Bonus 2
Bốn gã bợm nhậu ngồi xe bus suốt quãng đường dài phải chịu đựng rất nhiều, cũng may không ai nhận ra chủ tịch Im nổi tiếng nếu không Jisoo sẽ chẳng dám ló mặt đến công ty nữa. Để tránh mất hình tượng, cả bốn người lấy khăn choàng cổ che kín mặt trông rất dị họm. Chuyện còn chưa hết, khi về tới Seoul trời đã xế trưa, nhiệt độ tăng lên đáng kể mà phải quấn khăn kín mặt như vậy thật là đau khổ, tiền chỉ đủ đi xe bus nên họ phải lội bộ một quãng dài mới tới nhà Lisa.
Bước qua được cửa nhà Jisoo muốn xỉu tới nơi, nằm sải lai ra sàn mồ hôi đầm đìa, áo thun ướt đẫm. MoonbLice cũng không khá hơn, mặt hồng hồng ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc, Seulgi thì không thấy đâu. Lisa vẫn giữ phong độ đến cùng, nhanh chóng vào bếp lấy nước cứu đồng bọn. Bốn cô vợ mẫu mực thì ngồi chiễm chệ trên sofa xem phim hài, trong lòng hả dạ vô cùng. Bọn trẻ thì đi học ngoại trừ Joosan đang ngủ ngon lành trong phòng, cậu nhóc vẫn chưa đủ tuổi vậy nên căn nhà khá yên ắng.
"Kang Seulgi đâu?"- Irene ngồi xem một lúc thì hơi hoảng vì không thấy chồng yêu đâu.
"Cậu ấy đói đến mức đi không nổi đang nằm ngoài bãi cỏ kìa."- Jennie đứng bên cạnh cửa xổ trả lời.
"Tớ mang cậu ấy về trước gặp các cậu sau."- Irene lấy túi xách cáo lui, theo sau là Yongsun. MoonbLice lại tiếp tục lẽo đẽo theo sau, cô còn chưa kịp uống ly nước Lisa vừa đưa.
"Jennie, em nên kiểm tra cho Jisoo trước đi, có vẻ nghiêm trọng rồi."- Yongsun đứng ngoài cửa nói vọng vào, Jennie chỉ liếc nhìn một cái sau đó buông một câu lạnh lùng.
"Lâu lâu hoạt động nhiều cũng tốt, đi bộ được về đây thì cũng đi nổi ra xe."- nói rồi Jennie lấy chìa khoá ngoảnh mặt bước đi không thèm quan tâm tới cái người đang nằm thở hồng hộc trên sàn. Nhận thấy tình hình không thể nằm vạ được nữa Jisoo liền ngồi dậy lết ra xe, nhà cô cũng không có gần chỗ này, bị bỏ lại nữa thì xác định.
"Lisa em về đây!"- tạm biệt chiến hữu trong luyến tiếc, Jisoo không biết số phận sẽ như thế nào sau khi về nhà, vốn Jennie đã cấm cô đụng đến rượu bia, nhưng vì thèm quá làm liều mà nên cớ sự như hôm nay.
Mọi người về hết, Chaeyoung cũng im lặng vào bếp nấu canh giải rượu tuy nhiên không thèm nhìn mặt cũng không thèm nói câu nào với Lisa. Dọn cơm xong thì ngồi ăn một mình không có đợi Lisa ăn chung như mọi khi. Cái người kia biết thân biết phận không dám than phiền, mọi người về hết thì liền chạy đi tắm rửa cho sạch mùi rượu, Chaeyoung ốm nghén nên ngửi mùi rượu thôi cũng muốn bệnh.
"Bà xã, em không đợi Lice ăn chung sao?"- Lisa mặt dầy ngồi xuống vừa ăn cơm vừa cười với Chaeyoung như chưa từng có chuyện gì. -"Đợi chút nữa Joosan dậy chúng ta đưa thằng bé ra công viên chơi được chứ?"
"Umma! Con đói."- vừa nhắc xong thì Joosan lon ton đi đén chỗ Chaeyoung, ôm lấy chân cô ấy, tay dụi dụi mắt.
"Sanie appa pha sữa cho con nha!"-Lisa bế Joosan trên tay xoa nhẹ lưng thằng bé rồi hôn cái chóc lên má hết sức ngọt ngào, Chaeyoung nhìn thấy nhưng cố tình bơ đẹp Lisa mặc cho hai cha con muốn làm gì thì làm, ăn xong cô tự dọn phần của mình rồi ra phòng khách xem tivi.
