End

Tắt rồi....tắt rồi...ánh đèn đỏ sinh-tử nơi cửa phòng cấp cứu tắt rồi...

Vị bác sĩ bước ra, mang theo bao mệt mỏi và thất vọng...

_Ha Yoon, Soo sao rồi - Lisa chạy ngay đến vị bác sĩ kia mà hỏi dồn, cả bọn nghe thế cũng kéo ngay lại.

Cả bọn như nín thở chờ đợi kết quả tốt lành từ vị bác sĩ này....

Nhưng không....

Cái lắc đầu đầy mệt mỏi như một lực vô hình bóp nghẹt lấy trái tim nhỏ bé của cả bọn , nhất là Jennie...

_Cậu nói gì đi chứ, Sooie không sao phải không?-Lisa nở nụ cười tự trấn an mình.

_Trưởng khoa Manoban, tôi rất tiết nhưng cô ấy đi rồi...chúng tôi đã cố gắng hết sức...mong trưởng khoa bớt đau lòng...

Ngỡ ngàng....

Đau đớn....

Mất mát....

_Cậu nói gì...cậu đang đùa mà phải không?-Lisa lắc mạnh vai Ha Yoon.

_Trưởng khoa, trưởng khoa....- Ha Yoon trấn tỉnh Lisa.

Yongsun bật khóc nức nở, ôm chặt Moonbyul....em cô...em...cô.....

_Jennie unnie, Jennie unnie...-Chaeyoung lay người Jennie, dường như Jennie đang bất động.

Jennie không tin vào tai mình, người đó vừa nói gì thế...

Soo của cô....Soo của cô...lúc nãy còn nói chuyện với cô mà...sao có thế được chứ...

Cô không tin....nhất định không tin....Soo sẽ không thất hứa với cô đâu....không đâu...

_Ơ...Jennie unnie, Jennie unnie....-Chaeyoung gọi với theo khi thấy Jennie vụt chạy vào phòng cấp cứu.

..........

_Soo....Soo ah...em là Jennie này, mở mắt ra nhìn em đi-Jennie đến bên ôm lấy gương mặt của Jisoo.

_Soo mở mắt ra nhìn em đi, em không cho phép Soo ngủ....mau tỉnh dậy cho em - từng giọt nước mắt mặn chát lần nữa làm lấm lem gương mặt Jennie...

_Lúc nãy Soo hứa gì với em, sao Soo quên mau vậy, tỉnh lại cho em...KIM JISOO

Jennie buông khỏi cái ôm cô chạy đến lấy máy kích tim và khởi động, Jennie mặc cho các y tá đang ngăn mình lại, cô vẫn tiếp tục cấp cứu cho Jisoo, hết kích tim rồi Jennie lại xoa bóp tim, và còn làm cả hô hấp nhân tạo nữa......nhưng Jisoo vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Jennie đang cố làm mọi thứ để níu kéo Jisoo.

_Hơ...là Jen....Jen...đang gọi con - Jisoo chợt dừng bước.

_Cô ấy đang gọi con umma, con..con....

_Sooie bé bỏng....chắc con không đi với umma được rồi...-bà Im mỉm cười.

_Umma....?

_Cô gái ấy cần con Sooie ah, cả những người bạn của con nữa, con không thuộc về nơi này, vè với thế giới tươi đẹp của con đi-bà Im ôn nhu vuốt tóc con gái mình.

_Umma, vậy còn umma thì sao?

_Umma không sao, umma sẽ ở đây và đợi con, đi nhanh đi....con không có nhìều thời gian đâu...

_Umma...

_Tạm biệt con Sooie của umma, umma yêu con nhiều lắm- kết thúc câu nói bà Im tan vào hư vô như chưa từng xuất hiện.

_Umma....umma.....umma.....

_Con phải thật hạnh phúc đấy, Sooie của umma....

"tít....tít...tít....tít....tít"

_Soo...Soo...đang nghe em nói phải không? Soo....tim Soo....-Jennie bịt chặt miệng khi nhìn thấy đường nhịp tim của Jisoo đang chạy trở lại....

