chap 44
Sau khi hai người rời đi, Park Chaeyoung nói với dì Han và Ông Park "Hai người cũng về đi."
Có những bí mật trong cuộc sống của Kim Jennie nhưng bây giờ không phải là thời điểm tốt để nói ra.
Dì Han muốn nói gì đó nhưng lại thôi: "Tiểu Chaeng..."
"Dì, trở về đi." Park Chaeyoung nhướng mày, Lalisa vẫn luôn ở bên cạnh nàng, nàng nắm tay Lalisa chơi đùa nhẹ giọng nói: "Ba, đã đến giờ lấy giấy chứng nhận kết hôn rồi".
"Được rồi, được rồi!" Bây giờ tâm trạng của Ông Park khó có thể nói thành lời, ông hiểu ý của Park Chaeyoung, ông cảm thấy có lỗi hơn. Kéo tay người ở bên cạnh, nói: "Đi thôi, đừng quấy rầy Tiểu Chaeng nghỉ ngơi."
Trước khi đóng cửa, dì Han nói: "Khi xuất viện con nhớ về nhà ăn tối nhé"
Lalisa gật đầu "Vâng."
Khi các trưởng bối đi ra ngoài, Jeon Somi cũng đã chuẩn bị rời đi, nhưng khi cô vừa bước ra cửa đã nghe thấy Park Chaeyoung nói: "Jeon Somi, cảm ơn em."
Jeon Somi biết nàng cảm ơn cái gì, tuy không trả lời nhưng khóe môi cũng gợi lên một vòng cung nhẹ, rồi đẩy cửa rời đi.
Cuối cùng, trong phòng chỉ còn lại hai người, Lalisa ngồi xuống giường nói: "Chị không cho ba mẹ chị đến đây. Em biết tính cách của mẹ chị... bà sẽ bồi bổ cơ thể em cho mà xem. Nhồi căng bụng em luôn cũng tốt. Họ nói chúng ta nên quay lại vào đêm giao thừa để ăn tối. "
Park Chaeyoung cười, nói: "Em không sao, ngày mai em có thể xuất viện rồi đúng không? Hôm nay em chưa xem chương trình ra kỳ đầu tiên."
"Không sao đâu, sau này sẽ có cơ hội." Ánh mắt Lalisa khẽ động "Ngày mai chị không đi làm, sẽ ở cùng em. Jeon Somi nói phải quan sát em một thời gian rồi mới cho em đi."
"Đừng, em vẫn còn có việc ..." Park Chaeyoung cau mày đau khổ "Khoảng thời gian này em đã gây chú ý chưa? Ay, em có cảm giác như mình đang ở trong tầm nhìn của mọi người. Thật phiền phức. "
Lalisa cười không nói, đương nhiên cô không nói cho nàng biết bởi vì tối nay tin tức về vụ tai nạn xe hơi của nàng được phát sóng, trên mạng đã xôn xao khiến người hâm mộ đều thấp thỏm lo lắng.
"Chị chỉ nói với quản lý Ahn là em không sao. Quản lý Ahn nói cô ấy vẫn phải đăng trên Weibo nói với người hâm mộ em vẫn an toàn. Em tự đăng hay nhờ cô ấy giúp?" Lalisa thân mật trao điện thoại.
Park Chaeyoung nói: "Em sẽ tự làm."
Đã lâu không lên mạng xã hội, tin nhắn riêng của điện thoại liền nổ tung, điện thoại rung không ngừng. Park Chaeyoung xem qua một số tin nhắn cá nhân. Người hâm mộ rất lo lắng về vụ tai nạn xe hơi của nàng. Mặt khác, họ bày tỏ tình yêu với chương trình tối nay.
Park Chaeyoung: Cảm ơn các bạn đã quan tâm, tôi không sao [Rabbit] [Rabbit] Tôi hy vọng mọi người nhớ tuân thủ luật lệ giao thông khi đi đường nhé, lái xe bất thường sẽ đâm vào đầu con chó heheheh 【Đầu chó】 【Đầu chó】
Lalisa liếc mắt nhìn: "Park Chaeyoung, em là người của công chúng không thể đăng thế này."
