Chap 37

" Không biết, cũng không muốn biết, Bé chỉ muốn Gấu Béo, những thứ khác Bé không muốn biết"

Minh Triệu buộc chặt cánh tay.

" Chỉ muốn Gấu Béo... tốt, bây giờ liền cho"

Nói xong, Kỳ Duyên lại đè Minh Triệu ở dưới người.

" Này, Bé không phải là lại nói cái này"

Minh Triệu lấy tay đẩy bả vai Kỳ Duyên. Mà Kỳ Duyên thì không động, bởi vì Minh Triệu căn bản là không dùng lực, chẳng qua là xấu hổ làm bộ phản khán một cái. Điều này làm cho nhiệt độ của Kỳ Duyên giống như hoả thiêu bắt lại tay mềm nhũn của Minh Triệu.

" Phạm Đình Minh Triệu, Bé nhất định phải chết dưới thân Gấu. Bây giờ Gấu muốn sao chép đêm tân hôn ở Hà Lan cơ"

Khoé miệng Kỳ Duyên mỉm cười tà ác.

Minh Triệu nghe được Kỳ Duyên nói, ngay sau đó sửng sốt. Thật xong đời, đêm tân hôn điên cuồng đó, bây giờ nàng vẫn còn nhớ như in. Vừa định lên tiếng cầu xin tha thứ. Đôi môi của Kỳ Duyên liền rơi xuống, ăn lời yêu cầu xin tha của Minh Triệu vào trong bụng.

...

Ngày hôm sau...

Các trang tạp chí nhỏ, lớn, tin tức ti vi... Tất cả đều là Nguyễn Cao Kỳ Duyên tập đoàn Nguyễn thị cùng Phạm Đình Minh Triệu tập đoàn Phạm thị kết hôn.

Bất kể là trong nhà, còn là đại sảnh công ty, tất cả đều là phóng viên.

Cổ phiếu hai tập đoàn vừa mở, liền bắt đầu rung chuyển. Bất quá, đây đều là Kỳ Duyên đã đoán trước, chỉ cần sau này phát ra tin hai tập đoàn hợp tác , ổn định lòng người, rất nhanh sẽ tăng trở lại.

Bây giờ Kỳ Duyên chỉ là đang lo lắng Minh Triệu có bị ảnh hưởng dư luận hay không.

Tan việc, Kỳ Duyên đột phá phóng viên bao vây, rời khỏi Nguyễn thị, đi tới Phạm thị, lại là một trận chật vật phá vòng vây của phóng viên mới đến được phòng làm việc của Minh Triệu.

" Gấu Béo, thế nào lại chạy tới đây? Phía dưới nhiều phóng viên như vậy?"

Minh Triệu vừa nghe được thư ký nói Kỳ Duyên đến khiến nàng giật mình.

" Bởi vì không muốn vợ một mình đối mặt với đám phóng viên kia. Gấu nói Gấu sẽ bảo vệ vợ đấy nhá"

Kỳ Duyên biết, ngoài mặt Minh Triệu rất trấn định, nhưng mà trong lòng nhất định sợ. Minh Triệu cái gì nhìn cũng không nói, ôm thật chặt Kỳ Duyên.

" Vợ rất sợ đi, sợ liền ôm chặt Gấu, ôm thật chặt, như vậy vợ cũng không sợ"

Kỳ Duyên nói.

Minh Triệu buộc chặt cánh tay, thật sự là ôm thật chặt, ôm Kỳ Duyên ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn. Từ nhỏ đến lớn, Minh Triệu nghe được đều là lời khen, có lẽ kế tiếp sẽ có rất nhiều ác ngữ cùng khinh bỉ xuất hiện, nhưng nếu như là vì Kỳ Duyên, nàng nguyện ý chịu đựng, cho dù có vô cùng sợ, nhưng mà rất đáng giá.

Minh Triệu buông tay Kỳ Duyên ra, nhưng tay còn lại bắt lấy cánh tay của Kỳ Duyên.

