Chap 5

Trường học Keidi ...

Minh Triệu cùng Lucie đưa Anh Thục đến chỗ Lâm Anh đã đặt trước chỗ tốt nhất trong phòng ăn . anh Thục khó có cơ hội được tới trường học của Minh Triệu , ba người vừa chơi đùa vừa đi hướng bên ngoài trường học . Đi tới sân thể thao của trường thì gặp Kỳ Duyên và Minh Tú đang đi cùng nhau . Minh Triệu và Kỳ Duyên đã không gặp mặt nhau một tuần lễ . Từ khi Kỳ Duyên đưa Tiểu Vy tới gặp mặt đến bây giờ , Minh Triệu một mực không liên lạc , không thấy mặt , dường như càng lúc càng xa .

Minh Triệu nhìn Kỳ Duyên nhưng Kỳ Duyên lại giống như không thấy sự tồn tại của Minh Triệu mà chỉ chào hỏi cùng Lucie và Anh Thục . Điều này làm cho Minh Triệu có cảm giác thật khổ sở .

Kỳ Duyên đã cố tránh né tránh gặp Minh Triệu nhưng lại không nghĩ tới hôm nay không thể tránh thoát . Anh Thục cũng ở đây . Mà Anh Thục đột nhiên liền đi ra sau lưng Kỳ Duyên nói chuyện cùng Minh Tú . Vốn dĩ Anh Thục và Minh Tú là trung gian ngăn cách giữa hai người cuối cùng biến thành mặt đối mặt . Kỳ Duyên nhìn về phía nơi khác không nhìn thẳng vào mắt Minh Triệu . Minh Triệu vừa muốn mở miệng nói chuyện thì nhìn thấy quả bóng từ sân thể thao bay tới mình mà hình như là bóng hướng vào vị trí của Anh Thục . Minh Triệu theo bản năng đẩy Kỳ Duyên đứng giữa mình và Anh Thục sang bên cạnh , đi về phía , trước hai bước nắm lấy tay Anh Thục kéo về phía mình , che cho Anh Thục . Thật may quả bóng cũng chỉ hay đến sát cạnh hai người . Minh Triệu vội vàng kiểm tra Anh Thục có bị thương ở đâu không .

" Kỳ Duyên , cậu không sao chứ ? "

Giọng Minh Tú vang lên .

Minh Triệu vội vàng quay đầu lại nhìn thấy Kỳ Duyên đang ngồi dưới đất . Kỳ Duyên mới vừa bị Minh Triệu đột nhiên đẩy , mất thăng bằng nên ngã xuống mà mu bàn tay còn đụng vào vật sắc nhọn bên cạnh thùng rác . Minh Triệu vội vàng chạy đến bên cạnh Kỳ Duyên , ngồi xổm xuống kiểm tra vế thương . Nàng nhìn thấy tay của Kỳ Duyên có vết máu .

" Gấu Béo , thật xin lỗi , Bé không biết ... "

Minh Triệu còn chưa nói hết lời , Kỳ Duyên liền bỏ tay Minh Triệu ra và đứng lên , không để ý tới mọi người hỏi thăm , tự mình đi về phía trước .
Phản ứng của Kỳ Duyên làm cho mọi người sững sờ tại chỗ . Nhìn Kỳ Duyên đi càng ngày càng xa , Minh Triệu liền chạy đuổi theo . Lucie cùng Anh Thục cũng muốn đi xem một chút Kỳ Duyên có sao không nhưng Ming Tú lại ngăn cản .

" Không có chuyện gì đâu , để hai người bọn họ nói chuyện một chút đi "

Minh Triệu đuổi kịp Kỳ Duyên , đi về phía trước ngăn lại . Kỳ Duyên khóc , khóc giống như đứa trẻ mất đi món đồ chơi yêu thích . Minh Triệu nhìn Kỳ Duyên khóc thút thít , trong lòng cảm giác khó chịu như bị bóp chặt liền nắm lấy tay của Kỳ Duyên .

" Gấu Béo ... "

" Tại sao ? Nếu Bé không yêu Gấu tại sao còn trêu chọc Gấu như vậy ? "

" Gấu Béo ... Gấu không nên như vậy , lần này Bé không chú ý tới Gấu ... thật xin lỗi ... "

" Thật xin lỗi ... Mỗi lần Bé khiến Gấu tổn thương sau đó níu câu thật xin lỗi ... lần sau cũng vẫn thêm một lần đau đớn ... câu " thật xin lỗi " còn có ý nghĩa gì ? "

" Gấu Béo ... "

" Nếu như không có Anh Thục , Bé sẽ yêu Gấu sao ? "

Minh Triệu không cách nào trả lời .

