Chương 65.



Trí Tú ngồi kế bên Trân Ni đến độ ngủ quên mất. Trân Ni tỉnh dậy. Cô thấy trong người đã khỏe hơn được phần nào nên ngồi dậy. Nhưng mở mắt ra thì đã thấy Trí Tú ngay bên cạnh, quả thật Trí Tú không lừa cô.
Trân Ni lờm cờm ngồi dậy, cô nhìn thấy Trí Tú có vẻ khá mệt mỏi khi phải chăm sóc mình nên mới nhẹ nhàng đỡ Trí Tú ngồi xuống giường. Nhưng ai ngờ lại làm Trí Tú thức giấc, cô bất giác mở mắt:
"Ủa Trân Ni..."
Trí Tú việc đầu tiên làm là xem Trân Ni đã hạ sốt chưa, cô đưa tay đặt lên tráng Trân Ni:
"Ừm...có vẻ hạ sốt rồi đa. Để tôi đi pha thêm nước ấm đặn lau người cho em"- Trí Tú đứng dậy
Nhưng Trân Ni gọi lại:
"Cô ba...nhìn cô mệt mỏi quá, hay cô cũng nên nghỉ ngơi đi"
"Không sao. Tôi lo cho em được mà. Tại chắc mai tôi phải lên tỉnh trở lại rồi..."- Trí Tú không còn cách nào khác
"Nhìn cô vậy chắc công việc ở trển đang gấp lắm...em không sao đâu. Em thấy trong người cũng khỏe lung rồi đa"- Trân Ni nhìn sơ qua đã hiểu Trí Tú
"Không sao, giờ em đói chưa? Muốn ăn gì không, tôi xuống kêu tụi nhỏ nấu?"
"Thôi, em mới dậy mà. Cô ba mới là người nên tìm gì ăn đi đó. Sáng giờ có thấy cô ba bỏ bụng gì đâu"
.
Trời khuya...
Trí Tú giữa đêm khuya lại xách vali và sửa soạn đồ đạc định đi đâu đó. Thằng Ân thấy thế thì hỏi:
"Ủa cô ba? Cô ba đi đâu mà lúc trời tối thui vậy?"
"Ờ nãy mợ cả uống thuốc rồi đúng không?"
"Dạ mợ cả uống thuốc nên đi nghỉ rồi cô"
"Ừm vậy tốt, mày ở lại đây coi ngó chăm sóc cho mợ cả dùm tao. Giờ tao phải đi lên tỉnh cho kịp"- Trí Tú nói giọng gấp gáp
"Ủa sao cô ba không đợi sớm mơi á rồi đi, đi chi giờ tối thui vậy đa? Rồi cô ba nói cho mợ cả biết chưa?"
"Chưa, tao chưa nói gì hết ráo á. Tại tao sợ làm phiền mợ cả nghỉ ngơi. Thôi, mày ở lại...có gì nói với cha mẹ tao dùm luôn. Trên tỉnh còn cơ man công việc đợi tao sắp xếp nên tao phải đi liền đa"
"Dạ vậy cô ba cần con đi theo xách phụ đồ không?"
"Ừa cũng được"
"Dạ...vậy cô ba đưa vali đây con xách cho"
Thằng Ân đưa tay xách phụ Trí Tú rồi cùng cô rời đi.
---
Sáng hôm sau...
Trân Ni tờ mờ mở mắt dậy, nhờ có sự chăm sóc tận tình của Trí Tú nên cô đã cảm thấy khỏe trong người hơn rồi. Cô ngồi dậy nhìn quanh phòng rồi gọi:

"Ân ơi..."
Thằng Ân ở dưới lật đật chạy vào:
"Dạ mợ cả?"
"Ủa cô ba dậy chưa? Có chuẩn bị đồ đạc gì chưa? Tôi mệt quá nên ngủ giờ này mới dậy"
"Dạ mợ cả không cần lo đâu đa. Cô ba...đi lên trên tỉnh từ tối khuya hôm qua rồi ạ"- Thằng Ân cúi đầu nói
Trân Ni nghe xong thì khá bất ngờ, cô vội đứng dậy:
"Sao? Anh nói Trí Tú đi rồi hả? Từ tận tối qua sao đa? Thiệt tình hôm qua tôi uống thuốc vào nên mệt quá ngủ say không hay gì hết. Cô ba có nhắn gì không mà sao đi vội dữ vậy đa?"