" Cảm ơn Gấu Béo"

" Tại sao cảm ơn Gấu? Vợ chồng không cần nói cảm ơn làm gì"

" Bé có thể nào sẽ gặp được người tốt như Gấu thế này"

Minh Triệu sâu hoắm nhìn ánh mắt Kỳ Duyên, nhún chân hôn lên đôi môi Kỳ Duyên. Nhưng Kỳ Duyên lại không nhúc nhích, không trả lời, bất kể Minh Triệu hôn như thế nào Kỳ Duyên còn là bình tĩnh, không có phản ứng.

" Gấu Béo, tại sao cũng không nhúc nhích thế nhờ?"

Minh Triệu biểu lộ uỷ khuất, nhỏ giọng mở miệng.

" Nếu như Gấu động, vậy thì không đi được nữa"

Đáp lại Minh Triệu, chỉ biết càng hôn càng sâu, vạn nhất tối nay muốn qua đêm tại phòng nghỉ ngơi của Minh Triệu, vậy tin tức ngày mai lại còn không biết sẽ được viết như thế nào. Minh Triệu đỏ mặt cúi đầu.

" Vợ iu, chúng ta về nhà đi, có Gấu ở đây , không phải sợ"

Kỳ Duyên cầm tay của Minh Triệu.

" Vâng, chúng ta về nhà đi"

Minh Triệu gật đầu một cái , cho Kỳ Duyên một nụ cười an tâm.

Hai người tay trong tay cùng đi đến đại sảnh Phạm thị, phóng viên bên ngoài cửa kính lập tức bắt đầu xôn xao lên. Kỳ Duyên đặc biệt kêu lái xe đem xe đi đến trước cửa Phạm thị, cô không muốn từ bãi đậu xe dưới đất để lên xe... bởi vì... phóng viên thích chụp hình, vậy hãy để cho bọn họ chụp đủ, tới khi bọn họ ói thì sẽ ngưng lại thôi. Các phòng viên cố gắng chen hướng của Kỳ Duyên Minh Triệu, cho dù có bảo vệ cùng vệ sĩ, tình huống cũng là tương đối hỗn loạn. Sau khi Kỳ Duyên từ Phạm thị đi ra, tất cả các phòng viên cũng cùng cô đến đây, hơn nữa không chỉ có phóng viên chờ đợi ở Nguyễn thị, còn có phóng viên đứng ở trước cửa nhà nhận được tin tức lập tức chạy tới.

Cửa công ty Phạm thị bây giờ so với cái chợ còn náo nhiệt hơn rất nhiều, phóng viên đều ở đây đuổi đến tận cùng không buông tha hỏi vấn đề . Kỳ Duyên chỉ là bảo vệ Minh Triệu vào trong ngực.

" Trước đó tôi đã nói rất rõ ràng rồi còn gì, tôi cùng vợ của tôi đều không có vấn đề gì phải trả lời các câu hỏi này nữa, cảm ơn các vị đã quan tâm rất nhiều"

Kỳ Duyên lễ phép cự tuyệt tất cả các câu hỏi của phóng viên đưa ra, bảo vệ đưa Minh Triệu ngồi vào trong xe an toàn , lúc lái xe đi còn hạ kính phất tay một cái cùng phóng viên khổ cực đã chờ hai người rất lâu để nói lời từ biệt, đây là lễ phép.

Liên tiếp một tuần lễ... Kỳ Duyên đều là như thế, buổi sáng đưa Minh Triệu đến Phạm thị đi làm, buổi tối trước nửa giờ tan việc, chạy sang Phạm thị đưa Minh Triệu trở về nhà riêng của hai người. Mỗi sự kiện cũng có thời hạn nhất định, chuyện của hai người cũng như thế, hai người là doanh nhân, không phải là nghệ sĩ. Cho nên, phóng viên cũng đào không có cái gì, theo nhiệt độ giảm thấp xuống, bị các tin tức nổi bật mới vùi lấp. Từ từ, cũng không có người đến quấy rầy cuộc sống bình thường của hai người...

Cuối cùng hai người người cũng có thể bắt đầu một cuộc sống yên bình, hạnh phúc mỗi ngày...

End chap

Tuy chap trước không đủ 45vote mình vẫn lên chap mới ạ.
Chap này chắc chắc đủ 45vote mình sẽ lên chap ngay không để các cậu chờ lâu nữa ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #duyentrieu