1. Trở lại.
Tôi tên Chu Tán Cẩm, từ khi rời khỏi vùng ngoại ô này đã tròn trĩnh 20 năm, đây là lần đầu tiên tôi ghé lại nơi đầy kỉ niệm sau ngần ấy năm xa cách. Khung cảnh vẫn không thay đổi, chỉ khác một chút bởi căn nhà tôi đã từng dừng chân ngơi nghỉ vào dịp họp nhóm của quá khứ nay đã được xây dựng lại khang trang hơn, đó là nhà của gia đình Kế Dương. Xung quanh bao bọc căn nhà duy nhất ở đây vẫn là những ngọn cây cao, một màu xanh tươi mát của thiên nhiên. Loại không khí trong lành này tôi dám cược, sẽ chẳng tìm được ở những thành phố trung tâm sầm uất đâu.
"Tiểu Hải! Cẩn thận đừng chạy nhảy!"
Tôi hét lớn cảnh cáo thằng bé đang rất hào hứng tung mình trên bãi cỏ, đây là lần đầu tiên Tiểu Hải được đặt chân đến những nơi như thế này, đó là con trai tôi, tôi luôn muốn thằng bé gần gũi với thiên nhiên hơn. Nên đã quyết tâm đưa con đến vào dịp lễ nghỉ hè ở trường của con trai.
Tiểu Hải năm nay tám tuổi, là con trai duy nhất của tôi, thằng bé như một bản sao chuẩn mực được in ấn hoàn hảo từ tôi vậy, thích hội họa và những điều liên quan đến thiên nhiên.
"Loại không khí này, thật khiến tớ muốn ở lại lâu hơn"
Trác Thành đến bên cạnh tôi, vươn vai thong thả, tận hưởng đợt không khí dịu mát trong lành này. Chúng tôi đến từ thành phố Bắc Kinh, chỉ ba người du lịch đến chốn hoang vắng này, cũng thật may vì Trác Thành đã đồng ý đến đây cùng tôi và con trai.
Hàn Nhi, là vợ của tôi, chúng tôi đã chung sống với nhau được mười năm, cô ấy chỉ lo cho sự nghiệp và danh vọng của mình, để yêu cầu cô ấy cho tôi một đứa con cũng rất khó khăn, tôi đã không ngừng thuyết phục dịu dàng cho đến đe dọa ly hôn, cũng may cô ấy đã đồng ý sinh Tiểu Hải cho tôi.
Nghỉ hè của con trai, tôi đã đưa ra đề nghị cả gia đình cùng đến vùng ngoại ô nằm phía đông của thành phố, nhưng cô ấy đã thẳng thừng từ chối, vì công việc.
Đành vậy, tôi đã mời Trác Thành đi cùng. Dù rằng vào đợt ghé thăm trở lại lần này chúng tôi vẫn sẽ ở nhà Kế Dương, nhưng vì công việc Kế Dương đã không thể trở về thăm gia đình của mình cùng chúng tôi. Cậu ấy cũng rất luyến tiếc.
"Tiểu Hải, đã mang thuốc chưa?"
"Rồi ạ!"
Tiểu Hải mắc một căn bệnh về hô hấp, mỗi khi cảm thấy không khỏe cần lập tức dùng thuốc, kèm theo vài cử thuốc đúng giờ nữa. Không vì bệnh tình mà thằng bé bi quan buồn bã, thậm chí còn yêu đời lạc quan hơn.
*
Khi bước vào căn nhà tôi đã từng đặt chân đến ở chục năm về trước, cảm giác vẫn hoàn toàn quen thuộc, mang lại cho tôi những hồi ức từng tươi đẹp của tuổi thanh xuân, vô thức khóe môi mỉm cười, nhìn ngắm khung cảnh trước mặt mà trong lòng trỗi dậy thứ xúc cảm kì lạ.
Trước mặt chính là một bức ảnh gồm mười người đang được đóng khung tử tế treo trên tường, những gương mặt thân thuộc của quá khứ, những người bạn đã cùng tôi trải qua tuổi thanh xuân mơ mộng nhiệt huyết của mình, bức ảnh này được chụp vào 20 năm trước, giờ đây tôi đã thay đổi khá nhiều qua dòng thời gian mãi thôi đưa, họ...có lẽ cũng vậy.
"Cậu còn nhớ chứ?"
Trác Thành dường như cũng tương tự, cậu ta mỉm cười đảo mắt xung quanh, cùng lúc ngừng hướng nhìn tại bức ảnh tôi đang xem, vẫn đang hồi tưởng đến khoảng thời gian chúng tôi từng du lịch đến đây cùng nhau.
"Đương nhiên"
Tôi đáp, nhẹ hẫng, nơi này, có một hồi ức tôi không muốn buông bỏ, không cho phép mình được lãng quên.
"Những người này là ai vậy ba?"
