Chương 51
Choi Suk-chin bị nhốt mấy ngày mới được thả ra.
Ban đầu, nhớ đến cảnh con trai đầu đầy máu hôm đó, gã cũng hơi sợ hãi, nhưng sau nghe nói thằng nhãi ranh đó không sao, liền an tâm. Dù sao cũng tốn tiền tốn của nuôi mười năm, chưa được lợi gì đã chết, Choi Suk-chin cũng thấy tiếc.
Nếu con đã không sao, vậy bà vợ kia cũng nên đến đón gã ra ngoài chứ nhỉ?
Trong lúc bị tạm giam, Choi Suk-chin cũng tự suy ngẫm, lần sau ra tay không thể mất khống chế vậy nữa. Vợ con không biết điều, giở trò thì phải giáo huấn, nhưng không nên gây phiền toái cho bản thân. Cục cảnh sát gã ở đủ rồi, không muốn vào lại lần nữa.
Choi Suk-chin đã tính toán đâu vào đấy hết. Ả Hong Ae-cha kia kiên cường không được mấy ngày. Chỉ cần cô ta chịu thua, gã sẽ không mặt nặng mày nhẹ nữa. Còn nhãi ranh kia, bị đánh bể đầu phỏng chừng cũng dọa vỡ gan, sau này chỉ cần nó ngoan ngoãn học hành, không ngỗ nghịch thì gã cũng sẽ không so đo chuyện lần này.
Quyết định xong, Choi Suk-chin cảm thấy mình rất đại nhân đại lượng.
Nhưng chờ mãi, chờ mãi, đến tận ngày được thả ra, gã cũng không chờ được Hong Ae-cha .
Choi Suk-chin bị cảnh cáo một phen, cúi đầu khom lưng bảo đảm với người trong sở sẽ không dám đánh người, gây chuyện nữa. Vừa định đi thì gã thính tai nghe được có người nói sau lưng:
– Tôi nghe nói hai mẹ con kia đã xin giám định thương tật. Đứa nhỏ bị thương nhẹ, hẳn là hạ quyết tâm ly hôn rồi.
– Mau sắp xếp lại những tài liệu có liên quan đi. Vị luật sư Kim kia không phải nói sẽ đến sao? Tới khi đó nhìn xem có giúp được gì hay không.
– Được rồi.
Những người này đang nói ai? Là nói Hong Ae-cha sao? Con ả bị đánh cũng không dám hó hé một câu kia lại dám ly hôn với gã?
Choi Suk-chin hoàn toàn điên lên, vừa ra khỏi cục cảnh sát đã vọt ngay về nhà. Trong lòng gã tức giận, mở cửa cũng không nhanh nhạy, chìa khóa phải tra rất nhiều lần mới đưa được vào ổ. Cửa vừa hé ra, gã liền đưa chân đá mạnh, quát vào trong: "Người đâu, cút ra đây cho tao."
Trong phòng lạnh lẽo.
Không có bóng phụ nữ run rẩy hoảng hốt, cũng không có đứa nhỏ nào co rúm trong góc không dám ngẩng đầu.
Choi Suk-chin tìm khắp trong lẫn ngoài nhà, ngay cả xe đẩy Hong Ae-cha hay bày quán cũng không thấy, lúc này gã mới không thể không tin Hong Ae-cha cùng thằng nhỏ thật sự không ở nhà.
Choi Suk-chin vội vã gọi vào số vợ mình.
"Thuê bao quý khách vừa gọi đang tắt máy."
Choi Suk-chin không tin, lại thử vài lần, kết quả vẫn vậy.
Gã bực mình ném điện thoại lên sô pha, đi qua lại mấy vòng trong phòng khách. Cuối cùng, gã mở tủ lạnh, cầm hai chai bia ra tu ừng ực mấy hớp, lúc này mới thấy sảng khoái một chút. Gã chùi mép, lẩm bẩm: "Tao không tin, tụi bây còn có thể chạy đi đâu."
Choi Suk-chin ở nhà đợi một ngày một đêm, Hong Ae-cha vẫn không xuất hiện. Hôm sau, khi mặt trời khuất dạng, ngày nhá nhem tối, gã tìm đến nhà cha mẹ Hong Ae-cha .
