CHAP 38: ÁN MẠNG
Reng...Reng...Reng
Chiếc điện thoại bàn trong phòng Vương Minh Quang vang lên ỉn ỏi, Cậu ta nhíu mày tỉnh dậy. Minh Quang rời khỏi giường đến bên cạnh chiếc điện thoại bàn nhấc máy
"Thanh tra Vương! Đã xảy ra một vụ thảm sát"
"Cái gì...."
"Ngài mau đến ngay đi, địa chỉ là.."
Minh Quang ngắt máy, Cậu ta vội vã đi thay đồ chuẩn bị đi đến hiện trường. Minh Quang chỉn chu quần áo ra xe rời khỏi nhà
Cậu ta cho xe chạy trên đường lớn, chiếc xe lao vun vút giữa màn đêm lạnh lẽo. Vương Minh Quang chạy đến một căn biệt thự nằm cách biệt ở vùng ngoại ô
Điều tra viên và Thanh Tra đã bao vây và rào lưới toàn bộ hiện trường lẫn khu vực, Minh Quang bước xuống xe đi đến cổng chính vào bên trong
Ngay lập tức Cậu ta bị hai tên điều tra viên chặn lại không cho vào
"Anh là ai? Sao lại vào đây"
Vương Minh Quang lấy trong túi ra một chiếc thẻ mà chỉ có thanh tra sở hữu đưa trước mặt hai tên điều tra viên, hai tên đó thấy vậy liền vội vàng tránh đường cho Cậu ta vào trong
Minh Quang vừa đặt chân vào, một người đàn ông khác cũng tiến lại trước mặt chào hỏi Cậu ta. Người đàn ông đó mang trên người một bộ tây phục lịch sự, đầu còn đội một chiếc mũ
Minh Quang ngơ ngác không hiểu vì sao người này lại chắn đường mình, còn chưa kịp hỏi thì người đàn ông đó đã nhìn Cậu ta bằng vẻ mặt niềm nở
"Anh là Thanh Tra Vương đúng không?"
"Phải, là tôi nhưng anh là..."
"Rất vui được gặp ngài thưa thanh tra! Tôi là Charlie, cộng sự của ngài trong vụ án này"
"Cộng sự?"
"Đúng vậy, tôi được Thanh Tra trưởng điều đến để trợ giúp ngài trong những vụ án! Ngài chưa biết sao"
Vương Minh Quang khẽ lắc đầu, Charlie nhìn Cậu ta cười nhẹ. Anh ta tháo bỏ chiếc găng tay trên tay mình, chìa tay trước mặt Minh Quang ngỏ ý bắt tay
Cậu ta cũng đáp ứng, bắt tay với anh ta
"Chào hỏi xong rồi, chúng ta bắt đầu công việc chứ hả?"
"Được, nói tôi nghe xem anh biết những gì"
Minh Quang và Charlie cùng nhau đến gần hiện trường gây án, Charlie cầm một quyển sổ ghi chép đi bên cạnh Cậu ta. Vừa đọc lại những manh mối cho Minh Quang nghe
"Theo như những gì người dân xung quanh đây khai báo thì họ nghe tiếng súng vào lúc 2h30 sáng ngày 13/6, khám nghiệm hiện trường cho thấy thủ phạm đã xả súng vào bà Nguyễn Liên Hoa và chồng bà là ông Đỗ Minh Khai ngay lúc họ vẫn còn trên xe và không có khả năng trốn chạy"
Vương Minh Quang đi đến gần chiếc xe, mùi tanh của máu sộc thẳng lên cánh mũi khiến cậu ta nhăn mặt lấy tay che lại.
Minh Quang nhìn vào trong liền nhìn thấy xác của người phụ nữ đầy đẫm máu me ngồi ở hàng ghế phía sau, Cậu ta cẩn thận chạm vào cái xác tìm vị trí trúng đạn
"Một phát đầu vào đầu, cổ và ngực. Nạn nhân chết vì mất máu quá nhiều"
Minh Quang lại đi đến chỗ xác của người đàn ông nằm lăn lóc phía dưới cửa xe, Cậu ta ngồi xuống khám xét
"Hẳn là định rời khỏi xe nhưng lại bị hung thủ bắn vào chân khiến nạn nhân không còn khả năng bỏ chạy, tên hung thu quả là một kẻ tỉ mỉ. Hắn còn bắn vào một phát chí mạng vào thái dương của nạn nhân để chắc rằng không còn cơ hội sống sót"
"Charlie! Có tìm được gì bất thường xung quanh đây không"
"Cái đó thì...."
