17

Ở hai địa điểm khác nhau cũng chứng kiến hai cảnh tượng hoàn toàn khác nhau . Nếu như Jennie sau một lần ướt khủy tay áo , lặng lẽ dựa lưng vào cửa sổ sát đất suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện . Tại một căn phòng ký túc xá Jisoo lại lục tung mọi thứ để tìm quyển nhật ký của mình .

" Mày không cần phải tìm nữa , là tao lấy nó đưa cho chị Jennie rồi "

Youngmin cùng với hai người còn lại vừa về đã nhìn thấy Jisoo ở trong tình trạng như vậy . Không ai đổ lỗi cho ai , cùng nhau đứng trước mặt Jisoo sẵn sàng cho cô định đoạt .

" Tụi mày làm sao vậy ? Đó là vật riêng tư của tao "

Jisoo thật sự tức giận , bây giờ tất cả những gì viết trong đó thật chất không còn ý nghĩa nữa . Jennie đâu phải không biết , chị ấy thậm chí biết rất rõ, là chị ấy không chấp nhận . Để cho chị ấy nhìn thấy chẳng những không cứu vãn nổi , mà càng giống như một lời khẳng định cô bỏ đi thứ tình cảm đó không được .

" Tụi tao biết hết rồi , tao không muốn nhìn thấy mày bi lụy như vậy nữa . Thà là để cho chị ấy biết hết tất cả những gì mày dành cho chị ấy , rồi bản thân chị ấy quyết định dứt khoát một lần " - Hana tính tình nóng nảy chịu không nổi khi nhìn thấy Jisoo sống mà như đã chết như vậy . Chẳng bà con họ hàng gì cả , nhưng cảm giác đó quả thật xót xa .

" Chị ấy quyết định rồi , chị ấy không chấp nhận tao . Được chưa ? Chị ấy chỉ muốn làm bạn với tao thôi , tao vẫn đang tập làm một người bạn đúng nghĩa của chị ấy "

" Đi ra đây nói chuyện với tao " - Youngmin tính tình không nóng nảy như Hana , cô ấy được gọi là quân sư chỉ đường cho những kẻ đang không biết phải ra lối nào .

" Được rồi tụi mày để cho tao yên đi , tao không sao đâu "

" Soo , đi theo Youngmin đi mà , chuyện gì cũng có tụi tao bên cạnh mày . Mày không coi tụi tao là bạn hay sao ? "- Alex thường là người ít phát biểu nhất trong số bọn họ , nhưng cô ấy cũng thật lo cho bạn cùng phòng này .

Số cô nói bất hạnh cũng có bất hạnh , nói may mắn lại không thiếu phần may mắn . Điển hình nhất chính là cô quen được số bạn bè này . Bọn họ cho cô biết tình cảm giữa con người và con người vẫn còn tồn tại nhiều mặt tốt mà ba mẹ cô hay nói . Được rồi , lúc đầu không muốn mọi người buồn phiền vì mình nên mới giấu , bây giờ nếu như càng như vậy bọn họ cũng có vui đâu . Nói ra hết một lần có vẻ lòng sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều .

Cả hai rảo bước ở phía sau sân vườn ký túc xá nơi có những tán cây to lớn , bình thường Youngmin không bao giờ dám ra đây một mình đâu . Nhưng hiện tại có bạn Jisoo đi bên cạnh , hơn nữa chuyện vốn dĩ đang gấp gáp nên không quan tâm nhiều thứ .

" Soo , mày tin chị ấy thật sự không có tình cảm với mày sao? Trả lời thật lòng " - Youngmin ngồi xuống một gốc cây với bộ rễ nhô lên cao như một chiếc ghế mây , hai chân bắt chéo lẫn nhau khoanh tay trước ngực nhìn Jisoo đang đứng đối diện mình .

" Tao chính vì không tin nên mới khổ sở như vậy . Nếu như chị ấy không có gì với tao , tao có gì uất ức chứ . Rõ ràng chị ấy tự lừa dối mình "

Ngay từ lúc cô tiếp cận nàng , cô đã biết con đường của mình thật sự không hề bằng phẳng . Cô đã dự liệu đến rất nhiều tình huống làm cho mình phải vấp ngã trên chính đoạn đường đó . Cô từng suy nghĩ rằng nếu như Jennie chán ghét cô , cô sẽ không bám theo nàng nữa . Nhưng rõ ràng không phải , nàng quan tâm đến sự đối xử khác biệt của cô , nàng khó chịu khi cô trở nên lạnh nhạt , nàng buồn bã khi nhận thấy giữa họ càng ngày càng xa cách . Hay nói cách khác , Jennie thật sự không phải đứng ở vị trí của một người bạn quan tâm cô .

