Chap 15
Phòng tắm ...
Đặt Minh Triệu vào bồn tắm , sau đó Kỳ Duyên cũng đi vào . Minh Triệu để Kỳ Duyên ngồi sau lưng mình , toàn thân tựa vào người Kỳ Duyên .
" Gấu Béo ... người có thể làm bạn gái Gấu Béo nhất định rất ưu tú "
Kỳ Duyên hoàn toàn không ngờ tới Minh Triệu sẽ nói điều này , chần chừ mấy giây "
" Tại sao lại nói như vậy ? "
" Bởi vì hâm mộ , cô ấy nhất định rất hạnh phúc ..."
" Bé cũng đã từng có hạnh phúc này , là Bé không muốn "
Kỳ Duyên không nể mặt nói . Đây là đề tài Minh Triệu muốn khơi màu , đừng trách mình sẽ làm tổn thương .
Không nghe được Minh Triệu nói xin lỗi hoặc nói lời yêu mình giống như trước , chỉ có tiếng khóc rất nhỏ cùng bả vai Minh Triệu run rẩy . Tay phải là từ trước mặt Minh Triệu vòng ôm bả vai cô ấy , cảm giác có rất nhiều giọt nước nóng bỏng rơi xuống tau phải của mình . Kỳ Duyên để Minh Triệu đối mặt mình , quả nhiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy nước mắt , từng giọt nước mắt không ngừng rơi xuống .
" Bé ... vẫn cảm thấy ... cảm giác mình rất có tự tin ... không để ... cô gái khác ... ở trong mắt ... nhưng mà ... bây giờ Bé thật sự rất sợ ... Bé sợ ... không có ưu điểm của bạn gái Gấu Béo ... Bé sợ ... sẽ cướp không thắng ... Bé sợ sau này Gấu Béo sẽ ... chán nản Bé ... như vậy ... Bé sẽ mất Gấu Béo ... Bé cũng biết ... làm người thứ ba ... sẽ bị mọi người xem thường ... nhưng mà ... chỉ cần có cơ hội ... có cơ hội đoạt lại Gấu Béo ... coi như Minh Triệu cao ngạo ... bị xem thường ... bị chửi là người thứ ba .. Bé cũng cam nguyện ... "
Minh Triệu vừa khóc vừa nói với Kỳ Duyên những câu đứt quãng . Kỳ Duyên ôm Minh Triệu vào trong ngực , cô có chút mê mang . Mặc cho Minh Triệu khóc đến mệt mỏi , Kỳ Duyên mới đem Minh Triệu từ trong ngực dời đi .
" Nước cũng trở nên lạnh , đứng lên đi , tôi đi xuống làm bữa ăn tối "
Minh Triệu gật đầu một cái ...
" Khóc đến giống như một con mèo nhỏ "
Nói xong Kỳ Duyên cho Minh Triệu một nụ cười .
Minh Triệu lăng lăng nhìn Kỳ Duyên , kể từ khi gặp lại Kỳ Duyên đến bây giờ , đây là lần đầu tiên Kỳ Duyên đối với mình cười .
...
Ăn xong bữa tối , hai người ngồi ở trên ghế sopha xem tivi , thật ra thì nói hai người xem tivi , cũng không bằng nói , Kỳ Duyên lấy máy vi tính , vừa xử lý tài liệu công ty vừa ngồi cạnh Minh Triệu . Mà Minh Triệu , nhìn như đang xem tivi , thật ra một mực nhìn Kỳ Duyên =.=
" Gấu Béo ... Bé có thể hỏi một vấn đề không ? "
" Uhm "
Kỳ Duyên cũng không ngẩng đầu lên đáp ứng , Minh Triệu đưa tay chạm vào buồng tim của Kỳ Duyên .
" Cái chỗ này ... đã hoàn toàn bình phục chưa ? "
" Khôn sai biệt lắm , không có chuyện gì cũng không cần uống thuốc , nhưng mà thuốc vẫn phải mang theo bên người , để ngừa vạn nhất "
Giọng nói Kỳ Duyên bình tĩnh giống như là đang kể chuyện của người khác .
Minh Triệu đau lòng nhìn Kỳ Duyên .
" Tại sao trước kia không nói cho Bé biết Gấu có bệnh ? "
" Nói cho Bé biết , tôi thấy Bé yêu Anh Thục , tôi sẽ đau lòng , nói cho Bé biết , Bé không để ý tới tôi , tôi sẽ đau lòng , nói cho Bé biết , Bé không thương tôi , tôi sẽ đau lòng ... nhưng mà ... có ích không , tâm còn là đau ... "
" Bé biết Gấu bởi vì Bé bị thương rất nặng , vậy làm thế nào mới có thể khiến cho Gấu không hề bị thương "
Minh Triệu đau lòng ôm Kỳ Duyên .
