CHAP 53: TIẾN XA HƠN
Vương Minh Quang sau khi đưa thầy về liền trở lại phòng làm việc để hoàn thành nốt đống giấy tờ đang làm dang dở, Cậu ngồi xuống ghế bắt tay vào làm việc
Làm được giữa chừng thì cây viết lại nghẹt mực, Minh Quang thở dài quăng nó sang một bên. Cậu mở hộc tủ ra xem có cây viết nào còn xài được hay không
"Để xem nào....nhiều đồ vậy?"
Minh Quang lôi hết đống đồ trong hộc tủ ra để lên bàn, Cậu lôi ra được một cây viết trông khá cũ kĩ nhưng vẫn còn viết được. Thôi kệ, xài tạm cũng được. Một lát sai người đi mua về một hộp để dành xài đỡ phải mắc công kiếm tới kiếm lui như vậy
Rầm!
Chồng đồ được đặt ở trên bàn đột nhiên ngã đổ khiến Minh Quang giật mình, Cậu chặc lưỡi ngồi xuống nhặt từng món lên. Minh Quang tiện tay cho đống đồ cũ vào cái thùng trống gần đó
Nào là sách cũ, báo viết nói chung là toàn những món cũ kĩ. Vương Trí Tú có thói quen đặt trữ đồ, dù những món không xài tới thì Cô vẫn sẽ giữ lại bỏ nó vào một xó. Lâu dài khiến hộc tủ chất đống đồ, hôm nay Minh Quang sẽ phải dọn dẹp thay vậy
"Cái gì đây? Thư à...đừng có nói là mẹ ba nuôi nhân tình bên ngoài đấy chứ"
Minh Quang tò mò mở ra xem, cậu chau mày đọc nội dung của bức thư. Biểu cảm của Vương Minh Quang dần tối lại, cậu ta không tự chủ được mà run tay bần bật đến nổi bức thư bay rơi ra sàn
"Không thể nào...chẳng lẽ lời của Vương Kỳ Vũ nói đều là sự thật, mình và anh ta chính là con của Vương Kỳ Minh cũng tức là bác hai.."
Đầu óc Cậu rối bời, gáng phủ nhận cho đến cuối cùng lại bị bức thư này tát một ráo nước mặt vào mặt. Nó cũng chứng minh cho Minh Quang thấy rằng, người nuôi dưỡng Cậu bấy lâu nay cũng là người đã hại chết cha ruột của cậu
"Vương Trí Tú...cô là người phụ nữ lòng lang dạ sói, uổng công tôi tin tưởng yêu thương cô bấy lâu nay. Vậy mà cô nhẫn tâm hại chết cả gia đình tôi"
Bàn tay siết chặt, Cậu ta nghiến răng bực tức. Thô bạo đấm thật mạnh xuống sàn
"Tôi sẽ khiến cô Thân bại danh liệt! Chờ đó đi, Vương Trí Tú"
Trở về thực tại, Vương Minh Quang đang trên đường trở về nhà. Cậu ta ngáp ngắn ngáp dài mệt mỏi, hôm nay làm việc từ sáng đến tận tối khã trễ mới được về khiến Minh Quang đôi chút nhức đầu
Ngày trước còn làm một Thanh tra thì khoẻ hơn bây giờ nhiều, làm Thanh tra thì đâu cần phải ngày nào cũng cắm đầu vào mấy con số rối tung cả lên như vậy?
Chiếc xe chạy vào sân nhà, Minh Quang mở cửa bước xuống. Cậu đi vào trong nhà, sẵn tiện ghé vào dưới bếp tìm con An
"Cậu chủ? Cậu về rồi à"
"Ừm, chị nấu nước cho em ngâm chân. Em hơi bị nhức đầu"
"Tôi biết rồi, cậu về phòng đi"
Vương Minh Quang gật gù rời khỏi bếp, Cậu ta đi dọc theo dãy hành lang trở về phòng. Vô tình đi ngang qua phòng của Trí Tú và Trân Ni, cánh cửa phòng cũng không được đóng lại nên Minh Quang khẽ đứng bên ngoài ngó vào trong
"Cô nói xem, ngày trước ngoài Carol Thy ra thì cô còn dính dán tới người phụ nữ nào nữa hả?"
"Tôi không có mà"
"Thành thật đi, bằng không em sẽ làm ma theo ám cô cả đời!"
