Chap 22 [ H ]

Bởi vì Kỳ Duyên đóng góp cổ phần vào quán bar , cho nên Ánh Quỳnh mở một bữa tiệc ăn mừng , cũng thuận tiện thông báo cho mọi người biết vừa kết nạp thêm chủ nhân mới .

Bên trong quán bar ...

Tất cả mọi người lại một lần nữa tụ tập một chỗ ăn chơi vui vẻ . Lúc này Minh Tú đang cùng Kỳ Duyên so tài đánh bida , thay vì nói so tài , cũng không bằng nói bị Kỳ Duyên đè ép đánh . Bóng đen chui vào lỗ , lại là một bóng cơ bóng tuyệt vời .

" Này , Nguyễn Cao Kỳ Duyên , tại sao nhiều năm rồi tôi vẫn không thắng được cậu "

Minh Tú muốn điên rồi , bình thường bại bởi Kỳ Duyên coi như xong , nhưng mà bây giờ mọi người đều nhìn thấy , làm sao cô chịu nổi .

" Mình bình thường rõ ràng là có luyện tập "

Kỳ Duyên vuốt tay ôm chầm lấy Minh Triệu .

" Cậu thua tôi không kỳ quái , thắng mới quỷ dị "

Sau đó liền dẫn Minh Triệu hướng quầy bar đi tới . Minh Tú nhìn bóng lưng đắc ý của Kỳ Duyên , hàm răng giận đến đều ở đây đánh nhau . Trước kia mỗi lần cùng Kỳ Duyên đi trên đường , những người kia đều chú ý đến Kỳ Duyên , còn có Minh Triệu a , Lucie , Lâm Anh a , ngay cả vợ mình cũng giống vậy , nhìn thấy Kỳ Duyên liền say đắm không rời , điều này làm cho Minh Tú buồn bực thật lâu . Tối nay thù mới hận cũ sẽ tính một lượt đi , Minh Tú chợt lộ ra nụ cười gian trá .

Nơi xa Lâm Anh thấy Minh Tú một mình đứng giữa sàn nhảy cười khúc khích , nhất thời cảm thấy Minh Tú thật ngu xuẩn .

" Sao lại cười ngu xuẩn như vậy "

Lâm Anh không nhịn được đi tới bên cạnh vỗ bả vai của Minh Tú .

" Chị mới ngu xuẩn , rõ ràng là một nụ cười gian trá cao thâm "

Minh Tú hất tay Lâm Anh khoác lên bả vai của mình .

" Nói đi , lại muốn chọc người nào ? "

Minh Tú còn không thừa nhận mình đần , trong đầu đang suy diễn gì liền bị người khác nhìn thấu .

Minh Tú kéo Lâm Anh qua len lén nói ở bên tai Lâm Anh . Nói xong kế hoạch chỉnh người , còn không quên thêm một câu .

" Này , Diệp Lâm Anh , chị rốt cuộc cao bao nhiêu centimet ? Hôm nay tôi lại phải ngẩng đầu nói cho chị biết "

" Nguyễn Minh Tú "

Lâm Anh quát lên giận giữ , thậm chí bar còn ngang bằng cùng âm nhạc ở quán .

Minh Tua xoa xoa lỗ tai của mình , không nhìn Lâm Anh , sải bước đi hướng vị trí Kỳ Duyên .

" Minh Triệu , chị Lucie đang tìm chị "

Minh Tí cùng Minh Triệu nói .

" Nhưng mà ... "

Minh Triệu không muốn rời khỏi Kỳ Duyên một bước , nàng phải ở chỗ này coi chừng , xung quanh tất cả đều là phụ nữ như lang như hổ , người mù cũng nhìn ra được bọn họ đang chú ý đến Kỳ Duyên .

" Nhưng mà cái gì ... đi mau ... "

Minh Tú đẩy tay Minh Triệu đang nắm tay của Kỳ Duyên ra , sau đó kéo đi .

" Này , Nguyễn Minh Tú , cậu muốn dẫn vợ tôi đi nơi nào ? "

Kỳ Duyên không giải thích được nhìn Minh Tú .

" Cho mượn vợ cậu một chút , rất nhanh sẽ trả lại "

Minh Tú cũng không quay đầu lại trả lời , lôi Minh Triệu đi .

Giờ phút này Lucie đang vừa cùng người khác uống rượu .

