Chương 57

Lee Beomjin đã từng giết người.

Jisoo nghe Jennie nói xong, thoáng sửng sốt.

Jennie thấy Jisoo phản ứng như vậy, bèn vươn tay véo véo mặt chị để thả lỏng thần kinh mặt đang căng chặt.

– Anh ta là vì bảo vệ em gái. – Jennie giải thích.

Chuyện của Lee Beomjin kể ra cũng khiến người nghe phải thổn thức. Anh ta từ nhỏ lớn lên trong núi. Cha ra ngoài làm việc bị thương, mất sức lao động. Mẹ ở nhà làm nông, chăm sóc cho em trai út. Còn Lee Beomjin thì dẫn theo em gái không muốn gả chồng qua loa, ra ngoài làm công. Hai anh em hai mươi mấy tuổi, lại đều chịu khó làm ăn nên ngày cũng dần tốt lên. Em gái có tiền trong tay, thấy cuộc sống phồn hoa nơi đô thị thì cũng bắt đầu học cách trang điểm bản thân. Không lâu sau, cô ta hẹn hò với một người tự xưng là có hộ tịch ở thành phố Seoul .

Lee Beomjin có thể hiểu khát vọng đối với cuộc sống tốt đẹp của em gái, đặc biệt là khi hai người họ đều từng phải sống trong cảnh nghèo khó. Chính vì hiểu nên ban đầu anh ta cũng không quá can thiệp chuyện em gái quen ai. Nhưng sau này, khi đã tiếp xúc nhiều, chân tướng một số chuyện cũng dần lộ rõ.

Tên kia nào phải người địa phương gì ở thành phố Seoul mà cũng chỉ là một kẻ đến làm công như bọn họ thôi. Chỉ vậy còn chưa tính, gã còn hút thuốc, đánh bạc, ẩu đả, lây không ít tật xấu. Em gái Lee Beomjin cũng không ngốc, phát hiện bộ mặt thật của gã xong liền nói chia tay. Nhưng đối phương lại thẹn quá thành giận, tuyên bố muốn trả thù. Vì lo em gặp chuyện, mỗi ngày Lee Beomjin đều kết thúc công việc sớm đi đón em gái tan làm. Dù đã cẩn thận như vậy, thế nhưng vào một tối thứ sau, bi kịch vẫn xảy ra.

Tối hôm đó, em gái làm ca đêm, Lee Beomjin dựa theo thời gian tan làm đến đón. Nào ngờ lại thấy tên kia đang cầm dao, nắm tóc em, định đâm tới.

Lee Beomjin thấy vậy liền nóng ruột, cầm lấy một cục đá lớn gần đó vọt lên.

Nói cũng khéo, tên dây dưa em gái kia đứng đưa lưng về phía Lee Beomjin, không hề hay biết anh ta đã đến gần. Ngay khi gã đâm dao vào cánh tay em gái, Lee Beomjin cũng giơ cục đá, đập mạnh vào gáy gã.

Cái tiếng xương cốt vỡ vụn, rất khó hình dung, chính Lee Beomjin cũng giật nảy mình.

Tên kia sau khi bị đập mạnh vào gáy vẫn chưa bất tỉnh ngay. Gã ôm đầu, xoay người lại. Tuy đã buông em gái ra nhưng dao vẫn còn nắm trong tay. Đại khái là vì lưỡi dao cùng máu kích thích, Lee Beomjin chỉ cảm thấy tay mình không chịu khống chế, tiếp tục nâng đá đập mạnh vào đầu tên đó.

Lần này, gã ngã xuống.

Lee Beomjin ôm chặt em gái vào lòng, gọi cứu thương, cũng báo cảnh sát.

Tên kia ngã xuống đất, được đưa vào bệnh viện, cuối cùng vì bị thương quá nặng mà tử vong. Lee Beomjin cũng bị cảnh sát bắt giam, tội danh ban đầu là cố ý giết người.

