Chương 68

Jennie có thể đứng vững gót chân trong ngành luật sư cạnh tranh khốc liệt khi tuổi đời còn trẻ như vậy đương nhiên là có cách làm việc và chỗ độc đáo riêng.

Ahn Hyeon quay về chờ cũng chỉ ba ngày đã nhận được điện thoại của Jennie.

– Ahn Hyeon, tôi nghĩ chúng ta cần hẹn thời gian gặp nhau một lần. – Jennie nói.

Ahn Hyeon không hề chậm trễ, ngắt điện thoại xong liền một mình đến sở luật Mandu.

Cô vừa vào cửa, Jennie đã chờ sẵn ở đó. Không đợi đối phương chào hỏi, Jennie đã ra hiệu ý bảo Ahn Hyeon ngồi xuống đối diện mình.

Chỉ thấy Jennie lấy rJisoot chiếc bút ghi âm, phát một đoạn ngắn.

Một trận sột soạt. Tiếng động này Ahn Hyeon rất quen thuộc. Cô làm biên kịch trong đoàn phim, cảnh tượng gì nên thu tiếng gì cũng có hiểu biết đôi chút.

Đây là tiếng quần áo cọ xát với ga trải giường.

Ngay sau đó chính là một giọng nam cười khẽ. Trước kia người ấy cũng từng cười với Ahn Hyeon như vậy. Giọng nói mập mờ, dịu dàng, trầm thấp, cho dù chỉ một thoáng cũng khiến người ta phải rung động.

Ahn Hyeon không muốn nghe tiếp nữa. Ánh mắt cô khẩn cầu nhìn về phía Jennie. Nhưng lần này, Jennie lại làm như không thấy, vẫn để đoạn ghi âm tiếp tục vang lên.

Một giọng nam hoàn toàn xa lạ: "Anh chờ tí đã, điện thoại."

Quả nhiên sau đó có tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhưng reo mãi cũng không ai nghe.

Giọng nam xa lạ kia lại huýt sáo một cái: "Người chồng tốt Lim Seojun cũng có lúc không nhận điện thoại của vợ nữa sao?"

– Vợ? Ha, cũng chỉ là tấm bình phong mà thôi. Dạo này cô ta làm mình làm mẩy quá, cứ mặc kệ một trận rồi tính tiếp. – Lim Seojun nói.

– Lại nói, anh như vậy sao không dứt khoát tìm thằng đàn ông mà kết hôn? Một hai đi cưới một cô gái làm gì?

– Đó cũng không phải cô gái bình thường.

– Cũng đúng. Nữ hoàng biên kịch phim thần tượng mà ha. Anh và cô ta cũng xem như thành tựu lẫn nhau.

Đối thoại còn đang tiếp tục. Lim Seojun bộc hết toàn bộ suy nghĩ của mình với người đàn ông mà Ahn Hyeon hoàn toàn không quen biết này.

Gã nói kết hôn cùng một phụ nữ là lựa chọn phù hợp với quan niệm của thời đại hiện nay nhất. Mà Ahn Hyeon không chỉ giúp ích cho sự nghiệp của gã, quan trọng hơn nữa là vòng quan hệ của cô rất khép kín, bảo thủ. Phụ nữ như vậy rất dễ xuống tay. Chỉ cần gã trưng ra bộ dáng thâm tình không đổi, dần dà đối phương sẽ mắc câu.

Lim Seojun là diễn viên đứng trên sân khấu, Ahn Hyeon là biên kịch đứng phía sau màn. Cô không có cơ hội tiếp xúc với đại chúng, nhưng Lim Seojun nhiều nhất chính là những thứ đó. Cuộc sống sau khi kết hôn của hai người đương nhiên là Lim Seojun muốn biểu hiện ra thế nào sẽ thế ấy. Hình tượng yêu vợ thương nhà của Lim Seojun đã dựng lên được rồi, muốn đẩy ngã chỉ bằng mấy câu nói là chuyện rất khó. Lim Seojun có fan, có tiếng tăm, có danh vọng, cho dù bình thường tùy tính một chút, ăn chơi một chút, tỉ như tìm gã trai hợp ý tiêu dao một đêm thế này, vì có hình tượng thương vợ nên cũng sẽ không bị dư luận soi mói.