Jisoo đã lấy lại được ý thức của mình,nhịp tim và huyết áp rất ổn định...Jennie vội chạy ra ngoài gọi bác sĩ...trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc.....

Mọi thứ như vỡ òa trước mắt Jennie, hạnh phúc....vui mừng.....nó như liều thuốc thần kì giúp trái tim Jennie sống lại một lần nữa...

_Cô ấy không sao rồi, thật là kì tích, mọi thứ đều đã ổn định, lúc nãy tôi có nghe cô ấy gọi tên Jennie đó- bác sĩ Ha Yoon bước ra lần nữa từ phòng cấp cứu.

_Thật chứ, vậy có nghĩ là...- Yongsun hỏi, đôi mắt vẫn còn vươn ít nước mắt.

_Um, nhưng do vết thương khá nặng, lúc nãy tim lại nhừng đập khá lâu nên dường như cô ấy rơi vào trạng thái hôn mê sâu....

_Gì chứ, chẳng phải lúc nãy...lúc nãy anh nói nó gọi tên Jennie còn gì, sao lại hôn mê sâu chứ?-Yongsun hơi lớn tiếng.

_Yongsun ah, bình tĩnh lại em-Moonbyul ngăn Yongsun lại.

_Xin cô bình tĩnh lại, nếu mọi người thường xuyên đến nói chuyện và động viên cô ấy, có thể thời gian tỉnh lại của cô ấy sẽ nhanh hơn đấy, ah còn nữa...tránh làm cho cô ấy bị kích động nhé, chào mọi người...

Ngay sau đó Jisoo được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt, suốt từ lúc Jisoo có phản ứng Jennie luôn ở bên cạnh, 1s cũng ko rời....

"Soo ah...cảm ơn Soo...cảm ơn đã nghe những gì em nói, cảm ơn vì Soo ko bỏ em lại đây một mình...cảm ơn đã giữ lời hứa của mình, nhanh tỉnh dậy đi con Nai ngốc, em yêu Soo rất nhiều"- áp bàn tay của Jisoo lên má, nước mắt Jennie lần nữa rơi ướt tay Jisoo.

----------

Đã hai tuần trôi qua nhưng thiên thần kia vẫn bất động nằm trên chiếc giường trắng đó, hơi thở vẫn đều đều nhưng sao vẫn chưa thấy gì gọi là thức giấc....

Mọi người vẫn thường xuyên đến thăm và trò chuyện với Jisoo nhưng có lẽ người túc trực nhiều nhất vẫn là Jennie....

Vừa hoàn thành công việc, vừa chăm sóc Jisoo nhưng không bao giờ nghe Jennie than vãn nửa lời, bệnh viện hai tuần nay trở thành nhà của cô luôn rồi...

"Cạch"

_Jennie unnie, unnie đi ăn đi, em ở với Soo được rồi - Chaeyoung bước vào.

_Chaeng hả? Um, unnie chưa đói, unnie ăn sau - Jennie tươi cười với Soehyun.

_Không được, unnie mau đi ăn đi, unnie cứ thế này thì lấy sức khỏe đâu mà chăm sóc Soo chứ, Soo mà tỉnh dậy thấy unnie thế này sẽ đau lòng lắm đó, unnie nên nghe lời đi-ngoại Sèo là đây.

_Thôi được rồi, em ở đây với Soo nhé, unnie đi rồi trở lại ngay-Jennie cuối cùng cũng chịu nghe lời.

_Từ từ thôi, em mược Soo của unnie một lát, ăn ngon miệng nhé unnie-Chaeyoung tinh nghịch nháy mắt.

Jennie nhanh chóng khuất dạng sau cánh cửa...

_Soo hư quá, Soo thấy gì không, Jennie unnie lo lắng cho Soo như vậy mà Soo nở lòng nào nằm đây ngủ hoài như vậy-Chaeyoung trách yêu....

