Chương 126

Ngày đó, trợ lý Minji ở lại nhà Jieun đến tối mới đi.

Jieun nói với cô rất nhiều những chuyện quá khứ, từ lúc tham gia tiết mục đến khi ra mắt, sau nữa là tổ hợp giải tán. Trợ lý Minji ngồi một bên nghiêm túc lắng nghe. Cô đột nhiên cảm thấy bất kể là mình hay đại chúng đều chưa bao giờ thật sự hiểu biết Jieun.

Tất cả cho rằng Idols Selection và nhóm Paradise chỉ là ván cầu của Jieun. Mọi người đều cảm thấy Jieun hẳn là một cô gái xinh đẹp mê người, luôn cố hết sức leo lên trên. Nhưng thật ra tấm ván trong suy nghĩ của mọi người ấy mới chính là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời Jieun. Mỗi khi nhắc đến nó, nhắc đến những người bạn trong nhóm, Jieun mới có thể trở nên hoạt bát.

Hôm sau, trợ lý Minji lại đến nhà Jieun cũng thời điểm ấy. Cô đang định gõ cửa thì một người mang mũ, khẩu trang, kính râm, che kín toàn thân cũng đồng thời xuất hiện.

Trợ lý Minji và đối phương thấy nhau, thoạt tiên đều sửng sốt. Người nọ hiển nhiên không quen trợ lý Minji, nhưng trợ lý Minji sau khi cẩn thận quan sát lại nhận ra thân phận đối phương.

– Cô là Park... Park Ji-hye? – Trợ lý Minji kinh ngạc hỏi.

Quấn như vậy cũng không trốn được, Park Ji-hye thở dài, gỡ hết khẩu trang, kính râm các thứ rồi mới thoải mái vươn tay chào trợ lý Minji: "Chào chị, tôi là Park Ji-hye. Không biết chị..."

Trợ lý Minji vội giới thiệu bản thân: "Chào cô, cô Park Ji-hye. Tôi là trợ lý của Kim tổng ở công ty giải trí Jecol Ent. Vì công ty tôi đã chấm dứt hợp đồng với người đại diện cũ của Jieun trong khi người mới vẫn còn chưa đến nên Kim tổng dặn tôi mấy hôm nay đến xem Jieun thường xuyên một chút, để ý tình trạng của em ấy."

Park Ji-hye không tỏ vẻ gì thêm. Sau một lúc nói chuyện, có thể xác định mục đích của cả hai đều là đến xem Jieun. Vì thế các cô đứng một trước một sau, trợ lý Minji tiếp tục gọi cửa.

"Cộc, cộc, cộc."

Bên trong không ai trả lời.

"Cộc, cộc, cộc."

Trong phòng vẫn vô cùng im ắng.

Park Ji-hye phản ứng nhanh hơn trợ lý Minji một chút. Cô lập tức móc điện thoại gọi vào số của Jieun. Chỉ tiếc, điện thoại tắt máy.

– Chẳng lẽ lại ra ngoài? – Trợ lý Minji lẩm bẩm.

Hành lang cũng chỉ có nhiêu đó, tiếng trợ lý Minji nói thầm không thoát khỏi lỗ tai Park Ji-hye.

– Hôm qua em ấy có đi ra ngoài sao? – Park Ji-hye cất tiếng hỏi.

Trợ lý Minji gật đầu: "Có, nói là đi gặp một người, xử lý chút việc. Lúc về còn nhờ tôi gửi chuyển phát dùm, rồi kể với tôi rất nhiều chuyện trước kia của mọi người."

– Sau đó thì sao? – Park Ji-hye đột nhiên trở nên hoảng loạn, nắm chặt tay trợ lý Minji. – Cảm xúc của em ấy thế nào?

Trợ lý Minji bị phản ứng của đối phương làm hoảng sợ, nhưng cô vẫn cố gắng nhớ lại cảnh tượng hôm qua.

