Chap 33

Nơi này là giáo đường , mặc dù cùng tên Tiếng Anh, nhưng mà nó cũng là giáo đường có thể cho phép các cặp đôi đồng tính kết hôn. Một ngày yên lặng, giáo đường không có bất kỳ trang trí nào, không có bất kỳ mới mẻ gì. Cho nên, mọi người hoàn toàn không biết, nơi này chính là nơi cử hành hôn lễ hạnh phúc nhất thế giới. Hôn lễ này tất cả đều là Kỳ Duyên tự mình làm, tìm giáo đường, thiết kế áo cưới cùng âu phục mình mặc trên người, còn có chiếc nhẫn gắn kết cả đời hai người.

Mặc dù một mình hoàn thành những thứ này rất mệt mỏi, nhưng mà đều là tràn đầy tình yêu của mình đối với Minh Triệu, Kỳ Duyên muốn dùng phương thức như thế để diễn tả, để cho sau này nhớ lại hôn lễ chỉ có hai người, chỉ có thể hai người.

Thảm đỏ thật dài. Trói một bó đuôi ngựa, Kỳ Duyên đứng ở điểm cuối, cô đang đợi, chờ người muốn trở thành vợ mình, tên của cô ấy... là Phạm Đình Minh Triệu... Tiếng nhạc My Love vang lên...

Cửa giáo đường mở ra...

Tay Minh Triệu cầm bó hoa xuất hiện ở tầm mắt Kỳ Duyên... Xung quanh người Minh Triệu bị ánh sáng bao phủ tựa như thiên sứ, trên đầu đeo vòng hoa tự tay Kỳ Duyên làm, áo cưới trắng muốt, đuôi sau kéo dài, hết thảy đều đẹp không nói nên lời.

Minh Triệu từ từ bước ra, bước những bước đầu tiên...

Lúc này Kỳ Duyên đã là rơi lệ đầy mặt...

Cùng Minh Triệu nhớ lại từng chút, từng chút một khoảng thời gian đã qua...

Lần đầu tiên gặp mặt, trái tim giống như không thuộc về mình, bởi vì nó lần đầu tiên vì một người tên Phạm Đình Minh Triệu mà rung động cả một đời... lần đầu tiên bởi vì Phạm Đình Minh Triệu mà khổ sở, khổ sở đến trong xương tuỷ...

Lần đầu tiên hôn Minh Triệu, len lén hôn, Kỳ Duyên giống như lấy được cả thế giới...

Lần đầu tiên tổn thương Phạm Đình Minh Triệu, thật ra thì mình còn là đau hơn...

Từng bước từng bước hướng về phía Kỳ Duyên, Minh Triệu vừa chảy nước mắt vừa mỉm cười...

Từ nơi này đi tới đầu kia, không quá nhiều thời gian, nhưng mà chỉ có hai người tự mình biết đã phải đi bao lâu, đã phải bao nhiêu khổ cực, lần nữa bỏ qua, lần nữa tổn thương... nhưng may mắn hai người chưa bao giờ vì vậy mà dừng lại một giây không yêu đối phương... khắc vào trong lòng sâu tận xương tuỷ, lại thế nào dễ dàng sẽ không yêu...

Kỳ Duyên đưa tay ra, dắt tay Minh Triệu đi tới trước mặt, cô chờ giờ khắc này lâu thật lâu...

Cha xứ đọc lời thề, vừa dứt lời, Kỳ Duyên liền không kịp chờ trả lời câu hỏi.

" I do "

Minh Triệu cũng như thế, cha xứ đọc xong một giây kế tiếp, hai tiếng.

" I do "

Vội vàng từ trong miệng Minh Triệu phát ra ... trao nhẫn... đôi môi dán chặt...

Hai người biến thành một đôi vợ chồng hạnh phúc nhất...

" Vợ iu biết Gấu chờ khắc này đã bao lâu không? "

Kỳ Duyên cùng Minh Triệu thay đối phương lau nước mắt cho nhau.

" Bé cũng đợi rất lâu..."

Nghe Minh Triệu nói, Kỳ Duyên cười cười, sau đó lắc đầu một cái...

" Vợ iu nhất định không lâu bằng Gấu... bởi vì... Gấu chờ đã mười lăm năm..."