Giọng nam xa lạ kia nghe xong, cuối cùng cười nói: "Còn em thì sao, anh yên tâm vậy à?"

Lim Seojun cười cười: "Tôi ra tiền, em ra sắc. Ngày mai bước khỏi cánh cửa này, chúng ta lại đường ai nấy đi. Đừng tới lúc này mới nói em không muốn tiền mà muốn chơi tình cảm với tôi nha. Tôi cũng không dám đâu. Đi đấy."

Đối phương cười cười: "Sao có thể chứ? Giống như anh nói, bóc bánh trả tiền, hai bên đều vui."

Rồi đối thoại chấm dứt, tiếng rêи rỉ truyền đến. Jennie lúc này cũng ấn nút dừng.

Đoạn ghi âm này là ở đâu ra?

Đáp án ấy thật ra cũng rất dễ đoán. Dù sao trong cuộc đối thoại vừa rồi, Lim Seojun và người kia đều đã nói đó là một giao dịch tiền và sắc. Cung cấp đủ nhu cầu vật chất, đối phương có thể giữ kín bí mật cho Lim Seojun. Nhưng nếu có lợi ích lớn hơn nữa đặt trước mặt đối phương thì sao? Người đó đương nhiên cũng có thể lén đặt bút ghi âm nơi khách sạn hai người ở. Mà chỉ cần thứ đó có tồn tại, muốn lấy đến tay cũng chỉ là vấn đề giá cả.

Ahn Hyeon cảm thấy tay chân mình lạnh toát. Tuy đã sớm đoán được sự thật nhưng khi mọi chuyện phô bày ra trước mắt, cho dù đã có chuẩn bị, cô vẫn cảm thấy mình như bị người ta hắt một xô đá, buốt thấu tâm can.

Nhất thời, không khí trong phòng tiếp khách im lặng đến đáng sợ. Dù là Ahn Hyeon hay Jennie cũng không ai lên tiếng nói chuyện.

Đúng như lời Ahn Hyeon nói khi trước. Tình cảm của cô, hôn nhân của cô đều bị Lim Seojun lừa gạt và lợi dụng. Khó khăn lắm cô mới kiềm nén được cảm xúc, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Jennie.

– Luật sư Kim, tôi muốn ly hôn với Lim Seojun. Không chỉ vậy, tôi còn muốn kiện hắn tội lừa hôn. Tôi muốn vạch trần lớp da dối trá đó để mọi người thấy được bộ mặt thật của hắn. – Ahn Hyeon nghiêm túc đưa ra yêu cầu của mình. Sau đó tầm mắt cô dừng trên chiếc bút ghi âm trong tay Jennie. – Đoạn ghi âm này...

Jennie xua tay ngắt lời Ahn Hyeon: "Đoạn ghi âm này từ đâu mà có cô không cần hỏi. Mục đích của đối phương là tiền, anh ta sẽ không đứng ra giúp cô. Huống hồ cũng không thể dùng nó làm chứng cứ trình lên tòa án được, vì là thông qua thủ đoạn phi pháp."

Nghe Jennie nói xong, Ahn Hyeon còn chưa bỏ cuộc: "Vậy nếu tôi kiện hắn lừa hôn..."