"Ma cỏ cái gì? Em đừng có nói quở như thế chứ, chẳng phải tôi đã dặn rồi sao"
"Ma thì có nhằm nhò gì dù cho có thằng Quỷ em cũng sẽ tìm cô cho bằng được!"
"Rồi rồi, nhanh uống thuốc! Nói chuyện không đâu là hay"
Vương Minh Quang đứng bên ngoài hừ một tiếng, Cậu ta lặng lẽ rời đi. Trong miệng còn không ngừng lèm bèm
"Cứ hạnh phúc đi, để xem được bao lâu"
Cạch
Minh Quang bước vào phòng, Cậu quăng chiếc áo khoác của mình sang một bên. Đi đến trước gương nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ mình, Minh Quang ngồi lên giường tháo hờ vài cúc áo ở trên. Cậu ta lười biếng nằm dài ra giường nhắm mắt
"Cậu chủ, có nước rồi đây"
An bước phòng cùng chậu nước ngâm chân trên tay, nó đặt chậu nước rửa chân ở dưới giường. An ngước lên nhìn đống đồ mà Minh Quang quăng bừa xung quanh, nó thở dài lắc đầu
"Sau này Cậu đừng quăng bừa như thế nữa, lạc mất thì phải cất công đi kiếm đấy"
An lụm từng món đặt ngay ngắn trên kệ, xong việc. Nó săn tay áo chuẩn bị rửa chân cho Minh Quang, cậu ta bất ngờ bật dậy
"Không cần đâu, để em tự làm cũng được mà"
"Thôi, cậu cứ ngồi đó đi. Từ sớm tới giờ chắc cũng mệt lắm rồi, cứ để tôi"
Vương Minh Quang trầm ngâm nhìn từng hành động của An nó, Cậu cảm thấy có chút gì đó ấm áp. Phải công nhận một điều rằng từ nhỏ tới lớn lúc nào Minh Quang cũng phải phụ thuộc vào chị An của cậu, nó dường như là một thói quen không bao giờ bỏ được!
"À, khi nãy cậu có nói nhức đầu đúng không? Để tôi xoa đầu cho cậu"
An đứng dậy, lấy áo lau khô tay của mình rồi nó móc trong túi ra một chai dầu mát xa. An thoa đều lên tay, nó đứng trước mặt Minh Quang nhẹ nhàng xoa vào thái dương của cậu ta
Khoảng cách của cả hai dường như khá hẹp, tương đối có thể nhìn cận mặt đối phương. Vương Minh Quang chăm chú ngắm nhìn An, Cậu say đắm chìm vào vẻ đẹp của người con gái trước mặt
Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Minh Quang nhìn mình, An nó liền ngại ngùng đến đỏ mặt. An cố gắng kiềm nén sự ngại ngùng của mình lại để tiếp tục xoa đầu cho Cậu
"Xong rồi, Cậu ở đây ngâm chân đi. Tôi ra ngoài một lát"
Vừa đừng bỏ đi thì lại bị Minh Quang kéo lại khiến cả người An ngã xà vào lòng Cậu, nó ngượng đến nổi không dám đối mắt với Minh Quang. Chỉ có thể ngồi yên lặng không nói gì
"An..chị đẹp lắm"
Cậu ta thì thầm bên tai An khiến nó khẽ rùng mình, Minh Quang hôn lên nhẹ nhàng hôn lên cổ An
Nó không vùng vẫy từ chối nhưng cũng không có động thái gì đáp trả lại cậu, chỉ ngồi im mặc kệ Minh Quang muốn làm gì thì làm
"Tin em, em sẽ yêu thương chị đến suốt cuộc đời này. Cho em được không?"
Cậu đưa tay xoay gương mặt của An đối diện với mình, nó né tránh ánh mắt của Minh Quang. Cậu liền hôn lên môi nó một nụ hôn sâu
Cả hai mơ hồ chìm vào nụ hôn, An dần dần đáp trả lại Minh Quang. Cậu ta thấy thế liền vui thầm trong lòng, Minh Quang từ từ đặt An dưới thân mình. Cậu và nó bắt đầu tiến đến xa hơn
Dục vọng, chiếm lấy
Một đêm dài dần trôi qua trong sự cuồng nhiệt của đôi nam nữ không ngừng quấn quýt lấy nhau trong căn phòng rạo rực...
--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top