CHAP 4





Renggg

Tiếng chuông giờ ra chơi vang lên, đó là niềm vui của biết bao học sinh nhưng đó lại là nỗi buồn của duy nhất một người ngay lúc này.

Rồi từng tiếng bước chân đông đúc ngày một gần cô và...

- " Hahahaa gì đây "

- " Gì thế này "

- " Chuyện gì đây hả "

..........cả trăm lời nói trêu chọc có, cười cợt có, thắc mắc có đỗ dồn về phía cô đang đứng, nắm chặt tay thành nắm đấm cô nhẫn nhịn nếu không phải là có điện thoại đang quay ở đây cô nhất định sẽ cho mấy người trước mắt một bài học thích đáng. Rồi bỗng một thân hình quen thuộc vô cùng ấm áp hiện trước mặt cô, đứng ngay trước mặt cho cô tự ý nép vào tấm lưng ấy, người ấy hét lên đầy tức giận.

- " NHÌN CÁI GÌ ? CÒN KHÔNG MAU CÚT ĐI "

Đám đông cũng vì khuôn mặt hung dữ kia mà hoảng sợ vội vàng tảng ra và nhanh chóng rời đi. Cô như tìm thấy chỗ dựa vững chắc bao nỗi ấm ức từ nãy đến giờ được tuôn ra theo từng dòng nước mắt ấm nóng chảy dài xuống đôi gò má kia mà ôm chặt người trước mặt vào lòng bật khóc nức nở.

- "Lisa à.... "

- "Không sao không sao! Có tớ đây rồi"

Ôm chặt lấy người con gái mình thương vào lòng, cậu ấy vỗ về an ủi lấy tấm lưng nhỏ bé kia, được một lát cậu nhớ ra điều gì đó đẩy cô ra lau đi dòng nước mắt vừa tuôn rồi mạnh tay tháo bỏ tấm bảng quỷ quái kia ra ném mạnh vào chiếc điện thoại của cậu làm nó cùng giá đỡ ngã tung xuống đất.

- " Đồ khốn! Đi thôi Jennie "

Nắm tay cô cậu ấy kéo đi nhanh khỏi nơi này, lên thẳng phòng hội trưởng để gặp cậu.

Rầmm

Cánh cửa không thương tiếc bị một lực mạnh đẩy ra đập mạnh vào tường kêu lên một tiếng lớn, cậu sớm đã đoán được chuyện này nên chẳng một chút bất ngờ bình thản đưa mắt nhìn lấy hai người vừa bước vào, một trước giận dữ một sau oan ức đôi mắt còn đỏ hoe vì khóc.

- " KIM JISOO! Hà cớ gì cậu phải trừng phạt Jennie đến thế? "

- " ........ "

Cậu mặc nhiên im lặng đưa ánh mắt điềm tĩnh nhìn cậu ấy tức giận trông như đang xem phim hay trên truyền hình vậy. Cơn tức giận vì thế cũng tăng theo, Lisa chẳng còn bình tĩnh được nữa buông tay cô ra đi đến chỗ cậu đang ngồi nắm chặt bâu áo cậu lôi cậu đứng thẳng dậy mà giơ tay lên định đánh vào đấy một cú thật đau.

- " ĐỒ KHỐN.... "

- " Nóng giận là ngu xuẩn "

Chỉ nhếch miệng nói ra vài chữ đã có thể khiến Lisa bất động ngay lập tức quả là không tầm thường, thật chất câu nói đó chẳng là gì nếu ánh mắt của cậu không trở nên lạnh lùng như vậy, không hề sợ hãi không một chút tránh né chỉ đơn thuần dùng ánh mắt và lời nói đã có thể hạ gục được đối phương ngay, đó là lí do đừng ai ngu dại đấu khẩu với Kim Jisoo cậu đây. Thấy người trước mặt bất động cơn thịnh nộ  cũng có chút giảm bớt, cậu quay sang nói với cô.

- " Lần sau còn tái phạm thì biết hình phạt rồi đấy "

Chẳng tâm trí nào nghe trả lời, cậu giật tay Lisa ra, khuôn mặt lạnh tanh bước ngay ra cửa để lại hai người đứng đó như đóng băng tại chỗ.

Nếu bạn muốn thành công điều đầu tiên bạn nên học là kiên nhẫn là bao dung là biết kiềm chế cơn thịnh nộ của chính bản thân mình, đừng vì một phút nóng giận mà gây chuyện rất có thể bạn sẽ phải hối hận vì hành động ngu xuẩn ấy.

Còn nếu bạn thật sự yêu thật sự thương một người thì bênh vực không phải là sự lựa chọn sáng suốt, đó chỉ là sự mù quáng trong tình yêu mà thôi, điều ta cần làm là phải biến những sai phạm những lỗi lầm của đối phương biến mất bằng một cách nào đó chứ không phải là luôn tìm cách để đối phương chối tội hay luôn đứng ra bênh vực đối phương mặc kệ lý lẽ.

Quả nhiên cách cậu làm rất hiệu quả, ngày học hôm sau cô đã không còn đến trễ nữa mà ngược lại còn đến từ rất sớm, đến trước cả cậu .

Bịch

Đang chăm chú bấm điện thoại thì một cây chổi được quăng thẳng vào người cô, khiến cô dừng tay ngước lên nhìn chủ nhân của cú ném vừa rồi.

- " Lớp trưởng? "

- " Hôm nay là thứ tư là ngày cậu trực lớp "

Từ lúc đi học cho đến nay có bao giờ cô phải cầm cây chổi đi quét đâu chớ toàn là Lisa trực thay, hôm nay vì không muốn bị phạt như hôm qua nên mới đến lớp sớm nào ngờ lại phải trực lớp, thật là hành con người ta đến chết mới chịu nổi đây mà!!