Tiểu Hải bé nhỏ phía dưới chân, bàn tay níu lấy áo tôi mà kêu gọi.
"Con đoán xem, đâu là ba?"
Tôi mỉm cười, đồng thời nhấc bỗng thằng bé lên ngang bức ảnh, lên tiếng hỏi đáp.
Tiểu Hải đột nhiên vì câu hỏi hơi khó của tôi mà trở nên căng thẳng, suy nghĩ một lúc, nét mặt vô cùng nghiêm túc. Trác Thành bên cạnh nhìn nét mặt của Tiểu Hải mà vô thức phải bật cười.
"Tiểu Hải, chú có nên gợi ý cho con không đây?"
Tiểu Hải liền cương định lắc đầu từ chối, đồng tử trong veo như hòn bi đảo qua lại nhanh như chớp.
"Không đâu, con nhất định sẽ tìm ra ba của mình!"
Tôi thay đổi nhiều đến mức ngay cả con trai tôi cũng không thể nhìn ra hay sao?
Thoáng giây trôi qua, ngón tay bé nhỏ liền hướng đến một chàng trai phía ngoài bức ảnh. Tiểu Hải háo hức đáp.
"Đây!"
Trác Thành lập tức vỗ tay khen ngợi, đưa tay xoa lấy mái đầu bé nhỏ như một phần thưởng đáp đúng.
"Tiểu Hải thật thông minh, lại vô cùng nhạy bén"
*
"Hai em đến rồi sao"
Tôi cùng Trác Thành nhanh chóng quay người lại khi phía sau vừa phát ra âm thanh. Nhận ra đó là anh trai của Kế Dương, chúng tôi cùng lúc cúi đầu chào hỏi, Tiểu Hải bé nhỏ cũng tương tự, rất ngoan ngoãn. Dường như được tôi dạy dỗ rất tốt.
Anh trai Kế Dương lớn hơn chúng tôi hai tuổi, hiện tại anh đã lấy một người vợ hiền lành, cả đôi vợ chồng sống cùng nhau tại căn nhà vùng ngoại ô này, nhưng lại không thể sinh con, và ông nội của Kế Dương, chủ nhân thật sự của căn nhà này đã mất cách đây rất lâu rồi.
Anh trai Kế Dương ở quá khứ, đã từng là một người không tốt, mỗi khi nhắc đến, tôi đều mang một ác cảm. Dù biết rằng thời gian chính là thứ giúp xóa nhòa mỗi tội lỗi, bao dung cho tất cả.
*
Chúng tôi cùng nhau ăn bữa cơm trưa đầu tiên, chị dâu Kế Dương mang danh nấu ăn rất ngon, thật may mắn khi được dùng bữa của chị. Tiểu Hải ngoan ngoãn cùng chị vào bếp dọn chén đũa, chiều cao có giới hạn, nên Tiểu Hải chỉ nhận được việc di chuyển qua lại mà thôi.
"Con tên Tiểu Hải sao?"
Chị hỏi, ánh mắt chan hòa nhìn lấy thằng bé.
"Vâng ạ!"
Tiểu Hải vui vẻ đáp.
"Con trai, con rất lễ phép lại rất giỏi"
Tiểu Hải đi đến đâu cũng đều dành được nhiều thiện cảm, con trai của tôi là một chàng trai tốt.
*
Cả năm người chúng tôi cùng ngồi xuống ăn bữa cơm, thức ăn không bày biện quá nhiều, nhưng lại rất bắt mắt.
Chị dâu Kế Dương rất nhiệt tình, liền gắp lấy thức ăn để sang cho Tiểu Hải, thằng bé mắt chớp chớp nhìn chị.
Tôi liền giải đáp ngụ ý trong đôi mắt ấy.
"Tiểu Hải chỉ ăn những món thằng bé muốn, cho nên chị không cần gắp thức ăn cho thằng bé đâu, nó sẽ tự làm điều đó"
Chị liền hiểu ý, mỉm cười gật đầu.
Thức ăn quả thật rất ngon, tôi ăn liền hai bát cơm no căng bụng. Anh trai Kế Dương mời chúng tôi ra ngoài phòng khách uống trà, chúng tôi vui vẻ đồng ý.
"Liệu có bất tiện không anh nhỉ? Kế Dương lại không đến..."
Tôi gãi đầu áy náy, vì đây là gia đình của Kế Dương, cậu ta không có mặt đi cùng, chúng tôi lại phải ngủ nhờ nơi này vài ngày.
"Không sao"
Anh xua tay, cho rằng chúng tôi quá khách sáo.
"Kế Dương bận việc không thể cùng về thăm anh chị, cậu ta hứa sẽ về vào dịp lễ tết"
Tôi tiếp tục, truyền lại lời Kế Dương nhờ vả.
Chúng tôi mãi trò chuyện đến mức quên cả thời gian, trời đã tối, ba chúng tôi cùng nhau vào một phòng ngủ quen thuộc. Nơi mười người bạn chúng tôi đã từng nằm cùng nhau trong quá khứ.
