xem như đi nghỉ ngơi và cũng là về thăm ba mẹ em.

Thái Anh cũng mỉm cười rồi nói.

- Em nghe theo chị, chị ở đâu em ở đó.

Lệ Sa mỉm cười, thực sự rất muốn ôm lấy Thái Anh lúc này nhưng chỉ có thể nhịn xuống. Thái Anh để ý thấy ba mẹ vẫn mãi trò chuyện nên liền lén lút nắm tay Lệ Sa, hai cô gái nắm tay nhau thì cũng rất bình thường nên cũng chẳng ai để ý.

Ra tới khu ruộng nhà Thái Anh thì Lệ Sa cũng cảm thấy choáng ngợp vì diện tích rộng rãi của nó. Cả cánh đồng rộng mênh mông bao phủ một màu xanh biếc của lá, bên dưới là những trái cây đang trong giai đoạn chín tới. Lệ Sa lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến cây lá của những quả mà hàng ngày vẫn được ăn nên khá thích thú.

Lệ Sa và Thái Anh chung nhau một cái giỏ cùng hái cà chua chín, có những quả đã chuyển sang màu đỏ có những quả chỉ mới chuyển màu vàng. Lệ Sa vừa hái vừa nói với Thái Anh.

- Tiểu Anh à, chị không ngờ luôn á, thì ra cây cà chua là hình dáng thế này. Một cây nhỏ xíu và yếu ớt thế kia lại cho thật nhiều trái to thế này chứ.

Thái Anh nghe vậy liền cười rồi nói.

- Tất nhiên phải nhiều trái rồi, vậy người trồng mới có lời chứ, nếu mỗi cây một trái chắc người dân chết đói.

Lệ Sa cười khẽ nói.

- Người nông dân thật vất vả, cũng may nông sản dạo này giá thành cũng đỡ hơn ngày xưa.

Thái Anh cũng gật đầu tán thành.

- Vâng, dạo này giá cả cũng tốt nên kinh tế người dân cũng đỡ.

Hai người vừa hái vừa trò chuyện, chỉ một lát là đầy cả rổ, hai cô gái không thể bê được nên đành nhờ anh cả Thái Anh lại bê phụ lên bờ.

Sau khi hái xong cà chua và ớt mẹ Thái Anh liền nói với Thái Anh và Lệ Sa.

- Hai đứa nếu muốn ăn ngô luộc thì ra bẻ một ít về luộc đi.

Thái Anh vui vẻ nói.

- Được ạ.

Sau đó liền kéo theo Lệ Sa đi cùng. Khu trồng ngô còn rộng gấp mấy lần khu trồng cà chua và ớt. Lệ Sa lần đầu được bẻ ngô nên rất háo hức,cô không có kinh nghiệm nên cứ đụng cái nào là bẻ cái ấy, bẻ rất hăng hái. Thái Anh thấy vậy đành lên tiếng ngăn cản.

- Chị nha, chị sao toàn lựa mấy cái bắp non không vậy. Mấy cái này chưa có hạt đâu, chị phải lựa mấy cái to thế này nè.

Lệ Sa nghe vậy thì mới để ý lại. Qủa nhiên mấy cái bắp cô bẻ đúng là nhìn bé xíu so với bắp của Thái Anh bẻ. Kết quả là khi luộc lên mấy cái bắp của Lệ Sa chỉ ăn được lõi....

Buổi tối như đã giao hẹn trước Lệ Sa phải qua phòng của hai đứa con anh cả để ngủ nhưng vì biết tính Lệ Sa rất hay lạ chỗ và phòng con nít thì luôn bừa bộn nên Lệ Sa chắc chắn sẽ không thể ngủ được và như vậy thì sức khoẻ của Lệ Sa vốn đang yếu lại sẽ không tốt hơn nên Thái Anh đã thuyết phục ba mẹ cho Lệ Sa ngủ phòng mình còn mình thì qua phòng các cháu. Ba mẹ Thái Anh trái với dự đoán lại cũng không làm khó nhiều mà đồng ý. Tuy nhiên Lệ Sa lại không đồng ý , mãi sau Thái Anh trừng cho mấy cái thì mới ngoan ngoãn nghe lời.

Mấy ngày sau đó mọi thứ cũng trôi qua bình yên như vậy. Cho dù ba mẹ Thái Anh vẫn giữ thái độ phản đối tình cảm nhưng họ vẫn đối xử với Lệ Sa rất tốt. Không hề có ý khó dễ hay ghét bỏ gì cô. Thái Anh và Lệ Sa cũng luôn thể hiện tình cảm ở một mức độ đúng mực để ba mẹ đủ nhìn thấy nhưng cũng không quá phản cảm hay tức giận.

Ba mẹ Thái Anh nhìn trong mắt để trong lòng những gì nhìn thấy được nhưng họ vẫn chưa có đưa ra quyết định. Dù sao một chuyện quan trọng như vậy không thể ngày một ngày hai, hạnh phúc cả đời của con gái họ không phải chuyện nhỏ. Dù sao đây cũng là chuyện tình cảm có chút "kinh thiên địa nghĩa" trong mắt người đời.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top