End
Tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi khi Jisoo và Jennie đang ôm nhau ngủ. Jisoo nói lí nhí:" Jen...seobang...nghe máy đi a~"
Chỉ một câu đó là Jennie bật dậy, chui ra khỏi chăn, tay vớ điện thoại.
- Alo?
- Jennie? Có biết ta đã gọi con bao nhiêu lần không hả?
- Appa???? Con tưởng appa đang đi New Zealand ? - Jennie mở to mắt.
- New Zealand? Appa về từ đêm qua, gọi con ra đón mà không được. Sáng nay qua biệt thự thì không thấy con. Con đang ở đâu ?
- Dạ. Con đang ở nhà bạn. Con sẽ về nhà ngay, appa vào nhà đợi con với ạ. Con có chuyện muốn thưa với appa.
- Được. - Ông Kim nói rồi cúp máy.
Jennie cuống cuồng chạy vào nhà vệ sinh cá nhân. Sau khi vệ sinh cá nhân, cô ra gọi Jisoo:" Soo. Mau dậy đi! Appa Jen muốn gặp em."
- Sao cơ!? Ôi trời!! - Jisoo cũng bật dậy thật nhanh.
Cả hai không kịp ăn gì, phóng thẳng về biệt thự của Jennie.
- Appa. Appa về sớm thế ạ? - Jennie sà vào lòng appa nũng nịu.
- Ta về sớm vì ta nhớ con. Còn ai đây ? - Ông Kim nhìn Jisoo.
- Dạ. Đây là một người đặc biệt với con. Và con có chuyện muốn nói với appa đó. Soo. Ngồi xuống đi em.
Jisoo ngoan ngoãn ngồi. Jennie đứng dậy, ngồi bên cạnh Jisoo, một tay nắm tay Jisoo, một tay vòng ra sau xoa nhẹ lưng trấn an.
- Cô ấy và con. Chúng con sẽ kết hôn. - Jennie nói. Căn phòng rơi vào trầm mặc.
- Jennie...- Rất lâu sau ông Kim cất giọng. - Con chắc chắn chứ ?
- Dạ. Con rất chắc chắn. - Jennie kiên quyết gật đầu. Jisoo không dám thở mạnh.
- Được. Ta chấp nhận. - Ông Kim nói. Jennie và Jisoo ngạc nhiên, quay sang nhìn nhau đầy bất ngờ.
- Appa. - Jennie
- Đừng tưởng ta không biết gì hết nhé con yêu. Chính ta là người đã bảo con tới quán bar hôm đó. Ta chỉ muốn con tìm một cô gái hay chàng trai nào đó xả stress chứ chẳng có đối tác nào. Ai dè con gặp cô bé này. Mọi chuyện sau đó ta cũng nắm rõ. Cả việc con nhờ Seulgi...Ta biết cô gái này quan trọng với con cỡ nào. Ta...ta cưới mẹ con. Giữa hai chúng ta không hề có tình yêu, nó chỉ là nghĩa vụ. Cho nên...cuộc hôn nhân này mới đổ vỡ. Ta không muốn ép con cưới ai cả. Nhưng về quá khứ của cô gái này. Jennie...con phải tạo ra một quá khứ đẹp để thỏa lòng bọn báo chí.Và cái hôm cô gái ấy ốm, con đã đưa cô ấy về con gì. Ta không nhìn rõ mặt nhưng ta thấy cô bé ấy có dáng dấp tương đối giống với Jisoo - Ông Kim nói một hơi dài.
Jennie bật khóc, cô ôm chầm lấy ông Kim:" Con cảm ơn appa. Con muốn appa biết con yêu appa rất rất nhiều."
Jisoo cũng khóc, tiến đến gần:" Con cảm ơn bác."
- Bác gì hả? Appa chứ! - Ông Kim nói, vuốt mái tóc vàng của Jisoo.
Jisoo ôm lấy ông Kim. Một sự ấm áp lan tỏa cơ thể, cô chưa từng biết tình yêu của cha với con gái là gì. Hôm nay, được ôm ông Kim, Jisoo đã thỏa mãn lắm.
- Được rồi. Hai con. Mau đi nấu gì cho ông già này đi, ta đói quá rồi!!! - Ông Kim giả bộ đói. Jennie và Jisoo bật cười. Hình ảnh vị chủ tịch lạnh lùng, sắt đá bay đi đâu mất. Biệt thự tràn ngập tiếng cười.
...
Tối đó, ông Kim ở lại biệt thự của Jennie. Ông cho gọi Jisoo vào phòng.
- Appa gọi con ạ? - Jisoo vẫn chưa quen gọi "appa"
- Haha. Con dâu, lại đây nào. - Ông Kim vẫy tay cô.
Jisoo ngoan ngoãn tiến lại. Ông Kim xoa đầu,xuýt xoa:" Chà chà. Con dâu ta quả thật rất xinh đẹp. Chẳng trách Jennie yêu con đến vậy. Haha"
Jisoo ngại ngùng, má đỏ bừng.
- Haha. Biết chơi bài không con ? Chơi cùng appa. - Ông Kim cười.
- Dạ. Hồi ở quán con có chơi, nhưng không giỏi đâu ạ. - Jisoo nói.
- Cứ chơi đi nào con dâu. - Ông Kim vỗ vỗ lên giường. Hai người cùng nhau chơi bài rất vui.
