Chap 21: Quà sinh nhật
Cả hai đi ra ngoài trung tâm mua một ít thực phẩm, sau đó ghé một tiệm bánh kem lớn.
Minh Triệu đi vào trong tự tay chọn một chiếc bánh xinh xinh, có kem trắng, nền vàng, còn có hình một chú ong vàng bé bé đậu trên một cánh hoa hồng.
– Chị muốn ghi chữ gì lên đây ạ ? – Nhân viên nhìn nàng rồi hỏi.
– Ừm, để xem.......Chúc mừng sinh nhật chồng của chị. – Minh Triệu lí nhí trả lời nhân viên. Nói mấy vấn đề lãng mạn này nàng quả thật có một chút ngượng ngùng.
Minh Triệu gửi tiền rồi cầm cái bánh hý hửng đi ra xe, giơ lên nói với Kỳ Duyên :
– Nè, là vợ em chính tay chọn đó nha.
Kỳ Duyên cười cười, mở xe cho nàng, đặt cái bánh bên cạnh rồi chồm qua cài dây an toàn cho nàng, trước khi thu mình lại còn hôn một cái, môi nở nụ cười ma mị :
– Cảm ơn vợ em.
Minh Triệu trái tim như muốn nhảy cẩng lên, lần đầu tiên cô gọi nàng như vậy. Nghe có chút sến súa nhưng mà.........thích lắm đó. Đứa nào chưa có chồng thì ở đó ngồi coi phim tình cảm free đi. ( Có tặng kèm bánh gato )
Về đến nhà, trong khi Kỳ Duyên đang loay hoay với nồi cari gà thì Minh Triệu miệt mài gọt trái cây và xếp bánh ngọt vào dĩa. Tuy cả hai bây giờ đang rất hạnh phúc nhưng trong thâm tâm của cả hai đều tự cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.
– Ngày mai em đưa chị đến bệnh viện. – Kỳ Duyên đang khuấy nồi cari, nhàn nhạt nói với nàng, đôi mắt hiện lên ý cười.
– Hả ?
– Không phải chị nói muốn có con sao ? Em thấy tuy cuộc sống bây giờ cũng rất tốt nhưng mà.......hơi trống vắng, thiếu tiếng cười của trẻ con.
Minh Triệu ngạc nhiên nhìn cô, đây cũng là điều nãy giờ nàng năm lần bảy lượt muốn hỏi Kỳ Duyên, nhưng lại sợ cô giận giống lúc sáng thì khổ. Nàng bỏ trái cây vào dĩa rồi ôm lấy lưng cô :
– Thật không ? Em không giận chị nữa chứ ?
– Em không phải giận chị, chỉ là sợ chị còn ham chơi, chưa sẵn sàng làm mẹ,em thì phải đi làm, không chăm sóc kĩ cho hai mẹ con.
– Chị hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời em mà.
Kỳ Duyên cười cười xoa đầu nàng. Sau đó cả hai bày thức ăn ra bàn. Tuy chỉ có vài món nhưng tuyệt đối đầy đủ dinh dưỡng, còn có một cái bánh kem xinh xắn đặt ở giữa, thắp một cây nến có số 22 sáng trưng ở giữa.
– Em cầu nguyện đi. Cầu nguyện rồi thổi nến.
Kỳ Duyên nghe lời nàng chắp tay lại, miệng lẩm bẩm lẩm bẩm gì đó, sau đó mở mắt ra thổi phù, nến tắt. Cả hai mỉm cười.
Minh Triệu lấy từ túi ra một hộp nhỏ, đưa cho Kỳ Duyên :
– Tặng em.
Kỳ Duyên mở ra, là một chiếc dây chuyền hình vương miện bằng vàng thật.
– Tại sao lại tặng em cái này ?
– Vì chị muốn em mãi mãi là nữ hoàng của chị. Chị yêu em.
Kỳ Duyên cẩn thận đeo vào cổ rồi tiến tới hôn nàng. Đôi môi mút lấy vành miệng nàng, đưa lưỡi vào trong càn quét, đôi tay đặt trên eo nàng rà tới rà lui. Nụ hôn kéo dài mãi cho đến khi cả hai thấy không giữ được hơi thở mới đẩy nhẹ cô ra :
– Cái đồ sắc lang này, ăn thôi, chị đói gần chết rồi.
