CHAP 9: LIỀU MẠNG
Xe của Trí Tú dừng trước một căn nhà rách nát cũ kĩ nằm ở cánh đồng hoang mong quạnh, Cô bước xuống xe với nét mặt nguy hiểm. Trí Tú ra hiệu cho người của mình vào trong kiểm tra, hai thanh niên đứng bên cạnh Cô liền lập tức xông vào nhà
"Bà chủ! Hắn đang ở trong đây"
Trí Tú bước vào, bên trong căn nhà càng khiến cô ngạc nhiên hơn vì bên trong còn mục nát hơn bên ngoài. Những con vật hôi hám như chuột và gián đều có mặt khắp nơi, đồ trong nhà thì trải đầy ra sàn. Nhưng điều Trí Tú cần quan tâm bây giờ là chủ nhân của căn nhà này
"Phóng hoả đốt đồn điền của tao xong rồi bây lại nằm ở đó như không có chuyện gì sao, Hai Thất?"
Hai Thất- từng là Cai phu quản lý đồn điền của Trí Tú nhưng vì dám ăn lời cắt bớt tiền của Gia công mà cô đã phân chia nên đã bị trục xuất
"Ha, đó là những gì mà mày đáng phải nhận lấy! Tại mày..tại mày mà tao tán gia bại sản, vợ con tao bỏ đi để lại cho tao cái căn nhà mục nát này. Tao mất cả là tại mày, Vương Trí Tú!"
"Lỗi lầm mày gây ra thì đừng nên đổ qua cho người khác vì làm vậy cũng chả cứu vớt được tội lỗi của mày"
"Mày im đi! Vết sẹo trên cổ này tao không bao giờ quên đâu, tất cả là tại mày. Là tại mày"
"Trói nó lại đem về đồn, đợi tao xử lí"
"Dạ bà chủ!"
Hai tên thanh niên hùng hỗ đi đến bắt trói Hai Thất đang ngồi trên giường, Trí Tú quay người lặng lẽ đi ra xe. Vừa ra được tới cửa thì sựng lại khi nghe thấy tiếng cười điên dại của tên Hai Thất
"Hahahaha, lần này mày thua thật rồi Vương Trí Tú! Tao sẽ khiến mày mất đi tất cả giống tao. Sự nghiệp và cả....gia đình, hahahaha"
Nghe đến hai chữ gia đình liền khiến Trí Tú phát hoả, Cô bực tức đến gần hắn. Mạnh bạo siết chặt lấy cổ áo của Hai Thất
"Ý mày là sao? Mày đang có ý đồ gì, NÓI!"
"Hahaha, Bà chủ à! Ngày hôm nay tôi thừa biết rằng bà sẽ đến tìm tôi và bắt tôi về đồn nên tôi đã mướn người châm dầu đốt nhà của Bà rồi thưa bà chủ, hahahaha"
Nếu đúng như lời hắn nói thì chẳng phải ngay bây giờ tính mạng của Trân Ni và Minh Quang lẫn Ông Hội đồng đang gặp nguy hiểm hay sao?
"Mẹ kiếp!"
Bốp!
Cô vung tay một cú thật mạnh vào khuôn mặt của Hai Thất khiến hắn đau đớn nằm quằn quại dưới đất, Trí Tú không màng đến hắn nưac mà vội vã chạy về nhà. Cô trèo lên xe bảo thằng Quốc phải chạy thật nhanh về nhà
"Mày chạy thật nhanh về nhà cho cô!"
"Dạ nhưng mà...."
"NHANH"
Điền Chính Quốc không kịp hiểu chuyện gì nhưng cũng không dám cãi lời Vương Trí Tú, nó cho xe nổ máy chạy một mạch về nhà
Ngồi trên xe mà lòng Cô lại như lửa đốt, từ nơi đồng không mong quạnh này mà trở về đến nhà cô thì cũng ít nhất nửa canh giờ. Trí Tú lo sợ vợ con và cả cha mình sẽ gặp nguy hiểm. Là do Cô quá khinh thường tên Hai Thất đó nên mới xảy ra chuyện hệ luỵ như này. Cầu trời khấn phật đừng để những người Trí Tú yêu thương nhất xảy ra chuyện gì!
"Làm ơn..."
-----
Tại Căn Dinh thự rộng lớn của Cô ba Trí Tú, Kim Trân Ni cùng Ông Hội đồng đang nói chuyện vui vẻ. Nhưng dường như Minh Quang thằng bé có đôi chút buồn ngủ, nó ngáp một hơi rõ dài rồi đến gần níu tay Trân Ni
"Mẹ, con buồn ngủ"
"An à! Đưa thằng bé vào trong ngủ giúp mợ đi con"
"Dạ mợ, mình đi thôi cậu chủ!"
An nó vui vẻ nắm tay Minh Quang ra nhà sau
"Cha có định ở lại đây vài hôm rồi về không?"
"Không cần đâu con, cha còn phải về trông coi việc trong nhà nữa. Cha lên đây nhìn mặt tụi con với thằng cháu của cha là cha vui rồi"
"Vậy khi nào cha về con kêu người đưa cha về đó"
"Thôi đừng có rườm rà, cha tự ra bến xe về được. À mà chắc cha cũng nên quay về thôi, ở nhà không ai trông coi"
"Dạ, cha về cẩn thận. Mấy đứa à!"
"Dạ mợ"
"Tụi con đưa ông ra bến xe giúp mợ nghe không?"
