CHAP 23: RỜI ĐI?

"Mợ ba! Mợ ba ơi mợ ba"

An nó đứng trước cửa vội vã đập vào cánh cửa không thương tiếc, Trân Ni bên trong căn phòng không hiểu chuyện gì vội vã lau nước mắt ngồi dậy mở cửa

"Chuyện gì vậy?"

"Cô ba đang đánh Cậu chủ ở nhà trước đó mợ, mợ ra ngăn cô lại đi mợ"

"Sao? Trí Tú đánh con à"

Kim Trân Ni bực tức, vội vàng đi ra nhà trước. Khi sáng đánh nàng thì nàng nhịn nhưng dám đụng vào con trai của Kim Trân Ni thì đến cả Trí Tú cũng không xong với nàng!

Vén tấm màng sang một bên, Trân Ni nhìn thấy Trí Tú nhẫn tâm mạnh bạo đánh Minh Quang liền chạy đến chắn trước mặt thằng bé

"Dừng tay!"

Nàng che chắn Minh Quang phía sau lưng mình, Trí Tú ngưng tay lại. Nhăn mặt nhìn Trân Ni cảnh cáo

"Mợ tránh ra"

"Có đánh thì đánh tôi đi! Đừng có đụng vào con tôi"

"Từ khi nào đến cái quyền dạy con mà Vương Trí Tú này cũng không có vậy? Mợ nói xem"

"Dạy con? Cô đánh đập tàn bạo như vậy mà bảo là dạy con. Cô điên rồi"

"Mợ!"

Trí Tú tức giận, tay giơ lên định tát Trân Ni một cái. Nàng theo phản xạ nhắm mắt chờ ăn đau nhưng không ngờ cô chỉ quăng chiếc roi sang một bên chứ không còn muốn tát Trân Ni

Vương Trí Tú bỏ vào nhà trong, Trân Ni trơ mắt nhìn Cô  đi. Nàng quay sang nhìn Minh Quang, quỳ xuống bên cạnh con đau lòng hỏi han

"Có sao không con? Hả, đưa mẹ xem"

"Mẹ ơi con đau lắm!"

Trân Ni vạch áo thằng bé lên, vết roi hằn đỏ đang dần tím lại đầy rẫy khắp lưng Minh Quang. Nàng khóc, ôm con vào lòng an ủi

"Con ngoan, mẹ sẽ không để ai làm hại đến con cả. Mẹ sẽ bảo vệ con, đi theo mẹ"

Kim Trân Ni dắt Minh Quang vào nhà sau, hai người đi dọc theo dãy hành lang trở về phòng. Nàng bước vào phòng, nhìn thấy Trí Tú đang ngồi trên giường nhắm mắt lại

Trân Ni không quan tâm đến Cô, bảo Minh Quang ở ngoài đợi mình. Bản thân nàng vào trong soạn đồ đạc, Trân Ni lấy một chiếc túi lớn gom đồ của mình để vào để chuẩn bị rời đi

Vương Trí Tú mở mắt ra nhìn nàng, cô ngồi yên trên giường dường như không có ý định ngăn Trân Ni lại. Còn bình thản rời khỏi giường đi đến cửa sổ hút thuốc

Nàng ở một bên gom quần áo đồ đạc cho vào túi, xong xuôi nàng cầm chiếc túi định rời khỏi phòng. Trân Ni luyến tiếc quay lại nhìn bóng lưng vô tâm của Trí Tú mà lòng đau như cắt

Phải rồi, Cô đâu còn lưu luyến gì đối với mẹ con nàng nữa?

Cuối cùng Kim Trân Ni vẫn quyết định rời khỏi đây, nàng một tay dắt con một tay xách đồ chuẩn bị rời khỏi căn nhà này mặc kệ An nó có đứng bên cạnh ngăn cản níu kéo không muốn cho Mợ ba của nó rời đi

"Mợ đừng bỏ đi mà mợ! Mợ suy nghĩ lại đi mợ, mợ ơi"

"An! Con đi vào trong đi kẻo cô ba la đó, vào trong đi mợ với cậu phải đi rồi"

"Đừng mà mợ ơi!"

Con An níu lấy tay Trân Ni, nàng thở dài nhìn nó rồi tháo tay nó ra khỏi tay mình. Trân Ni một mực dẫn Minh Quang ra khỏi nhà, nàng đứng bên đường đón xe đi đến nhà ga

"Taxi!"

