32
"Ngày mai em vào viện thăm mẹ được không?"
Bọn họ hai người trong nhà bếp, Jennie đảm đang mặc tạp dề màu xanh dương đứng nấu ăn, nàng đặc biệt vẫn là muốn ăn canh rong biển.
Jisoo cảm nhận mình cứ như vừa mới cưới vợ, bọn họ đang hưởng tuần trăng mật rất hạnh phúc.
"Muốn Soo ra mắt mẹ vợ sao?"
Lườmmm....
Từ khi nào cái người này có thể mặt dày đến vậy, tự nhiên đi vào cuộc sống của nàng, sau tháng ngày bằng mặt không bằng lòng, chí choé bùm xèo thì không hiểu sao lại có thể yêu được. Thật không thể tin được, không tin được. Aigooo...
"Em có muốn học đại học không?"
Jisoo thẳng thắn đưa ra lời đề nghị, cô biết Jennie ở trung học không phải là học sinh ngốc đi, nếu học tiếp vẫn giống như nhiều người, tốt nghiệp ra trường, tìm một công việc ổn định. Sau đó lập gia đình, sinh một bày con. Jisoo cười cười, nếu muốn cô có thể từng bước giúp Jennie đi từ từ giống như những người bình thường khác.
"Sao Soo hỏi vậy?"
Thật ra thì nàng bị bất ngờ khi Jisoo hỏi như vậy, bởi vì chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tiếp tục đi học sau khi tốt nghiệp trung học. Chỉ cần công việc kiếm nhiều tiền, vậy là tốt rồi.
Nhưng mà, điều Jennie cảm thấy chột dạ, chính là...nàng có phải ở một tầng lớp tri thức khác nên Jisoo cảm thấy muốn nàng học đại học, tốt nghiệp một trường danh giá để Jisoo không phải xấu hổ không.
"Đừng có nghĩ bậy"
"Hả?"
Cô lắc đầu, đã vội đứng dậy đi tới gần con nai nhỏ, vòng đôi tay săn chắc của mình ôm eo Jennie thủ thỉ.
Nàng nghĩ gì, không phải cô không biết đi. Đồ ngốc mà.
"Chỉ là Soo muốn em thích gì thì cứ làm đi, nếu em thích học thì cứ đi học, còn không thì không cần nữa. Đừng nghĩ cái gì mà không xứng nữa biết không?"
"Soo biết sao?" Nàng ngạc nhiên.
"Mặt em viết rõ thế mà"
"Xuỳ..." Bĩu môi, lắc cái hông
"Babo~" Kéo lại, ôm ôm
---
"Umma~, umma~, umma~...."
Giống như một đứa trẻ, Kim* Jennie cứ thế làm nủng. Mặc dù bà Im vẫn cứ nằm im lặng không nhúc nhít, đứa trẻ vẫn cứ thao thao bất tuyệt kể cho bà nghe về một người nào đấy. Người cao cao, đen đen (??!), rất ngạo kiều, khí phách và còn rất tốt bụng nữa.
Click~! Tiếng khoá cửa
Jennie giật mình quay lại, nàng mở to mắt vì bất ngờ.
"Lâu rồi không, mày vẫn sống tốt nhỉ?"
"JISOO AH....."
Nàng hét toáng lên vì kinh hãi, ánh mắt đục ngầu, gương mặt kinh tỏm của hắn ta làm sao quên được. Tám năm, hắn vẫn không buông tha nàng.
Cơ thể run bần bật, cảm giác đứng còn không vững, nàng cố gắng lùi lại càng xa càng tốt, mà hắn...lại nụ cười nham nhỡ nửa miệng, nhìn nàng thèm khát.
"K-hông...không..."
Càng nghe tiếng hoảng loạn, hắn càng thích.
"Hai tên vệ sĩ của mày thật ngu ngốc"
Hắn lại cười, chỉ dùng vài lời nói lại lừa được bọn chúng. Đúng là bọn đần thối. Hắn liều lĩnh đột nhập văn phòng của Kim Taeyeon, tám năm mà cô ta vẫn không hề đổi văn phòng, thật dễ dàng tìm ra được hồ sơ của đứa con rơi này.
"Kim Taeyeon cũng thật ngu ngốc"
Taeyeon?
Jennie chợt khự lại, có phải nghe không lầm hắn vừa nhắc tới Taeyeon. Nàng có cảm giác thở không thông, có phải hay không đã làm hại đến Taeyeon.
"Ông đã làm gì Taeyeon rồi?"
Nàng tiến lên một bước, trừng mắt nhìn Wang Jackson. Hại đến nàng còn chưa đủ, nàng liều cái mạng nhỏ này nếu dám động tới người thân của nàng.
"Tao không có hứng thú với nó"
Mặc dù có chút thích thú vì sự phản kháng yếu ớt của đối phương nhưng vẫn không phủ định rằng hắn thích một con rối nghe lời hơn.
"Tao chỉ thích cơ thể của mày thôi"
Kinh tỏm~
Nàng cảm thấy từng tất thịt của mình phản ứng dữ dội, nàng bịt miệng mình muốn nôn thốc. Cho dù vậy, Jennie vẫn cố gắng kiên cường hơn, nàng ghim đôi mắt thù hận của mình nhìn hắn đầy căm phẫn.
