4
"Sooyoung, Sooyoung" Jisoo tái xanh mặt mũi, khều khều tên bạn thân đang chỉ tập trung ăn uống. Hiển nhiên là Park Sooyoung không thèm nhìn, cứ ừ ừ trong miệng. "Chết tiệt, Soo...cô ta, cái đuôi...xuất hiện nữa"
"Ai?" Ngóc đầu lên, nhìn quanh quẩn, liền phát hiện ngay đối tượng khiến Kim'' Jisoo tránh như tránh tà "Sao đến ăn cũng phiền vậy? Mau trốn đi"
Jisoo đẩy cái ghế, lầm bầm trong miệng. Park Sooyoung liền chỉ chỉ "Cửa sau, cửa sau". Không cần phải nhắc lại Jisoo đã phi thẳng ra, đến ngoảnh mặt lại cũng không dám. Đời này bảo cô sợ cái gì, chính là sợ cái cô gái này theo mãi mà không dứt, đuổi đi thì không được. Đành phải trốn cho mau.
Ai bảo cô nàng kia thật làm người ta khinh khủng khiếp, đi đến đâu làm chính Jisoo xấu hổ đến đó. Danh tiếng trên báo cá cải cũng viết lên một chuyện tình cẩu huyết rồi. Ah ư ư...nghĩ thôi đã sợ.
Hú hồn hú vía, Kim'' Jisoo vuốt ngực thở ra như điên. Lâu lâu cô mới cùng chiến hữu đi ăn tối, vậy mà cái cô nàng kia đánh hơi rõ nhanh đã kịp mò tới đây. Số con rệt~!
"Chị làm gì ở đây vậy?"
"Cái fuck~..." Jisoo giật mình hét toáng lên "Kim* Jennie? Cô làm tôi giật cả mình"
Jennie mặt ngây ngô phun ra một câu "Ăn trộm sao mà giật mình?"
Mặt Jisoo từ đỏ chuyển sang đỏ hơn "Trộm cái đầu cô". Tính mắng thêm vài câu thì cái điện thoại run lên giữ dội, Jisoo móc nhanh ra ấn nút xanh.
"Cái gì???!! Áiii...điên mất" Mặt Jisoo méo sệt ra, quay sang cái người kia đang vứt hai túi rác to tướng. Cầu cứu!
"Jennie, Jennie. Có chỗ nào trốn được không?
"Trốn? Tại sao?"
"Đi mà, năn nỉ đó. Tôi sẽ giải thích sau"
Không thèm giữ hình tượng cool ngầu nữa, Jisoo chấp hai bàn tay lại xoa xoa cầu xin. Hình tượng con khỉ mốc, như vầy còn dễ coi hơn bị cô nàng kia đu bám mà xung quanh thì có cả tấn paparazi sẵn sàng tung tin thất thiệt. Mà lúc đó thì hình tượng còn be bét hơn.
Mà một màn này khiến Jennie thực sự, thực sự muốn ôm bụng cười.
"Được, chị nợ tôi một lần đó" Vừa nói xong Jennie kéo thẳng Jisoo vào trong, đi qua nhà bếp tấp nập người, rồi quẹo vào một góc khuất. Mở cửa tủ tống Jisoo vào, đóng tủ rầm một tiếng không thương tiếc. Mặt mũi Jisoo hoa hoa cả lên, dù nhanh như vậy vẫn kịp nhận ra, đây là khu vực phòng thay đồ của nhân viên ah. Không cần mặt mũi, chỉ thở phù một tiếng. Thoát rồi má ơi!
Jennie vừa đi ra tới bếp liền thấy một cô nàng chạy cao gót 10 phân vàng chói, bộ cánh mặc trên người nhìn cũng biết là hàng hiệu đắc tiền, nhưng mà trước hết thì khuôn mặt này trông rất quen thuộc, đã từng nhìn thấy ở đâu rồi.
Mắt quay trái rồi quay phải, cô nàng tức giận dậm chân xuống nền. Nghe vang một tiếng chói tai, liền không hiểu sao lôi ngay Jennie đứng gần đó, trợn mắt hỏi.
"Cô có thấy cô gái nào da ngâm ngâm, khí chất ngời ngợi, lại rất xinh đẹp. Còn nữa, rất ra dáng người lãnh đạo đi tới đây?"
Bao nhiêu từ tốt đẹp được cô gái phun ra hết, mà Jennie nghe như đấm vào tai, nàng bĩu môi hơi hơi khinh thường. Tại sao mình không thấy một chút gì như cô ta nói về Kim'' Jisoo thế nhỉ?
"Có" Jennie thờ ơ đáp!
"Có hả? Vậy chị ấy đi đâu rồi?"