Chiếc xe taxi tấp vào chỗ hai mẹ con đang đứng, Trân Ni đưa Minh Quang vào xe trước rồi để hành lí lên xe. Nàng quay sang nhìn con An bảo

"Con đi vào đi, ở đây nhớ giữ gìn sức khoẻ. Chắc mợ không thể ở đây nữa rồi"

"Đừng mà mợ ơi, ở lại đi mợ"

"Cho xe chạy đi"

Kim Trân Ni trèo lên xe đóng cửa lại, chiếc xe nổ máy chạy đi mất dạng. An nó bật khóc nhìn theo chiếc xe

Nó chạy vào nhà muốn báo cho Trí Tú biết nhưng đứng bên ngoài gõ cửa cách nào cô cũng không trả lời lấy một lời

"Mợ ba dẫn cậu chủ bỏ đi rồi Cô ơi! Cô ba ơi...hức..mợ ba đi rồi kìa cô..hức..cô đi khuyên mợ đi mà cô..hức"

Bên trong căn phòng, Trí Tú chìm đắm trong men rượu. Cô ngồi dưới sàn, tay không ngừng đưa thứ chất lỏng đắng nồng vào miệng. Vợ con bỏ đi hết rồi, muốn cô níu kéo là níu kéo như thế nào?

Quỳ xuống năn nỉ? Hay tự xác chuộc lỗi? Tất cả đều vô nghĩa. Sự ngông cuồng và tức giận của Cô đã dẫn đến kết cục ngày hôm nay

Đến cả những người yêu thương Trí Tú nhất cũng không chịu đựng nổi mà rời bỏ Cô đi! Suy cho cùng tất cả là tại Vương Trí Tú

Nhà Ga Sài Thành

Trân Ni cùng Minh Quang bước xuống chiếc xe taxi, nàng dẫn con vào trong mua vé. Hai mẹ con cùng nhau xếp một hàng dài mới có thể chờ đến lượt mua vé

"Cho tôi hai vé"

"Của cô 50 đồng"

Trân Ni lấy tiền từ trong túi ra đưa cho người bán, nhận lấy hai tấm vé trên tay nàng dắt Minh Quang đi sâu vào trong hơn

Trân Ni nhìn tấm vé trên tay mình, còn 15 phút nữa tàu mới đến. Nàng đi tìm chỗ ngồi cho mình và Minh Quang ngồi trong lúc chờ đợi

Kim Trân Ni trầm mặc mắt hướng về phía cổng vào, nàng mong mỏi nhìn thấy bóng dáng của ai đó. Người mà Trân Ni yêu nhất, người mà đã từng hứa sẽ bảo vệ nàng suốt đời

Người đó đâu rồi?

Nghĩ đi nghĩ lại nàng bật cười chế giễu bản thân mình, người ta còn yêu thương gì nàng cơ chứ? Nếu còn yêu nàng thì đã không để mẹ con Trân Ni rời đi một cách dễ dàng như vậy.

"Mình đi đâu vậy mẹ?"

"À...chúng ta về quê thăm ông bà ngoại, con có thích không?"

"Dạ thích....nhưng mà sao mẹ ba không đi cùng mình vậy mẹ?"

Đúng là con nít, dù mình có đánh có chửi nó như thế nào thì một lúc sau nó cũng mở miệng ra tìm người đã làm cho nó đau, nó khóc...

"Mẹ ba của con bận công việc nên không thể đi cùng chúng ta được, lần này mẹ con mình sẽ ở nhà ông bà ngoại rất lâu. Con có buồn không?"

"Nếu có mẹ thì con sẽ không bao giờ buồn cả!"

Trân Ni mỉm cười ôm con vào lòng, cùng lúc tàu cũng đến ga. Nàng vội ngồi dậy dắt con lên tàu, bước chân còn trùng bước quay lại nhìn ra bên ngoài lần cuối nhưng vẫn không thấy Trí Tú đâu. Trân Ni thở dài buồn bã

"Mình đi con"

Hai mẹ con chính thức bước lên tàu, Trân Ni dẫn Minh Quang đi xung quanh buồng tìm chỗ ngồi được in trên vé. Đi qua hai ba hàng ghế mới nhìn thấy số ghế của mình

Nàng đặt hành lí ở dưới chân, để Minh Quang vào trong cùng ngồi bản thân Trân Ni cũng ngồi cạnh bên thằng bé

"Mọi người chú ý ổn định chỗ ngồi, Tàu sẽ xuất phát ngay bây giờ"

Âm thanh thông báo của chiếc loa phát lên, đoàn tàu cũng dần dần chậm rãi di chuyển rời khỏi ga.

Trân Ni ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, Minh Quang nằm trong lòng nàng say giấc. Thế là cuối cùng Vương Trí Tú cũng để mẹ con nàng rời đi, không lưu luyến hay níu kéo. Một chút cũng không...

