Chap 28

Vụ ly hôn của Lee Hye Jin và Nam Tae Sang lần đầu hòa giải ở tòa án, Jennie làm luật sư ủy thác của Lee Hye Jin cũng đến tham dự.

Mục đích hòa giải là hy vọng hòa hoãn mâu thuẫn hai bên, nhưng cuối cùng lại biến thành cục diện giằng co, đối chọi gay gắt.

Người làm khó dễ trước là Nam Tae Sang, cái gọi là vừa ăn cắp vừa la làng cũng chỉ như vậy. Gã trực tiếp quăng ra ảnh chụp hẹn hò ban đêm của Lee Hye Jin với trợ lý nam. Jennie nghĩ đó là ý kiến luật sư của gã đề xuất, bọn họ tuyệt không muốn kéo vụ kiện đến giai đoạn thẩm tra xử lý cho nên phải tung hết bài ra trong phiên hòa giải, ép bức Lee Hye Jin thỏa hiệp, cuối cùng thông qua hòa giải mà quay lại con đường thỏa thuận ly hôn.

Jennie rất rõ ý đồ và thủ đoạn của đối phương, nhưng lúc này cô cũng không có cách gì tốt hơn. Vì sợ Lee Hye Jin để sót chứng cứ, cô còn cố ý đến tiểu khu kia một lần. Đúng như Lee Hye Jin nói, camera có thể quay chụp tình huống đêm đó đã hư, đang sửa chữa, mà những chỗ lân cận, bao gồm cả mấy hộ gia đình ở lầu một, Jennie đều có dò hỏi qua, không tìm được tư liệu, hình ảnh gì có thể chứng minh Lee Hye Jin trong sạch.

Nhìn Nam Tae Sang cầm bức ảnh nói xằng nói bậy, Jennie hận không thể trám miệng gã lại.

- Chó chê mèo lắm lông mà thôi, cô cũng không sạch sẽ gì. Lee Hye Jin, tôi khuyên cô nên suy nghĩ cho con trai. Cô nghĩ tới cảm thụ của Tae Woo khi những thứ này bày trước mặt con sao? - Nam Tae Sang từng bước ép sát.

Đã làm đến nước này, gã cảm thấy một người ở nhà nội trợ mười năm như Lee Hye Jin cũng nên thỏa hiệp.

- Người nên cảm thấy sỉ nhục là anh, người nên suy xét cảm nhận của Tae Woo cũng là anh. Tôi tuyệt đối sẽ không thấy có lỗi vì chuyện mình không làm, cũng sẽ không vì thế mà nhượng bộ. Nam Tae Sang, anh tính sai rồi. - Lee Hye Jin siết chặt hai tay, cố gắng kiềm chế.

- Được rồi, mọi người bình tĩnh một chút. Hôm nay chúng ta ở đây là để giải quyết vấn đề. - Người hòa giải nghe hai bên đấu võ mồm với nhau cũng cảm thấy đau đầu, vội vàng ra mặt ngăn hai người tiếp tục cãi nhau. - Mọi người uống miếng nước, uống miếng nước trước.

- Lee Hye Jin, cô nhất định phải làm đến độ này sao? - Mắt Nam Tae Sang muốn phun lửa. Gã không biết vì sao người vợ trước giờ nhẫn nhục chịu đựng lại đột nhiên biến thành nửa bước không nhường. Nếu hai người cứ tiếp tục giằng co như vậy, mọi chuyện chỉ dẫn đến kết quả xấu nhất.

- Nam Tae Sang, tôi chịu đựng mười năm rồi. Lần này tôi muốn có được tất cả những gì nên có. Tôi muốn sự tôn nghiêm của tôi. - Lee Hye Jin gằn từng chữ.

- Mấy năm nay cô dựa vào ai mà được sống thoải mái. Chẳng lẽ cô quên hết rồi sao? Bây giờ đứng đây nói với tôi tôn trọng cái gì. - Nam Tae Sang quát.

Mắt thấy tình thế càng lúc càng khó khống chế, Jennie định bước lên kéo Lee Hye Jin lại. Phải biết rằng nếu để cảm xúc bị Nam Tae Sang ảnh hưởng, đối với bọn cô mà nói cũng không xem như chuyện tốt.

Nhưng đúng lúc này, một giọng trẻ con non nớt lại bất ngờ vang lên.

- Ba, mẹ.

Nam Tae Sang trong nháy mắt quay đầu nhìn thấy con trai Nam Tae Woo thì ngây ngẩn cả người. Giọng gã thoáng chút run rẩy hiếm thấy: "Lee Hye Jin, cô còn mang con trai tới tận chỗ này."

Lee Hye Jin nhìn đến con trai cũng kinh ngạc vô cùng. Bởi vì bé vốn nên ngoan ngoãn chờ ở nhà, thậm chí còn không nên biết chuyện cha mẹ ra tòa ly hôn.