Jennie nhoẻn lên một nụ cười ma mảnh đáp "Sợ quá chạy mất rồi, còn bảo tôi có ai hỏi thì cứ nói không biết"
"Cái gì?" Cô ấy lại dậm chân một lần nữa, tưởng tượng như nền nhà sắp bị nứt ra làm tám mảnh.
"Cô quả thật lợi hại, làm cô ấy chạy không dám ngoảnh mặt lại" Jennie thêm mắm thêm muối, trong lòng cười vui hả hê, vừa được mắng Kim'' Jisoo, vừa mang tiếng giúp đỡ đi.
"Kim'' Jisoo" Cô gái gầm gừ hét lên tức giận, rồi cũng quẩy mông bỏ đi. Nếu có gặp Jisoo chắc chắn sẽ trả thù ah. Jennie gật gật đầu hài lòng.
"Cám ơn" Jisoo phủi phủi bộ quần áo, ở trong cái tủ 15 phút bao nhiêu mồ hôi tuông ra như suối, ướt cả một mãn lưng. Cứ nghĩ cái đuôi kia bỏ đi rồi lại thấy việc ra tý mồ hôi chỉ là việc nhỏ.
"Túm lại cô nợ tôi một lần" Đừng tưởng cảm ơn xuông là xong nhé, nợ nần thì phải tý rõ một chút "Xong rồi, tôi phải đi làm việc"
"Khoan đã, cô làm cái gì ở đây?" Jisoo tò mò hỏi, cô cũng không biết tại sao mình quan tâm đến vấn đề này, nhưng cũng nhớ ra chút chút khi Jennie về nhà khá muộn.
"Làm tạp công" Jennie thẳng thắn trả lời, khoanh tay không hiểu Jisoo hỏi để làm gì. Đừng nói là đi khinh thường mình đi, nàng khinh ấy.
"Bao giờ về?"
"Giống mọi ngày"
"Àh..." Cô cảm thán, bắt đầu nhận ra giờ giấc đi sớm về khuya của Jennie. Đứa trẻ này muốn bán mạng sao? "Vậy từ sáng đến tối là làm chỗ này sao?"
Đáp lại là cái gật đầu dứt khoác của Jennie, Jisoo mở to mắt ngạc nhiên, nhà hàng luôn luôn hoạt động 16 tiếng mỗi ngày, nếu làm hết trọn một ngày thì thật sự phải giật mình. Thân làm người thừa kế gia sản Kim'', cũng có lúc phải gồng mình vì dự án nhưng mà ngày nào cũng như thế chắc sẽ sớm kiệt sức mất.
"Được rồi" Jisoo chỉnh lại chiếc áo sơ mi, vuốt vuốt mái tóc dài "Hẹn gặp cô ở nhà", sau đó khoan thai đi ra sảnh rất oai phong lẫm liệt.
Jennie nhìn theo không nhịn được cười, mới lúc nãy còn nhảy sốt vó vì bị theo đuôi, thoắt cái đã biến hình. Oày, thật đáng sợ.
---
10h30
"Con về rồi"
Quen với giờ giấc cô khách nhỏ, bà Han cũng không ngại thức thêm một chút mà mở cửa đợi Jennie về. Đứa nhỏ này khiến bà thật không hiểu sao lại khá lo lắng, cứ đi đi về về lại thấy gầy thêm một chút.
"Jennie, ăn một chút gì rồi ngủ sớm" Bà Han ân cần dặn dò, mặc dù bà biết lời này nói ra rất dư thừa ah.
"Con đã ăn rồi, cảm ơn bác Hannnn...."
Oày, bà cười cười. Không những lễ phép lại còn vui tính nữa. Mắt nhìn người của bà chủ không bao giờ sai mà. Đến khi bà Kim'' xuất viện về nhà, chắc sẽ có cách giúp Jennie bớt bớt thời gian mà nghỉ ngơi.
"Jennie"
Như mọi ngày, Jisoo có thói quen chờ nàng về để có cuộc nói chuyện "3 câu". Ờ, nhiều nhất chỉ 3 câu nhưng nhất định phải nói trực tiếp Jisoo mới yên tâm.
"Sao thế?"
Jennie mệt chết đi, quyết định đứng nghe chứ không ngồi xuống. Rất muốn kết thúc thật nhanh để đi nghỉ ngơi.
"Ngày mai mẹ tôi xuất viện, cô có thể đến đón bà cùng tôi không? Dù sao cũng ở chung một nhà"
Nét mặt Jennie đanh lại, không phải nàng không vui nhưng lại liên tưởng đến chính người mẹ vẫn đang nằm viện của mình. Bà vẫn cứ như thế, vẫn nằm im như thế.
Mất nửa ngày, mắt Jennie mới dời sang Jisoo vẫn ngồi đó. Gật đầu buông ra một câu có phần gượng ép.
"Cũng được"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top