Cảm xúc của Jieun ... Cảm xúc của Jieun vẫn

khá tốt, chỉ là lúc kể chuyện cũ thì khi khóc khi cười, nhưng trợ lý Minji cảm thấy đó cũng là phản ứng bình thường.

Park Ji-hye đã không kịp chờ nghe đáp án. Cô vội bước lên, đập mạnh vào cửa nhà Jieun: "Jieun , Jieun . Em có nghe thấy chị không?"

Động tĩnh lớn như vậy, trợ lý Minji nghĩ chắc hàng xóm cũng đã bị kinh động, nhưng vẫn không ai ra mở cửa.

Thấy Park Ji-hye kích động đến thế, trợ lý Minji cũng căng thẳng theo.

Park Ji-hye thấy gọi cửa không ai trả lời, lập tức quay lại túm lấy trợ lý Minji hỏi: "Chìa khóa. Có chìa khóa dự phòng không?"

– Có. – Trợ lý Minji gật đầu.

Căn hộ này là tài sản của công ty phân phối cho nghệ sĩ sử dụng. Hôm qua trở về từ nơi này, trợ lý Minji đã cố ý đến bộ phận liên quan lấy chìa khóa, chính là để phòng hờ bất kì tình huống nào, không ngờ nhanh vậy đã phải dùng đến. Cô lục kiếm trong túi xách, cuối cùng lấy một chiếc chìa khóa nhỏ màu bạc ra, mở cửa dưới ánh nhìn chăm chú của Park Ji-hye.

Nhà Jieun vẫn vậy.

Rèm cửa được kéo lên toàn bộ, có ánh nắng ấm áp tươi đẹp hắt vào phòng. Sô pha màu be dường như đã được đổi tấm lót trên tay vịn, thoang thoảng mùi hoa oải hương. Phòng đã được quét tước sạch sẽ, thậm chí trên những chậu cây trang trí còn vương hạt nước, xem ra đã được tưới qua. Lẵng hoa hôm qua trợ lý Minji mang đến vẫn được đặt ở vị trí cũ. Tất cả đều vô cùng bình tĩnh, tự nhiên. Cho đến khi Park Ji-hye cùng trợ lý Minji đẩy cửa phòng ngủ.

Jieun tự sát.

Cô mặc bộ đồ đồng phục hồng nhạt từng xuất hiện trên sân khấu khi Paradise ra mắt, tóc chải gọn gàng, vẻ mặt an tường nằm trên giường, giống một cô bé học sinh, thuần khiết, sạch sẽ, không dính bụi trần. Nếu không chạm vào thân thể lạnh lẽo, cứng đờ ấy thì trông Jieun chỉ như đang ngủ. Tiếc là lần này cô không bao giờ tỉnh lại nữa.

– Jieun!

***

Jennie có nằm mơ cũng không ngờ lần tạm biệt Jieun ở bệnh viện cũng chính là lần cuối. Khi trợ lý Minji báo tin, Jisoo trùng hợp đang đến đón Jennie đi ăn trưa.

Vừa nghe tin, Jisoo sững sờ.

Jennie không biết bên kia điện thoại nói gì, còn cất giọng an ủi: "Làm sao vậy? Đừng lo, vấn đề rồi sẽ được giải quyết."

Jisoo quay đầu nhìn Jennie. Cô thật sự không biết phải nói tin Jieun qua đời cho vợ mình biết kiểu gì.

Lần Jennie chạm mặt Jieun ở Jecol Ent dường như vẫn còn ngay trước mắt. Jieun là cô bé thần tượng Jennie từng ủng hộ. Mà Jennie là người vẫn luôn chú ý Jieun. Hai người trao đổi với nhau phương thức liên hệ. Jieun thậm chí còn tặng Jennie một chiếc CD vô cùng quý giá.

CD ấy được Jennie nâng niu hết mực. Chiếc đĩa mỏng manh lại chiếm hẳn một ô trên kệ sách ở phòng sách của bọn cô. Cô nên nói cho Jennie biết cái người lúc trước đưa em chiếc CD ấy, sáng hôm nay đã lựa chọn rời khỏi thế giới mà đối với mình là đầy khổ đau và áp lực này thế nào đây?