" Bởi người ta nói người trong cuộc lúc nào cũng u mê , thật ra mọi chuyện rất đơn giản có thể giải quyết được "

Còn tưởng đâu là đại tiểu thư đó không quan tâm đến Jisoo , hoặc là chị ấy cũng giống như những đứa con nhà giàu khác tỏ ra phân biệt giai cấp . Nếu như là vậy thì Youngmin đây bó tay , đằng này là " Tình trong như đã mặt ngoài còn e " (*) có gì khó khăn để chứng minh đâu chứ .

" Mày nói sao ? "- cô mất ăn mất ngủ mấy ngày tìm cách giải quyết , Youngmin lấy cái gì mà khẳng định chắc nịt như thế được chứ .

" Mày có biết điểm yếu cũng như điểm chung của phụ nữ là gì không ? Ghen tuông đó "

" Ghen hả ? "

" Phụ nữ một khi ghen lên thì không cần biết là có học thức hay không có học thức , yếu đuối hay bản lĩnh đều sẽ lộ hết ra bên ngoài . Giỏi che giấu cảm xúc gì cũng được , nhưng ghen thì khó mà giấu lắm em à "

" Sao mày lại có vẻ như rành như vậy ? "

" Tao bình thường được tụi mày gọi là quân sư phải không ? Mày thấy mấy lúc tao ghen bồ tao chưa ? "

" Ừ , tao nhớ rồi "

Sự tích lần đó nói ra đúng là không nghĩ tới , một Youngmin điềm đạm lúc nào cũng nói chuyện đầy triết lý . Ấy vậy mà hôm đó khi nhìn thấy bạn trai của mình đi chung với em họ của anh ấy , bạn Youngmin đây không hỏi trước hỏi sau đã tạt thẳng ly trà sữa vào mặt cô gái kia . Lại còn quậy tung hết cả cái quán người ta khi đó , cũng may bạn trai của Youngmin rất thương cô ấy , đã thanh toán hết số tiền thiệt hại mà Youngmin làm ra còn cặn kẽ giải thích sau nữa . Phụ nữ khi ghen lên sẽ mất hết lý trí ?

" Nhưng mà Jennie chị ấy là người rất bản lĩnh , chị ấy sẽ không dễ bộc lộ ra bên ngoài như vậy đâu "

" Mày có biết lúc tao gặp Jennie ở chung cư , tình trạng của chị ấy như thế nào không ? Cả người mềm nhũn phải dựa vào tường mà đi , khi nhìn thấy người đến là tao chị ấy tỏ ra hụt hẫng , rồi lúc nghe tao nói tao là bạn mày thì lại nhìn thấy ánh mắt của chị ấy vẽ nên một nụ cười . Tổng giám đốc Kim Thị trước khi gặp mày có phải người như vậy không ? Mày nói đi , chị ấy thật ra là bị ai chi phối đến thành ra như vậy "

" Youngmin , mày đừng có gieo thêm niềm tin cho tao , tao đang cố gắng buông bỏ "

" Bởi vì mày yêu người ta quá rồi , lúc nào mày cũng nghĩ cho cảm xúc của chị ấy cả . Mày không dám làm điều mình muốn , mày giống như một đứa trẻ nghe lời không dám cãi lại , chẳng có khí phách cũng không hề bản lĩnh . Jennie chị ấy chưa xem mày là em út là may lắm rồi "

" Tao không phải em của Bảo Bối , lớn tuổi hơn thì sao chứ , chị ấy không được xem tao là dạng em gái ngoan ngoãn nói gì cũng nghe "

Chính xác là tình huống của cô y hệt như Youngmin nói , có lẽ cô quá quan tâm đến cảm xúc của nàng nên không dám làm trái lại cái gì cả . Thử tượng tượng nếu như cô là Jennie đi , đối với một người dễ dàng bị người ta đánh bại như vậy chắc cũng sẽ yêu không vô . Tuổi thì đúng là nhỏ hơn rồi , nhưng khí thế nhất định phải lớn hơn , làm cho chị ấy tin tưởng mình có khả năng bảo vệ cho chị ấy . Mình không phải người yếu đuối , mình không dễ thất bại như vậy . Mình không bỏ cuộc ...

" Đúng rồi , chính là thái độ này . Nhất định phải vùng lên cho tao , mày bây giờ ở tận cùng địa ngục rồi không có tình huống nào tệ hơn nữa đâu . Liều ăn nhiều . "

" Mà tao có yêu ai ngoài Bảo Bối đâu , kiếm người ở đâu ra cho chị ấy ghen bây giờ "- đừng trách bạn Jisoo , bạn ấy lần đầu tiên biết yêu đó . Bạn ấy thật sự không có kinh nghiệm trong mấy chuyện này đâu . Khù khờ đến mức đáng thương mà ...