"Ngài Thanh Tra! Chúng tôi vừa nhặt được một chiếc khăn tay ở gần cổng chính"
Một điều tra viên hấp tấp chạy vào đưa vật khả nghi cho Vương Minh Quang, Cậu ta cầm lấy xem xét. Minh Quang sờ sờ vào cái khăn tay, nhìn sơ thì trông rất mới mẻ hẳn là không được sử dụng thường xuyên
"Đem về cục Thanh Tra, có thể nó là một trong những mấu chốt của vụ án"
"Đã rõ thưa Thanh Tra"
"Charlie, nhanh chóng mời những người khả nghi về cục thẩm vấn"
"Rõ!"
-----
Cục Thanh Tra
Trong căn phòng tối tăm, chỉ bật đúng một chiếc đèn treo lủng lẳng trên trần nhà. Đây là phòng thẩm vấn nên nhìn có chút ghê rợn và căng thẳng, đến cả Vương Minh Quang ngồi trong này một chút cũng đã cảm thấy lạnh lạnh sống lưng
"Thưa Thanh Tra, đây là người đã gọi về cục thông báo cho chúng ta về vụ thảm sát"
Charlie đưa hồ sơ cho Minh Quang, ngồi đối diện Cậu ta là một người phụ nữ trung niên. Minh Quang khẽ liếc nhìn bà ta một chút rồi bắt đầu ghi chép vào hồ sơ
"Họ và Tên"
"Võ Thị Lan"
"Tuổi"
"53"
"Lúc án mạng xảy ra, bà đã ở đâu và làm gì"
"Lúc đó, tôi và chồng đang ngủ rồi đột nhiên nghe tiếng súng nổ lên rất lớn. Tôi mới giật mình tỉnh dậy nhìn ra cửa sổ xem có chuyện gì thì bắt gặp một chiếc xe màu đen chạy ra khỏi nhà vợ chồng chị Hoa, nhìn vào trong sân thì thấy ông quản gia nhà đó đang kêu gào có giết người. Nghe thế tôi mới lật đật chạy vào báo cho cục Thanh tra biết"
"Quản gia sao? Charlie, anh có mời quản gia đến đây không"
"Có thưa ngài"
"Vậy thì mời ông ta vào đây, bà Lan! Bây giờ bà có thể ra về, nếu có gì cần thiết chúng tôi sẽ liên lạc với bà sau. Cảm ơn bà đã hợp tác"
Bà Lan ra khỏi phòng thẩm vấn, Charlie đưa Ông quản gia vào trong phòng. Cho ông ta ngồi xuống chỗ ngồi trước mặt Minh Quang, đối diện trước ánh mắt sắc bén của Thanh Tra Vương khiến ông có đôi chút sợ hãi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta
"Cho tôi hỏi, lúc vợ chồng nạn nhân bị thảm sát. Ông đã ở đâu?"
"Tôi ở trên phòng Cậu chủ nhỏ ru cho cậu ngủ vì tôi thấy Ông bà chủ đi khuya rồi còn chưa về nên tôi mới thay bà chủ làm chuyện đó, vừa lúc ru cậu chủ ngủ xong tôi đi xuống sảnh thì nghe được tiếng súng nên tôi mới vội vã chạy ra bên ngoài. Không may là tên hung thủ đã trèo lên xe chạy thoát, tôi mới chạy theo chiếc xe nhưng lại không kịp. Lúc đó hoảng quá nên mới la thét cho hàng xóm xung quanh hay"
"Trong nhà cũng có điện thoại bàn mà? Sao ông không gọi luôn mà phải la thét cho hàng xóm chung quanh để họ gọi về cục"
"Thì tôi đã nói rồi! Lúc đó tôi hoảng quá..."
Vương Minh Quang cẩn thận quan sát sắc thái của ông quản gia khiến ông ta chảy mồ hôi nhễ nhại, Cậu ta khó hiểu thở dài
"Thôi được rồi, ông về đi! Chúng tôi sẽ liên lạc cho ông sau"
"Tôi..tôi về"
Ông Quản gia rời khỏi phòng, Minh Quang cũng rời khỏi phòng thẩm vấn trở về phòng làm việc của mình. Cậu ta mệt mỏi suy luận lại những gì vừa thu thập được hôm nay
Chiếc khăn tay
Biểu hiện kì lạ của Ông Quản gia...
"Charlie, Anh có thấy biểu hiện của ông quản gia rất kì lạ không? Giống như ông ta đang sợ hãi điều gì vậy"
"Phải thưa ngài, dường như ông ta đang cố che giấu điều gì đó"
"Nếu đã vậy thì....Anh cho người theo dõi bám sát hành động của Ông quản gia đó. Nếu có gì bất thường phải báo ngay cho tôi"
"Đã rõ thưa ngài!"
------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top