Em gái Lee Beomjin dốc hết toàn bộ tiền tiết kiệm của hai người, tìm đến sở luật Mandu. Vì số tiền có hạn nên vòng đi vòng lại, cuối cùng án này rơi xuống tay cô luật sư trẻ tuổi vừa qua thời gian thực tập là Jennie.

Lần đầu tiên Jennie gặp thân chủ của mình là trong trại giam. Khi đó chuyện xảy ra đã hơn nửa tháng, chính Lee Beomjin cũng đã bỏ cuộc, bởi vì hôm đó trời tối, người đi đường rất ít. Cơ quan cảnh sát đã nghiêm túc điều tra, nhưng cũng không tìm được nhân chứng nào khác. Nơi em gái làm việc không phải tuyến giao thông chính nên không có camera giám sát. Ông chủ ở đó cũng nghèo, công ty tuy có camera nhưng tất cả đều lắp đặt ở những nơi thiết yếu như phòng tài vụ cùng nhà kho, còn cổng lớn thì rỗng tuếch. Em gái tuy là nhân chứng sống sờ sờ nhưng vì có quan hệ anh em nên bản tường trình của cô không đủ để làm căn cứ nhận định sự thật trong vụ án.

Tất cả đều cực kì bất lợi cho Lee Beomjin, Jennie hiểu rất rõ. Khi cô còn đang thấp thỏm không biết nên giải thích tình huống cho đối phương thế nào thì Lee Beomjin đã cười với cô trước.

Anh ta hai mươi mấy, tính ra không lớn hơn Jennie bao tuổi. Gọn gàng, thân thiện, một chút cũng không giống người sắp phải đối mặt với tù tội. Jennie còn nhớ rất rõ, sau khi cô tự giới thiệu xong, câu đầu tiên Lee Beomjin hỏi chính là:

– Luật sư Kim, em tôi thế nào rồi? Vết thương đã ổn chưa?

Jennie báo tình hình em gái cho anh ta nghe, anh ta chỉ gật đầu rồi nói với cô: "Bảo em ấy chăm sóc bản thân cho tốt. Trời rét đừng ham lạnh."

Kể đến đây, Jennie cảm khái mà thở dài một hơi.

– Rồi sao nữa? – Jisoo hiếu kì hỏi.

Hôm nay Lee Beomjin có thể xuất hiện ở đây giúp mẹ con Hong Ae-cha chuyển nhà, nghĩa là sau đó Jennie đã giúp được anh ta tránh thoát tội danh.

– Rồi sau đó, em tìm được một đoạn video do camera hành trình của xe cẩu ghi lại.

– Tìm được thế nào?

– Thì cứ tìm được vậy thôi. – Jennie cười đáp.

– Mau kể chị nghe đi mà. – Jisoo đây là điển hình của không cam lòng khi nghe kể chuyện tới đoạn hay đột nhiên bị ngắt ngang.

– Để em nhớ lại xem... – Jennie kéo dài âm cuối.

– Ừ, ừ. – Jisoo nhấp nháy đôi mắt to, ngập tràn chờ mong.

– Không nói chị biết.

Bị chơi...

Chuyện này nếu nhịn được thì không phải là Jisoo.

Dù sao bọn họ đều ở trên xe, trong không gian riêng, cô có làm gì Jennie thì em cũng trốn không thoát.

Hai người bận đùa giỡn ầm ĩ, nào rảnh quản xe cẩu nhà người ta ghi lại được cái gì nữa. Nhưng thật ra chính các cô, những cái ôm, cái hôn ngọt ngào, ái muội đó đều bị camera nhà mình lưu lại hết.

