22
"Uống nước đi, sẽ đỡ hơn"
Cả hai lại rơi vào im lặng, Jennie không có chút gì muốn nhận sự quan tâm của Jisoo. Nàng nghĩ chỉ là do cô ấy thấy áy náy về việc mình làm. Nàng không thích loại tình cảm thương hại đó.
Nhưng Jisoo vẫn kiên nhẫn giữ ly nước trước mặt nàng, Jennie ngước lên nhìn sâu vào mắt cô, chỉ thấy thản nhiên một loại ánh mắt không nhìn thấu được, miễn cưỡng nhận lấy uống một ngụm nhỏ. Sau khi Jisoo đặt nó lại trên bàn, cô cũng ngồi xuống nhìn nàng rất chăm chú. Loại biểu hiện làm người khác thấy lúng túng.
"Tôi đã gặp Taeyeon"
Bởi vì cô nghĩ Jennie sẽ chấn động lắm, sẽ ngạc nhiên lắm khi nhắc đến Taeyeon, bởi vì bí mật của riêng mình có người dòm ngó đến. Nhưng chỉ là một cái đảo mắt sang cô, nhẹ tênh buông ra một câu.
"Thì ra vậy..."
Thì ra vậy? Cô không hiểu hàm ý trong câu nói ấy là gì, chỉ là cảm giác được giọng nói rất ư mỉa mai. Đang trách cô dài tay xâm lấn vào cuộc sống của mình sao. Hay vì cô quá nhiệt tình muốn chuộc lỗi.
Dù là gì cũng thật không mấy dễ chịu.
"Tôi xin lỗi"
"Đáng lẻ ra chị đừng nên chạm vào những thứ dơ bẩn"
Jisoo ngây ngốc nhìn, cô hoàn toàn bị lời nói của Jennie làm cho sốc mạnh, tại sao người kia không giận dữ, không la hét, không bắt cô phải chịu trách nhiệm. Dơ bẩn? Dơ bẩn? Dơ bẩn...
---
Nằm dài trên giường êm ái, Taeyeon nói đúng, dù cô có nhờ đến thám tử thì vẫn không tìm được những gì muốn tìm. Hồ sơ của Jennie rất sạch, hoàn toàn sạch, rất sạch sẽ. Lớn lên, đi học, đi làm, không hề có một biến cố lớn nào trong đời. Ngay cả những vết sẹo trên người thám tử cũng không thể tìm ra nguyên nhân. Jisoo mặc định, có thể chính tự tay người đó gây ra, một bệnh đa nhân cách nào đó.
Đa nhân cách? Có thể, nhưng nhìn xem, cô tin được mấy phần. Phản ứng bài trừ cô nhìn thấy, những lời Jennie nói, dơ bẩn, chỉ có thể bị lạm dụng mà thôi. Nhưng tại sao không có hồ sơ, tại sao chứ.
.
"Taeyeon, tôi không thể giúp Jennie"
Cô nài nỉ, cầu xin hay ít nhất muốn bày tỏ sự quan tâm thật lòng của mình. Cô muốn giúp Jennie thoát khỏi bóng ma, nhưng cô vẫn không thể tìm ra nguyên nhân. Về cái gì mà đa nhân cách, cô không tin.
"Tôi không thể giúp, Jisoo"
"Tại sao?"
"Vì Jennie muốn vậy"
Không phải ai tới tìm cô, nói một câu quan tâm, một câu lo lắng thì sẽ là thích là yêu. Xin lỗi, cô không phải đứa ngốc, cũng không phải một người quan tâm chuyện người khác. Cô chỉ đang làm tròn bổn phận của một bác sĩ, thông tin cá nhân không thể tiết lộ, đặc biệt với một bệnh nhân như Jennie.
"Jisoo này, Jennie không hề bị đa nhân cách"
Nói cho cùng thì Taeyeon cũng không phải một kẻ máu lạnh đi, cô cũng thật tâm muốn giúp đứa trẻ ấy, nhưng bóng ma của Jennie quá mạnh, để em ấy có thể yếu lòng mà dựa vào một người khác thật sự rất khó. Nhưng Kim Taeyeon vẫn không thể nào nhẫn tâm giết chết hi vọng người đứng trước mặt cô đây có thể giúp em ấy mở lòng. Chỉ là, Kim* Jisoo này có thật sự muốn làm?