"Em cũng nghĩ có chút không đúng." Park Chaeyoung vừa nhìn đã cảm thấy lời nói có vẻ hơi thô lỗ, liền xóa cách diễn đạt đổi thành: "Lái xe không chuẩn, sẽ nổ tung đầu.
"Em xóa hai câu này đi." Lalisa bất lực nhìn nàng, cầm lấy điện thoại nhấn thêm một dòng.
Park Chaeyoung nhìn Lalisa viết: Việc lái xe không cẩn thận đã khiến vợ tôi rơi nước mắt.
Park Chaeyoung: "..."
Đột nhiên chỉ số thông Minh của học sinh đứng đầu này đã cạn kiệt.
"Chị đã khóc à?" Park Chaeyoung đặt điện thoại xuống một lúc, lật qua lật lại khuôn mặt của Lalisa rồi lẩm bẩm: "Không có."
"Được rồi, sẽ không gửi câu này." Park Chaeyoung trực tiếp xóa hai câu này. Cuối cùng, nghĩ mãi cũng không tìm được bức nào phù hợp nên giờ mới chụp.
Nàng lấy tay có chiếc nhẫn. Nhấp chụp.
Gửi đi.
Sau đó thoát khỏi phần mềm, nếu không nàng sẽ phải bị đánh bom lần nữa.
Lalisa không ngừng mỉm cười nhìn nàng, còn Park Chaeyoung thì cảm thấy ánh mắt của cô giống như đang nhìn một đứa trẻ đang nghịch ngợm, tràn đầy sáng chói không thể giải thích được. Nàng xấu hổ vì Lalisa cứ nhìn chằm chằm, nói: "Chị cứ nhìn em như vậy, em sẽ hôn chị."
"Nhìn cái đầu nhỏ của em." Lalisa xoa đầu Park Chaeyoung "Hôm nay em thật sự làm chị sợ muốn chết".
Cô nhìn Park Chaeyoung một lúc, không kìm được mà ôm lấy nàng, đặt đầu nàng lên vai mình nhỏ giọng nói: "Chị muốn đến bên em biết bao khi biết em bị tai nạn xe hơi. Khi thấy em nằm trong phòng bệnh, đôi chân chị run rẩy không còn sức lực. Khi thấy em thức dậy chỉ muốn biến em thành hòn sỏi bỏ vào túi đưa em đi khắp nơi. Chị có thể nhìn thấy em ở khắp mọi nơi, như vậy chị mới có thể yên lòng. "
Trái tim Park Chaeyoung trở nên yên lặng trước những lời nói của Lalisa, đồng thời nàng cũng cảm nhận được sự sợ hãi của cô. Lần này, nàng vỗ lưng cho cô hết lần này đến lần khác để an ủi cô.
Lalisa luôn xuất hiện trong tâm trí nàng với một hình ảnh gần như hoàn hảo, cô mạnh mẽ che chắn cho nàng trước mọi mưa gió. Park Chaeyoung cho là Lalisa là người rất mạnh mẽ, cuối cùng nàng cũng nhận ra con người dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có khi phải yếu đuối.
Ví dụ, Lalisa bình thường rất bình tĩnh mà giờ đây lại thể hiện mong manh yếu đuối trước mặt nàng.
Tất cả là vì nàng Lalisa mới yếu đuối.
"Không phải là kim cương sao?" Park Chaeyoung xoa xoa vành tai "Sao lại là viên đá."
Lalisa nói: "Được rồi, em là kim cương."
Park Chaeyoung cảm thấy thích thú, cắn tai Lalisa, đưa lưỡi đảo quanh tai cô. Lalisa quay đầu lại rất chính xác tìm môi nàng, hung hăng hôn nàng đến mức nàng không còn sức lực để phản kháng. Park Chaeyoung đẩy vai cô thở hổn hển, Lalisa nhẹ nhàng cắn vào cổ và xương quai xanh nàng, không đau chút nào, thay vào đó lại mang đến cảm giác tê dại lạ thường. Một lúc sau, Park Chaeyoung bị đánh bại không khỏi cầu xin thương xót "Thả em ra."
