CHAP 31: TIẾP TỤC LẤY LÒNG

Sau gần 1 canh giờ vật vã ngoài chuồng gà thì Vương Trí Tú và Vương Minh Quang cũng thành công đem thành phẩm công lao của mình hãnh diện đưa cho Cha nàng

"Gà đây thưa cha! Con đã lựa con to nhất cho đủ cả nhà mình ăn"

Ông nhìn hai người, không nói lời nào bỏ vào nhà trong. Cô và thằng bé ngơ ngác nhìn không biết bản thân đã làm điều gì khiến người đàn ông đó không hài lòng?

"Đưa gà đây, mẹ vào làm rồi cả nhà mình cùng ăn"

"Dạ đây thưa mẹ"

Trí Tú mỉm cười đưa con gà cho Mẹ nàng đem vào nhà trong xử lí, Kim Trân Ni cũng đi đến gần Cô

"Từ nãy tới giờ cô cho thằng bé chơi với gà đúng không? Thôi, để em dẫn Minh Quang vào trong tắm rửa. Cô cũng tranh thủ vào trong rửa tay chân rồi ra thay bộ đồ sạch sẽ hơn đi"

"Được, mợ cứ dẫn con vào trong trước"

Cô ngoài sau hè, múc nước vào trong một cái thau rồi ngồi xuống kì cọ bùn đất. Trí Tú ứa nước mắt nhìn tay chân cành ngọc của mình dính đầy sình đất, báo hại Cô phải ngồi gần nữa canh giờ mới có thể xem là sạch sẽ hơn ban đầu

Xong chuyện, Trí Tú vào nhà thay một bộ đồ khác. Cô đứng trước tủ gương chỉnh chu lại đầu tóc quần áo, quơ quơ vuốt vuốt một hồi thì Trân Ni cũng đã tắm cho Minh Quang xong

Nàng bước vào phòng đặt thằng bé đứng trên giường rồi quay sang lấy quần áo cho con, Trí Tú quay người lại phát hiện con trai của mình đang trần trụi thì phì cười trêu ghẹo

"Ớt đâu ra ấy nhỉ?"

"Ớt....Ah! Mẹ ba không được nhìn của con"

"Xuỳ, làm quá! Làm như lần đầu ta thấy không bằng, còn bày đặt ngại"

Vương Minh Quang ngượng đỏ mặt đưa hai tay che thứ ngàn vàng của mình lại, Trí Tú chỉ biết cười khổ lắc đầu. Trân Ni nhìn hai mẹ con họ Vương chí choé với nhau cũng đã quen mắt nên mỉm cười không nói gì

"Được rồi, Trí Tú! Đừng chọc con nữa, Cô ra nhà trước đi. Em mặc đồ cho con rồi em ra"

"Ừm, ta đi trước nha con trai....hơi nhỏ đó"

"MẸ BA!"

Vương Trí Tú nhanh chóng chuồn ra ngoài trước, để lại Vương Minh Quang giận dỗi không ngừng phồng má nhăn mày. Trân Ni phì cười vì thái độ của con trai, nàng ngồi xuống bên cạnh Minh Quang giúp thằng bé nguôi giận

"Thôi, không giận nữa! Con ngoan nghe lời mẹ mặc quần áo vào rồi chúng ta ra ngoài ăn với ông bà ngoại nhé?"

"Dạ được"

"Ngoan lắm"

Mặc xong quần áo, Trân Ni cùng con trai dắt tay nhau đi ra nhà trước dùng bữa sáng. Nàng để Minh Quang ngồi lên ghế, bản thân cũng ngồi xuống cạnh bên

"Gà xong rồi đây!"

Cùng lúc mẹ nàng làm xong con gà luộc thơm phức bốc khói nghi ngút, đặt lên bàn. Bà nhanh tay lấy cái đùi ngon nhất dành cho cháu trai yêu dấu của mình

"Của cháu đây, phải ăn nhiều cho mau lớn đấy nhé"

"Con cảm ơn bà ngoại"

Trí Tú lia mắt đến con gà, Cô đưa tay bẻ cái đùi gà còn lại. Định bụng là sẽ đưa cho Trân Ni ăn nhưng còn chưa kịp để vào chén thì đã bị nàng ngăn lại

Trí Tú khó hiểu nhìn Trân Ni, nàng khẽ liếc mắt sang Cha mình ra hiệu cho Cô biết nên làm gì. Trí Tú ngẩn ngơ một hồi thì cũng hiểu ý của vợ mình

Cô cầm cái đùi gà bằng hai tay rồi từ từ đưa vào chén Cha vợ, Trí Tú vui vẻ cười tươi lấy lòng ông

"Cha, con mời cha ăn đùi gà. Gà này là con cất công bắt về đấy, cha thấy con giỏi không"

"Giỏi cái khỉ gì? Ai đời lại đi lấy đá chọi lỗ đầu con gà rồi bắt nó như cô không"

Người ta nói trong cái khó nó ló cái khôn, bắt không được thì phang đá vào đầu nó cho nó lăn đùng ra rồi túm gọn là được thôi!