" Mấy người đi ra nhanh lên , ba người chúng tôi có chuyện muốn nói , đi mau đi mau "

Minh Tú đầu tiên là đuổi người .

" Chị Minh à , chị đang uống cao hứng mà "

Thấy Minh Tú đuổi người , Lucie nóng nảy .

" Hứ , chớ quấy rầy , chờ em nói xong , chị cùng Minh Triệu tối nay cũng sẽ thật cao hứng "

Hai người liền u mê nhìn Minh Tú , nghe Minh Tú càng nói càng xâm nhập , mặt hai người này càng ngày càng hồng .

Giờ phút này Kỳ Duyên đang ở một lầu khác , trong góc cùng Hà Lade trò chuyện căn bản không có hướng bên này nhìn . Mà Lâm Anh mặc dù biết kế hoạch của Minh Tú , nhưng mà cô không biết , Minh Tú lúc này đổi ý , cũng liệt cô vào danh sách người bị hại . Lâm Anh đang cùng với mấy người mới quen chơi cao hứng , hoàn toàn không có hướng Minh Tú bên kia liếc mắt nhìn . Đáng thương Kỳ Duyên cùng Lâm Anh không biết , một kế hoạch tội ác đang ở trong góc ba người to nhỏ ra đời .

Bữa tiệc kết thúc , Minh Triệu đỡ Kỳ Duyên đang có chút say đứng ở cửa . Mà Lâm Anh cùng Lucie cũng đi ra , Minh Triệu cùng Lucie nhìn nhau một cái , tựa hồ khẩn trương muốn chết , đang dùng ánh mắt S.O.S . Cũng vào lúc này , Minh Tú viên kẹo đi ra , đưa cho Kỳ Duyên cùng Lâm Anh .

" Cắn một cái đi này , miệng đầy mùi rượu thúi chết "

Kỳ Duyên không nghi ngờ nhận lấy viên kẹo , mở vỏ ra bỏ vào trong miệng . Lâm Anh hồ nghi nhìn Minh Tú một cái , nhưng mình là người biết chuyện. , Minh Tú cũng không dám vì mình biết chuyện mà hạ thủ . Hơn nữa giờ phút này ánh mắt Minh Tú thuần lương , không có khác thường Lâm Anh cũng nhận lấy viên kẹo .

" Chị nữa , chị cũng uống rượu a "

Này , vợ ngu ngốc a ... Minh Tú thật là bị Ánh Quỳnh đánh bại .

" Không có , chỉ có hai viên , mấy người mau trở về đi thôi , trên đường cẩn thận "

Nói xong , Minh Tú chạy về quầy bar .

Bên trong xe ...

" Kẹo của Minh Tú mùi thật là lạ "

Kỳ Duyên cảm thấy càng cắn càng lạ .

Minh Triệu một tay lái xe , một tay sờ sờ mặt Kỳ Duyên đang hồng hồng .

" Gấu Béo , lần sau không được uống nhiều rượu như vậy ... Bé sẽ lo lắng "

Kỳ Duyên hôn tay Minh Triệu một cái .

" Tuân lệnh Bé ... lần sau sẽ không "

Mà ở bên trong một chiếc xe khác , xe nhà Lân Anh đang đi , ngồi ở ghế sau , đầu Lâm Anh dựa vào Lucie .

" Hỏng bét "

Lâm Anh tựa hồ nhận ra có gì đó không ổn .

" Mùi kẹo càng cắn càng kỳ quái . Nguyễn Minh Tú , tên khốn khiếp này ...

—————

Sáng sớm ánh mặt trời chiếu vào phòng . Ánh mắt Kỳ Duyên thẳng tắp nhìn trần nhà . Trong đầu tất cả đều là hình ảnh tối hôm qua . Tắm xong chuẩn bị buồn ngủ , dần dần cả người bắt đầu nóng lên , không ngừng hôn Minh Triệu . Nhưng mà đều không thể thoả mãn , chỉ cần Minh Triệu vuốt ve mình mới cảm giác được tạm thời thư thích , một hồi sẽ qua ... vuốt ve rồi hôn đều không thể thoả mãn mình . Kỳ Duyên không biết thế nào , tựa như lửa đốt , không ngừng gần sát Minh Triệu , không tự chủ được dán lỗ tai Minh Triệu .