Khi Lalisa rời khỏi môi nàng, Park Chaeyoung cảm thấy bất đắc dĩ "Làm sao chị có thể đối xử với bệnh nhân như thế này?"
Lalisa tự nhiên nói: "Em bắt đầu trước."
Park Chaeyoung nghĩ một lúc. Nàng nhìn vào đôi mắt đen láy của Lalisa thật lâu, rồi đưa tay chạm vào mũi và đôi môi mềm mại của cô. Lalisa có đường nét không giống người Ahn Á nhưng lại không quá tây. Park Chaeyoung nghĩ về rất nhiều từ để tả, cuối cùng chỉ bao gồm có mấy từ. Park Chaeyoung nghĩ cô trông giống như chủng tộc hỗn hợp, nhưng đôi mắt của cô lại rất đen. Sau đó, khi nàng nhìn thấy ba mẹ của Lalisa. Nàng nghĩ cô thừa hưởng những ưu điểm của ba mẹ lại trở nên hoàn hảo như vậy.
Cái hay ở gương mặt này là khi cô chăm chú nhìn vào nàng, cảm giác trìu mến đó đến một cách tình cờ khiến người ta mê mẩn. Khiến nàng bế tắc không muốn ra ngoài.
Park Chaeyoung chậm rãi mỉm cười, đôi mắt cong lên: "Lisa, nhờ có chị mà bây giờ em cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian."
Lalisa hiểu ý nàng: "Chị hiểu."
Lalisa lại nói: "Em không có mất trí nhớ."
Park Chaeyoung cười vui vẻ hơn "Đương nhiên không phải. Em chỉ mượn cớ không liên quan gì đến mẹ em thôi. Bà ấy đã trở thành người mất trí rồi. Jeon Somi thật sự rất hợp tác. Nói với bà ấy em mất trí nhớ. "
"Ở Jennie, dường như em đã nhìn thấy bóng dáng của chính mình trước đây. Nhưng Jennie khác với em là trước đây em cô đơn và đau đớn trong lòng. Còn Jennie thì hơn thế nữa... ... " Park Chaeyoung nghĩ đến vết sẹo nhỏ trên khóe mắt của nàng ấy, nhíu mày" Em không muốn dùng từ đáng thương để miêu tả em ấy, cho nên em thực sự cảm thấy có lỗi với Jennie. Em ấy có nhiều sẹo cũ trên lưng hơn em nghĩ, phải không? "
"Ừ." Lalisa gật đầu, nghĩ đến ý tứ trong lời nói của Park Woo Eun "Rõ ràng là có liên quan đến ân oán của thế hệ trước, nhưng vẻ mặt của Jennie hình như không biết".
"Vậy còn đáng thương hơn, đứa nhỏ này." Park Chaeyoung thở dài "Như mẹ em nói, có nghĩa là Jennie không phải con của dì Han với chồng cũ, mà là ba ruột của em ấy không còn sống.
Lalisa nói: "Lúc Jisoo và Jennie gặp nhau, em ấy có rất nhiều vết thương trên người, chính là ba em ấy gây ra." Ngập ngừng một chút, cô nói tiếp: "Có thể nói là ngược đãi. Đó là lý do khiến dì Han vất vả giành lại quyền nuôi con rồi đưa Jennie trở về. "
Lalisa biết những chuyện này khi cùng Kim Jisoo tìm người, nếu không phải Park Chaeyoung hỏi, cô sẽ không nhắc tới những chuyện này.
"Mẹ kiếp!" Park Chaeyoung tức giận vỗ vỗ chăn bông "Vì ông ta có đủ điều kiện vào thời điểm đó nên mới dành được quyền nuôi Jennie, chưa nói đến việc ông ta có quyền nuôi con trong tay. Tại sao sau này ông ta lại làm như vậy?"
