Chap 2

__Tối__


Victoria chăm chỉ làm việc với cái máy tính. Cô là quản lý của một khách sạn lớn, việc kiểm tra sổ sách và số phòng còn trống là rất quan trọng.

- Vic ơi! Cười! - như một phản xạ quen thuộc, Victoria đưa mắt nhìn và mỉm cười - một nụ cười rất dễ hớp hồn người khác.

- Tách!

Ánh đèn lóe lên. Vic đưa mắt nhìn cô người yêu đang hí hửng với tấm ảnh mới khẽ mỉm cười. Hai bàn tay lại tiếp tục múa lên bàn phím.

SooJung chỉnh sửa một chút rồi nhanh nhẹn up lên facebook. Từ khi làm người yêu của Victoria, việc chụp hình của hai người là sở thích của nó. Ai bảo có người yêu đẹp quá làm chi, tâm trạng muốn khoe là điều không tránh khỏi.

Mọi người đều biết nó có người bạn hoặc chị rất đẹp. Nhưng chẳng ai biết Victoria lại là người yêu nó. Nhiều lần nó muốn công bố nhưng Victoria lại cản. Cô sợ người ta nghi kỵ nó. SooJung là cô gái không thể chịu được đả kích. Thấy thái độ kiên quyết của cô, nó cũng đành gật đầu.


- Tinh...

Tiếng thông báo trên facebook của Victoria vang lên. Cô nhấp vào thông báo. Bài đăng là tấm ảnh vừa chụp của hai người cùng một câu nói "Có thấy hai người chúng tớ đáng iu hơm???"

Một nụ cười trên đôi môi mọng đỏ.

- Hì hì ... đẹp không Vic?

SooJung bá cổ cô và nhìn vào màn hình cười tít mắt. Bàn tay ấm áp của Vic đưa lên vỗ vỗ cái má lúc nào cũng ửng hồng kia.

- Đẹp lắm! Nhưng đến giờ đi ngủ rồi nhé!

SooJung nhăn mặt. Nó tuột xuống giường.

- Không ngủ đâu! Đợi Vic ngủ mới ngủ.

- Vic còn lâu mới xong mà.

- Kệ! Mai em được nghỉ cơ mà! Cứ đợi! Cứ đợi!

Victoria lắc đầu, cô kéo cô nhóc như con nít kia tựa vào vai mình

- Rồi thì đợi Vic! Dựa vào đây cho đỡ mỏi!

Nó gật đầu. Miệng tủm tỉm cười.

Vậy là Victoria làm việc, bên cạnh là SooJung đang xem hoạt hình. Thi thoảng lại đưa con mắt đen láy nhìn vào màn hình rồi chớp chớp ngây ngô, hỏi vài câu ngớ ngẩn.




_ 08:00 A.M _

Gió lạnh chạy qua chạy lại khắp không gian. Một vài tia nắng nhàn nhạt khẽ vắt qua bệ cửa sổ. Chậu hoa rướn mình lên để hóng nắng

Bên trong nhà, Victoria đang ngồi vắt chân lên ghế, chống tay xuống bàn nhìn bóng người mặc váy trắng chạy nhảy khắp nhà. SooJung hớt ha hớt hải chuẩn bị đồ đạc để đi chơi.

- Vic ơi! Em còn mang thiếu cái gì không?

Victoria khẽ chép miệng.

- Nhiều lắm!

- Nhiều lắm ư? Em đã chuẩn bị rất kỹ cơ mà: đồ ăn, máy ảnh, điện thoại cũng sạc đầy pin rồi!

Victoria bật cười.

- Đi picnic mà chuẩn bị như vậy mà kêu đủ sao? Vậy thảm vải, giỏ đựng đồ, thuốc, ví tiền, vv ... em đã chuẩn bị chưa?

SooJung ngây người ra, nó ngồi luôn xuống sàn, dỗi

- Không thèm đi nữa!

Victoria lắc đầu. Cô bước đến cạnh nó, vuốt lên mái tóc đen mượt kia

- Ngoan nào! Đi chơi thôi! Không phải lúc nào Vic cũng rảnh để dẫn em đi chơi đâu.

- Nhưng em chưa chuẩn bị gì cả! Làm sao đi được?

Victoria ngán ngẩm. Cô cúi xuống đỡ nó dậy, nắm tay kéo nó ra phía cái ôtô đen bóng

- Vic chuẩn bị hết rồi! Chờ em chắc Vic nghỉ chơi mất!

SooJung đưa mắt long lanh nhìn Victoria. Nó ôm chầm lấy cô

- Yêu Vic nhứt!

Victoria khẽ cười




****************


Bãi cỏ xanh mượt êm như nhung trải dài xa tít tắp. Nó thích thú, chạy tung tăng đùa giỡn với gió. Mái tóc đen mượt không ngừng nhún nhảy trên vai.

Đi sau là Victoria. Cô khẽ cười khi thấy cô người yêu bé nhỏ của mình vui vẻ như thế. Cô đã quá bận rộn để có những phút giây hạnh phúc bên nó thế này.

Victoria đặt cái giỏ xuống cỏ. Cô chạy nhanh đến chỗ của SooJung. Bàn tay khẽ siết chặt lấy nó. Cô hôn lên gò má kia và thì thầm

- Vic yêu SooJungie của Vic nhiều lắm!

SooJung cười. Nó quay người lại và đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào.

Dưới ánh nắng nhẹ, trông họ thật hạnh phúc biết bao.



**************



Nhưng sóng gió không phải là kẻ thích hạnh phúc! Mang những thứ chia rẽ hạnh phúc mới là điều chúng muốn. Và tất nhiên, chẳng hạnh phúc nào êm đềm đến mức chưa một lần trải qua sóng gió.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: