28
Nhìn từ xa, cô đã thấy một Taeyeon đùng đùng nổi giận mở cửa đi ra khỏi nhà hàng, sau đó đi thẳng tới...chỗ cô. Jisoo có chút bất ngờ sau đó là giận thót người khi mà người ta đập thẳng túi vào cửa xe. Còn rống giận hô to một tiếng, ở trong xe còn có thể nghe được.
"Ra đây, Kim* Jisoo"
Tự hỏi, mình đã làm gì sai?
Cũng tự hỏi, sao Taeyeon biết xe của cô vậy.
Có chút hoan man lẫn mất mặt rồi đó.
Jisoo mở cửa bước ra ngoài, nhìn Taeyeon với một ánh mắt khó chịu nhất, cô chị đây còn cô em đâu?
"Jennie đâu rồi?"
"Jennie không xứng đâu, đừng yêu con bé nữa"
"Đang nói cái quái quỉ gì vậy?"
Cô cần dạy cho cách yêu àh, bớt điên đi. Đừng nghĩ là Jisoo không dám động tay chân nha, tức nước vỡ bờ chưa từng nghe?
Tự nhiên nổi điên lên ra đây nói tào lao cái gì?
"Chẳng phải muốn biết quá khứ của Jennie sao? Được, chính tôi sẽ nói cho biết"
Giọng Taeyeon rất lớn đi, có thể hiểu được cô đang rất muốn bùng nổ.
Jisoo chau mày, giữa bọn họ xảy ra xung đột gì phải không. Một người vô cùng điềm tĩnh như Taeyeon lại có thể mất kiểm soát như vậy.
Bí mật của Kim* Jennie, người muốn biết nhất chính là cô. Nhưng cô lại muốn chính miệng Jennie nói ra chứ không phải thông qua một người khác. Nhưng mà có thể sao. Cô đã từng hỏi Taeyeon, nhưng nhận lại lời từ chối, bảo rằng cô hãy chứng minh đi. Chứng minh cô có thể giúp Jennie mở lòng. Như thể đi một vòng lớn.
Bây giờ sợ cô kiệt sức giữa đường nên mới hung hăng muốn cô tăng tốc sao.
Người cô yêu đứng ở đó, gần như thế, tại sao lại quá xa vời đi.
"Kim* Jisoo..." Taeyeon nắm chặt bàn tay đến trắng bệt "Đồ ngốc"
Chỉ như vậy, Taeyeon ngước lên trời hét to lên một tiếng bất lực. Cô bực dọc chỉ tay vào Jisoo.
"Muốn hay không"
Quan tâm nhiều thì đau lòng nhiều. Cô là một bác sĩ tâm lý, tại sao không thể khuyên răng một người ah. Thật là một niềm xấu hổ to lớn, cô đúng là dở tệ mà.
"Muốn"
"Được, xem như lần này tôi tin cô"
Taeyeon nói một câu rồi cứ thế mà bỏ đi, rất nhanh, rất dứt khoát. Đến nổi Jisoo không biết mình đang làm cái gì khi đứng trơ ra ở đây.
Cô ấy là bác sĩ tâm lý nhẹ nhàng, bình tĩnh và trầm tính đây ư? Đúng là không thể dựa vào nghề nghiệp của người ta mà bắt hình dong. Thật sự sai lầm lắm.
"Đi đâu vậy?"
"Lấy xe"
"Còn Jennie?"
"Cứ để em ấy ngu ngốc tiếp đi"
Cái gì? Cô đứng đây là vì Kim Jennie, vì đợi nàng đi ra sẽ rước về. Đâu có lý nào bỏ lại, nhưng mà...lần này đâu có dễ dàng cậy miệng Kin Taeyeon tự nguyện nói ra, Jisoo lưỡng lự một chút cũng leo lên xe lái đi.
---
Văn phòng làm việc của Kim Taeyeon.
Trước mặt Jisoo là quyển sổ tư liệu khá dầy, có ghi "Vụ án CHD 721"
Bìa màu xanh đậm, năm được viết trên đó cách đây đã 8 năm.
Mở ra trang đầu tiên, Jisoo bắt gặp một hình ảnh của một đứa trẻ, có ghi tên Kim Saebuyk. Nhưng mà...đứa trẻ này có nét quen thuộc.
"Đây chẳng phải Jennie sao?"
"Giống đúng không? Cách biệt 8 năm vẫn nhận ra đúng không?"
Đáp lại là cái gật đầu xác nhận của Jisoo, Taeyeon hét lên một tiếng "ah...chết tiệt" đưa tay xoa xoa thái dương. Cô đang nghĩ tới việc đưa con bé đi phẫu thuật thẩm mỹ thành một người khác, hoặc cô thể đưa đi ra đảo hoang nhốt lại. Mà thôi đi, chỉ là quá bế tắc nên chẳng nghĩ được đến đâu.