Đoạn video chứng cứ quan trọng năm xưa của Jennie đương nhiên không phải dễ dàng tìm được. Gặp Lee Beomjin xong, cô đến hiện trường rất nhiều lần, gần như đã tìm hết những chiếc xe từng đỗ ở nơi đó. Trả giá thời gian và công sức nhưng cũng phải nhờ Lee Beomjin gặp may, được trời cao phù hộ, thật sự để Jennie tìm được một chiếc xe vì bị cọ quẹt khi đỗ nên đã bật camera ghi hình suốt hai mươi bốn tiếng.

Nhưng cuối cùng, Lee Beomjin vẫn bị phán thi hành án hai năm vì vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Jennie từng hỏi đương sự có muốn chống án hay không, anh ta chỉ lắc đầu.

Đó là lần gặp nhau cuối cùng của họ, trước hôm nay. Khi đó Jennie hỏi Lee Beomjin sau này có tính toán gì.

– Chờ tôi ra ngoài, chắc sẽ dẫn em gái đi phía nam nhìn xem một chút.

Nghĩ đến đây, Jennie thất thần trong chốc lát. Cũng may, điều mọi người chờ mong ban đầu, sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng được thực hiện.

Jisoo thấy Jennie thất thần, bèn mổ lên môi cô: "Em nghĩ gì đó?"

Hỏi một đằng, Jennie lại trả lời một nẻo: "Chị biết tại sao em lại trở thành luật sư dân sự không?"

Jisoo lắc đầu.

Jennie nói một cách buồn bã: "Chính là vì lần đó."

Lần đó, đương nhiên là chỉ vụ án của Lee Beomjin.

Cô thở dài: "Lần đó làm em ý thức được, tố tụng hình sự liên quan đến tánh mạng, chính nghĩa và tự do, thật sự quá nặng nề."

Nếu không phải Jennie không chịu bỏ cuộc, nếu không phải trời xui đất khiến làm người chủ xe kia vì muốn bắt kẻ ác ý cọ quẹt mà mở camera suốt hai mươi bốn giờ, không tiếc hao điện, nói không chừng bây giờ Lee Beomjin còn đang ở trong tù.

Chuyện ở đời tám chín phần mười là không được như ý.

Jisoo không muốn Jennie chìm đắm trong những chuyện đã qua ấy. Cái gì mà vụ của Lee Beomjin, cô đột nhiên không muốn biết nữa.

Cô tiến đến bên tai Jennie, cắn nhẹ: "Chị yêu em, luật sư Kim."

Chuyện không như ý có tám chín phần mười, nhưng con người vẫn còn lại một hai điều may mắn. Đối với Jennie mà nói, Jisoo chính là một hai điều đó.

– Em cũng yêu chị, Jisoo.

***

Gần đây Jecol Ent vừa quay xong một phim điện ảnh kinh dị, không ngờ trong tổng bộ cũng bắt đầu lan truyền những chuyện kì bí.

Nào là cửa nhà vệ sinh mở không được, nào là phòng thu âm phát ra tiếng động kì quái...

Đương nhiên, tất cả những chuyện đó cuối cùng đều được lên tiếng làm sáng tỏ.

Nhà vệ sinh mở không ra là do ống dẫn nước bị rỉ, tạm thời đóng lại ngưng sử dụng mà chưa kịp thông báo cho mọi người. Còn tiếng động kì quái ở phòng thu âm là vấn đề ở thiết bị, sau khi điều chỉnh đã bình thường trở lại.

Chỉ có một tin đồn đến nay vẫn còn là bí ẩn, đó chính là tiếng phụ nữ trong văn phòng tổng tài.

Nghe nói mấy ngày gần đây, phàm ai đến văn phòng tổng tài đều sẽ nghe được giọng phụ nữ trước khi vào trong. Tiếng nói rất nhỏ, không nghe ra cụ thể là nói cái gì. Nhưng khi mở cửa bước vào sẽ phát hiện ngoại trừ Jisoo, căn bản không còn ai khác. Tuy nhiên, trên bàn làm việc của cô lại có đặt một con mèo đồ chơi, nghiêng đầu, cười trông rất đáng yêu.