Jisoo cảm thấy như có thứ gì đó đè nặng trên lồng ngực. Cô và

Jieun thật sự không có quan hệ gì ngoài sếp và nhân viên. Nhưng một người như vậy đột nhiên không còn, khiến Jisoo cảm thấy mình như về đến năm mười chín tuổi, ngày ông nội đột ngột qua đời.

Rõ ràng gần mười năm đã trôi qua nhưng đối mặt với sinh ly tử biệt, Jisoo vẫn như cô bé khi ấy, luống cuống chân tay.

Tin Jieun qua đời làm dậy lên làn sóng to lớn. Bất luận khi còn sống hay đã mất, cô vẫn luôn thu hút rất nhiều sự chú ý. Những kẻ từng dùng ngôn ngữ như lưỡi dao, điên cuồng đâm về phía Jieun khi ấy, nháy mắt đã đổi một gương mặt hoàn toàn khác, tỏ ra hết sức vô tội.

"Quá đáng tiếc."

"Năng lực thừa nhận thật là..."

"Tôi cảm thấy có uẩn khúc. Nói không chừng là vì nguyên nhân gì khác."

"Không sai, chắc chắn không đơn giản như vậy."

Mà ngay lúc dư luận ồn ào suy đoán, cha mẹ Jieun lại đứng lên. Hai ông bà trông rất trí thức khóc lóc thảm thiết trước mặt phóng viên truyền thông. Mẹ Jieun thậm chí còn khóc đến gần như ngất xỉu. Mà lời những bọn họ nói đều đang ám chỉ một ý, yêu cầu công ty quản lý của Jieun là Jecol Ent đền con gái cho họ.

– Bọn tôi có gặp bác sĩ của con gái rồi. Jieun nó... nó bị trầm cảm nặng. Nhưng Jecol Ent.... Jecol Ent không chỉ giấu giếm bệnh tình mà còn sắp xếp cho nó khối lượng công việc khổng lồ. Jieun nó đây là bị bức chết tươi mà. Con gái của tôi. – Mẹ Jieun nói xong lại che mặt khóc rống.

Ba Jieun thì vẻ mặt bi phẫn, vừa ôm vợ vừa nói với phóng viên các báo đài: "Bọn họ không chỉ giấu giếm bệnh tình con gái mà thậm chí còn không cho người làm cha mẹ là chúng tôi biết. Nếu... nếu bọn tôi biết Jieun nó bị vậy thì hôm đó..."

Mẹ Han lén dùng khuỷu tay đẩy đẩy chồng thật khẽ. Đối phương nhận ra mình vừa nói lỡ, lập tức ngậm miệng.

Một màn này trong mắt truyền thông đại chúng chính là có điều khuất tất rồi. Kết thúc một buổi phỏng vấn truyền thông đòi thảo phạt công ty quản lý của Jieun là Jecol Ent, các phóng viên bước ra ngoài, lập tức bắt đầu đào móc những gì có thể là uẩn khúc xung quanh việc tự sát của Jieun.

Tin tức Jieun bị trầm cảm nặng nhanh chóng lan truyền. Mà mâu thuẫn giữa cô và tam công tử của tập đoàn Hanjin Sjipping xảy ra trong buổi tiệc rượu, trước kia chỉ truyền lưu trong giới fan giải trí trong nước thì giờ cũng lan rộng hơn một tầng.

Những kẻ lúc trước đồng thanh nói Jieun là gái mồi chài, hiện tại lại càng thống nhất cách nhìn. Kết hợp với những tin tức, Naver đã đăng, giờ chỉ cần thêm đôi chữ liền thành Jecol Ent ép nghệ sĩ của mình đi mồi chài, chỉ tiếc đối tượng bị mồi không phối hợp, nghệ sĩ chịu không nổi áp lực nên tự sát, còn cha mẹ nghệ sĩ vô tội, đáng thương phải mất đi con gái. Mà hết thảy những điều đó, đều là lỗi của Jecol Ent ...