" Bé ... Gấu muốn giao mình cho Bé ... "

Cứ như vậy , lần đầu tiên của Kỳ Duyên bị Minh Triệu bắt lại thành công .

Chuyện sau đó , Kỳ Duyên cũng ngủ không yên một buổi tối . Cô không biết tối hôm qua tại sao mình lửa dục đốt người như vậy , càng không biết tại sao Minh Triệu sẽ làm những động tác kia , rõ ràng mình không dạy qua cho cô ấy , chẳng lẽ là tự học ?

Kỳ Duyên có chút chật vật xoay người đối mặt Minh Triệu , aaaaaaa ... hông của mình ... Kỳ Duyên thật là khóc không ra nước mắt .

" Không được , tôn nghiêm của một chuẩn công sao có thể bị chà đạp như vậy "

Cô muốn lấy về , coi như bây giờ xương tán giá , đau lưng , nhưng mà chỉ cần ngón tay còn sức , cô cũng muốn vãn hồi tôn nghiêm của một " công chính hiệu "

Một lật người , đè phía trên của Minh Triệu , bắt đầu chuyện cần lao động . Minh Triệu nhạy cảm đến thân thể đang bin người lăn qua lộn lại , dằng dặc tỉnh lại , mở mắt đầu tiên chính là thấy Kỳ Duyên đang nằm ở ngực mình , bên trái loại một , bên phải loại một ... giống như nông dân chuyên cần lao động .

" Gấu... Béo ... "

Minh Triệu còn tưởng rằng mình đang nằm mơ .

" Bé tiếp tục ngủ đi , Gấu tự mình tới là được ... không cần chiêu đãi Gấu ... "

Minh Triệu nghe Kỳ Duyên nói , còn không kịp phản ứng , ánh mắt đã đi xuống ý thức nhắm lại , tiếp tục ngủ .

" A ? Không đúng "

Dưới người truyền đến cảm giác khác thường .

" A "

Minh Triệu mở mắt lần nữa , nàng nhìn thấy chăn sớm bị rơi xuống , giờ phút này Kỳ Duyên đang vùi đầu ở giữa hai chân mình , cố gắng làm " công việc "

" Gấu ... Béo ... á a a~ ..."

Minh Triệu bị đâm đánh có chút khó chịu , điều kiện phản xạ giãy dụa hai chân . Nhưng mà Kỳ Duyên lại nhanh tay lẹ mắt , đầu đang làm việc đồng thời hai tay ôm chặt hai chân Minh Triệu , khiến cô ấy không thể động đậy . Biết giãy dụa vô vọng , Minh Triệu chỉ có thể đưa tay ra , cầm tay của Kỳ Duyên đặt trên đùi mình , làm giảm bớt khó chịu giống như bị con kiến gặm cắn . Thự ái của một chính phẩm " công " , trời mới vừa sáng liền bắt đầu đánh vang . Cho đến khi mặt trời từ từ lên cao , căn phòng đã không thấy thân ảnh của hai người ... đó là bởi vì ... giường đã không thể ngủ , Kỳ Duyên đem Minh Triệu dời đến căn phòng bên cạnh , tiếp tục cuộc chiến còn chưa đánh xong . Lại một hiệp kết thúc , toàn bộ bàn tay Kỳ Duyên đều ở đây rút gân , cánh tay đau nhức . Nhìn Minh Triệu dưới người cũng không có khí lực , Kỳ Duyên liền lật người nằm ở bên cạnh Minh Triệu . Mới vừa nằm xuống không bao lâu , Kỳ Duyên tựa hồ nhớ tới điều gì đó , đi trở về phòng bên cạnh , cầm điện thoại hai người . Động tác cầm điện thoại đối với Kỳ Duyên lúc này mà nói , đơn giản so với muốn mạng của cô còn khó chịu hơn , ngón tay run rẩy khiến cho cô nửa ngày mới có thể gọi điện thoại . Báo với Diệu Nhi hôm nay không tới công ty , sau đó liền cầm điện thoại của Minh Triệu , tìm được số thư ký của Minh Triệu , thay Minh Triệu dặn dò một cái . Làm xong những động tác này , Kỳ Duyên cảm giác tay của mình sắp phế . Trở lại phòng khách , nằm trở về bên người Minh Triệu , ôm Minh Triệu đã mệt mỏi không có phản ứng ngủ . Một cuộc " công " chiến tạm thời kết thúc , kết quả là , Kỳ Duyên thắng .