Đang chơi, tự dưng Jennie xuất hiện với bộ dạng ủy khuất:" Sao appa không rủ con chơi chung?"
- Con biết đánh đâu mà rủ ?
- Thì con học là sẽ được mà - Jennie trề môi, quay qua Jisoo. Jisoo cười tươi, vỗ vỗ má Jennie:" Jen cứ về phòng ngủ đi. Mai Jen còn đi làm. Em chơi với appa vài ván nữa thôi?"
- Khôngggggg đượccccccccc - Jennie kéo dài giọng.
- Aigoo Aigoo. Thôi con dâu, con về với nó kẻo nó làm ta điếc mất. - Ông Kim lại trêu Jennie.
- Appa!! Appa hết thương con rồi phải không ? Một điều con dâu hai điều cũng con dâu. - Jennie trề môi, phụng phịu.
- Tôi thương cô hơn 20 năm rồi còn gì nữa. - Ông Kim tiếp tục trêu.
- Kyaaaaaaaa. Huhu. - Jennie ngồi bệt xuống đất.
- Thôi nào. Đứng lên. Em về phòng với Jen là được phải không ? - Jisoo phải dỗ "đứa trẻ" Jennie.
Jennie gật đầu lia lịa.
Jisoo đánh nhẹ vào vai Jennie, quay qua dọn bài rồi chúc ông Kim ngủ ngon. Hai người lần lượt hôn lên trán ông Kim.
- Ta rất vui vì có hai đứa con. Hehe. - Ông Kim cười mãn nguyện.
- Appa sẽ vui hơn nữa sớm thôi. Bởi tụi con sẽ sinh thật nhiều cháu cho ông bé mỏi tay luôn! - Jennie nham nhở. Ông Kim thích chí cười. Riêng có Jisoo ngại ngùng, đánh vai Jennie.
* Jensoo room *
- Em không ngờ appa lại chấp thuận dễ dàng như vậy đó Jen. - Jisoo hạnh phúc thủ thỉ trong lòng Jennie.
- Ừm. Bởi vì appa rất thương Jen. Ngày xưa đó, appa và umma cưới nhau. Họ không hề yêu nhau nên umma Jen lâm bệnh nặng. Rồi bà qua đời năm Jen 15 tuổi. Appa rất thương Jen. Appa vừa là appa vừa là umma. - Jennie nói.
- Jen rất thương appa của Jen. - Jisoo nói.
- Đúng. Bởi ông vừa phải lo cho Jen vừa lo cho tập đoàn. Và Jen cũng rất thương umma Jen. Họ đã cố gắng chung sống với nhau vì Jen mà. - Jennie nhắm mắt.
Cả hai im lặng hồi lâu. Lát sau, Jisoo mới nói:" Mai mình đi thăm mẹ Jen được không ? Em muốn gặp umma."
- Được. Bất cứ điều gì em muốn, babe! - Jennie nói. Jisoo ngước lên nhìn Jennie, cười tươi. Jennie mỉm cười theo.
...
- Chào buổi sáng appa. - Cả hai đồng loạt chào khi thấy ông Kim ngồi đọc báo trong phòng bếp.
- Chà. Đôi chim uyên ương đã xuống rồi sao? Để ông già này đợi 20' rồi đấy. - Ông Kim chọc ghẹo.
- Appa~ - Jennie nhăn mày.
Jisoo thì đỏ mặt.
- Thôi mau qua đây ăn sáng. Appa làm đồ ăn sáng cho hai đứa rồi đây. - Ông Kim cười.
- Tí nữa con và Jisoo sẽ đi thăm umma, appa ạ. - Jennie nói khi vừa ngồi xuống ghế.
- Được. Các con cứ đi đi. Ta phải đi đến công ty. Sẽ đến thăm bà ấy sau. - Ông Kim gật gù.
- Dạ. - Jennie đáp.
...
Cả hai đang đứng trước mộ của bà Kim " Lee Ye Jin "
- Umma. Con đây. Lâu lắm rồi con mới đến thăm umma. Umma đừng giận con nha. Bởi hôm nay con mang một người đặc biệt đến với umma nè umma. - Jennie nói. Đôi mắt buồn thăm thẳm nhìn vào di ảnh của một người phụ nữ trung niên.
- Con chào umma. Con là Kim Jisoo . Umma hãy yên tâm nha umma, con sẽ chăm sóc Jennie umma ạ. Con sẽ không để Jennie buồn đâu ạ. - Jisoo cúi lạy trước di ảnh bà Im.
- Cô ấy là vợ sắp cưới của con. - Jennie mỉm cười tươi - Umma ở trên kia đang dõi theo con phải không umma?
- Chúng con sẽ sống thật hạnh phúc umma ạ. - Jisoo nói.
- Phải ạ. Chúng con sẽ hạnh phúc. - Jennie choàng tay qua vai Jisoo, nhìn vào đôi mắt ấy và mỉm cười thật tươi.
Jisoo cũng cười thật tươi.
Khi bạn tìm được một ai đó quan trọng như cả thế giới, thì bạn hãy nắm lấy người đó, đừng để họ rời xa mình. Đó là hạnh phúc của cuộc đời bạn đấy.
Ánh nắng trở nên gay gắt, Jennie và Jisoo cúi lạy bà Kim rồi ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top