Thời gian cứ trôi qua như vậy nhưng tên ngốc kia vẫn không chịu tỉnh dậy thật tức chết mà....

"Soo ah...mau tỉnh dậy đi, em rất nhớ Soo, nhớ giọng nói trong trẻo của Soo, nhớ giọng cười của Soo, cái miệng cá sấu hay quác hết cỡ khi cười, đôi mắt nai này nữa....em nhớ rất nhiều...nhanh tỉnh dậy đi"

"Soo ah, Soo bết gì không, Seulrene đang quen nhau đấy, họ gặp nhau khi cùng đến thăm Soo, Seulgi thật có phúc thì mới quen được Irene đó, còn nữa nha...không ngờ Irene lại là bạn học của em lúc bên Mĩ ak, vui chưa....mau dậy đi Soo"

" Soo ơi, Moonbyul có tin mừng nha, Yongsun vừa mới phát hiện mình có thai, Moonbyul vui quá trời luôn, Soo sắp có cháu rồi đấy, em nhớ Soo lắm, đừng ngủ nữa...dậy đi mà...."

"Soo ơi, hôm nay thời tiết rất đẹp, em muốn đi dã ngoại, tên đáng ghét nhà Soo mau tỉnh dậy đi, mau đưa em đi cắm trại nhanh"

"Soo mau dậy đi, Moonbyul với Lichaeng đi chơi kìa, hôm nay họ còn chọc em nữa á, Soo mau dậy xử họ cho em đi, không có Soo mấy người đó hùa nhau ăn hiếp em kìa...."

"Eui Jin hết bệnh rồi, Seulgi cho con bé đi học, hôm qua là ngày đầu tiên đi học của con bé đấy...con bé hôm qua đã vẽ một bức tranh rất đẹp tặng Soo này...đẹp quá đúng không...em để trên đầu giường nha!.."


Jennie đều đặng mỗi ngày đều đến nói chuyện, kể những chuyện về mọi thứ xung quanh cho Jisoo nghe, không biết Jisoo có nghe được hay không....

Đêm qua do mệt quá nên Jennie đã ngủ quên ngay trên giường Jisoo lúc nào không hay, nhưng đôi tay vẫn nắm chặt tay Jisoo ko rời...

Hnay là một ngày đẹp trời nhỉ? Mấy ngày trước cứ mưa suốt...sau cơn mưa trời lại sáng mà! Người nào chả bảo thế?

Từng tia nắng dịu ngọt xuyên qua từng nhánh lá xanh mà nhảy múc trên gương mặt thiên thần đang say ngủ....

Hình như hơi khó chịu nên thiên thần nhăn mặt, đôi mày cũng hơi nhíu lại....thật khó mà mở mắt khi trải qua một giấc ngủ dài nhỉ....

Hàng mi cong, run nhẹ rồi cũng từ từ hé mở....đã lâu rồi, lâu rồi không được ngắm đôi mắt tuyệt đẹp này....

Chớp vội đôi mắt để quen dần với cái ánh sáng hơi chói của ngày mới kia....cuối cùng thiên thần cũng thức giấc...

Cảm giác nơi cách tay tê rần và có một sức nặng đang đè lên, Jisoo cúi xuống nhìn....

Cái miệng Móm bắt giác vẻ lên nụ cười...

"Sao lại ngủ như thế này chứ, sẽ đau lưng lắm đấy, thật là...."

Vì mới tỉnh dậy nên mọi hoạt động cũng chưa được thuận tiện cho lắm, nhưng Jisoo vẫn cố nhấc bổng tay mình lên để chạm vào gương mặt kia, gương mặt mà trong lúc hôn mê cô vẫn nhớ....

Cảm giác như có ai đang chạm vào má mình....

"Ấm...cảm giác này....Soo"

Vội bừng tỉnh sau giấc ngủ, nước mắt Jennie lại một lần nữa rơi...nhưng đây là những giọt nước mắt của hạnh phúc....

_S...Soo...Soo tỉnh dậy rồi sao?-không đợi chờ gì cả, Jennie vội ôm chầm lấy cái người đáng ghét kia.