"Sanie uống sữa ngoan rồi đi năn nỉ umma tha lỗi cho appa nha. Nếu umma hết giận appa sẽ dẫn con đi công viên chơi."-Lisa lại giở trò dụ dỗ con nít mà cô học được từ Seulgi. Joosan bị dụ dỗ liền rất nghe lời bú sữa no thì lon ton chạy lại chỗ Chaeyoung leo lên chân cô ấy rồi ôm hôn thắm thiết.
"Sanie muốn ăn kẹo đúng không? Sáng nay con đã ăn nhiều rồi giờ không được ăn nữa đâu, đừng có nịnh umma."-Chaeyoung cưng chiều nhéo lấy hai cái má phúng phính.
"Umma...Sanie không ăn kẹo đâu...sâu răng đó. Umma... Đừng giận appa nữa!"
"Appa hư lắm, appa không ngoan."
"Umma hết giận... Appa mới cho Sanie đi chơi."
"Phải đó, nếu em hết giận thì Lice mới cho Sanie đi công viên chơi."- Lisa đứng sau lưng Chaeyoung từ nãy giờ, thấy con trai sắp thất thế bèn kê sát bên tai Chaeyoung mà nói.
"Umma dẫn Sanie đi cũng được mà!"- Chaeyoung hơi giật mình nhưng cũng không thèm nhìn mặt Lisa cứ nhìn con trai nhỏ đang ngồi trước mặt mà nói chuyện.
"Umma có em bé thì đâu được lái xe một mình Joosan nhỉ?"- Lisa tiếp lời còn cười nhăn nhở.
"Nae!"
"Cha con các người dám thông đồng với nhau ức hiếp em."- Chaeyoung mắt ướt nhoè, bế Joosan đặt sang một bên rồi đứng dậy bỏ đi, tuy nhiên còn chưa kịp đi tới phòng ngủ thì đx bị Lisa ôm chặt trong lòng.
"Lice xin lỗi vợ mà, em đừng giận nữa. Em tức giận thì cứ học các chị đánh phạt Lice thế nào cũng được, đừng có chịu đựng một mình như vậy."
"Đồ xấu xa...Em không cấm Lice uống rượu nhưng cũng phải có chừng mực chứ."-Chaeyoung đánh thùm thụp vào người Lisa để trút giận, đánh xong rồi thấy thật thoải mái nên có thể nói ra hết nỗi lòng từ tối qua đến giờ.
"Lice sai rồi! Đừng khóc nữa, xấu lắm."
"Appa! Umma hết giận rồi ạ?"-Joosan lon ton chạy lại nắm lấy ống quần của Lisa.
"Appa không biết con hỏi dùm appa đi!"- Lisa bế Joosan lên để thằng bé ngang tầm với Chaeyoung mà hỏi chuyện.
"Umma còn giận appa không ạ?"
"Không giận nữa!"- Chaeyoung ngại ngừng khẽ nói, ngay lập tức Lisa liền chồm tới hôn lên môi Chaeyoung, tay đương nhiên là phải che mắt Joosan bé nhỏ rồi.
********
Sau khi Kim Yoonchul bị kết án 10 năm tù giam, Yongsun đã quyết định tới gặp ông ta một chuyến để giải quyết chuyện năm xưa, Jisoo bị ép buộc đi theo dù cô rất không thích.
"Hai người đến đây làm gì, xem lão già này chết chưa ah?"- Kim Yoonchul vẫn giọng điệu kiêu ngạo như ngày nào, tay đeo còng nhưng bộ dạng thì hết sức bỉ ổi.
"Chúng tôi không muốn đến để gây chuyện với ông đâu."-Yongsun nhẹ giọng.
"Unnie đến đây làm gì, thấy thái độ của ông ta không, đi về."-Jisoo đứng dậy, nắm lấy tay Yongsun kéo đi.
" Kim Jisoo."-Yongsun gắt, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào Kim Yoonchul.
"Cô nên nghe lời đứa em ngỗ ngược của cô đi, tôi không cần các người thăm."- Kim Yoonchul nhếch môi cười khinh rồi đẩy ghế đứng dậy.