Minh Triệu tợn to hai mắt kinh ngạc nhìn Kỳ Duyên...

" Mười lăm năm..."

" Lúc Gấu tám tuổi, bởi vì tai nạn xe cộ, ba mẹ đều mất, một mình chạy đi, núp trong một gốc bệnh viện một mình khổ sở, khóc thút thít. Đột nhiên có một thiên sứ, cô ấy cướp đi món đồ chơi Gấu yêu thích, sau đó nói [ Chị không biết tại sao em khóc, nhưng nếu em muốn lấy lại món đồ chơi này thì phải thay đổi kiên cường lên. Sau đó từ trong tay chị đoạt lại, bất kể ở thời điểm nào. Chỉ cần em trở nên cường đại liền có thể tới tìm chị đoạt lại món đồ chơi. Chị tên là Phạm Đình Minh Triệu ] "

" Gấu Béo là đứa trẻ kia sao? "

Trong trí nhớ Minh Triệu giống như mơ hồ có chuyện này... nhưng mà căn bản không nhớ dáng vẻ của đứa trẻ kia như thế nào.

" Mắc dù lúc ấy Bé đoạt món đồ chơi của Gấu, nhưng mà vẫn cảm thấy Bé là thiên sứ... thiên sứ rất đẹp..."

" Cho nên lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không phải là sân trường đại học Keidi ? "

" Lúc ấy chỉ biết được mỗi cái tên, mãi cho đến đêm trước khi tới đại học mới tìm được Bé, biết Bé ở đại học Keidi, Gấu đi ngay đại học Keidi. Lúc ấy vô tình gặp được, nhưng thật ra là Gấu cố ý"

" Cho nên Bé bị gạt sao? "

Minh Triệu xụ mặt.

" Đúng thế... Bé là bị gạt... bây giờ mới hối hận đã không còn kịp nữa"

Ôm hông của Minh Triệu, đem Minh Triệu gần sát thân thể của mình, cúi đầu, lại một nụ hôn sâu.

Thật may là... thật may là Minh Triệu lúc ấy phát hiện Kỳ Duyên khóc thút thít ở ngay trong góc... Thật may là Minh Triệu đi lên phía trước, thật may là Kỳ Duyên vì vậy yêu Minh Triệu. Minh Triệu thật cảm thấy trời cao rất thương mình, để cho mình cùng Kỳ Duyên gặp nhau lúc thích hợp... cho dù quá trình dị thường gian khổ, nhưng đây cũng là lý do làm cho hai người càng thêm yêu nhau.

Cho nên nghi thức kết thúc, hai người từ giáo đường đi ra, ngồi lên một chiếc xe cưới đồ cổ. Kỳ Duyên lái xe, mang theo Minh Triệu dọc đường mà đi, bất kể mục tiêu là nơi nào, chỉ cần cùng nhau, hết thảy những thứ không biết kia đều cũng không đáng sợ.

Hôn lễ đơn giản lại hạnh phúc... cùng người yêu không để ý hết thảy chạy về phía trước, không hỏi mục đích... đêm tân hôn điên cuồng... cùng với ngày hôm sau nhìn mặt trời mọc sáng lạng... Minh Triệu cảm thấy, thời khắc hạnh phúc nhất đời mình chính là chỗ này đi.

" Đang suy nghĩ gì vậy? "

Từ phía sau lưng ôm lấy Minh Triệu, đôi môi hôn nhẹ tai Minh Triệu.

" Đang nhớ Gấu Béo đấy"

" Rõ ràng Gấu cũng ở trước mắt Bé còn nhớ, vậy nếu như Gấu không có ở đây, vậy làm thế nào a? "

" Đưa vợ theo là được... bất kể là đi đến nơi nào, cũng đưa vợ đi theo... "

" Vậy Gấu ăn vợ vào trong bụng là được rồi"

Kỳ Duyên lấy tay đỡ cằm Minh Triệu, xoay mặt của Minh Triệu về hướng mình, ngậm đôi môi Minh Triệu. Buông ra khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Minh Triệu.

" Chuẩn bị nhanh lên một chút, chúng ta phải ra khỏi cửa lên thị trấn gần đây đi dạo một chút ... "

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #duyentrieu