"Ban đầu quả thật rất tốt. Vũ gia là thương nhân, gia cảnh cũng khá tốt. Dù sao thì tình hình kinh tế của dì Han đương nhiên không bằng Vũ gia. Nhưng sau đó công việc kinh doanh của ba em ấy thất bại lại lại sa vào cờ bạc rượu chè, cuối cùng ông ấy sa sút. Ngoài ra, chị đoán theo cuộc sống của Jennie . Có lẽ sau khi uống rượu, ông ta đã đánh em ấy. "
Park Chaeyoung lẩm bẩm: "Làm sao chị đều biết..."
"Không phải chị, là Kim Jisoo" . Lalisa xoa lông mày "Khi ở nước ngoài, cậu ấy đã tìm Jennie rồi điều tra rất nhiều vì Jennie đã cứu cậu ấy."
Thấy biểu hiện của Park Chaeyoung không tốt, Lalisa nhẹ nhàng an ủi nàng: "Trong cái rủi cũng có cái may. Mặc dù Jisoo hơi ngốc nhưng cậu ấy 100% nghiêm túc với Jennie."
Park Chaeyoung nói: "Cho dù thế nào, Jennie không làm gì sai lại phải chịu kết quả tiêu cực của những chuyện này."
"Thằng cha khốn nạn đó bây giờ ở đâu?" Park Chaeyoung hỏi.
Lalisa nói: "Nếu có thể tìm được, bây giờ Kim Jisoo nhất định đã quét sạch người."
Park Chaeyoung thở dài "Lisa, nếu không có chị có lẽ em đã không làm hòa với ba. Thật ra dì Han rất tốt, em biết. Jennie không nói, nhưng trong lòng em ấy rất hiểu chuyện. "
Lalisa cẩn thận nghe nàng, nhất thời không đáp lại. Cô suy nghĩ một lúc rồi mới nói: "Park Chaeyoung, em có biết không, thực ra em là một người rất mềm lòng."
"Tại sao?"
"Mặc dù em đã quen với việc bao bọc mình bằng sự thờ ơ với mọi thứ. Nhưng thực tế, ai đối xử tốt với em một chút, em có thể trả lại mười, thậm chí nhiều hơn. Còn Jennie sau hoạn nạn mới biết ai là người thực sự tốt với mình mà đối xử tốt lại với người đó".
Park Chaeyoung lặng lẽ nắm lấy tay Manobal Tử Nguyệt, dựa đầu vào cô. Tận hưởng không gian thuộc về hai người.
Lalisa đã không về nhà, cô ở cùng Park Chaeyoung ở bệnh viện vào đêm hôm đó. Kết quả là sáng hôm sau, Park Chaeyoung bị đánh thức bởi âm thanh bên ngoài.
Jeon Somi với vẻ mặt không tốt lao vào, bước nhanh nhưng vẫn hỏi Park Chaeyoung vài câu.
Park Chaeyoung cảm thấy khuôn mặt đặc biệt bốc mùi như thể ai đó nợ cô ấy hàng triệu đô, liền ân cần nhắc nhở "Bác sĩ Phương, tốt hơn là những người ở độ tuổi như em bớt tức giận. Nếu không sẽ có một chút nếp nhăn."
Lalisa ở một bên cười.
"Chị còn nói!" Jeon Somi tức giận ném sổ y bạ "Chị mau thả người hâm mộ đi!! Bọn họ đều vây xem chị kìa!!! Đây là bệnh viện, không phải nơi phát điên!"
Lalisa mở rèm ra, chắc chắn dưới lầu có rất đông người hâm mộ nhưng đều bị nhân viên bảo vệ canh giữ không cho vào cổng bệnh viện.
Những người đặt biểu ngữ, mang hoa, trái cây và quà tặng, có lẽ thực sự nghĩ có thể nhìn thấy Park Chaeyoung.