Lật trang thứ 2, cổ họng Jisoo nuốt xuống một cục nghẹn. Trang thứ 3, mắt cô đã vô định tựa hồ rất không thể bình tĩnh. Tiếp theo lại một trang tiếp, Jisoo tay đã nắm thành quyền.
"Kim Saebuyk là Jennie..."
Câu nói bỏ lững giữa không gian, Taeyeon quan tâm cảm giác của Jisoo lúc này, cảm giác giống như 8 năm trước vậy, khi tiếp nhận điều trị. Cô đã tức giận đến muốn giết người. Trên đời này có kẻ ghê tỏm đến không bằng cầm thú.
Cô đưa tay lật đến trang cuối cùng, hình ảnh của hắn ta hiện ra.
"Hắn bị xử phạt 8 năm tù, về tội ấu dâm, bạo hành, cưỡng hiếp và hiếp dâm trẻ vị thành niên.
Quan trọng là, chưa đầy hai tháng nữa hắn sẽ ra tù.
Năm đó, chúng tôi đấu tranh đến tận cùng cũng chỉ có thể là 8 năm tù. Công lý cũng chẳng xoá đi được thương tổn của một đứa trẻ.
Jennie mới chỉ có 12 tuổi, và giờ con bé cũng chỉ bước sang ngưỡng 20.
Và hắn sẽ trở lại xã hội này"
Lấy ra một tờ báo thường ngày, Taeyeon để trước mặt Jisoo. Mà ngay trước mặt là hình ảnh của tổng giám đốc Kim* Jisoo là cô và người tình bé nhỏ theo cách họ gọi Im Jennie, một bài báo không dài, thêu dệt đủ thứ chuyện xung quanh cô với Jennie.
Đúng vậy, Taeyeon không tự nhiên xuất hiện. Bởi vì cô sợ hắn sẽ tìm đến Jennie một lần nữa. Tám năm trước và tám năm sau con bé chỉ lớn lên, khác ở cái tên nhưng khuôn mặt ấy vẫn không thay đổi. Jisoo không phải là minh tinh nhưng cô vẫn dễ dàng được lên báo, cho nên việc hắn ta thấy được cũng không phải là không thể.
"Tại sao hắn lại tìm Jennie"
"Bởi vì hắn đã nói như vậy"
Jisoo nhếch mép cười, cô chỉ nghĩ là bạo hành khi nhìn thấy những vết sẹo ấy, nhưng không ngờ lại kinh khủng hơn như thế.
Két...
Chiếc ghế được một lực không nhỏ đẩy ra, Jisoo đứng lên xoay người bước ra ngoài, mà Taeyeon chỉ dương mắt nhìn theo không lên tiếng. Sự thật này quá sức tưởng tượng với một người như Jisoo, thời gian không có nhiều, Taeyeon chỉ hi vọng là cô đưa ra quyết định nhanh hơn.
"Taeyeon, chị bao nhiêu tuổi rồi?"
"32"
---
Ngồi trong chiếc xe thể thao màu đỏ, Kim* Jisoo dựa đầu vào tay lái. Cô nhắm nghiền đôi mắt, vai không ngừng run run, để mặc cho cảm xúc ào ạt dâng lên.
"Trả mẹ lại cho tôi"
"Lũ nhà giàu khốn kiếp các người"
"Người ta bảo sinh nhật phải ăn canh rong biển, giống như được sinh ra lần nữa. Mỗi ngày ăn canh rong biển chẳng phải sẽ giống như tái sinh lại sao?"
"Suốt ngày xem phim bạo lực, không tốt đâu biết không?"
"Đừng có chạm vào người tôi"
"Không đi đâu, chỗ đó đáng sợ lắm"
"Em yêu chị, Jisoo"
"Người em rất dơ bẩn"
"Em suốt đời vẫn là không xứng đáng với chị đâu"
Aaaaaaa..........
Jisoo hét to một tiếng, khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp.
Đấm tay vào tay lái, Jisoo cố gắng xả hết cảm xúc mãnh liệt đang sục sôi trong máu. Hình ảnh cô lật từng trang tài liệu điều trị và vụ án chết tiệt đó, vẫn cứ hiện ra thật rõ ràng trước mặt cô.
Kim* Jisoo bối rối, Jisoo đau lòng, Jisoo mơ hồ. Giống như không biết chấp nhận nó như thế nào, đối mặt nó như thế nào.
Yêu là yêu, định kiến vẫn là định kiến.
"Umma?"
"Sao con lại gọi ta?"
"Tại sao người lại không cho Jennie yêu con?"
"Đang nói cái gì?"
"Con tìm thấy hợp đồng trong ngăn hành lý của cô ấy, mẹ biết phải không?"
"........"
"Người biết quá khứ của Jennie phải không?"
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top