" Quả nhiên Gấu rất tự mình đa tình , không bởi vì gương mặt giống Anh Thục thì đường đường nữ vương cao ngạo sao có thể chủ động nói chuyện với mình đây ? Gấu thật hận thấu xương gương mặt của mình "

" Gấu Béo , không phải như thế . "

" Thậm chí Gấu còn nghĩ nếu như Anh Thục biến mất , Bé có thể chuyển tình cảm đối với cô ấy sang người mình hay không ? "

Nghe lời nói của Kỳ Duyên trong lòng Minh Triệu cả kinh .

" Thế nào ? Bé cho rằng Gấu sẽ làm gì gây bất lợi cho Anh Thục sao ? "

" Không phải như vậy ... Gấu Béo ... chúng ta xử lý vết thương của Gấu trước có được hay không ? "

Bây giờ trong lòng Minh Triệu vô cùng loạn . Nàng chỉ có thể chuyển sang chủ đề khác , tâm tình nàng và Kỳ Duyên lúc này không thích hợp để nói về vấn đề này . Nếu nói tiếp có lẽ sẽ làm cho quan hệ của hai người vĩnh viễn không cách nào quay đầu lại .

" Minh Triệu , chúng ta kết thúc rồi . Dù là chỉ có Gấu yêu đơn phương hay là giữa chúng ta thực sự có tình cảm đó thì cũng kết thúc rồi . Sau này chúng ta đừng gặp lại ... cho dù là gặp nhau cũng mong Bé coi như người xa lạ , đừng chào hỏi , đừng tới quấy rầy Gấu , mà Gấu ... cũng sẽ không yêu Bé nữa .

Kỳ Duyên nói xong dùng sức gạt tay Minh Triệu ra .

Minh Triệu nhìn bóng lưng của Kỳ Duyên rời đi dứt khoát , nước mắt không kìm nén được mà tuông ra . Không thể giữ lại mà chỉ có thể vô lực ngã ngồi trên đất , nhìn Kỳ Duyên càng đi càng xa , nước mắt càng rơi càng nhiều , hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của người đi đường , chẳng qua là khóc vì quá đau lòng .

Nhà của Minh Triệu

Minh Triệu không biết mình về đến nhà như thế nào , trong đầu chỉ là không ngừng nghĩ về những gì Kỳ Duyên vừa nói , nước mắt một mực không ngừng chảy xuống . Nàng ở trong phòng mình khoá cửa lại , Anh Thục hỏi quản gia chìa khoá phòng rồi cùng Lucie đi vào phòng của Minh Triệu , giờ phút này Minh Triệu núp ở góc tường im lặng khóc thút thít .

" Minh Triệu , chị rốt cuộc có chuyện gì ? Chị đừng làm em sợ có được không ? "

Anh Thục cũng vừa nói vừa khóc . Cô không biết Minh Triệu đang bị làm sao . Từ khi chị cô ở trường học trở về , ở trên đường vẫn một mực khóc . Rốt cuộc Kỳ Duyên cùng Minh Triệu đã xảy ra chuyện gì ? Cô rất muốn biết nhưng một câu nói chị cô cũng không có nói .

Ba người kiền ở trong không khí giằng co , ai cũng không nói thêm câu nào . Cho đến khi Lâm Anh ở phòng ăn chờ bọn họ chạy đến nhà họ Phạm , Lucie thấy Lâm Anh xuất hiện liền nhào tới trong ngực Lâm Anh .

" Lâm Anh ... "

" Vợ , cùng Anh Thục ra ngoài trước đi , để chồng cùng Minh Triệu nói chuyện một chút "

" Nhưng mà ... "

" Yên tâm . Giao cho chồng đi , không có chuyện gì "

Minh Triệu khóc đã lâu cuối cùng cũng có phản hứng , ngẩng đầu lên mở miệng nói chuyên .

" Kỳ Duyên nói sẽ không yêu em nữa , cũng sẽ không gặp lại em ... em nên làm thế nào ? "

Lâm Anh nhìn Minh Triệu .