"Chị không biết chuyện này sẽ làm ồn ào những bệnh nhân khác sao!" Jeon Somi rất tức giận. "Chị phải nhanh chóng điều người đi qua đưa người hâm mộ đi, nếu không có thể bị chuyển đến bệnh viện khác, phiền phức như vậy bệnh nhân khác chịu không nổi. . "
Park Chaeyoung xấu hổ xin lỗi: "Tôi xin lỗi, tôi không biết đó là fan hâm mộ."
Jeon Somi sốt ruột chỉ vào Lalisa: "Bán người đi để cho người hâm mộ thấy liền trở về. Nếu không chị đi đi."
"Cô ấy không đi được!" Park Chaeyoung lo lắng, giọng nói cao hơn một chút ".Bằng không, tôi tự mình đi, tiện thể hôm nay tôi xuất viện. Tôi đã ổn rồi. "
Lalisa cũng lắc đầu "Park Chaeyoung vẫn còn yếu không thể đi được. Hiện tại chúng ta có thể làm thủ tục xuất viện rồi về nhà."
"Hai người đang trêu tôi sao, đám người hâm mộ này nếu không thấy ai thì sẽ không thể rời đi!" Jeon Somi cảm thấy mình sắp phát điên.
Đôi mắt của Park Chaeyoung và Lalisa đặt trên cơ thể của Jeon Somi.
"?" Jeon Somi cảm thấy không tốt, "Đừng...đừng nhìn tôi."
"Bác sĩ Phương~." Park Chaeyoung nói.
Lalisa nói "Tôi cảm thấy em đặc biệt thích hợp."
Jeon Somi: "..." Không thể nào, ta không thể cùng các ngươi thỏa hiệp, ta nhất định không thể giúp Park Chaeyoung!!!!
Park Chaeyoung thay quần áo lên xe, khi Lalisa giúp nàng thắt dây an toàn, Park Chaeyoung hỏi cô: "Jeon Somi có ghét cả hai chúng ta không? "
"Không." Lalisa nói "Em ấy là bác sĩ của em, nên làm vậy."
Vào thời điểm đó--
Jeon Somi bước ra ngoài trong ánh mắt mong đợi của mọi người, sốt ruột nói: "Các người sẽ làm phiền việc nghỉ ngơi của những bệnh nhân khác đấy."
Fan phấn khích nói: "Tôi muốn nhìn thấy nữ thần, nữ thần của tôi!"
Jeon Somi nở nụ cười "Tôi là bác sĩ điều trị của Park Chaeyoung. Vừa rồi Park Chaeyoung đã được xuất viện. Cảm ơn sự hợp tác của các bạn. Xin hãy rời đi trong 15 phút nữa."
Người hâm mộ vẫy quà và hoa "Bác sĩ, bác sĩ, đồ của tôi chưa giao cho nữ thần !!"
"Hãy gửi những thứ mà bạn muốn giao cho Park Chaeyoung đến truyền thông LC, cảm ơn sự hợp tác của các bạn." Jeon Somi không ngừng mỉm cười, trong lòng đã mắng Park Chaeyoung không biết bao nhiêu lần.
...
Lúc đi đường, Park Chaeyoung lại vào Weibo, nhưng lần này không phải đọc tài khoản của chính mình, mà là đi xem tài khoản của Lalisa.
Bạn đã ngủ trên Park Chaeyoung hôm nay?
Nàng thấy hồ sơ của Lalisa đã được thay đổi, từ ngữ ngắn gọn và súc tích hơn.
Chà, đúng là có phong cách của Lalisa.
Những gì cô cập nhật tiếp theo cơ bản là mỗi bữa ăn cô ăn với Park Chaeyoung.
Park Chaeyoung ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đang tập trung lái xe của Lalisa. Weibo của cô tràn ngập tin về nàng, mọi thứ đều chỉ có nàng.
Một người bạn gái tốt, không, một người vợ tốt.