" Kim Yongsun đi về."-Jisoo mặt đỏ bừng bừng. Kim Yoonchul đột nhiên đúng xững lại nhìn Yongsun chằm chằm, môi run run, có gì nghẹn lại.
" Kim Im Yongsun...Mày vừa nói cái gì? Kim Yongsun? Mày vừa gọi ai là Im Yongsun?"- Kim Yoonchul lao vào Jisoo như một con thú.
"217..NGỒI XUỐNG"- thấy Kim Yoonchul có vẻ mất bình tĩnh các cãnh sát liền chạy đến hỗ trợ.
"Tôi là Kim Yongsun, là đứa nhỏ khi chỉ mới một tuổi đã bị ông đuổi ra khỏi nhà."-Yongsun nói bằng giọng đều đều, nhưng anh mắt có tia gì đó gọi là oán hận.
"Con...con là Yongsun, là con gái của ta sao?"- Kim Yoonchul sửng sốt.
"Con? Từ cái ngày ông đuổi umma và tôi ra khỏi nhà, ông đã không còn là appa của tôi nữa, ông không xứng, không bao giờ xứng với hai từ thiên liêng ấy, không bao giờ."-nước mắt Yongsun trực trào chảy ra, mỗi làn nhớ tới hình ảnh umma cực khổ làm việc ngày đêm cô không thể chịu đựng được, trong lòng chất chứa bo nhiêu là oá giận, hôm nay được dịp bung hết ra ngoài.
"Yongsun...con?"
"Hôm nay tôi không đến đây để nhận cha con với ông, ông có biết khi ông đuổi umma với tôi ra khỏi nhà, umma đang mang thai không, ông suốt ngày chỉ biết đến công ty, công việc...về nhà thì say xỉn, việc trong nhà chưa hề để tâm đến, ông có biết umma đã buồn như thế nào không, một người phụ nữ khi ốm đau mà không có chồng bên cạnh sẽ như thế nào, ông có biết umma của tôi đã phải làm việc vất vả như thế nào không? Ông chưa hề để tâm tớ việc đó."-Yongsun bùng nổ thật sự, mặt đỏ bừng vì giận, tay xiết chặt quai túi xách, nước mắt chảy thành hàng.
"Appa"- Kim Yoonchul như cấm nín trước những lời Yongsun nói.
"Ông im đi, Jisoo là do umma tôi đã mang thai 9 tháng sinh ra, là đứa con ông không hề biết tới sự có mặt của nó trên đời, umma không cho chúng tôi bỏ họ Im vì bà vẫn còn yêu ông, không phải loài máu lạnh như ông, chính ông đã xém chút nữa lấy đi mạng của Jisoo, ông không xứng đáng làm người, ông thật không xứng."-Yongsun nắm chặt tay Jisoo gắt lên.
"Sao? Jisoo? Jisoo là...là..."- Kim Yoonchul như chết đứng tại chỗ. Jisoo không nói thêm điều gì, quả thực cô đã xem Kim Yoonchul không tồn tại trên cõi đời này, người trước mặt cô chỉ là một kẻ máu lạnh, không bằng loài cầm thú, trong lòng cô chỉ dành cho người này một từ "hận".
"Cho đến khi chết, đây là lần cuối cùng tôi và Yoong đến gặp ông, tôi chỉ muốn ông phải hối hận và dằn vặt lương tâm trong suốt quảng đời còn lại trong đây."-Yongsun đứng dậy nắm lấy tay Jisoo mà kéo đi.
"Họ Im tôi mang nhắc cho tôi nhớ rằng tôi phải ghi nhớ những khó khăn, đau đớn mà umma tôi phải trả, tôi bắt ông phải trả gấp bội lần, tôi Kim Jisoo và cả unnie của tôi chưa 1 lần xem ông là appa và mãi mãi như thế."-Jisoo cất tiếng rồi cũng bước ra...
Kim Yoonchul như người mất hồn, ông đã chú tâm vào công việc mà quên mất mình còn một thứ rất quan trọng đó là gia đình, chính ta ông đã gián tiếp hại chết vợ mình, còn chút nữa là hại chết đứa con của mình, ông thật không đáng làm người....giờ đây ông phải suốt đời ở trong nơi tù túng, đen tối này mà dằn vặt, cắn rứt....
Đồng tiền thật sự rất cần thiết và quan trọng nhưng nó không mạng lại hạnh phúc cho con người ngược lại còn gây ra đau khổ và mất mát.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top