"Điều quan trọng không phải là quá khứ của Jennie. Cô thích em ấy, yêu em ấy vậy hãy nâng niu và sưởi ấm nó đi"
"Sưởi ấm?"
"Ừ, thứ mà em ấy gọi là dơ bẩn và tâm hồn đã chết từ lâu ấy"
---
"Cậu đã không đến tìm mình sau ngày đó"
Giữa mối tình đơn phương 7 năm, và một người gặp được vài tháng. Giữa lời nói cay đắng không hề yêu và một sự tỏ tình trong mơ màng. Jisoo chọn cách lợi dụng sự vụng dại để vớt vát sự chú ý của người cô yêu, hay tự trọng nhỏ nhoi của cô để thiên hạ nhìn cô không thương cảm, hay không nói người cô yêu bội bạc đi.
Đến lúc mọi chuyện rẻ sang một hướng khác, Kim* Jisoo cao cao tại thượng bị sai lầm đè nặng hay cảm xúc phản bội. Bỗng nhiên chỉ nghĩ đến một người, Im Jennie.
Tự hỏi là yêu hay là trách nhiệm.
"Mình hi sinh thời gian, tình cảm, thanh xuân và niềm tin vào một thứ không hề tồn tại"
Đứng trước người cô nghĩ đã yêu đến sâu đậm, có thể hi sinh mọi thứ và rồi phải nói ra những điều đáng ra phải nhận thức sớm hơn.
"Vì cậu mình làm tổn thương cô ấy, vì cậu mình đã muốn lợi dụng cô ấy và vì cậu mình lại chà đạp cô ấy" Jisoo nhìn Irene không hề chớp mắt, không hề đau lòng, như một luật sư kết tội bị cáo "Rất không đáng"
"Jisoo. Mình xin lỗi"
Irene phải nói gì đây? Đến nước này chỉ có thể thẳng thắn thừa nhận, thẳng thắn nói ra một lần.
"Đúng vậy, tại sao cậu không nói sớm hơn. Để mình ngộ nhận, giờ thì sao?"
Để giờ cô mới nhận ra, cô thật sự rất thích Jennie. Không phải theo kiểu lợi dụng, cũng không phải lấp đầy khoảng trống bị phản bội. Nhìn người kia ngất xỉu trong vòng tay cô, tim Jisoo thắt lại đau đớn, muốn bảo vệ, muốn ôm cô ấy, sợ hãi mất đi người này. Đó không là yêu chứ là gì?
Cô thừa nhận cô cố chấp, cố chấp vào thứ tình cảm đã nhạt, cố chấp không chấp nhận sự thật, để bây giờ làm rối tung mọi thứ. Yêu thì sao? Im Jennie vẫn không thể hết tổn thương.
"Jennie là cô gái tốt, hãy yêu cô ấy như cách cậu đã yêu mình. Jisoo, mình sai khi cố giữ tình bạn này. Nhưng cậu hãy nhớ, cậu thực sự rất quan trọng với mình"
Có lẻ tình bạn này không thể giữ, có lẻ mối quan hệ này sẽ đến hồi kết thúc, nhưng Irene vẫn để Jisoo vào một góc trong tim, những người quan trọng trong cuộc đời cô. Ra đi, có lẻ tốt cho cả hai. Cho tình cảm mới chớp nở của cô bạn thân. Còn ai kia, người cô yêu thầm lặng, có hiểu không?
Jisoo nhắm mắt lại, Irene đã lựa chọn, cô cũng nên lựa chọn cho chính mình.
"Cậu có nghĩ rằng, Jennie giống như cậu rời xa mình không?"
"Một tên ngốc mới không biết ánh mắt nhỏ ấy giành cho ai" Irene mỉm cười thanh thoát "Cậu đã bao giờ nhìn về phía cô ấy chưa? Cậu có biết cô ấy luôn nhìn cậu?"
"...."
"Mình biết cậu nghe được cuộc trò chuyện của mình với Jennie, biết cậu đau lòng. Cũng biết Jennie thích cậu"
Irene di chuyển ra ngoài, cô đi ngang qua chỗ Jisoo vẫn còn đứng ngốc ra nghe những gì cô nói.
"Cũng biết cậu thật sự đã để cô ấy vào mắt, chỉ là không chịu thừa nhận"
Cô vỗ vào vai Jisoo như lời tạm biệt nhỏ
"Trân trọng cô ấy, trân trọng Jennie"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top