Tất cả mọi người đều cho rằng mình đã tìm ra chân tướng sự việc, thậm chí không ít người còn đến gặp cha mẹ Jieun, không chỉ bày mưu đặt kế giúp hai người đòi lại công bằng cho con gái đã mất mà có người còn lợi dụng truyền thông để khởi xướng kêu gọi giúp đỡ hai người kia thưa kiện, muốn cho công ty bất nhân hút máu, ăn thịt người như Jecol Ent không cách nào trụ nổi ở giới giải trí trong nước.

Dưới đợt thảo phạt thanh to thế lớn ấy, người đứng ra xử lý hậu sự, tổ chức tang lễ cho Jieun lại không phải đôi cha mẹ đáng thương kia của cô, cũng không phải cư dân mạng lòng đầy căm phẫn, mà là Jecol Ent đã bị biến chất trong lời mọi người.

Mưa gió ập đến. Đứng trước nguy cơ như vậy, mỗi người trong Jecol Ent đều lo sợ, khủng hoảng. Có không ít người tìm cơ hội từ chức, đi kiếm việc khác. Nhưng càng nhiều vẫn là an tĩnh ở lại cùng công ty.

Bên ngoài không rõ chân tướng, nhưng người trong Jecol Ent đều biết, bọn họ mới chính là người từng làm việc, từng tiếp xúc với Jieun. Bọn họ rõ ràng hiểu Jieun hơn những kẻ qua đường, thậm chí fan bên ngoài nhiều.

Ai cũng tiếc nuối, ai cũng hối hận. Có lẽ nếu họ chú ý xem trọng tình trạng Jieun sớm một chút thì tất cả những chuyện này đã không xảy ra.

Lim lão tiên sinh, người lúc trước đã cứu Jieun khỏi tay

Do Seung-Hun, đứng lặng trước linh cửu Jieun thật lâu. Jieun trạc tuổi con gái út của ông. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh luôn khiến người ta phải thổn thức.

Jieun, từ một cô bé hoạt bát biến thành tấm ảnh đen trắng treo cao trên tường. Nụ cười cô xinh đẹp như vậy, dịu dàng như vậy. Cô luôn ôm thiện ý đối với mọi người, nhưng thế giới này lại đối xử với cô quá tàn nhẫn.

Jennie đứng nhìn từ xa, cảm thấy hốc mắt mình nóng hổi, mũi cũng cay cay.

Jisoo đứng bên cạnh bình tĩnh hơn nhiều. Cô nhìn đám người đi qua linh cửu, có các thành viên trong nhóm mà Jieun vô cùng quý trọng, tình cảm sâu đậm. Bọn họ vừa nhận được tin đã lập tức chạy về từ khắp nơi, chỉ để tiễn đưa Jieun đoạn đường cuối cùng.

– Jieun có để lại một bức di thư. – Jisoo đột nhiên mở miệng.

Jennie nghiêng người nhìn chị. Đây là lần đầu tiên Jisoo chủ động nói với cô cảnh tượng được trợ lý Minji thuật lại hôm Jieun mất.

Mắt Jennie ửng đỏ: "Em ấy nói gì?"

– Không biết. Lá thư đó là để lại cho Park Ji-hye. – Jisoo nhẹ giọng nói.

Jennie thở dài.

Ngay sau đó, Jisoo lại tiếp tục: "Jennie, chị rất hối hận vì đã không kịp làm theo lời em nói khi đó."

Jennie có thể nghe ra sự khắc chế trong giọng người thương. Cô cũng đang đè nén nỗi đau đớn và hối hận khó lòng giải thích của bản thân. Jennie vòng tay ôm lấy Jisoo, vỗ nhẹ.

– Miệng đời khắc nghiệt, tiêu xương hủy thịt. Chờ đến khi nó tạo thành thương tổn thật sự thì đã khó có thể cứu vãn. Là Jecol Ent có lỗi với Jieun. Là chúng ta không bảo vệ được em ấy.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top