" Nhờ người ngoài thôi thì lấy người trong nhà lẹ hơn " - Youngmin ngồi vuốt cằm suy nghĩ xem ai phù hợp nhất , rốt cuộc cũng tìm ra được một người .

" Mày á ? "

" Bậy rồi , tao lộ mặt với chị Jennie rồi , tao đến đưa cho chị ấy cuốn nhật ký dĩ nhiên chị ấy sẽ loại trừ tình huống tao là bồ mày rồi "

" Tao không chịu con Hana đâu , tao diễn không vô mấy cảnh tình cảm với nó đâu "

Đừng có nói là diễn , cô mới nghĩ đến thôi óc ác gì tất cả đều nổi hết cả lên . Nếu như bắt cô gượng ép hết mức có thể để " yêu đương " với Hana , thôi thì để cô thất tình đến chết tốt hơn là nôn đến chết .

" Là Alex "

" Nó chịu giúp tao không ? Nó ít nói như vậy , mà tại sao phải là nó ? "

" Không sao , tao huấn luyện cho nó một khóa ngay lập tức thành tiểu tam đáng ghét liền . Nó đẹp nhất nhì khu ký túc xá của mình , nét mặt lại có phần giống Bảo Bối của mày đến vậy . Đối với Jennie mà nói đó là một sự uy hiếp . Kiểu như mày phải diễn cho ra dạng như không có Jennie thì có Grace , cũng tương tự nhau thôi . Vậy đó , hiểu không ? "

" Đúng thật là lần này được ăn cả ngã về không rồi "

" Bản lĩnh lên , bạn nhỏ . Tao nói trước tương lai của mày đều phụ thuộc vào lần này . Nếu như mày còn mềm lòng với Bảo Bối đó nữa thì tao mặc kệ mày "

" Tao ...tao biết rồi ... còn lâu tao mới mềm lòng "

-----------------------
Mặc dù nói là nói như vậy , nhưng mà diễn thì cũng phải có lời thoại lẫn tình tiết đàng hoàng chứ . Có phải diễn viên chuyên nghiệp đâu mà nói cái làm liền vậy . Nếu như bình thường vào giờ này Jisoo sẽ ra góc cầu thang ngồi hay dạo quanh ký túc xá , bây giờ lại bắt gặp cảnh Jisoo và Alex đang ngồi " liếc mắt đưa tình " với nhau . Bọn họ bây giờ là phải diễn đến độ Hana ngồi ở trên giường chớp mắt liên tục , coi bộ cũng xứng đôi quá nè . Trong đầu Hana thầm nghĩ , chuyến này nếu làm cho Jennie hồi tâm chuyển ý cũng tốt , còn không thì hai cái con này quen nhau luôn cũng được .

" Soo , kể từ nay phải gọi em bằng em , xưng là chị nghe chưa ? Phải biết yêu thương em đó , chiều chuộng em nữa " - Alex bình thường ít nói nha , nhưng có việc cần cái dạng ớn lạnh gì cũng nói ra được .

" Chị biết rồi , chị ngủ đây , em ngủ ngon nha "

" Sao hồi nãy thấy cũng được mà bây giờ tự nhiên thấy ớn quá mấy má . Chu choa yêu đương chi mệt vậy không biết , đi ngủ " - Hana tình trường còn thua bạn Jisoo , đến bây giờ cũng chẳng có một mối tình vắt lên vai cho nặng với người ta chơi .

Cũng còn may là cô thanh tâm quả dục , cô chỉ có tình ý duy nhất với một mình Bảo Bối thôi hà . Nếu không Alex hoàn toàn có thể hớp hồn người ta , chẳng những đẹp còn có giọng nói ngọt ngào , nói chung là khá giống với Jennie . Đúng là tiểu tam hoàn hảo , đêm hôm đó là đêm đầu tiên sau khi xảy ra chuyện Jisoo ngủ thật ngon .

-----------------------
Hôm nay là ngày cuối cùng của tuần thứ ba thực tập , Jisoo tuần sau sẽ chuyển qua khu vực Maketing là bộ phận cuối cùng dành cho sinh viên . Hôm nay mấy chị ở trong phòng liên tục bắt gặp nụ cười ẩn hiện của bạn Jisoo , khác xa hoàn toàn với con người ủ rũ mới hôm qua .