Đưa tay lên lau những giọt nước mắt vương trên mi, nàng sụt sịt chiếc mũi đỏ chót. Nhẹ nhàng ôm Minh Quang nhắm mắt chìm vào giấc ngủ

Ngủ để lòng được nhẹ hơn, để khi bắt đầu một ngày mới cũng là lúc Kim Trân Ni có thể buông bỏ mọi thứ. Buông bỏ thứ tình cảm mặn nồng mà bản thân đã từng dành cho cô ba họ Vương

Kể từ khi rời khỏi nhà họ Vương, cũng là lúc cái danh Mợ ba được tháo bỏ. Kim Trân Ni không còn gắn cái mác con dâu nhà quyền quý nữa mà thay vào đó là một người phụ nữ đơn thân quay trở về nơi chôn nhao cắt rốn của mình....

KÉTTTTT!

Đoàn tàu đang chạy bỗng nhưng dừng lại một cách bất ngờ, khiến ai nấy trên tàu đều hoảng loạn tỉnh giấc. Tất cả mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán

"Chuyện gì vậy?"

"Có biết lái tàu không thế?"

"Tính hại chết người à!?"

Kim Trân Ni giật mình tỉnh giấc, nàng hoang mang nhìn mọi người xung quanh bàn tán ồn ào. Minh Quang khó chịu dụi vào người Trân Ni tìm hơi ấm, nàng dỗ dành thằng bé vào giấc ngủ

"Có mẹ đây rồi, không sao hết"

Trân Ni nhìn xung quanh cũng chẳng biết đang xảy ra chuyện gì, nàng khẽ gọi người đàn ông đứng bên cạnh mình

"Anh cho tôi hỏi đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Tôi nghe nói có một đám người chặn tàu lại, không biết có nguy hiểm hay không"

Vừa dứt lời liền xuất hiện một đám người che mặt trên tay còn cầm súng trông có vẻ rất nguy hiểm, nàng sợ hãi che chở cho Minh Quang. Hai mẹ con ôm nhau cúi mặt, không dám ngước nhìn đám người đó

"Xét tàu cho tao"

Tên cầm đầu ra lệnh cho đàn em của mình vào tìm kiếm gì đó, mấy tên dưới trướng của hắn nhanh chóng xông vào kiểm tra từng người phụ nữ. Bọn hắn nhìn khuôn mặt từng người rồi lại nhìn vào tấm hình trên tay mình nhưng không thấy ai giống trong hình

Tên cầm đầu trực tiếp đi đến gần chỗ của Trân Ni đang ngồi xem xét, hắn cầm bức hình trên tay tra xét tất cả những người phụ nữ ở gần Trân Ni nhưng chẳng thấy ai giống. Tên cầm đầu để mắt tới nàng, hắn chau mày nhìn Trân Ni cúi gầm mặt liền ra lệnh

"Ngước mặt lên"

Trân Ni sợ sệt không dám ngẩn đầu, hắn thở hắt. Tự tay nâng khuôn mặt Nàng, tên cầm đầu nhìn vào bức ảnh rồi lại nhìn nàng. Hắn buông khuôn mặt Trân Ni ra, quay người quát lớn

"BẮT CÔ TA LẠI!"

Còn chưa kịp để nàng hiểu chuyện gì thì cả đám người lạ mặt đó đã hung hăng lôi kéo Trân Ni ra khỏi chỗ ngồi, còn giành lấy Minh Quang từ tay nàng khiến Trân Ni hoảng loạng hét lớn

"Buông tôi ra, Mấy người làm gì vậy hả? Minh Quang, Minh Quang. Các người buông tôi ra, làm ơn cứu tôi với"

Tất cả những người có mặt trên tay đều trơ mắt nhìn Trân Ni bị lôi đi, chẳng ai dám đứng ra giúp nàng một tiếng. Vì không ai lại đi cá cược mạng sống vào một người xa lạ như vậy, chỉ có thể vương ánh mắt vô tâm đó về phía Trân Ni

"Làm ơn tha cho tôi đi...hức...mấy người bắt mẹ con tôi đi đâu vậy hả...hức! Trí Tú, cứu em với"

"Ồn ào quá! Chụp thuốc mê cho nó đi"

"Cái gì!? Không được....."

Một tên trong đám người đó chụp cái khăn đã được tẩm thuốc mê vào miệng nàng, Trân Ni vùng vẫy một hồi rồi mơ màng ngất xỉu. Nàng vô lực ngã vào người tên Cầm đầu không còn biết trời trăng mây gió gì nữa

"Còn thằng nhóc này thì sao thưa anh?"

"Mặc kệ nó, nó không phải là thứ chúng ta cần nhắm đến. La khóc thì giết!"

Đám người rời khỏi tàu trên tay còn vác theo Trân Ni và Minh Quang, bọn họ lần lượt quay trở lại xe nổ máy rời khỏi đường ray chạy về hướng trung tâm Sài Thành

-------- 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jensoo