"Ác quỷ"
Haha...
Jisoo cầm trong tay bản kết quả gần nhất của bà Kim, rất vui vẻ. Gần đây mẹ vợ đã có chút tiến bộ, đôi khi bà cũng có cử động vài ngón tay. Đối với người hôn mê, đây quả là bước tiến lớn.
Đầu tiên là...cô không thấy hai vệ sĩ mà mình đã cử đến luôn luôn bảo vệ Jennie.
Thứ hai~, Jisoo không nhầm là mình vừa nghe tiếng đổ vỡ.
Thứ ba, cách cửa bị khoá và ô cửa sổ nhỏ đã bị che khuất.
Chết tiệc, Jisoo quặn núm cửa. Cố gắng phá vỡ khoá.
"Jennie" Jisoo hét lên, dùng chân đạp cửa, ngu ngốc, ngu ngốc. Cầu chúa là cô đang nghĩ sai đi.
Hắn ta một tay bịt miệng Jennie, dùng sức ép vào tường, một tay đã lâm lâm con dao nhỏ ở xương vai xanh của nàng.
"JENNIE~"
"Soo..."
Jennie cựa mình, nước mắt không ngừng thi nhau chảy xuống. Trong tâm trí gào thét tên Jisoo muốn vỡ vụng, ơn chúa cuối cùng chị ấy cũng đến, Jisoo...Jisoo.
"Cô ta là Kim* Jisoo phải không?"
Hắn lâm lâm con dao di chuyển nơi xương vai xanh của nàng, vạch ra cái sẹo dài mà chính hắn đã tạo ra mấy năm trước, miệng lẩm bẩm khen nó thật xinh đẹp.
Cơ thể Jennie vẫn cứ phản ứng bài trừ dữ dội, nếu hắn không dùng sức ép nàng vào tường thì có lẻ đã ngã quỵ dưới sàn nhà rồi.
"Tao cũng muốn nó"
Rầm...
Cuối cùng cửa cũng bị phá, Jisoo hung hăng bước vào, cô nhìn thấy chậu hoa và tủ đồ bị vỡ nát. Đôi mắt màu nâu đen long lanh nổi bật, khi nhân ảnh của người kia đập vào mắt. Mà đôi tay dơ bẩn của hắn đang đặt lên cơ thể Jennie.
"Wang - Jack - Son" Cô dùng ta tất cả sự bình tĩnh của mình để gằn từng chữ "Thả cô ấy ra"
Hắn ta là một kẻ tâm thần biến thái, muốn người nằm dưới hắn phải gào khóc van xin. Sự sợ hãi làm hắn thích thú, tiếng khóc làm hắn mê hoặc.
Jisoo run bần bật vội siết chặt nắm tay, đôi mắt đã long lên sòng sọc, một giọt máu chạy dài theo chiếc cổ của Jennie thấm xuống cổ áo. Hắn vân vê con dao theo vết cắt kéo dài từ từ.
"Tao sẽ vẽ cho mày thêm một vết sẹo đẹp"
Nàng nhăn mặt, nhìn Jisoo khẩn khoản cầu xin. Jisoo là niềm tin cuối cùng, là thứ duy nhất có thể níu vào. Ánh mắt giao nhau, một bên là đỏ ngầu tức giận, mang theo phần sủng nịnh chấn an, một bên là ân ẩn nước mắt, cảm giác mình thật đáng ghê tỏm.
"Soo, làm đi" Jennie nhắm mắt lại "Giết chết hắn đi"
Phải rồi, chỉ cần giết chết hắn, mọi đau khổ sẽ không còn nữa. Chỉ cần giết chết hắn, sẽ không có ai làm hại Jennie, giết chết hắn, cô cũng sẽ không sợ hãi mỗi ngày bất an.
Jisoo nắm chặt điện thoại vung một phát thật mạnh vào đầu hắn. Cô lao thật nhanh đến đi ra một cú đấm.
Thật không may, tám năm trong tù, hắn có đủ thời gian rèn luyện bản thân. Chiếc điện thoại đập mạnh vào tường, Wang Jackson đủ nhanh để né tránh, kéo theo Jennie lùi vào một gốc. Cú đấm của Jisoo trượt sang một bên.
Hắn tức giận trừng mắt quan sát, Jisoo không hề dừng lại, rút ra một con dao tự vệ tiếp tục tiếp cận hắn. Không ngờ đến một ngày, cô lại muốn dùng thứ này để muốn "giết" chết một ai đó.
Mà dù có chút chật vật ngã bật xuống sàn hắn vẫn có thể xử lý được, Wang Jackson phẫn nộ hét lên một tiếng.
"Nếu mày còn di chuyển, tao sẽ giết nó"
Jisoo khựng lại vì bất ngờ, mùi tanh nồng cùng với máu đỏ hoà tan~...
Cô chỉ thấy một nụ cười câm phẫn và sâu hận trong mắt Jennie.
"Cùng xuống địa ngục đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top