"Cái đó thì...."

"Cũng may cho cô là cô chỉ chọi trúng một con thôi còn nếu mà trúng nguyên một đàn gà của tôi thì xem như cô dẹp luôn cái ý định lấy lòng ông già này đi"

Cha nàng bực tức cầm cái đùi ăn lia ăn lịa cho hả cơn giận, Trí Tú gãi đầu không dám nói chuyện với ông nữa. Sợ một hồi chọc điên cha vợ lên thì sợ khỏi đem được vợ về chứ đùa!

"Thôi mấy đứa ăn đi, còn cái ông già này nữa! Lớn tuổi rồi mà khó khăn quá à, lâu lâu con cháu nó về chơi thì để cho nó vui vẻ đi. Mắc cái gì mà phải thử thách bày trò vậy không biết"

"Bà biết cái gì mà nói? Lo ăn đi"

"Cha già khó tính"

"Bà..."

Kim Trân Ni cười khổ lắc đầu nhìn cha mẹ mình như chó với mèo, theo như trí nhớ của nàng thì ngày trước ông bà yêu thương quan tâm nhau lắm. Đâu có ngờ là khi về già lại thích cãi tay đôi với nhau thế này đâu?

Bữa ăn trôi qua gượng ép êm đềm cũng đã kết thúc, Trí Tú một nhà ba người kéo nhau về phòng định đánh một giấc ngủ trưa thật đã

Trí Tú nằm phía trong, Cô ôm lấy Trân Ni từ phía sau còn con trai của hai người thì nằm trong lòng Nàng từ từ chìm sâu vào giấc ngủ

Không gian bỗng chốc yên ắng đến lạ thường, một gia đình nhỏ nằm trên tấm phảng lớn ôm ấp nhau ngủ trưa. Bên ngoài trời trong mấy trắng, gió đìu hiu mát mẻ biết chừng nào. Ngủ trưa như vậy thì còn gì sướng bằng...

"Vương...Trí...Tú"

Vương Trí Tú nằm trên giường, trong cơn mơ dường như nghe thấy tiếng ai đó thì thào gọi mình. Cô khó chịu mở mắt xem ai đã làm phiền mình

Nhưng Trân Ni và Minh Quang đang ngủ ngon như vậy thì ai là người đánh thức Trí Tú chứ?

"Đừng có nói là..."

Cô từ từ quay người lại nhìn ra ngoài cửa sổ, y như những gì vừa vụt bay quay đầu Trí Tú rằng đó chính là Cha vợ..

"Cha..cha? Cha làm gì ở ngoài đấy vậy"

"Ta muốn nói với Cô là đến giờ ra ruộng rồi"

"Mình làm ở ngoài đấy thế cha?"

"Mần ruộng chứ chẳng lẽ ra ngoài đấy ngắm cánh đồng tươi xinh?"

"Nhưng mà làm sao con xuống khỏi đây được? Vợ con của con đang ngủ rất ngon"

"Ờ thì...thì..thôi mệt mày quá mày ơi! Mày chui qua cửa sổ này ra ngoài dùm tao cái đi"

Trí Tú ngớ người, thân thể cô như thế này mà phải chui qua cái cửa sổ như vậy à? Có đùa không đấy...

"Ngớ người ra đó làm gì? Bước ra nhanh đi trễ giờ mần ruộng bây giờ"

"À dạ dạ, để con chui liền cha đừng hối"

Trí Tú nhẹ nhàng đứng dậy chui lọt hai cái chân ra ngoài của sổ trước, Cô khó khăn lắm mới có thể đẩy cả người chui qua cái cửa sổ nhỏ xíu đó. Cái này đúng là bức chết người ta mà!

"Đi"

"Dạ để con lấy xe chở cha đi liền"

"Cái gì từ từ, đứng lại! Ra ruộng mà đòi lấy xe hơi. Nắng quá bị ấm đầu hả, ruộng nào chứa nổi cái xe cô?"

"Vậy chứ mình đi ra đó bằng cách nào Cha?"

"Đi bộ chứ sao, hỏi nhiều mệt quá! Nhanh lên đi"

Trí Tú há hốc mồm, trưa trời trưa trật lôi đầu dậy không cho ngủ trưa bây giờ lại còn bắt lội bộ ra đồng giữa trời nắng nóng như này?