Không phải là... thành tinh rồi đấy chứ?!

Hay người yêu trong truyền thuyết của Kim tổng là cái gì đó nhìn không tới, sờ không được...

– Ký xong rồi.

Jisoo nhìn cô nhân viên từ khi bước vào phòng mình đã không quá bình thường, gõ gõ bàn nhắc nhở.

Đối phương như sực tỉnh, lập tức chộp lấy văn kiện trên bàn, chạy như bay.

Jisoo chỉ ước gì mấy người này mau mau đi ra ngoài. Chờ đến khi cửa được khép lại lần nữa, cô lập tức ghé vào bàn, gõ gõ đầu mèo con, rồi ấn cái nút sau gáy.

"chồng ơi, chồng à, vất vả rồi."

Giọng Jennie tuy vẫn còn mang chút thẹn thùng nhưng nghĩ đến bộ dáng em bẽn lẽn gật đầu đồng ý khi cô đưa ra yêu cầu ghi âm lại lần nữa hôm đó, Jisoo liền cảm thấy vui vẻ như muốn bay lên trời.

Jennie biết nói lời yêu, Jennie đáp lại tình yêu của mình, Jennie sẽ ghi câu vợ ơi vợ à vất vả rồi cho mình...

Sao có thể đáng yêu như vậy được!!

– Chồng không có vất vả. – Jisoo còn đáp lời mèo con, tựa như đang đối diện với Jennie chứ không phải một món đồ chơi vô tri vô giác.

Gần đây Jennie rất dễ nói chuyện, gần như là muốn gì được nấy. Chồng ơi vất vả đã chịu ghi lại, như vậy ý tưởng ban đầu của cô hẳn cũng có thể chuẩn bị đưa ra.

Nghĩ đến tiếng ngâm nga dễ nghe của Jennie lần trước ghi trộm được, Kim tổng nháy mắt cảm thấy tinh thần gấp trăm lần. Nhiệm vụ chưa thành công, đồng chí vẫn cần nỗ lực. Chỉ cần cô kiên trì, bền bỉ, tin chắc sẽ có ngày Kim đại luật sư...

Á hí hí.

Jisoo ảo tưởng, lại để mèo con lặp lại lần nữa.

– Chồng ơi, chồng à, vất vả rồi.

– Chồng không có vất vả.

Jisoo chơi hoài không biết mệt. Mà người bên ngoài đang muốn gõ cửa tiến vào lại nơm nớp lo sợ đến nỗi tay run cả lên.

Cô mới nghe được cái gì?

Sau cánh cửa này có người đang nói chuyện với nhau!

Nhưng theo lời người vừa bước ra nói thì trong phòng chỉ có một mình Kim tổng, không còn ai khác mà.

Có vào không? Mình có nên vào không?

Người đến run run, trong lòng còn không ngừng đấu tranh nội tâm.

Jennie không hề biết người của Jecol Ent đang vì một đoạn ghi âm của mình mà lưu truyền chuyện ma quái. Một ngày làm việc sắp kết thúc, cô duỗi người chuẩn bị về nhà. Trước khi đi, cô lại nhìn cún con ngây thơ, khù khờ đặt trên bàn làm việc một cái, chỉ thấy nó nghiêng đầu, nửa híp mắt mỉm cười với mình.

Mấy hôm nay Jennie cũng đã hình thành thói quen mỗi khi tan làm sẽ sờ đầu nó, rồi ấn nút phát giọng nói phía sau.

– Vợ ơi, vợ à, tan làm. Vợ ơi, vợ à, về nhà thôi.

– Được, về nhà thôi.

Jennie nói xong, lập tức cảm thấy tâm trạng vui vẻ hẳn. Cô bước ra văn phòng, cười chào hỏi với tất cả những người ngang qua, bước chân nhẹ nhàng đi về nhà.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top