Sau khi nàng rửa chén xong, thì đi ra sôpha, thấy cô ngồi ở đó liền ngồi ngay ngắn kế bên, dựa vào vai cô nũng nịu, trêu chọc :
– Ông xã đại nhân à ~~~~~
Chết tiệt, nàng học ở đâu ra cách gọi này vậy ? Trong một giây, Kỳ Duyên đè nàng xuống sôpha, đôi mắt càn rỡ rê tới rê lui mấy chỗ đầy đặn của nàng.
– Chị chết chắc rồi.
Nói rồi dùng môi phủ lên môi nàng, hai tay khóa hai tay nàng ở trên đỉnh đầu. Nhanh chóng trút bỏ quần áo của cả hai. Đôi môi anh đào ngậm lấy môi của nàng mà day dưa, mút máp không ngừng. Được một lúc Kỳ Duyên tách hàm răng trắng sáng của nàng ra, đẩy lưỡi vào, quét một vòng khuôn miệng của nàng, hút hết mật ngọt trong đó, còn tham lam tìm lấy chiếc lưỡi kia mà quấn lấy, đá tới đá lui mấy vòng trong vòm miệng của người ta mà trêu chọc.
Bàn tay không yên phận, bỏ tay nàng ra, di chuyển xuống bầu ngực kia mà bóp lấy.
– Ưmmmmm......ưm......... Duyên..............mmmmmm
Đôi tay thoăn thoắt bóp lấy cả hai bên, nắn bóp không ngừng, còn cố tình se se hai đầu nhụy làm nó cương cứng lên kiêu ngạo như mời gọi Kỳ Duyên. Hây da, người ta đã có lòng mời gọi, ngại gì mà không nếm một ít. Nghĩ rồi Kỳ Duyên rời môi nàng ra, đưa đôi môi áp lây hai khỏa mềm mại mà mút lấy như một đứa trẻ thèm khát.
– Ưmmmmm, aaaa, Duyên, mạnh một chút, Duyên............ưmmmm – Minh Triệu bàn tay hư hỏng ghị chặt đầu cô vào ngực mình, thật sự là muốn nhiều hơn thế nữa.
Kỳ Duyên được cổ vũ thì vui vẻ ngậm lấy mút mạnh hơn nữa, còn cố tình cắn nhè nhẹ vào nhụy hoa kia cho nó đỏ ửng lên, khiến nàng run rẩy không thôi.
Kỳ Duyên sau một hồi trêu chọc nhụy hoa kia thì mau mắn trườn xuống phía dưới, nhanh chóng tách hai chân nàng ra, đưa môi vào nơi hoa huyệt thiên đường đó mà ngậm lấy hai mép thịt đỏ hồng day day, mật ngọt vì vậy mà tuôn ra ào ạt, đều bị cô nếm lấy hết. Tiếng mút chùn chụt vang vọng cả căn nhà.
Khi thấy đã đủ ướt át, cô đặt hai ngón tay ở cổng hoa huyệt rồi nhẹ nhàng trượt vào làm cơ thể Minh Triệu co thắt nhẹ rồi run lên, hơi thở hổn hển, bấu chặt vào tấm lưng của Kỳ Duyên.
– Ưm...............aaaaaaaaaaaaaa.............ưm...........mmmmmmm................Duyên................
– Aaaaa.............Ưm.......nhẹ thôi.............ưmmmmmmmmmmmmm
Hai ngón tay thon dài của cô vẫn ra vào liên tục ở nơi chật hẹp tăm tối đó của nàng không ngừng. Mật dịch ra không biết bao nhiêu mà đếm cho xuể. Cuối cùng cảm nhận nơi đó co thắt dữ dội mới thúc thật mạnh vào rồi lấy ra. Khiến Minh Triệu hét lên một tiếng đầy thỏa mãn.
Kỳ Duyên cười ma mị bế cơ thể trần truồng của nàng lên, đi về phía phòng.
– Nè, em làm cái gì vậy ? – Minh Triệu cảm nhận được Kỳ Duyên đặt trên giường, tưởng đã được ngủ ngon, ai dè lại cảm thấy ngực bị mút máp không ngừng.
– Em nhận quà sinh nhật.
Kỳ Duyên nói rồi tiếp tục công việc của mình.
– Aaaaa, không được, cái đồ hỗn đản, chị tặng em quà rồi mà.
– Không, em thích " cái này " hơn.....
– Kệ em chứ...........aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa................
Kỳ Duyên nhếch môi cười, với tay tắt đèn ngủ. Chỉ còn lại tiếng thở hổn hển và tiếng rên rĩ đầy thỏa mãn của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top