Park Chaeyoung hài lòng đọc vài lần, Lalisa cảm nhận được niềm vui của nàng, hỏi: "Có gì mà vui vậy?"
"Không có." Park Chaeyoung mỉm cười, "Em rất vui khi nhìn chị."
"Ngốc." Lalisa bị nàng làm cho buồn cười "Chị đang suy nghĩ, có nên gọi ba cùng bọn họ đến nhà ăn cơm không. Trưởng bối cũng nên gặp mặt nhau đúng không?
"Ừ, chị sắp xếp đi." Park Chaeyoung không có phản đối.
"Mẹ chị rất lo lắng cho em, dù sao thì cũng trực tiếp đến nhà chị đi, ngày mai chị sẽ đưa em về ." Lalisa đề nghị.
"Được." Park Chaeyoung nói, đột nhiên nghĩ tới cái gì "Chờ đã! Chúng ta trước tiên đi trung tâm mua sắm, em muốn mua một thứ."
Lalisa suy nghĩ một chút rồi nói: "Em muốn mua gì thì chị mua cho. Hiện tại em không tiện xuất hiện."
Park Chaeyoung gần đây đã được xuất hiện trên quảng cáo ở các trung tâm mua sắm lớn, ngày càng nhiều người biết đến nàng.
"Em muốn mua đồ cho em bé, còn bao lâu nữa là đến hạn của chị dâu?" Khi Park Chaeyoung về nhà Lalisa, bụng của Ji-eun đã rất lớn, hình như đã năm sáu tháng.
Lalisa suy nghĩ một chút "Ngày đến hạn là ... tháng tư, vẫn còn sớm."
Park Chaeyoung nói: "Vậy thì mua khóa trường sinh đi, chị cũng chưa từng chuẩn bị những thứ này đúng không?"
-------
Trong khi ở trung tâm mua sắm, Lalisa dựa vào tin nhắn trên điện thoại của mình để chọn một chiếc khóa trường sinh mà Park Chaeyoung hài lòng. Rồi cùng nàng về nhà đóng gói quần áo trước khi về Manobal gia.
Park Chaeyoung lấy chìa khóa của mình rồi mở cửa, nghĩ đã đến lúc đổi khóa mã. Vừa bước vào liền nhìn thấy Kim Jisoo bực bội ngồi ở trên sô pha, Kim Jennie không có ở phòng khách, hẳn là đang ngủ ở phòng ngủ thứ hai.
Nhìn thấy nàng trở về, Kim Jisoo ngẩng đầu yếu ớt chào hỏi "Chào."
"Con ma này có chuyện gì vậy?" Lalisa vừa nói vừa thay giày, Park Chaeyoung đi dép trong nhà xong, hỏi: "Jennie đâu?"
"Ngủ rồi " Kim Jisoo cúi đầu.
Park Chaeyoung nói: "Chị cùng Jennie cãi nhau à?"
"Chị nói đưa em ấy về nhà chị, em ấy sống chết không bằng lòng." Kim Jisoo thở dài. "Ba mẹ chị không phải là người xấu. Chị ước gì chị có thể sớm ổn định cuộc sống. Tại sao em ấy lại không cùng chị trở về?"
" Chị sao vậy. Em ấy vừa bị sự kích động chuyện hôm qua. Chị nên để em ấy thư giãn một chút. Dù thế nào đi nữa thì gia đình chị vẫn rất xa lạ với em ấy." Park Chaeyoung ngồi xuống bên cạnh Kim Jisoo, nhìn cô trông rất tiều tụy, bên cạnh lại có thuốc lá "Chị để từ từ đi, đứa nhỏ này không thể nóng lòng được."
Lalisa đồng ý "Muốn đưa Jennie về ăn tết sao?"
"Đúng vậy" Kim Jisoo nhỏ giọng nói, "Cậu và Park Chaeyoung làm được, nhưng tôi và em ấy không làm được, cô gái này chỉ có một cái trục chết."