" Hôm nay xem bộ bạn Jisoo giống như có gì đó rất vui "

Mọi người hiện tại đang ở phòng ăn của công ty , bàn của mấy chị gần với bàn của cô nên tiện thể hỏi thăm . Dạo gần đây Tổng giám đốc hay ăn trưa tại phòng ăn , cho nên mọi người cũng không còn ngạc nhiên khi thấy nàng bước vào nữa . Mỉm cười chào hỏi xong liền nói chuyện rộn rã như bình thường .

" Con người cũng phải có lúc này lúc khác chứ chị "- đương nhiên cô biết ai vừa bước vào , cô đúng là còn cố ý nói to hơn bình thường .

" Con gái khi yêu mới sáng nắng chiều mưa vậy thôi "

" Cũng chưa tới mức gọi là yêu , nhưng mà em thấy cũng không tệ có thể tìm hiểu lẫn nhau "

" Đó là người như thế nào vậy ? "

" Là một người vừa đẹp lại vừa tốt bụng , điểm tốt nhất của người này chính là biết lắng nghe người khác , biết thông cảm và quan tâm đến cảm xúc của người ta "

Trong khi mọi người ở gần bàn ăn của Jisoo đang suy đoán người đó là ai ? Liệu có phải là nhân viên của công ty hay không ? Đúng lúc này ở bên bàn của Tổng giám đốc phát ra một âm thanh rất lớn , là tiếng dao và nĩa đập mạnh vào bàn phủ kính .

" Tổng giám đốc thức ăn có vấn đề hay sao ạ ? " - nhân viên phục vụ tại nhà ăn chưa từng thấy tổng giám đốc nổi giận như vậy , còn toát hết cả mồ hôi nhìn vào đĩa thức ăn xem nó bị cái gì .

" Không hợp khẩu vị , ăn không vô " - chất giọng của nàng rõ ràng bị sự tức giận không biết từ đâu xâm chiếm , đôi chân mày nhíu chặt lại cả gương mặt bắt đầu có dấu hiệu đỏ bừng .

" Xin lỗi tổng giám đốc , tôi cho người lấy món khác cho cô "

" Tôi ra ngoài ăn "

RẦM...

Lúc nãy tiếng động Tổng giám đốc tạo ra trên bàn ăn đã làm cho mọi người một phen hoảng hốt rồi . Bây giờ cánh cửa phòng ăn bị đóng sầm lại giống như cần đem đi bảo trì , chết rồi nãy giờ có ai lỡ lời nói đến cái gì chọc đến Tổng giám đốc giận không ?

" Món đó tụi mình cũng ăn mà , rất ngon chẳng phải sao ? Có gì mà Tổng giám đốc tức giận vậy ? "- một nhân viên ngồi ở gần bàn của Jisoo không ngừng thắc mắc .

" Hết chuyện so sánh , Tổng giám đốc quen ăn sơn hào hải vị rồi mấy món này dĩ nhiên chê là tầm thường " - một nhân viên nữ khác cũng không ngừng đưa ra phán đoán .

" Mấy người hết thảy đều tào lao , thực chất không liên quan đến thức ăn , bởi vì Tổng giám đốc còn chưa đụng vào nữa mà . Nói chung thì không biết ai chọc giận gì , nhưng chúng ta vẫn phải nên liệu hồn thì hơn "

Phòng ăn tất cả mọi người đều lâm vào trạng thái trầm lặng thiểu não , người nào cũng phải ngồi đó nghĩ xem rốt cuộc là ai làm cái gì cho Tổng giám đốc đó giận . Một lát nữa không biết vào giờ làm , ai mới là người bị đưa lên thớt đây ? Rầu rĩ số phận đi làm công thật mà , tự nhiên không làm gì cũng bị vạ lây .

Chỉ có duy nhất một góc bàn , mọi người nhìn thấy Jisoo gục cả mặt xuống bàn . Tội nghiệp thật , nhân viên còn sợ huống gì sinh viên thực tập . Chỉ còn một tuần nữa thôi mà cũng không qua khỏi kiếp nạn . Xem đó vai còn lắm lúc run lên bần bật , Tổng giám đốc thật là khiến người ta sợ hãi không kiểm soát .

Nào có ai biết được , bạn Jisoo chôn sâu mặt vào trong vòng tay đặt lên bàn đang cắn chặt môi mình để không cười ra thành tiếng . Lần đầu tiên cô biết cười trong mấy ngày hôm nay , một nụ cười thật sự vui vẻ đến độ vai cũng run lên luôn . Khẽ đưa tay chạm vào trái tim đang đập liên hồi nơi lồng ngực , nói với nó một câu giống như bằng âm gió vậy .

" Vui không ? Chúng ta có cơ hội rồi "

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top