Tiểu Hải nằm ở giữa, tôi cùng Trác Thành nằm hai bên.
Mãi thao thức không ngủ được, tôi lên tiếng khi nhận ra Trác Thành cũng vậy.
"Cậu còn nhớ căn phòng này không?"
"Nhớ chứ"
Trác Thành khẽ đáp, tránh cho Tiểu Hải giật mình thức giấc.
"Thời gian trôi qua nhanh thật, chúng ta ai nấy đều đã có cuộc sống riêng"
Tôi thở dài, vẫn đang nuối tiếc cho tuổi thanh xuân trôi qua quá nhanh như vậy.
"Phải, thậm chí chẳng còn ai liên lạc với nhau ngoài ba chúng ta"
Trác Thành tương tự, tôi nhận ra cậu ta vừa thở dài.
Suốt đêm đó, chúng tôi đã cùng hồi tưởng về khoảng thời gian tươi đẹp của quá khứ, tuổi thanh xuân đầy nhiệt huyết ấy. Những ước vọng, những đam mê, những dự định, chúng tôi đều chia sẽ cùng nhau, đến nay đã không còn nữa rồi.
Tôi có một ước mơ, đến nay vẫn chưa thực hiện được, ước mơ này...có lẽ muôn đời cũng không thể hoàn thành...vì...tôi không thể một mình biến nó thành sự thật.
Tôi đành giữ ước mơ đó sâu thẳm trong ngăn tim, không động đến, không gợi nhớ.
*
Chu Tán Cẩm, sinh viên năm nhất, ngành hội họa, trường mỹ thuật Bắc Kinh.
"Đã đến chưa vậy?"
Tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa số xe, đường dài cứ thế nối đuôi nhau không thấy điểm dừng, càng tiến sâu lại càng cảm nhận vẻ hoang vắng của thiên nhiên, những nhành cây thi nhau mọc cao ngất ngưởng, lần đầu tiên tôi trông thấy khung cảnh tuyệt vời như thế, tôi chán ngấy những tòa cao ốc chọc trời ở trung tâm thành phố rồi.
"Phía trước"
Kế Dương lên tiếng, cậu ta cũng không che giấu nỗi sự phấn khích khi được về thăm quê nhà vào dịp nghỉ lần này.
Chúng tôi gồm 10 sinh viên năm nhất bước xuống xe, đập vào mắt chính là căn nhà tầm trung xưa cổ nằm giữa trung tâm khu vườn xanh, xung quanh được bao bọc bởi vô số cây cao to lớn. Ai nấy đều tự thân lạc lõng vào sự trầm trồ của chính mình, tôi cũng không ngoại lệ, mắt to tròn chiêm ngưỡng thứ được gọi là thiên nhiên của tạo hóa.
Hùng vĩ đến mức ngỡ ngàng.
"Các cậu không vào trong sao?"
Kế Dương ngơ ngác lên tiếng, khi thấy chúng tôi đứng tồng ngồng mắt to tròn miệng đờ đẫn.
Hoàn hồn nhanh chóng, chúng tôi nối đuôi nhau vào bên trong với những vật dụng mang theo có phần lỉnh kỉnh. Vì lần mang tiếng du lịch này kèm theo một bài tập họp nhóm, chúng tôi phải tạo ra một bản vẽ về đề tài thiên nhiên, nên chúng tôi được Kế Dương gợi ý đến đây để tìm cảm giác chân thực nhất.
Trước mặt là một người đàn ông lớn tuổi, bên cạnh là một chàng trai xấp xỉ tuổi chúng tôi.
"Đây là ông tớ và anh trai tớ"
Kế Dương lập tức giới thiệu, chúng tôi đồng loạt cúi đầu nói câu chào lễ phép.
"Các cháu đi đồng đều nhỉ? Năm trai năm gái luôn à?"
"Vâng ạ!" Chúng tôi nhìn nhau vô thức bật cười, đồng thanh lên tiếng.
*
Chúng tôi được chia ra hai phòng bên cạnh nhau, nam ở cùng nam, nữ ở cùng nữ. Dù chúng tôi chẳng quan tâm lắm đến vấn đề ngủ riêng hoặc ngủ chung, sao cũng được cả.
Thu dọn chút đồ đạc, Kế Dương rũ chúng tôi cùng ra ngoài tham quan phong cảnh một chút trước khi đến giờ ăn cơm tối. Ai nấy đều háo hức như lần đầu được mẹ dẫn vào công viên trò chơi, cảm giác rất hồi hộp và mong đợi.
"Đừng đi quá xa nhé"
Anh trai Kế Dương lên tiếng căn dặn chúng tôi, vô thức chúng tôi nhanh chóng ngoan ngoãn gật đầu.
Dù rằng chẳng hiểu ẩn ý sâu xa đó cho lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top