Jennie thở dài, lại nhẹ lắc đầu: "Trong luật pháp nước ta thật ra không có khái niệm lừa hôn. Những án kiện dùng lí do đó mà đi đến tố tụng, cả năm có đến mấy ngàn vụ, nhưng cuối cùng thật sự được tòa chấp nhận, đưa ra phán quyết chỉ có hơn ba mươi. Mà phần rất lớn trong số những vụ mang danh lừa hôn đó đều là lấy hôn nhân để tiến hành lừa gạt tài sản, cũng chính là hành vi phạm tội lừa đảo thông qua hình thức kết hôn. Pháp luật có quy định xử phạt đối với việc mượn hôn nhân lừa tài sản, nhưng lừa tình cảm thì không. Ahn Hyeon, nếu cô thật sự muốn tố tụng ly hôn, như vậy có thể dùng lí do đối phương ngoại tình, chúng ta có thể thu thập một số chứng cứ liên quan. Mà Lim Seojun làm bên có sai lầm, hắn không vớt được chỗ tốt, thậm chí có thể phải bồi thường tổn thất cho cô. Nhưng chúng ta phải chuẩn bị trường kỳ kháng chiến, suy cho cùng nếu đối phương kiên trì tình cảm vẫn còn thì tòa án thẩm một lần cũng sẽ không phán ly hôn. Đến khi đó cô có thể đưa ra yêu cầu ly thân, sau này sẽ có ích cho việc đề ra tố tụng lần hai."

Nghe xong Jennie nói một mạch, ánh mắt Ahn Hyeon tối sầm. Muốn trừng trị Lim Seojun chỉ là cô mơ mộng hão huyền thôi, thì ra có thể thuận lợi ly hôn đã là may mắn.

Về phần tài sản...

Ahn Hyeon thấp giọng nói: "Luật sư Kim, tôi sẽ không lấy một đồng nào của Lim Seojun. Tôi chỉ muốn vạch trần bộ mặt thật của hắn, như vậy sẽ không còn cô gái nào đi vào vết xe đổ của tôi nữa. Hắn cũng không thể tổn thương thêm ai khác."

Nghe xong lời Ahn Hyeon nói, vẻ mặt vốn nghiêm túc của Jennie bỗng nhiên trở nên thoải mái. Sau đó cô cười vỗ vai Ahn Hyeon:

– Nếu đó là mục đích của cô thì tôi có một kiến nghị khác.

Ahn Hyeon sửng sốt: "Là gì?"

Jennie đứng dậy, nhìn ra cửa sổ phòng tiếp khách: "Pháp luật không thể trừng trị tội lừa gạt tình cảm, nhưng phía trên pháp luật còn có đạo đức. Như vậy chúng ta hãy lấy đạo đức để chế tài vô đạo đức."

Jennie tự tin mà đĩnh đạc. Thần thái trong ánh nhìn kia như muốn thiêu đốt đôi mắt Ahn Hyeon.

Lấy đạo đức để chế tài vô đạo đức sao?

Tuy không biết rốt cuộc Jennie muốn làm thế nào nhưng Ahn Hyeon tin chắc người này sẽ có cách.

Jennie bảo Ahn Hyeon về nhà đợi tin tức. Trước khi đi, Ahn Hyeon hỏi chuyện hợp đồng ủy thác.

Jennie cười lắc đầu: "Tôi nghĩ chuyện này chắc cô không cần đến luật sư, nhưng cô sẽ cần một người bạn. Như vậy đi, tôi lấy của cô phí cố vấn là được. Chờ mọi chuyện xong xuôi, cô mời tôi và Chaeyoung ăn bữa cơm, thế nào?"

Ahn Hyeon khá băn khoăn, nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận ý tốt của Jennie.

– Luật sư Kim, nếu sau này chị có chỗ nào cần tôi giúp đỡ, cứviệc mở miệng. – Ahn Hyeon nói xong, lúc này mới tạm biệt rồi đi.

Buổi tối Jisoo có tiệc xã giao. Chờ đến khi cô nhẹ tay nhẹ chân về đến nhà thì trong phòng vẫn đèn đuốc sáng trưng, Jennie còn chưa ngủ. Có điều không phải đang đợi cô mà là đang làm việc.

Jisoo đổi giày, lặng lẽ bước đến sau lưng Jennie, bịt mắt đối phương.

– Thỏ con ngoan ngoãn, đoán xem ai đây?

