CHAP 11: ANH HÙNG CỨU MĨ NHÂN
Đến cảnh cuối cùng đáng mong chờ nhất, Rô - mê - ô trở về nhìn thấy thân xác Giu - li - ét đã ngừng thở nằm ngay trước mắt mà đau khổ uống thuốc độc tự vẫn, lúc sau Giu - li - ét hết thuốc mê trong người đã tỉnh lại nhưng chẳng kịp để giải thích thì Rô - mê - ô đã chính thức rời xa cõi trần. Đau khổ, dằn vặt khóc than nói với Rô - mê - ô bên cạnh mà tựa như tự nói với chính mình, sau đó Giu - li - ét rút ngay con dao bén loáng bên túi của Rô - mê - ô là Taehyung thủ vai ra cầm thẳng lên chĩa xuống ngực mình mà gào than trong tiếng nấc.
Kì lạ hay một cảm giác bất an ùa đến với cậu, đôi mắt tinh tường của cậu chăm chú thật kĩ con dao " Dao giả sao làm giống thật thế kia ?? "
Kết thúc lời thoại cuối cùng, Giu - li - ét giơ con dao lên cao chuẩn bị tự tử, vốn dĩ cô chẳng sợ hãi gì cả vì con dao này được cô Na Ra mua từ tiệm ảo thuật nên khi đâm vào lập tức phần lưỡi dao sẽ thục vào trong lớp cán mũ ngay, cô đã diễn tập nhiều lần nên chẳng cần đề phòng gì cả cứ thế dùng lực có phần hơi mạnh tay nhằm cho vở kịch thêm phần kịch tính.
1
2
3
Phịch
Nhắm mắt cho giống những người đang tự tử, nhưng cô lại chẳng thề thấy có bất cứ vật gì đụng vào người mình, lại cảm thấy con dao trong tay mình cũng được một bàn tay khác giữ chặt, tiếng la hét ầm ĩ sao đó cũng vang lên.
- " Aaaaa, HỘI TRƯỞNG "
" Hội trưởng?? " vừa nghe thấy mọi người nhắc đến cậu, cô liền vội mở đôi mắt của mình ra thì bất ngờ khuôn mặt của cậu đầy mồ hôi nhễ nhãi đập thẳng vào mắt mình, nhìn xuống cây dao trong tay mình đã được cậu giữ chặt lại nhưng lại giữ chặt ở phần lưỡi dao khiến tay cậu chảy máu tứ tung một màu đỏ thẫm nhễu xuống cả sàn. Hốt hoảng buông mạnh con dao ra làm nó mất điểm tựa rơi mạnh xuống sàn.
Beeenggg
- " Jisoo cậu... "
Vội cầm lấy bàn tay đầy máu ấy cô dường như tái xanh cả mặt loay hoay mãi cũng chẳng biết phải làm gì thì một bàn tay thon dài khác cầm lấy một chiếc khăn tay lụa lấy tay cậu ra khỏi tay cô mà nhanh nhẹn băng bó siết chặt lại vết người, người đó không ai khác chính là " tình địch " của cậu Lalisa.
Cậu được chở vào bệnh viện để băng bó chăm sóc vết thương cho kĩ càng và hiển nhiên người cùng cậu lên xe cấp cứu và đến bệnh viện không ai khác ngoài cô bạn cùng bàn Jennie.
Ngồi bên ngoài chờ đợi mà cô ngủ quên lúc nào không hay, phần là do diễn kịch quá mệt phần là do quá hoảng sợ nên say giấc mà chẳng để ý đến tình cảnh hiện tại. Sau khi băng bó một mảnh trắng ở bàn tay trái cậu bước ra khoé miệng liền cong lên khi thân hình nhỏ bé ấy gục gật ngủ say trên ghế chờ phòng sơ cứu, nhét một tay lành lạnh vào túi quần theo thói quen cậu đứng trước mặt nhìn nhắm người con gái bên dưới một chút "Cậu mệt lắm phải không đồ ngốc " . Không muốn làm phiền đến giấc ngủ của cô vì cậu biết rõ lúc nãy cô đã hoảng hốt, sợ hãi đến cỡ nào. Nhẹ người khom người xuống cậu nhắc bổng cô lên lưng mình cứ thế cõng thân hình nhỏ bé nhẹ tênh trên lưng kia mà rảo bước về nhà.