- " Còn ngồi ở đấy làm gì? "

- " Được rồi được rồi! Tớ làm ngay thưa ngài "

Vừa nói cô vừa làm thành động như mấy cung nữ tuân lệnh vua vậy điều đó vô tình làm cậu chợt mỉm cười và sau bao lần lén cười thì lần này nụ cười tươi nhất của cậu từ trước đến giờ lại để cô nhìn thấy. Một chút thơ thẫn nhìn con người cao lớn ấy, không ngờ cậu lại cười đẹp đến như vậy đây là lần đầu tiên kể từ khi cô gặp cậu, cô mới phát hiện ra nụ cười này. Cảm thấy có chút quá đà cậu vội nghiêm mặt vờ ho ra lệnh.

- " Hum...quét nhanh đi "

- " À ờ... "

Choàng tĩnh sau câu nói của cậu cô bắt đầu nhặt cây chổi lên và quét....nhưng lại chẳng hiểu sao quét mà nó chẳng sạch là mấy rồi bỗng từ phía sau một bàn tay thon dài ấm nóng chạm vào mu bàn tay đang cầm chổi của cô xoay nhẹ cây chổi lại, hơi nóng cùng âm thanh nhỏ giọng phà vào một bên tai của cô làm cô có chút ngứa ngấy nóng gan cả mặt.

- " Cầm như này mới đúng "

Thì ra là do cô cầm chổi ngược nên mới quét chậm như thế. Nói xong cậu cũng nhận ra khoảng cách của mình quá gần nên vội buông tay cô ra lùi về sau vài bước quan sát cô.

Đến khi cô quét được cỡ nửa lớp cậu mới cầm bông lau đi lại chỗ cô giật lấy cây chổi trên tay.

- " Cậu đi lau bảng đi "

- " Được "

Cầm lấy bông lau cô xoay nhẹ người về phía tấm bảng rộng lớn bắt đầu công việc, kể ra cậu cũng tốt đã đem đồ lau bảng giật sạch và vắt khô rồi mới đem vào cho cô lau, cũng không đến nổi đài đọ con gái nhà người ta sống dở chết dở.

- " Phù... "

Quét xong phần còn lại cậu thở phào nhẹ nhõm, đem chổi cắt vào đúng vị trí và quay lại thì thấy cô đã lau gần xong, chỉ còn một khoảng bên trên là không thể lau được vì nó cao hơn tay cô. Đang loay quay không biết làm sao thì bàn tay ấm nóng lúc nãy lại một lần nữa áp vào tay cô cầm lấy bông lau mà lau sạch phần trên cùng, cô thấy chẳng còn việc gì nữa quay lưng lại định về chỗ thì mới phát hiện cậu do khi nãy đứng phía sau cô nên bây giờ nói đúng hơn là cô đang bị cậu ép sát vào bảng. Chiều cao chênh lệch đôi khi cũng thận tiện đôi khi cũng bất tiện lắm, như lúc này nếu như cả hai bằng nhau thì chắc đã có một nụ hôn như trong phim ngôn tình thường thấy xảy ra rồi. Nhưng thực tế vị trí môi của cậu lại là mắt của của cô nên chẳng có nụ hôn nào xảy ra, nhìn lấy đôi môi ấy thật muốn cắn lấy một phát, đôi môi đỏ ửng chu chu lên trong rất đáng yêu. Dời tầm mắt khỏi đôi môi đó cô ngướng lên nhìn cậu cũng đúng lúc cậu ngước xuống nhìn cô, đôi tay đang giơ cao lau bảng của cậu cũng dừng hoạt động để bất động ngay tại đấy. Phải làm sao đây khi hai ánh mắt chỉ cách nhau hơn 5cm, đã vậy không gian xung quanh còn yên ắng có thể nghe được tiếng tim đang nhộn nhịp mà chẳng biết chủ nhân là ai? Cùng với hơi thở ấm nóng của cả hai cứ phà vào mặt đối phương dù có là sắt cũng phải phản ứng cơ đấy, huống chi cả hai lại là con người bằng da bằng thịt chuyện đỏ mặt, cơ thể nóng gan là điều không thể tránh khỏi.

Kéttt

Cảnh cửa tự nhiên bật mở cả hai lúng túng vội tách nhau ra, cô chạy ngay về chỗ còn cậu thì tiếp tục công việc với vẻ mặt điềm tĩnh vốn có. Người vừa mở cửa ấy là Lisa sớm đã nhìn thấy hành động của hai người qua khe kính trên cửa nên đã vội mở cửa can ngăn nếu không e là sẽ có cảnh lãng mạn như phim xảy ra cho coi.

- " Ah, Jennie à! Cậu ăn sáng chưa? "

- " Tớ..tớ vẫn chưa "

- " Vậy đi thôi "

Nắm tay cô kéo đi, cậu ấy như muốn đánh dấu chủ quyền trước mặt cậu. Nhìn thấy bộ dạng của Lisa trong rất bình thường nên cô thở phào nhẹ nhõm " Xem ra cậu ấy không nhìn thấy cảnh vừa rồi "

Cạch

Tiếng đóng cửa vang lên cũng là lúc cậu buông lõng cánh tay ra thở phào  "Bị cái gì thế này! Kim Jisoo bình tĩnh lại bình tĩnh lại nào "  đưa tay vuốt ngực điều chỉnh nhịp thở, nhắm nghiền mắt lại một cái cậu hít sâu vào và thở ra, khuôn mặt thoáng chốc trở lại vẻ điềm tĩnh thường thấy, có ai bảo cậu lật mặt rất nhanh chưa hả Kim Jisoo?

_________________________________________

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top