"Rầm rầm rầm!"
Choi Suk-chin dùng sức rất mạnh. Này rõ là phá cửa chứ nào phải gõ cửa.
– Tới đây, tới đây.
Mẹ Hong Ae-cha, cụ bà tuổi gần bảy mươi bước ra. Trong nháy mắt cửa mở, Choi Suk-chin một tay đẩy mạnh, khiến cụ bà lảo đảo mấy bước, suýt chút nữa đã ngã.
– Ae-cha đâu? – Choi Suk-chin hung tợn nói.
Ông Hong bước đến đỡ vợ, nhìn tên con rể không chút tôn trọng trước mắt, lạnh lùng nói: "Cậu tìm Ae-cha. Tôi còn muốn hỏi cậu con gái cùng cháu ngoại tôi đâu kìa."
Nói đoạn, ông Hong nổi giận tiến lên muốn lí luận với Choi Suk-chin.
Choi Suk-chin làm gì có tâm trạng cãi cọ với ông già trước mắt, gã trực tiếp đẩy người, định vòng vào phòng tìm.
Lúc này, một đôi tay cơ bắp lực lưỡng nắm lấy cánh tay đang đẩy ông lão của Choi Suk-chin.
– Mày tìm em tao? Mày còn có mặt mũi đến tìm em tao sao?
Hong Sung-min. Anh vợ hàng năm đi làm xa của gã.
Choi Suk-chin chỉ cảm thấy tay bị siết đến đau đớn, đành phải thả bàn tay đang túm áo cha vợ ra.
– Nghe nói mày đánh em gái tao, còn đánh cả cháu tao nữa? – Hong Sung-min lạnh lùng hỏi.
– Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Thằng nhãi kia... không, không, Huyn-ki, Huyn-ki nó trốn học. Em làm cha dù sao cũng phải quản giáo nó chứ. – Choi Suk-chin biện giải.
Hong Sung-min không thèm vô nghĩa với Choi Suk-chin, trực tiếp túm cổ áo gã ném ra khỏi cửa, sau đó đứng ngoài vung chân sút một cái vào bụng Choi Suk-chin.
Choi Suk-chin bị đá đau, cả buổi vẫn chưa đứng lên được.
Cửa chính Hong gia đóng sầm lại. Choi Suk-chin nằm một lúc lâu mới bò dậy. Gã chửi tục nửa ngày, nhưng cuối cùng vẫn không dám gõ cửa kêu gào, đành đá một cái vào không khí cho hả giận, rồi mới xoa bụng, chầm chậm bỏ đi.
Tại nhà họ Hong.
Đôi vợ chồng già ở nhà họ Hong oán trách nhìn con trai: "Vị luật sư Kim kia không phải có nói rồi sao? Đuổi người đi là được. Nếu lỡ bị chụp..."
Hong Sung-min trấn an cha mẹ: "Vừa rồi con rất cẩn thận, camera trong phòng khách không quay được hình ảnh ngoài cửa. Con đi xem Ae-cha cùng Huyn-ki... Aiz, đều là thằng làm anh như con vô dụng, để em gái cùng cháu trai bị tên súc sinh này bắt nạt. Con thật sự nuốt không trôi cục tức này."
Nhắc đến con gái và cháu ngoại, bà Hong cũng rơi nước mắt.
Ông Hong thở dài: "Được rồi, mau gọi cho luật sư Kim đi."
– Vâng. – Hong Sung-min đáp.
Choi Suk-chin không tìm được Hong Ae-cha ở nhà họ Hong, đương nhiên sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Hôm sau, gã lấy lại tinh thần, chạy đến nơi Hong Ae-cha hay bày quán mỗi ngày, chuẩn bị đại náo một phen. Dù sao cũng chung sống bao lâu nay, Choi Suk-chin hiểu rất rõ, Hong Ae-cha là người cực kì sĩ diện, chỉ cần bóp chặt yếu điểm, còn sợ không thể ép cô ta nghe lời sao?
Choi Suk-chin ý chí bừng bừng bước đi, kết quả...