Kỳ Duyên khép lại máy vi tính .
" Chỉ cần dừng lại yêu Bé , tôi sẽ không đau lòng "
" Vậy Gấu không cần yêu Bé , chỉ cần Bé yêu Gấu , vậy thì có thể "
" Sẽ không mệt sao , trước kia tôi cũng yêu Bé như vậy ... một người chống đỡ thật rất mệt mỏi "
" Sẽ không "
Nhìn ánh mắt kiên định của Minh Triệu , Kỳ Duyên đứng dậy , bởi vì cô không biết trả lời như thế nào , chỉ có thể trốn tránh .
" Khuya lắm rồi , đi ngủ đi "
Vẫn là như vậy , mỗi lần Minh Triệu muốn cùng Kỳ Duyên nói chuyện một chút , Kỳ Duyên hoặc là trốn tránh hoặc là dùng ngôn ngữ tổn thương Minh Triệu . Mỗi lần cũng kết thúc bằng nước mắt của Minh Triệu rơi đầy mặt . Minh Triệu lau nước mắt , cùng Kỳ Duyên đi vào phòng , điều này như đã thành thói quen , khóc lớn xong lại giống như không có phát sinh chuyện gì , tiếp tục đợi ở bên người Kỳ Duyên .
...
Sáng sớm ánh mặt trời rọi vào phòng , Kỳ Duyên mở mắt , chỗ bên cạnh trống rỗng , bên tường còn có hai vali hành lý người giúp việc đem tới . Đứng dậy tiến vào phòng tắm , xong rồi liền ra khỏi phòng , thấy một thân ảnh . Mà người đó nghe tiếng bước chân sau lưng , xoay người nhìn người yêu mình lộ ra một nụ cười .
" Mặt Gấu , chào buổi sáng "
Nhìn nụ cười của Minh Triệu , trong nháy mắt Kỳ Duyên thất thần , ho khan một tiếng , ý đồ hoá giải lúng túng .
" Uhm ... chào buổi sáng ... "
" Gấu Béo có thấy hành lý của Gấu chưa , người ta mới vừa đưa tới "
" Thấy được "
Kỳ Duyên ngồi ở trên bàn ăn , chờ đợi bữa sáng của Minh Triệu . Minh Triệu bưng hai phần bữa sáng đặt ở trên bàn ăn , Kỳ Duyên nhìn Minh Triệu làm thức ăn , ngoài mặt là nhìn thì không thành vấn đề nhưng lại không dám nếm thử . Cô không quên tài năng nấu nướng trước kia của Minh Triệu . Tài nấu nướng dở coi như xong , còn thích xuống bếp , cái này khiến cho dạ dày Kỳ Duyên bị hành hạ không ít.
" Bé đã học rất lâu đấy , là cô giáo dạy Gấu trước kia "
Minh Triệu nhìn thấy Kỳ Duyên chỉ nhấp một hớp sữa tươi , sau đó nhìn chằm chằm đĩa thức ăn .
" Gấu Béo , là Bé nghiêm túc học , sẽ không hành hạ vị giác của Gấu nữa "
Minh Triệu đỏ mặt nói , thật mất thể diện , trước kia tài nấu nướng rốt cuộc kém đến nỗi nào lại khiến Kỳ Duyên sợ như vậy .
Kỳ Duyên đâm nửa miếng trứng chiên , bỏ vào trong miệng , thật may là a ... " trứng chiên " này cuối cùng cũng là " trứng chiên " , năm ấy cái mình ăn đó là " chiên " nhưng thật ra là trứng " cháy " . Hai người ăn xong bữa sáng , Kỳ Duyên vừa định đi ra cửa ...
" Gấu Béo ... chờ một chút , hôm nay Bé cũng muốn trở về Phạm thị , có thể thuận tiện đưa Bé đi không ? "
Kỳ Duyên không trả lời , chẳng qua là xoay người ngồi ở trên sopha . Minh Triệu nhìn hành động của Kỳ Duyên , cũng không nói thêm nữa , lên thay quần áo .
Đưa Minh Triệu đến phía dưới toà nhà Phạm thị .
" Buổi trưa có thể đến ăn cơm cùng Gấu không ? "
" Có thể "
Kỳ Duyên mới vừa trả lời xong , Minh Triệu nhoài người lên hôn gò má Kỳ Duyên rồi lập tức mở cửa xe nhanh chóng xuống xe . Lưu lại Kỳ Duyên ở đây vẫn còn đang hoảng hốt , lúc đầu có một phút , từng bao nhiêu lúc , cô có nhiều hy vọng cùng Minh Triệu có thể mỗi ngày hôn như vậy chứ . Nhưng mà trước kia không nghĩ đến , cảnh tượng vô số lần xuất hiện trong suy nghĩ này lại là mình đổi bằng sinh mạng mới có được .