Hai người tỉnh lại đã đến buổi chiều , mặc dù sắp chết đói , nhưng mà ai cũng lười liền nằm ở trên giường mắt đối mắt .

" Bé ... tối hôm qua là học những thứ đó ở nơi nào ? Rõ ràng chính là cũng hiểu quá nhiêu đi "

Hôm nay Kỳ Duyên nhất định phải hỏi cho rõ bởi vì cô cảm giác được từng thứ một kỳ quái .

Minh Triệu bị Kỳ Duyên đột nhiên đặt câu hỏi doạ sợ , nàng không biết nói thế nào . Kỳ Duyên nhìn phản ứng của Minh Triệu , nghi vấn càng lớn .

" Bé nói mau , nếu không Gấu sẽ tức giận "

Kỳ Duyên làm bộ muốn đứng dậy rời đi .

" Gấu Béo không nên tức giận ... Bé nói là được ... "

Minh Triệu vội vàng ôm Kỳ Duyên giống như đứa trẻ làm sai chuyện , ánh mắt không dám nhìn Kỳ Duyên .

" Là ... tối hôm qua Minh Tú dạy Bé và chị Lucie ... em ấy nói không thể bị áp mãi , có lúc cũng phải phản công một cái , như vậy ở nhà mới có địa vị "

Minh Triệu nói xong còn có chút sợ nhìn về phía Kỳ Duyên không biết cô ấy có tức giận hay không . Kỳ Duyên nghe xong lời của Minh Triệu .

" Nguyễn Minh Tú , là viên kẹo đó "

Kỳ Duyên khinh thường , biết Minh Tú nhiều năm như vậy sẽ đưa đồ cho người khác ăn căn bản là không bình thường ... lúc ấy sao mình lại chưa giác ngộ đây ... aaaaa ... không trách tối hôm qua cả người nóng lên .

" Gấu Béo ... tức giận sao ? "

Minh Triệu bất an hỏi .

" Không phải giận Bé , Gấu giận chết Minh Tú , cư nhiên bỏ thuốc với Gấu "

" Bỏ thuốc cái gì ? "

Minh Triệu có chút không hiểu ý tứ Kỳ Duyên .

" Chính là viên kẹo tối hôm qua cậu ta cho Gấu cùng Lâm Anh là x thuốc "

" Cái gì ? Nhưng mà lúc ấy Minh Tú không có nói cái này , em ấy nói chỉ cần về nhà tận lực trêu đùa Gấu là được rồi , Gấu Béo , Gấu không thoải mái chỗ nào "

Minh Triệu đột nhiên khẩn trương nhìn về phía Kỳ Duyên , nàng sợ thuốc này đối với thân thể Kỳ Duyên là không tốt .

" Gấu không sao ... chính là " vận động " không dừng được mà thôi , bây giờ không sao "

" Không được , Bé cùng Gấu đi bệnh viện kiểm tra một chút đi "

Minh Triệu vẫn không yên lòng .

" Aaaa , Nguyễn Minh Tú , em nhất định phải chết ... cư nhiên bỏ thuốc "

" Không cần đi bệnh viện ... hơn nữa Gấu rất bận rộn , tối nay còn phải đi dọn dẹp cái tên vợ quản nghiêm đó , không rảnh đi bệnh viện "

Nói xong , Kỳ Duyên hừ lạnh một tiếng , ánh mắt trở nên tà ác . Mà hôm nay tâm tình hung thủ Minh Tú thật là như được ca tụng , mới vừa chia ra gọi điện thoại đi Nguyễn thị và Diệp gia , hai người đó đều không đi làm .

" Hahahahahahaha , bây giờ mình là " công " duy nhất còn sống không bị phản công . Mình thật là quang tông diệu tổ a . Kakakaka "

Minh Tú đứng ở trên đường lầm bầm lầu bầu , há to mồm cười như điên , hoàn toàn không để ý tới ánh mắt người đi đường . Cô cùng hoàn toàn không có cảm giác mình bị báo thù .

LỄ CHẮC MỌI NGƯỜI RÃNH NÊN MÌNH LÊN CHAP ĐỌC CHO BẬN TÍ NÈ .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #duyentrieu