Kết quả ngồi xổm ven đường nửa ngày, một bóng người gã cũng không nhìn thấy.
Choi Suk-chin không tin. Phải biết rằng chuyện Hong Ae-cha không có việc làm là nguyên nhân chính khiến cô ta tự ti, để gã vênh mặt hất hàm sai khiến suốt mấy năm nay. Không có nguồn thu nhập ổn định, lại rời khỏi người có tay nghề, có công ăn việc làm là gã, Hong Ae-cha sẽ cảm thấy cuộc sống của mình và con không được bảo đảm. Bây giờ cạch mặt, muốn ly hôn với gã, Hong Ae-cha sao có thể bỏ luôn con đường duy nhất có thể kiếm tiền là bày quán cho được? Xung quanh nhà xưởng này đều là khách quen của Hong Ae-cha, cô ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời khỏi nơi đây.
Choi Suk-chin cứ chờ như vậy mãi đến khi trời tối vẫn chẳng thấy bóng dáng Hong Ae-cha đâu. Gã tốn một gói thuốc lá mới moi ra được từ chỗ bảo vệ rằng nhà máy người ta còn có cổng khác, Hong Ae-cha đã sớm đổi chỗ bán xong đồ hôm nay, dọn sạp đi rồi.
Không chặn được vợ, Choi Suk-chin quyết định sáng mai sẽ dậy sớm, chạy đến trường học chặn con trai. Tiểu học Sejeon chỉ có một cổng, lần này hẳn sẽ không sai.
Sáng hôm sau, Choi Suk-chin đã có kinh nghiệm, không đứng trong đám người cách cổng trường quá gần. Như vậy bảo vệ và thầy cô giáo trong trường sẽ không kịp cản gã lại. Gã là cha đứa bé, đương nhiên có thể mang nó đi.
Tính toán đâu vào đấy hết, chỉ lát sau, bóng dáng Huyn-ki đeo cặp đã xuất hiện ở ngã rẽ đầu đường. Bên cạnh tuy có mấy đứa bạn cùng tuổi nhưng con nít mà thôi, có thể ngăn cản một người lớn thân thể khỏe mạnh như gã được sao? Choi Suk-chin nghĩ vậy, liền bước về phía con trai. Ai ngờ còn chưa đến gần, Choi Huyn-ki vừa thấy gã đã nhắm mắt, khuỵu chân, trực tiếp ngã quỵ xuống đất.
Choi Suk-chin đầu tiên là hoảng sợ, nhưng sau đó ngẫm lại thấy bất tỉnh cũng tốt, đỡ phải giãy giụa gây động tĩnh quá lớn. Vì thế gã nhanh chóng chạy đến, định ôm con rồi đi ngay. Nào ngờ một đám loai choai gã cho rằng không vấn đề kia lập tức xúm lại, bao vây chung quanh.
– Ông là người xấu. Ông buông bạn ấy ra.
– Đúng vậy, mau buông tay.
– Ông không được dẫn bạn ấy đi.
Choi Suk-chin bị bọn nhỏ ồn ào đến mất kiên nhẫn: "Đi, đi, đi. Tránh ra hết đi."
Trẻ con là đơn thuần nhất. Chúng là bạn học của Choi Huyn-ki. Choi Huyn-ki mấy hôm trước quay lại trường học, chúng đều thấy hết vết thương sau gáy cậu. Cứ như vậy, hình tượng Choi Suk-chin trong lòng chúng lại càng xấu xa đến tột đỉnh.
Thấy kêu gọi Choi Suk-chin buông Choi Huyn-ki không có kết quả, đám trẻ bắt đầu lớn giọng hơn, không chỉ tiếng la mà còn có tiếng khóc. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều nhìn về phía này.
Bảo vệ, thầy cô, phụ huynh học sinh,... Choi Suk-chin đi không xong.
Giằng co một lúc, xe cứu thương, xe cảnh sát đều tới.
Lần này Choi Suk-chin đã được gặp Hong Ae-cha như ý nguyện. Chỉ thấy cô ta bước xuống từ một chiếc xe việt dã màu trắng, nhanh chóng vọt đến trước mặt gã, liều mạng giành đứa bé về tay. Mà đi sau cô ta là một phụ nữ vẻ ngoài xinh đẹp, dáng người cao gầy, ăn mặc chỉnh tề.