"Dạ mợ tụi con đi liền"
Một đứa gia đinh lãnh trách nhiệm đưa ông Hội đồng ra bến xe, Nàng chào hỏi tạm biệt ông rồi cũng quay bước vào nhà. Vừa lúc con An nó cũng đã ru Minh Quang ngủ xong, nó nhìn thấy Trân Ni liền vui vẻ chạy lại
"Thằng bé ngủ rồi chưa?"
"Mợ yên tâm! Cậu chủ vừa đặt lưng xuống liền lăn ra ngủ ngon lành"
"Thế bây giờ con có bận gì không?"
"Dạ con rãnh lắm! Mợ cần con làm gì à"
"Ừm, xuống dưới bếp phụ mợ làm đồ ăn cho Cô ba"
"Đồ ăn hả? Món gì vậy mợ"
"Canh khoai tây, món mà Cô ba thích nhất"
"Mợ đúng là một người vợ chu đáo đó nha~"
"Thôi không cần nịnh, mau đi xuống bếp với mợ"
Trân Ni cùng con An lật đật xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cho Trí Tú, hai người miệt mài đun cơm thổi lửa. Sau một lúc thì mâm cơm nóng hổi cũng đã hoàn thành, Nàng đứng đó nhìn thành phẩm của mình một cách hài lòng
"Con chắc là thế nào Cô ba cũng sẽ xúc động cho coi!"
"Con là cô ba à? Sao con biết hay vậy"
"Con đoán thôi mà, Bây giờ mình...."
"CHÁY! CHÁY NHÀ RỒI, CHÁY RỒI"
Kim Trân Ni lẫn con An đều bàng hoàng nhìn nhau, hai người vội chạy ra khỏi bếp đi ra nhà trước. Cảnh tượng biển lửa tàn khóc dần hiện ra trước mặt nàng
"DẬP LỬA ĐI! CHÁY NHÀ RỒI"
"MANG THÊM NƯỚC VÀ KHĂN ĐẾN ĐÂY"
Gia đinh trong nhà chạy loạn cả lên để tìm cách dập lửa, người thì bưng xô nước kẻ thì thì khăn dập. Nhưng dường như cũng không khả quan mấy
Trân Ni ngơ ngác đến nổi chỉ biết đứng chết trân tại chỗ, đợi đến khi bị con An đẩy ra bên ngoài nàng mới hoàn hồn trở về
"Chạy đi mợ! Cháy rồi mợ ơi"
Con An đỡ Trân Ni chạy băng qua ngọn lửa nóng hực, khó khăn lắm mới tránh được những mảnh gỗ cháy đỏ đang dần rơi xuống. Nàng dần hô hấp khó khăn vì ngạt thở, cả chủ lẫn tớ chạy ra bên ngoài nhanh nhất có thể
Đến khi chạy ra được bên ngoài, ai nấy đều thở ho khan thở dốc vì khói độc. An nó lấy tay quạt cho Trân Ni có không khí hơn, nó lo lắng khi thấy Nàng ho không ngừng
"Mợ có sao không mợ? Từ từ thôi mợ"
"Không sao, Minh Quang đâu rồi?"
"Cậu chủ....thôi chết! Cậu chủ vẫn còn đang ở trong phòng"
An nó thét toáng lên khiến Trân Ni ngạc nhiên rồi lo lắng hoảng loạn, nàng đứng dậy muốn chạy vào đó cứu con trai mình. Nhưng lại bị gia đinh trong nhà ngăn lại
"Không được đâu mợ! Lửa đang cháy lớn lắm"
"Đừng mà mợ, đừng bước vào đó"
"Bình tĩnh đi mà mợ!"
"CON TRAI TÔI VẪN CON ĐANG Ở BÊN TRONG, MAU BUÔNG TÔI RA! BUÔNG RA"
Trân Ni mất kiểm soát đến phát khóc, nàng cố chấp muốn xông vào bên trong căn nhà đang cháy hừng hực. Đúng lúc Xe của Trí Tú vừa đến nơi, Cô bước xuống xe chạy vào trong sân
Nhìn thấy Kim Trân Ni đang khóc la muốn xông vào bên trong nhà, Cô liền chạy đến ôm lấy nàng
"Mợ bị làm sao vậy? Hả"
"Trí Tú! Cô đây rồi, mau vào cứu con mình đi Trí Tú...hức...thằng bé vẫn con đang ở phòng ngủ"
"Tôi biết, tôi biết mợ bình tĩnh đi! Con của chúng ta sẽ không bị gì hết, nghe tôi"
Trí Tú ra sức trấn an Trân Ni, cô quay đầu nhìn căn nhà đang cháy dữ dội. Rồi nhìn đến xô nước đặt trên nền đất, Cô gọi con An đến gần
"Ở lại đây chăm sóc mợ, đừng để mợ làm chuyện gì dại dột nghe chưa?"
"Nhưng mà cô định....."
Ào
Còn chưa nói dứt câu thì Trí Tú đã đổ cả xô nước lên người mình, quần áo lẫn thân thể Cô đều ướt từ trên xuống dưới. Trí Tú nhìn nàng, gật đầu chắc nịt
"Tôi sẽ cứu con của chúng ta, mợ yên tâm!"
Nói rồi Trí Tú chạy vèo vào trong căn nhà trước mắt ánh hoảng hốt của tất cả mọi người, ai nấy đều đồng thanh hét lớn
"CÔ BA!"
"BÀ CHỦ!"
"VƯƠNG TRÍ TÚ!?"
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top