" Minh Triệu , em cũng thích Kỳ Duyên phải không ? "

Minh Triệu ngẩng đầu lên

" Không có , em chỉ là ... "

" Thật là không có sao ? Vậy tại sao em phải ở chỗ này đau lòng khổ sở như vậy ? "

" Em sẽ không phản bội Anh Thục , em sẽ không yêu ai ngoài Anh Thục ... "

" Minh Triệu , thành thực đối mặt với chính mình , có lẽ em đối với Anh Thục cũng không phải là tình yêu mà là đối với Kỳ Duyên ... Em có nghĩ tới hay không , em đã đặt tình cảm dành cho hai người sai vị trí , vốn là tình cảm gia đình nên thuộc về Anh Thục thì em lại đặt ở chỗ Kỳ Duyên , mà có lẽ tình yêu vốn thuộc về Kỳ Duyên thì em lại đặt ở Anh Thục ... cái này em có nghiêm túc nghĩ tới không ? Chị thật không muốn sau này em phải hối hận . "

" Lâm Anh , mình muốn yên tĩnh một mình ... có lẽ mình có một số việc cần phải suy nghĩ "

Sau mấy ngày tỉnh táo , Minh Triệu đã không còn hoàng loạn như lúc đầu nhưng trong lòng không biết rõ vấn đề . Hôm nay Minh Triệu cũng chịu bước ra khỏi phòng của mình bởi vì ba nàng có chuyện muốn giao phó , cho nên bốn người cùng xuất hiện ở phòng khách .

" Minh Triệu , Anh Thục , trong khoảng thời gian này phải cẩn thận. Nếu như không có chuyện gì , sau khi tan học liền lập tức trở về nhà . "

Ông Phạm mở miệng nói , cảm nhận được không khí trong nhà quan trọng .

" Ba , có chuyện gì xảy ra ? " - Anh Thục nhìn sắc mặt của ông Phạm không khỏi lo lắng hỏi , mà Minh Triệu chỉ im lặng ngồi ở một bên .

" Gần đây ba giải quyết chuyện của công ty , có tên Nguyễn Hữu Phú một nhân vật nguy hiểm . Các con phải cẩn thận ... Minh Triệu ... con có đang nghe không v

Ông Phạm chuyển sang nhìn Minh Triệu đang ngẩn người .

" Vâng ... biết ạ , nếu không có chuyện gì con trở về phòng trước "

Không đợi người nhà đáp lại , Minh Triệu đứng dậy liền rời đi

" Anh Thục , chị con làm sao vậy ? Mấy ngày nay đều thẫn thờ , cơm cũng không ăn ngon , trường học cũng không đi "

Bà Phạm nhìn bóng lưng Minh Triệu rời đi hướng Anh Thục đặt câu hỏi .

" Con cũng muốn biết , nhưng chị ấy cái gì cũng không nói "

Anh Thục bất đắc dĩ bày tỏ .

Mà ông Phạm ngồi ở một bên cau mài , bởi vì ông chưa nói cho con gái biết ông còn nhận được sự uy hiếp tính mạng từ Nguyễn Hữu Phú . Đối tượng chính là Minh Triệu .

Nhưng tập đoàn Phạm Thị có rất nhiều chuyện làm ăn không tiện để cảnh sát nhúng tay cho nên chỉ có thể dùng người của mình bảo vệ người nhà . Chuyện này cũng không phải là vài ba lời có thể nói rõ , nói với bọn trẻ lại khiến chúng lo lắng , còn không bằng không nói , âu đó mình phái người âm thầm bảo vệ z

Trở lại trong phòng , Minh Triệu nhìn ngoài cửa sổ .

" Gấu Béo à , bây giờ Bé có phiền toái , muốn Gấu tới bảo vệ Bé ... Gấu sẽ đến sao ? "

Minh Triệu lẩm bẩm nói . Mới vừa nghe được lời của ông Phạm , điều đầu tiên nghĩ tới chính là muốn Kỳ Duyên bảo vệ mình , cái ý nghĩ này cả mình cũng sợ hết hồn , thì ra là ... bất tri bất giác , Kỳ Duyên đã trở thành người mình rất muốn lệ thuộc vào . Có lẽ vấn khiến mình khổ sở đã sắp có ngày được làm rõ ...

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #duyentrieu