"Mỗi người đều khác nhau. Chị không thể nói chung chung. Đối với Jennie cần kiên nhẫn." Park Chaeyoung liếc nhìn Lalisa, cô hiểu rồi vào phòng thu dọn quần áo. Park Chaeyoung lập tức hỏi "Chị biết gì khác về ba Jennie không?"
"Chị đang định hỏi dì Han thì mẹ em lại tới làm phiền ..." Kim Jisoo nhíu mày "Ba em nên biết ba ruột của em ấy là ai."
Kim Jisoo không thể chịu đựng được tức giận trong lòng khi nghĩ đến chuyện này, nói: "Chưa bao giờ nghe tin từ tên khốn đó. Nếu chị biết ông ta ở đâu, chị nhất định sẽ gϊếŧ ông ta."
Park Chaeyoung thở dài.
Nàng vào bếp kiểm tra nguyên liệu trong tủ lạnh, sau đó quay sang Kim Jisoo nói: "Vậy thì chị đón giao thừa một mình đi? Hay là đưa Jennie đến chỗ của ba em."
Kim Jisoo bất lực nói: "Để xem Jennie muốn thế nào đã."
"Vậy em đi hỏi Jennie." Park Chaeyoung vừa nói vừa đi đến phòng ngủ thứ hai, phát hiện Jennie vẫn chưa ngủ mà ngồi trên giường ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Em chưa ngủ?" Park Chaeyoung ngồi xuống bên giường "Chị quay lại lấy quần áo, lát nữa sẽ đến nhà Lisa. Buổi tối sẽ không về."
Jennie chỉ vào đầu nàng.
"Ồ, không sao đâu." Park Chaeyoung cười, không đề cập đến chuyện vừa rồi mà chỉ nói: "Em muốn về Sở gia hay ở đây với Jisoo?
Kim Jennie chớp mắt "Đây."
"Được." Park Chaeyoung vỗ vỗ mu bàn tay của nàng ấy "Đừng suy nghĩ lung tung, năm nay trôi qua thì năm sau sẽ tốt hơn."
Bước đến cửa, Park Chaeyoung quay lại nói với Kim Jennie "Đừng luôn từ chối sự quan tâm của người khác. Chị Jisoo đã tìm kiếm em mấy năm nay, chị ấy đã đợi em."
Nàng chỉ về hướng phòng khách "Nhìn kìa, chị ấy ngồi đó suýt biến thành hòn đá luôn rồi."
Đôi mắt bình tĩnh của Kim Jennie cuối cùng cũng lóe lên một nụ cười nhạt, khuôn mặt căng thẳng cũng dịu đi.
Lalisa xách một cái túi nhỏ ra "Không sao đâu."
Park Chaeyoung gật đầu, chuẩn bị rời đi thì bị Kim Jisoo chặn lại, cô hỏi Lalisa "Lấy chứng nhận kết hôn có phiền không?"
"Rất đơn giản. Mang theo sổ tài khoản, chụp ảnh, đóng dấu rồi đóng bìa lại, cậu sẽ được pháp luật bảo vệ." Lalisa nói xong liền giục Park Chaeyoung đi ra ngoài hành lang, nhìn Kim Jisoo trầm ngâm nói thêm một câu, "Cậu thật là. Tôi thấy cậu táo tợn thật đấy."
"Cậu có thua tôi đâu?" Kim Jisoo không muốn lộ ra yếu đuối mà quay lại.
Park Chaeyoung không có cơ hội xen vào, cho nên nàng chỉ cười nhìn hai người họ làm tổn thương nhau.
"Không, chúng ta không giống nhau." Lalisa lộ vẻ mặt khinh thường hiếm thấy, cười cười, thấp giọng nói ở bên tai Kim Jisoo "Bởi vì cậu là người nằm dưới."
Kim Jisoo: "..." Mặt cô tím tái.
Nhưng những gì Lalisa nói là sự thật, cô không thể bác bỏ.
Tác giả có chuyện muốn nói: Kim Jisoo: Là vì ta thích thế thôi:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top