"Nói thật hay nói giỡn vậy Cha vợ....."

Từ nhà ra đồng cũng phải rồi là khá xa, tội Cô phải hộc hơi đi bộ dưới trời nắng bể đầu. Trí Tú phải thán phục cha nàng dù đã lớn tuổi nhưng mấy cái thời tiết oi bức này lại không ảnh hưởng gì tới Ông

Nghĩ lại ngày trước bản thân mình ngồi trong nhà mát mẻ không lo áo cơm gạo tiền thì những người tá điền làm thuê cho nhà Trí Tú phải dành cả ngày trời chăm sóc từng hạt lúa ngoài ruộng ngoài đồng với tiết trời bức chết người ta như thế mà còn bị thu tiền thuê đất, tiền thuế, tiền lãi. Tiền vào không bao nhiêu mà lại bay như gió thế kia thì thử hỏi sống bằng cách nào...

"Tới nơi rồi"

Nghe thế Trí Tú liền ngồi hỏm xuống thở ngắn thở dài, mồ hôi trên trán không ngừng tuôn ra như suối. Cha nàng nhìn bộ dạng thê thảm của cô như thế thì quăng cho Trí Tú một chiếc khăn mỏng lau mồ hôi

"Lau mồ hôi đi, rồi cầm cây cuốc này ra mảnh ruộng trống trước mặt xới đất"

Cô đứng dậy, chuẩn bị nhận lấy cuốc cày từ tay ông. Nhưng đời không như là mơ

"Ôi mẹ ơi!"

Trí Tú suýt nữa thì cắm đầu vì cây cuốc quá nặng, Cô khó khăn lắm mới có thể cầm nó trên tay mình, cũng phải dùng hết sức mới có thể trụ nó đứng được

"Từ đây tới chiều tối cô phải xong việc xới đất, mau bắt tay vào làm đi"

Lê cây cuốc dưới nền đất, Trí Tú từng bước lao vào thử thách khó khăn nhất cuộc đời mình. Đối với một Cô ba con nhà quyền quý như cô chưa bao phải phải động ngón tay dù chỉ là việc nhỏ nhất thì chắc chắn làm ruộng chính là một cực hình rồi!

"Hai..BA!"

Trí Tú quơ mạnh chiếc cuốc xuống đất ruộng, cũng phải quơ rất nhiều lần thì cuối cùng xới xong một chỗ. Cô còn định vui mừng thì sựt nhớ lại mảnh ruộng này là mảnh rộng nhất ở đây tính sơ sơ chắc cũng phải xới thêm 50-60 chục lần nữa thì mới xong...

"Số khổ thế không biết!"

"Cằn nhằn cái gì trong miệng đó? Làm nhanh cái tay lên đi"

"Dạ con nghe rồi!"

Vương Trí Tú cắn răng nuốt ngược nước mắt vào trong tiếp tục cuốc đất, Cô hì hục làm cho đến khi chiều tà. Cả cơ thể mệt đến nỗi lã người, nhìn lại thì vẫn còn một khoảng nữa thì mới hoàn thành

Trí Tú cuốc đến nổi tay đau và đỏ lên, Cô ngừng tay một chút để xoa bóp tay mình. Từ đâu xuất hiện một ly nước mát đưa trước mặt Trí Tú, cô liền đưa mắt lên nhìn

"Cô uống đi, nước trà em nấu cho cô đó"

"Trân Ni, sao mợ biết tôi ở ngoài này?"

"Em nghe mẹ nói nên mới lật đật chạy đi nấu trà mang ra cho cô uống này, Cô mau uống đi"

Trí Tú mỉm cười nhận lấy ly nước uống sạch, Trân Ni cẩn thận lấy khăn chậm mồ hôi trên khuôn mặt lắm lem của Cô. Lo lắng hỏi han

"Có mệt lắm không? Cực khổ cho cô rồi"

"Lúc này thì có nhưng bây giờ có mợ rồi tôi không thấy mệt nữa"

"Chỉ được cái nịnh bợ!"

Nàng đánh nhẹ vào vai Trí Tú một cái trách móc, Cô mỉm cười vui vẻ với Trân Ni. Trong lúc cả hai đang tình tứ thì đã bị Cha nàng đứng trên bờ nhìn thấy hết tất cả, ông cảm thấy bản thân bị xem như vô hình liền to tiếng nhắc nhở

"TÌNH TỨ CÁI GÌ? LO LÀM VIỆC ĐI, LÀM KHÔNG XONG LÀ KHỎI VỀ"

------- 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jensoo