Choi Suk-chin đột nhiên nhớ đến chuyện xảy ra hôm gã đánh ngất con trai. Bạn nhậu nói cho gã, thấy con của gã bước xuống từ một chiếc xe việt dã giá ít nhất bốn mươi vạn, chủ xe là một phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp. Rồi lại nghĩ đến những lời Choi Huyn-ki chọc giận mình hôm đó. Thằng nhãi ấy nói nó vào thành phố, tìm luật sư, muốn cho má nó ly hôn với gã. Bây giờ xem ra tất cả những lời đó cũng không phải chỉ là nói suông.
Choi Suk-chin muốn tiến lên lí luận với vợ, kết quả một đám người trước mặt đều nhìn gã với vẻ cảnh giác cao độ.
Mấy người này có phải đều điên hết rồi không? Gã không có làm gì nha. Choi Suk-chin còn muốn tiến lên kéo Hong Ae-cha thì cảnh sát đã ập đến khống chế gã, cách ly gã khỏi vợ con.
– Choi Suk-chin, ông không phải người, ông là tên súc sinh. – Hong Ae-cha mặt đầy nước mắt, không ngừng vuốt ve con trai. – Nếu con có chuyện gì không hay, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ông. Tôi muốn ly hôn với ông. Tôi sẽ không cho phép ông động đến Huyn-ki nữa, dù chỉ là một đầu ngón tay.
– Cô nằm mơ. Ly hôn với tôi? Không có tôi, má con hai người đi cạp đất mà ăn sao? – Choi Suk-chin hùng hổ, quyết không thuận theo.
Mọi người nơi cổng trường nghị luận sôi nổi. Màn kịch này cuối cùng kết thúc bằng việc Hong Ae-cha mang con trai ngồi trên xe 112 rời đi.
Giáo viên trong trường cùng bảo vệ sắp xếp cho đám trẻ vào trường trật tự. Cảnh sát nhân dân sau khi nghiêm túc cảnh cáo Choi Suk-chin cũng đi. Nhưng Jennie còn đứng lại, chờ mọi người tan hết, cô bước đến trước mặt Choi Suk-chin.
– Anh Choi Suk-chin, chào anh. Tôi là luật sư đại diện của cô Hong Ae-cha, được cô ấy ủy thác toàn quyền xử lý các công việc có liên quan đến ly hôn. Hy vọng trong lúc xử lý chuyện ly hôn, anh đừng quấy rầy thân chủ tôi nữa. Những vấn đề liên quan đến cô ấy và con, anh có thể trực tiếp đến tìm tôi. Đây là phương thức liên hệ của tôi. – Jennie tự giới thiệu.
Choi Suk-chin gân cổ, vẫn là câu nói đó: "Ly hôn, cô ta nằm mơ. Tôi không đồng ý."
– Vậy là tốt nhất. – Jennie nghe xong chẳng những không tức giận mà còn giống như nhẹ nhõm không ít. Như vậy lại khiến Choi Suk-chin cảm thấy ngoài ý muốn.
Những gì nên nói Jennie đều đã nói. Với loại cặn bã như Choi Suk-chin, cô thật sự không còn gì để bàn. Nếu thỏa thuận ly hôn thì cũng quá lợi cho gã. Thái độ Choi Suk-chin cứng rắn như vậy quả thật đúng ý Jennie. Cô phải chuẩn bị cho tốt để tặng gã một món quà lớn.
Jennie nhìn cổng trường cùng một ít thiết bị theo dõi trên phố, trong lòng đã có tính toán. Cô mặc kệ Choi Suk-chin đứng đó, cũng không lập tức lái xe đi.
Choi Suk-chin thấy cô ả này chào hỏi bảo vệ một tiếng đã đi vào trường học thì cũng định qua xem thế nào. Kết quả gã vừa mới tiến lên một bước đã bị bảo vệ chặn lại.
Thật rõ ràng, ở đây, gã là kẻ không được chào đón.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top