Lee Hye Jin vội bước đến, nhìn con từ trên xuống dưới rồi ôm chặt vào lòng. Cô có thể ép bản thân phải bình tĩnh đối mặt hết thảy, nhưng con trai vĩnh viễn là điểm yếu của cô. Nhìn đến con, Lee Hye Jin rốt cuộc không nhịn được mà bật khóc thành tiếng.

Trong phòng hoàn toàn im lặng, chỉ có mỗi tiếng khóc của người phụ nữ. Mà sự im lặng đó lại triệt để rối loạn sau khi đứa trẻ nói mấy câu.

- Mẹ không có làm chuyện không tốt. – Tae Woo nhìn cả phòng toàn người lớn, mở miệng nói.

Nam Tae Sang biến sắc: "Chuyện người lớn, con nít đừng có xen vào"

Tae Woo tuy sợ ba nhưng vẫn trấn tĩnh mà nói cho xong: "Con không có nói bậy. Bức hình mẹ với chú Choi là ba cho người chụp, là giả. Chú Choi chỉ nghe lời ba nói đi đưa đơn ly hôn cho mẹ thôi."

Nam Tae Sang nhìn đôi mắt đầy hồn nhiên của con trai, trong lòng kinh hoảng, luống cuống. Gã chỉ có thể quay đầu chỉa họng súng ngay Lee Hye Jin: "Lee Hye Jin, cô... cô lại dạy con trai nói dối bôi nhọ tôi. Cô quả là tâm địa rắn rết."

Lee Hye Jin vốn không rảnh để ý đến chỉ trích của Nam Tae Sang. Cô kinh ngạc mà nhìn con trai trong lòng, không nói nên lời.

Jennie đứng bên cạnh thở dài.

Người lớn luôn tự cho là đúng, nghĩ rằng tụi nhỏ không biết gì hết. Nhưng thật ra những đôi mắt không chút tạp chất cùng linh hồn không dính bụi trần kia có thể hiểu rõ mỗi sự kiện xảy ra trong đời chúng.

Bé trai bối rối. Ánh mắt hung ác của Nam Tae Sang làm cậu cảm thấy xa lạ, mà cái ôm quá chặt của Lee Hye Jin cũng khiến cậu không thoải mái.

Vẻ giãy giụa của cậu bé bị Jennie bắt gặp. Cô nhẹ nhàng gỡ tay Lee Hye Jin, để cậu có thể rời khỏi vòng tay cô ta, đi đến trước mặt mình. Jennie ngồi xổm xuống, để cậu bé có thể nhìn thẳng vào mắt. Cô tận lực mềm giọng, vươn tay đỡ cậu, thân thiện chào hỏi: "Tae Woo, chào con. Dì là luật sư ủy thác của mẹ con. Dì tên Jennie, con có thể gọi dì là dì Kim"

Tae Woo gật đầu: "Con chào dì Kim. Con gặp dì rồi, dì là bạn của mẹ."

Thế giới của trẻ con chính là đơn giản như vậy. Những ai lòng mang thiện ý đều có thể gọi là bạn. Jennie cũng không để ý cách gọi đó, tiếp tục hỏi: "Tae Woo, chuyện con vừa nói là con tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe được sao?"

- Cô đừng hòng lợi dụng con tôi. - Nam Tae Sang luống cuống, vội vàng bước lên định kéo tay Tae Woo.

Cậu bé hoảng sợ, lui ra sau trốn tránh. Jennie lập tức đứng lên, che đứa bé sau lưng mình. Cô lạnh lùng nhìn về phía Nam Tae Sang: "Anh Nam, tôi thấy đến tận bây giờ anh vẫn chưa biết tôn trọng là gì. Anh không tôn trọng vợ mình, không tôn trọng gia đình mình, cũng không tôn trọng pháp luật. Bây giờ ngay cả cốt nhục của mình anh cũng muốn dùng thái độ như vậy sao? Tôi yêu cầu anh, để thằng bé nói cho hết lời."

Lee Hye Jin dường như đến lúc này mới hoàn hồn, đứng bên cạnh Jennie, cùng cô che trước Tae Woo.

Nơi này cũng không phải chỉ có mấy người bọn họ. Nhân viên phụ trách hòa giải của tòa án và những người liên quan vẫn còn đứng ngay đó.

Trước mắt bao người, luật sư của Nam Tae Sang kéo gã ngồi xuống chỗ cũ. Tuy đối phương cật lực khắc chế nhưng làm đồng nghiệp, Jennie có thể nhìn thấy sự bất mãn trong ánh mắt của luật sư bên bị. Hiển nhiên, anh ta cũng bất ngờ vì lời nói của Tae Woo. Bệnh chung của luật sư, hận nhất thân chủ không thẳng thắn.

Thu mắt, Jennie lại lần nữa cúi người, nhìn Tae Woo. Cô xoay vai cậu bé để cậu có thể nhìn về phía người hòa giải và Nam Tae Sang.

- Tae Woo, con có thể nói cho mọi người tất cả những gì con biết.

Tae Woo thích dì này. Bởi vì lúc nói chuyện với cậu, dì sẽ luôn ngồi xổm xuống, như vậy cậu liền không cần cố sức ngửa đầu nhìn lên.