_Ngoan nào, nín đi.....Soo đây rồi, đừng khóc nữa-Jisoo dịu dàng ôm lấy người con gái mình yêu.

_Soo hư lắm, hư lắm...cứ ngủ suốt, bỏ em một mình, em bắt đền Soo đấy....

_Uhm....Soo biết rồi, Soo xin lỗi em, là Soo không tốt, sau này Soo sẽ bù đắp thật nhiều cho em, Mều nhỏ của Soo-kéo Jennie đối diện với mặt mình, Jisoo đã nhớ gương mặt này biết bao.

Mọi nhớ nhung...mọi đau khổ...mọi cô đơn...nay tan biến hết vào hư vô....

Chỉ còn nơi đây...sự yêu thương của hai con người đã và sẽ không bao giờ xa nhau....

Một nụ hôn nhẹ nhàng cho bao nhớ nhung, bao khó khăn đã qua đi.

-------------------------------------------------------------------

_Soo đang đưa em đi đâu vậy?

Jensoo đang ngồi trên con Porsche mui trần màu đen, đang lao đi trong gió ra xa khỏi thành phố Seoul náo nhiệt, ồn ào kia.

_Đến nơi rồi em sẽ biết-Jisoo quay sang cười cười, bàn lần mò nắm lấy đôi tay cỏa Jennie.

_Mà Jennie này, lúc Soo hôn mê, Soo nghe em nói quá trời, Soo mà không dậy thì em sẽ nói mãi mất...nhức cả đầu luôn đó.

_Soo...Soo nghe hết được sao-Jennie bất ngờ khi nghe Jisoo nói.

_Soo đâu có bị điếc, con Mều nhà em phiền phức thật đấy, Soo muốn ngủ cũng không cho người ta ngủ ah.

_Soo nghe mà không chịu tỉnh dậy sớm, có biết người ta lo lắng lắm không, hứ...giận luôn-ôi Mều giận rồi, cute chết được.

_Thôi mà, Soo giỡn thôi, đừng giận Soo mà....( trêu đã rồi dỗ =.=").1

_Ứ....-phồng má, bĩu môi, ôi cute chết được.

_Thôi mà, ah...chúng ta tới nơi rồi, đi thôi em-.

Nơi Jensoo tới là vùng đồi cỏ xanh biếc, không khí xung quan thật dễ chịu, trong lành hòa hợp với thiên nhiên...

_Đẹp quá Soo ah-Jennie tít mắt nhìn xung quanh.

_Um, ah Jen...lên đi Soo cõng em lên ấy-Jisoo ngồi xuống, quay lừng về phía Jennie.

_Thôi được rồi, để em tự đi, Soo mới khỏe lại mà.

_Lên đi, Soo muốn cõng em mà, nhanh đi-vì Jisoo cứ khăn khăn như vậy nên Jennie đành elo lên.

_Mình đi đâu thế Soo?-dôi tay Jennie siết lấy cái cổ của cua Jisoo, an tâm dựa vào tấm lưng vững chãi ấy.

_Đến gặp người mà Soo yêu thương nhất..ta da....đến rồi-Jisoo đặt Jennie xuống đất.

Nơi đây, ngay trên đỉnh ngọn đồi lồng lộng gió này, một ngôi mộ nhỏ nằm ở đây...

_Đây là umma Soo, chào umma, Sooie đến thăm umma này-Jisoo đặt xuống cạnh ngôi mô một bó hoa.

_Dạ, cháu chào bác, cháu là Jennie, cháu là....-Jennie không biết phải giới thiệu mình như thế nào.

_Umma, cô ấy là vợ con đấy, con dâu tương lai của umma đấy ạ-Jisoo cười ngoác cả miệng.

_Soo này....-Jennie ngượng ngùng đỏ mặt, chỉ biết cuối đầu.