Giờ nghỉ trưa , Minh Triệu trước tiên là rời khỏi Phạm thị khiến công nhân viên đều bị tổng giám đốc hù một phen . Mấy ngày chưa đến công ty , hôm nay tới còn không chuyên tâm làm việc , các nhân viên bắt đầu hoài nghi tổng giám đốc là uống lộn thuốc , uống lộn thuốc , còn là uống lộn thuốc đây .
Tập đoàn Nguyễn thị ...
Minh Triệu mua xong 2 phần bữa trưa đi vào Nguyễn thị , gặp lại nhân viên tiếp tân tốt bụng lần trước ở đại sảnh . Được sự đồng ý tiếp khách , Minh Triệu mới vừa đi mấy bước , lại đi trở về bàn tiếp tân .
" Nếu ở chỗ này làm không vui , tới Phạm thị đi , sẽ không bạc đãi cô "
Nói xong , Minh Triệu đưa một tấm danh thiếp , xoay người liền hướng thang máy đi . Nhân viên tiếp tân sờ một cái đầu của mình giống như mình đang nằm mơ . Mặc dù hôm đó Minh Triệu chờ chỉ còn dư nửa cái mạng nhưng lúc đầu để cho mình chờ , nhân viên này cũng có công lao .
Phòng tổng giám đốc Nguyễn thị ...
Cốc cốc cốc
" Vào đi "
Minh Triệu đẩy cửa vào thấy Kỳ Duyên đã ngồi ở trên ghế sopha chờ mình . Để thức ăn lên bàn , đi về phía Kỳ Duyên , chôn mặt ở trong lòng Kỳ Duyên .
" Thật là nhớ Mặt Gấu "
Cằm Kỳ Duyên để trên đỉnh đầu Minh Triệu , mở miệng hỏi .
" Sao lâu như vậy ? "
" Gấu Béo đói bụng sao ? Bé vừa đến giờ nghỉ trưa liền ra ngoài , vì mua bữa trưa nên mất chút thời gian "
" Vậy ăn nhanh lên đi "
Minh Triệu dám nói đây là bữa cơm trưa ăn được hạnh phúc nhất trong mấy năm qua . Mặc dù đều là mình nói nhưng mà Kỳ Duyên cũng không lộ ra biểu lộ khó chịu , thỉnh thoảng còn chen vào một đôi lời .
Tiếng chuông điện thoại vang lên , Minh Triệu mặt xụ xuống , bởi vì nàng đang nói cao hứng cư nhiên bị cắt đứt . Nhìn dáng vẻ uỷ khuất của Minh Triệu , Kỳ Duyên sờ sờ đầu Minh Triệu . Phạm tổng được an ủi giống như trẻ con được cho kẹo , lộ ra nụ cười thoả mãn . Kỳ Duyên đứng nghe điện thoại ở trước bàn làm việc , sau đó lại gọi nội tuyến phân công việc cho cấp dưới .
Minh Triệu biết Kỳ Duyên bắt đầu công việc , đi tới bên cạnh vừa định nói thì nghe tiếng gõ cửa .
" Tổng giám đốc , tài liệu của cuộc hộp hôm nay đã chuẩn bị xong "
Diệu Nhi nói vừa nhìn Minh Triệu , rồi lên tiếng chào .
" Tôi cùng Diệu Nhi phải đi họp , Bé về trước đi "
" Tối nay Gấu sẽ về nhà cùng Bé ăn cơm được không ? "
" Có thể , tôi xong việc sẽ trực tiếp về nhà "
" Vậy Bé không trở về Phạm thị nữa , Bé đi siêu thị mua đồ ăn , ở nhà chờ Gấu trở về "
Kỳ Duyên gật đầu một cái .
Được đáp ứng , Minh Triệu cao hứng nhẹ hôn đôi môi Kỳ Duyên . Diệu Nhi hoàn toàn bị làm cho bất ngờ , dáng vẻ giống như " Tổng giám đốc cùng tổng giám đốc Phạm thị thì ra là như vậy "
" Gấu Béo về nhà sớm một chút , Bé đi trước "
" Uhm "
Tâm tình của Minh Triệu cực kỳ tốt rời khỏi Nguyễn thị , bởi vì Kỳ Duyên , cô đang từ từ thay đổi đây ...
Yeah end chap đây
Sorry mọi người vì sự chậm trễ này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top