Jennie rất phối hợp. Trước mắt tối sầm, cô cũng dừng tay, cười nói: "Là đồ xấu xa."

– Cái gì mà xấu xa, là vợ yêu dấu của em đã về. – Jisoo thả tay,ôm mặt Jennie thơm một cái.

Trên người Jisoo có mùi rượu nhàn nhạt. Jennie đứng dậy vào phòng bếp, mang ly nước mật ong đã sớm chuẩn bị ra.

– Còn ấm, chị mau uống đi. Như vậy dạ dày sẽ không khó chịu. –Jennie dịu giọng nói.

Hiếm khi được hưởng thụ sự săn sóc của Jennie, Jisoo rất vui vẻ. Cô kéo cái ghế gần đó đến, trực tiếp ngồi ngay bên cạnh chỗ làm việc của Jennie.

– Ủy thác mới à em? – Jisoo tùy ý hỏi.

– Không phải, em giúp một người bạn chút chuyện. – Jennie cũng không nói nhiều.

Bạn?

Trong lòng Jisoo lập tức nhấp nháy đèn đỏ đối với chữ này

– Bạn nào vậy nha? – Jisoo lại hỏi.

– Một biên kịch, em quen biết qua Chaeyoung. – Jennie ngẩng đầu, thuận tiện kể chuyện Ahn Hyeon cho Jisoo nghe.

Jisoo nghe xong thì khá kinh ngạc, rượu cũng tỉnh quá nửa. Bây giờ hôn nhân đồng tính dù vẫn bị một số người bảo thủ lên án nhưng ít nhất cũng đã được pháp luật công nhận. Dưới tình huống đó mà còn muốn lừa hôn, vậy chỉ có một từ để hình dung: bỉ ổi.

Jennie thở dài: "Chuyện này là không thể nào giải quyết thông qua pháp luật được. Nhưng cứ mặc kệ để hắn tiếp tục như vậy, em lại không cam lòng."

Đúng rồi. Jisoo biết cán cân chính nghĩa trong lòng luật sư Kim lại bắt đầu nhộn nhạo.

– Vậy giờ em định làm sao? – Jisoo hiếu kì hỏi.

Jennie đảo mắt, trong lòng đã có tính toán. Cô ngoắc ngoắc ngón tay với Jisoo, Jisoo lập tức hớn hở sáp lại gần.

– Tình yêu à... – Jennie nhỏ giọng nói.

Tình, yêu, à?

Ba chữ này như chốt mở công tắc, khiến cả người Jisoo vô cùng sảng khoái.

Đêm, trợ lý Minji đang chuẩn bị ngủ thì điện thoại của sếp đột nhiên gọi đến.

– Dạ sếp?

– Vâng, vâng.

– Được, được.

– Hả? Tài khoản marketing? Cái này em phải hỏi một chút.

Thật ra nội dung cuộc gọi rất ngắn gọn, chỉ có mấy câu, nhưng trợ lý Minji ngắt điện thoại xong lại đơ người chừng ba phút.

Hơn nửa đêm, sếp đột nhiên hỏi tài khoản marketing từng hợp tác với Jecol Ent làm gì? Chẳng lẽ đêm hôm khuya khoắt định phát tin tức, mua bài cho nghệ sĩ nào?

Tuy là yêu cầu khiến người ta không cách nào hiểu được nhưng trợ lý Minji vẫn làm thỏa đáng. Không để Jisoo phải chờ quá lâu, chẳng mấy chốc, những yêu cầu trong điện thoại của cô đã được gửi qua hộp thư điện tử.

Thật ra Jisoo cũng không biết Jennie muốn mấy thứ này rốt cuộc để làm gì. Có điều trông bộ dáng xoa tay cười gian của em lúc này, trong lòng Jisoo không khỏi âm thầm mặc niệm cho tên xui xẻo nào đấy.

Làm luật sư, Jennie là chuyên nghiệp.

Thao túng dư luận, cũng vậy.

Tự cầu phúc đi.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top