"Cảm ơn người, cảm ơn người đã không mang Soo đi, con thật sự rất yêu Soo, con sẽ thay người chăm sóc cho Soo thật tốt, sẽ không để Soo chịu thêm tổn thương nào nữa, một lần nữa cảm ơn người..umma"

Rời khỏi nói đó với tâm trạng bồi hồi và xao xuyến, đôi tay Jensoo một lần nữa nắm chặt với nhau, mãi mãi đôi tay đó chỉ dành cho nhau, mãi mãi nắm chặt như thế.

_Hôm nay Soo còn muốn đưa em đến một nơi nữa - Jisoo siết nhẹ tay Jennie, nụ cười ấm áp của Jisoo khiến Jennie cũng mỉm cười.

_Em sẽ đến tất kì nơi nào,chỉ cần có Soo bên cạnh....

--------------------------------------------------------

Sau khi viếng mộ bà Kim, Jisoo đưa Jennie đến một khách sạn gần biển, nhận phòng xong cũng là lúc xế chiều, Jisoo đưa Jennie lên phòng nghĩ ngơi vì đi đường có hơi xa.

.

.

.

.

.

_Jennie à em nghỉ ngơi một chút đi, Soo đi tắm trước.....

_Không chịu, Soo nằm đây với em đi....- Jennie chu môi kéo Jisoo xuống nằm cạnh rồi chủ động ôm lấy eo Jisoo nhắm mắt lại.

_Được rồi Mều nhỏ ngủ đi!- Jisoo xoa xoa lưng cho Jennie.

Được một lúc thì hơi thở của Jennie dần đều hơn, mỉm cười khi biết cô nàng đã chìm vào giấc ngủ say...

"Ngủ ngon, tình yêu của Soo, cứ như thế này mãi nhé, cứ mãi là con Mều nhỏ ngoan ngoãn nẳm trong vòng tay của Soo thế này nhé, Soo yêu em Jennie..."

Jisoo nhẹ nhàng gỡ vòng tay của Jennie ra rồi bước xuống giường, cô đi ra khỏi phòng chuẩn bị gì đó...

_Ưmmmm~~~~~~

Giật mình tỉnh giấc khi cảm giác bên cạnh mình không còn hơi ấm và vòng tay quen thuộc của kia, Jennie bật hẳn người dậy. Trong lòng đột nhiên dấy lên cảm giác lo lắng và bất an...

Giật mình tỉnh giác sau giấc ngủ Jennie đưa tay sang bên cạnh...trống rỗng...không thấy Jisoo đâu, trong lòng dâng lên một cảm giác lo lắng bất an...

_Soo? Soo ơi?...

Không nghe thấy tiếng trả lời Jennie càng cảm thấy lo lắng hơn nữa, sự việc lần trước khiến Jisoo đứng trước ngưỡng cửa tử thần khiến Jennie lúc nào cũng bất an lo lắng với tình trạng sức khỏe của Jisoo...nếu Jisoo lại lên cơn đau tim...chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao...cô sẽ chịu không nổi mất...

Quyết định bước xuống giường để tìm kiếm, đôi tay run run đan vào nhau...

_Soo? Soo ah...

Hai hộp quà màu hồng trên bàn thu hút sự chú ý của Jennie....

Trên chiếc hộp nhỏ phía trên còn có một từ note nhỏ hình trái tim với dòng chữ nắn nót...

" Chào mèo nhỏ, em ngủ có ngon không? Soo chuẩn bị thứ này cho em, mong em sẽ thích...

Soo có bất ngờ cho em! "

Mỉm cười khi đọc xong tờ note, Jennie tự cốc cho mình một cái khi suy nghĩ vớ vẩn, linh tinh....

Jennie chuyển ánh nhìn của mình xuống hai hộp quà bên dưới....

Nhẹ nhàng mở nắp chiếc hộp nhỏ phía trên, Jennie bật cười khi bên trong là hai chú gấu bông đang ôm nhau rất dễ thương....