- Dạ.

Được Jennie cổ vũ, Tae Woo gật đầu thật mạnh.

- Hai ngày trước là sinh nhật con. Bà nội hỏi con có nguyện vọng gì không. Con nói lâu rồi con không gặp ba, muốn ba và mẹ cùng nhau ăn sinh nhật với con. Bà nội bảo chú lái xe đưa con đến chỗ ba làm việc. Dì ở đó đưa con vào phòng, nói ba đang bận, kêu con ngồi đó chờ một chút. Sau đó... sau đó con nghe trong phòng có tiếng ba nói chuyện, con mới thò lại gần nghe...

- Con! - Nam Tae Sang luống cuống tay chân.

Tae Woo tiếp tục nói: "Ba kêu chú Choi tối một chút đi đưa đơn ly hôn cho mẹ, còn nói đến lúc đó ảnh chụp tới tay, chú Choi nên biết nói thế nào. Chỉ cần mẹ từ bỏ chia cái gì đó, ba tuyệt đối sẽ không bạc đãi chú Choi."

Tae Woo kể xong liền ngẩng đầu nhìn cha mình: "Cho nên ảnh chụp là giả đúng không, ba? Không phải ba đã dạy con là làm người thì phải thành thật sao?"

Mỗi một người ba, người mẹ đều sẽ dùng chân, thiện, mỹ để dạy dỗ con cái khi chúng còn nhỏ, nhưng thực tế chính bọn họ lại không làm được. Giáo dục con trẻ bằng hành động gương mẫu luôn quan trọng hơn chỉ bằng lời nói suông.

Tất cả người lớn có mặt tại hiện trường đều im lặng.

Tae Woo nhìn quanh, cuối cùng nói với nhân viên tòa án mặc chế phục: "Dì, con chào dì."

- Bạn nhỏ, chào con.

- Có phải ba mẹ con sắp xa nhau không?

Cho dù đã thụ lí bao nhiêu án ly hôn đi nữa, điều mọi người khó đối mặt nhất vẫn luôn là đôi mắt vô tội của những đứa trẻ.

Người kia gật đầu.

Tae Woo nói tiếp: "Vậy có thể cho con đi theo mẹ được không? Bởi vì ba hình như càng muốn những thứ khác hơn là muốn con."

Tae Woo vừa mới tròn tám tuổi. Mặc cho ai cũng không thể tưởng tượng ra sẽ nghe được những lời đó từ miệng một đứa trẻ bảy tám tuổi.

Lee Hye Jin khóc không thành tiếng. Ngay cả Nam Tae Sang cũng lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt thương cảm xen lẫn mâu thuẫn, phức tạp.

Cuối cùng Tae Woo được đưa về nhà trước.

Trong lúc phiên hòa giải nghỉ giải lao, Lee Hye Jin kéo tay Jennie: "Luật sư Kim, giờ tôi nên làm gì đây?"

Jennie đỡ cô ta ngồi xuống một bên: "Lee Hye Jin, chị nói thật cho tôi biết, bây giờ chị muốn nhất là điều gì?"

- Tôi muốn ly hôn, tôi cũng muốn con tôi.

Jennie gật đầu: "Nếu là như vậy, giờ tôi có một ý tưởng."

Lee Hye Jin ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Jennie. Cặp mắt hình như hoa đào, vốn nên quyến rũ, phong lưu nhưng lúc này lại bình tĩnh, lạnh nhạt, không chút dao động.

- Chúng ta đương nhiên có thể lựa chọn tiếp tục giằng co với Nam Tae Sang, nhưng làm vậy kết quả chính là hòa giải không thành, tiến vào giai đoạn mở phiên tòa. Bình thường những vụ ly hôn trừ phi là vi phạm chế độ một vợ một chồng, đánh bạc, nghiện ngập, mất tích, ngược đãi, vứt bỏ, hoặc tình cảm không còn ly thân hai năm, ngoài ra thì rất khó phán quyết ly hôn. Cho nên, nếu bỏ qua giai đoạn hòa giải, tiến hành mở phiên tòa thẩm tra xử lý thì khả năng rất lớn là tòa sẽ không phán ly hôn. Vậy còn phải đợi sáu tháng để thụ lí yêu cầu kháng án. Cứ tiếp tục kéo dài như thế, người chịu tổn thương nhiều nhất thật ra chính là đứa trẻ. Nếu mục đích thật sự là ly hôn, chúng ta tốt nhất nên giải quyết mọi chuyện ở giai đoạn hòa giải, trước khi ra tòa. - Jennie nói thật rõ ràng.

Lee Hye Jin khó khăn mở miệng: "Ý của cô là, tôi nên từ bỏ chuyện phân chia tài sản sao?"

Jennie lắc đầu: "Đương nhiên không phải. Ý của tôi là, chúng ta chắc phải nhường một bước."

Lee Hye Jin không đắn đo gì nhiều, trực tiếp đáp: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top