Trời đã sụp tối từ lúc nào, con phố đông đúc xe cộ người qua kẻ lại có một thân hình cao lớn trên lưng là một thân hình nhỏ bé đang gục trên vai cậu tựa như một chú cún con trông rất đáng yêu.
Nhớ lại vào lúc ấy, khi cậu đã xác định được con dao đó là dao thật vội chẳng nghĩ ngợi gì cả lập tức lao nhanh lên sân khấu trước sự ngỡ ngàng của mọi người mà chộp lấy con dao giữ chặt lại nếu không e là cô bây giờ không phải nằm trên lưng cậu mà là nằm trong nhà xác mất rồi.
Khẽ đưa mắt nhìn sang khuôn mặt kia đôi chút cậu lại tự thoại " Mọi chuyện diễn ra quá đột nghột khiến cậu sợ hãi lắm đúng không hả nhóc ? Đừng lo! Jisoo này nhất định sẽ bảo vệ cậu " . Giá mà con người đang say giấc ấy nghe được những tâm tư này thì chẳng biết cô ấy sẽ vui mừng đến cỡ nào đâu, nhưng đời mà!! Đâu có gì là hoàn hảo theo ý muốn của mình!!!
Tỉnh giấc khi gần đến nhà cô hơi giật mình khi mình đang trên vai cậu khẽ cử động đôi chút cậu liền lên tiếng nhắc nhở.
- " Yên nào sắp đến nhà rồi "
- " Cậu...cậu thả tớ xuống đi "
- " Ngủ cho đã rồi gần đến nhà mới kêu thả xuống "
Tuy trách móc như thế nhưng cậu vẫn không bỏ " cả thế giới " trên lưng của mình xuống mà cứ tiếp tục cõng cô đi, cô sau một hồi phản ứng dần dần cũng thả lỏng mặc cho cậu cõng về , đây cũng là điều cô muốn chẳng phải sao!!
- " Cảm ơn cậu "
Giọng cô nhỏ nhẹ trong vô cùng áy náy vang lên bên tai khiến cậu nhoẻ miệng lên một cái rồi cũng vờ như chẳng có gì.
- " Ma xui quỷ khiến thôi chắc lúc đó thiên thần nhập vào nên tớ mới cứu cậu "
- " Xì...nếu mà có thiên thần thật sự thì đó chắc chắn sẽ là cậu "
Bĩu môi bất bình cô tuôn ra lời thật tận đáy lòng mà quên mất là cậu sẽ nghe thấy, ngay lập tức sau câu nói đó không khí giữa hai người bỗng trở nên ngượng ngùng hơn bao giờ hết tim cô thì cứ đập thình thịch thình thịch mà ngực cô lại đang tựa vào vai cậu " Trời ơi đừng đập nữa mà tim ơi lỡ cậu ấy nghe thấy thì sao?? Ôi không chắc mình chết mất Kim Jennie ơi là Kim Jennie " nhắm nghiền mắt điều chỉnh nhịp tim nhưng tim cô lại phản chủ chẳng chịu nghe lời mà cứ tiếp tục đập nhanh. Chẳng biết vì sao tiếng tim cô đập cậu lại cảm nhận rất rõ tựa như chính tim mình đang đập vậy , mà sự thật là tim cậu giờ đây cũng đang muốn nhảy nhào ra khỏi lòng ngực đây này.
Cũng may là vừa tới nhà kịp lúc nếu không ngày mai báo sẽ đưa tin có hai học sinh lên cơ tim giữa đường mất. Vội chào nhau đầy thẹn thùng và vội vã rồi cả hai cùng nhau phi thẳng vào nhà chạy ngay lên phòng mà lăn lên giường nằm ngay.
- " Trời ơi ngại chết mất! Kim Jennie ơi là Kim Jennie "
Cô lăn qua lăn lại đập đập vào gối trách móc bản thân.
Bên nhà cậu cũng chẳng khá hơn là bao, cậu nằm trên giường thẩn thờ đặt tay lên lòng ngực mình mà nhắm nghiền mắt cảm nhận " chẳng lẽ mình thật sự đã thích Kim Jennie rồi hay sao??
_________________________________________
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top