Đôi mắt có dịp mở to khi bên dưới chiếc hộp còn lại là một bộ váy trắng tinh khiết do chính tay Jisoo thiết kế và may lấy. Mẫu giày mới nhất của Jimmy Choo là lực chọn tuyệt nhất cho chiếc váy kia. Jennie như một nàng công chúa nhỏ khi khoát lên người những thứ Jisoo chuẩn bị, chúng vừa khích và chỉ có một trên thế gian này....tất cả là dành riêng cho cô....

Jisoo thật biết tạo bất ngờ mà, dưới sảnh của khách sạn là hai hàng nhân viên ăn mặc chỉnh tề, Jennie bước đi tới đâu họ cuối chào tới đó. Chiếc White Limousine sang trọng đang mở sẵn cửa chờ đón Jennie.....

Người ta thường bảo có biển thì phải có sóng, sóng với biện luôn gắn liền với nhau, mãi mãi không thể tách rời. Có những hôm biển lặng chắc là sóng chỉ đang giận biển mà thôi, nhẹ nhàng và bình yên quá...

Mặt trời vẫn còn say ngủ sau rặng núi và chưa có dấu hiệu bừng tỉnh....

Một lối mòn được vẽ ra dẫn lối cho Jennie đến gần hơn với biển, hai bên là những hộp sáp nhỏ, giúp Jennie nhìn rõ đường đi.....

_Soo?

Một bàn tiếc đã được bày sẵn nhưng Jisoo đâu...?

_Chào mừng đến với thế giới của riêng hai ta thưa công chúa-từ đằng sau, một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy chiếc eo thon gọn của người trước mặt.

_Tất cả những thứ này là do Soo chuẩn bị hết sao?-Jennie hỏi khi an tâm dựa vào người Jisoo.

_Uhm....-Jisoo đang bận ngửi mùi thơm từ tóc của Jennie.

_Jennie....

Cảm nhận vòng tay kia rời xa vóng eo mình, Jennie có chút hụt hẫng, nhưng ko Jisoo đang đeo vào cổ cô một chiếc dây chuyền. Mặt dây chuyền hình dạng như một số 8 nằm ngang, tượng trương cho sự vĩnh cửu, hai bên là 16 viên kim cương và ở giữa là 1 viên .... được đính tinh xảo.

_Jennie...Soo thật lòng cảm ơn Chúa đã sinh ra em mang em đến bên cạnh Soo, khiến trái tim Soo biết yêu thương. Không có em, chắc giờ này Soo đã ở cạnh umma rồi....Soo thật sự không biết sống thế nào nếu như không có em.....

_Soo...-nước mắt Jennie đang chập chờ nơi khóe mắt.

_Đừng...đừng khóc...một thiên thần như em không nên khóc....Soo xin hứa sẽ không để em phải khóc lần nào nữa...Soo sẽ luôn đi cạnh em cho dù nơi em đến là biển lửa...Soo nguyện cả đời chăm sóc và bảo vệ em

_Jennie! Will you married me?

Jisoo khụy gối quỳ một chân trước mặt Jennie, trên tay là hộp nhẫn mà mình chuẩn bị....

Những giọt nước mắt tinh khiết đã tuông dài nơi khóe mắt chảy dọc trên gương mặt thiên thần của Jennie...Những giọt nước mắt trong suốt là câu trả lời cho cái gọi là hạnh phúc vỡ òa...

_Soo....- Jennie khẽ gật đầu.

Bấy nhiêu thôi cũng đủ để khiến trái tim Jisoo vỡ òa, hạnh phúc là hai từ đơn giản nhưng nói lên hết tâm trạng của Jisoo và JesJennie bây giờ.

"Đùng đùng đùng"

Cả hai giật mình nhìn ra phía biển, là pháo hoa, thật đẹp. Ánh sáng rực rỡ của những chùm pháo hoa đầy màu sắc như điểm tô thêm cho không gian lãng mạng kia, nhạc nổi lên êm ái và dịu dàng đến mức khó tả...

Jisoo đưa tay ra trước mặt Jennie, cả hai cùng hòa nhịp trong âm thanh êm ái kia...

.

.

.

.

.

End....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top