"Dạ cô ba nói công việc trên tỉnh đăng đăng đê đê, cần cô ba lên trển sắp xếp nên mới đi gấp như thế. Cô ba không nói với mợ vì sợ làm phiền mợ nghỉ ngơi"
"Vậy cô ba không nhắn gì lại với tôi sao đa?"
Thằng Ân mím môi, đợi một hồi mới do dự trả lời:
"À dạ...không thưa mợ"
Trân Ni nghe xong tâm trạng có hơi chùn xuống:
"Ờ tôi biết rồi...thôi anh Ân xuống dưới làm việc tiếp đi"
"Dạ"- Thằng Ân rời đi
Trân Ni ngồi lại xuống giường, hai tay cô nắm chặt:
"Trí Tú đi ngay trong đêm mà không hề nói với mình một tiếng nào sao đa? Bộ...công việc trên đó bận rộn dữ vậy sao?"
Trí Tú có thực sự hoàn toàn vì công việc nên mới bỏ đi ngay trong đêm hay không? Hay còn vì thứ khác chi phối?
---
Trên tỉnh...
Cậu hai vừa thức dậy, đi ra khỏi phòng của khách sạn thì chạm mặt Trí Tú làm cậu giật cả mình:
"Trời trời...hết hồn...ủa sao mày lên đây nhanh vậy?"
"Em đi từ lúc tối hôm qua lận, trời tờ mờ sáng là lên đến đây rồi. Em ghé khách sạn nghỉ ngơi chút"
"À...ủa sao mày đi ngay trong đêm vậy??"
"Thì công việc trên đây không ai xử lí, còn Ngọc Bảo nữa. Hứa là về dưới một ngày thôi mà lại nán ở dưới lâu vậy. Cũng vì sợ em ấy lo lắng"
"Biết ngay mày cũng vì một phần lo cho Ngọc Bảo mà. Ờ còn chuyện mày với Ngọc Bảo...có nói cho Trân Ni biết chưa? Trân Ni sao rồi...hết bệnh chưa?"
"Trân Ni cũng khỏe một phần rồi nên em mới yên tâm rời đi ấy chứ. Còn chuyện của em và Ngọc Bảo...em thấy giờ chưa phải lúc nói"
"Ờ...thôi, mày tính sao cũng được"
"Chúng ta ra ngoài ăn gì đó sẵn nói về chuyện của mẹ anh và chuyện gia đình của Trân Ni luôn đi"
"Được"
Hai người cùng nhau rời khỏi khách sạn.
.
Tại một nhà hàng...
Kể về những nhà hàng nổi danh ở Sài Thành thì phải kể tới nhà hàng Tư Trì, được mệnh danh là "Đệ Nhất Sài Thành". Phục vụ đa dạng các món ăn đa dạng từ Việt cho đến Âu.
Trí Tú và cậu hai xuống xe đi vào trong, vừa đi họ vừa nói:
"Thế vậy sức khỏe mẹ anh sao rồi?"- Trí Tú đứng lại nói
"Hmmm...có vẻ yếu rồi nên chắc tao phải về đặn thăm bà ấy thường xuyên"- Cậu hai có vẻ rầu rĩ nói
Trí Tú đi tiếp vào trong. Hai người ngồi vào bàn.
"Hay anh rước bà ấy lên đây ở với anh luôn đi. Xin cha thử, em nghĩ cha đồng ý mà"
"Sao được, một là rước về nhà cha hai là cất một cái nhà đàng hoàng cho bà ấy ở dưới chứ sao lại rước lên đây. Tao đâu có ý định ở trên đây dài lâu đâu"- Cậu hai lắc đầu không chịu
"Em nghĩ vậy thôi chứ anh muốn sao cũng được. Em chỉ mong anh cho bà ấy một cuộc sống tốt hơn thôi"
"Tao cũng cho người ở dưới chăm sóc bà rồi, nên cũng yên tâm"
"Ừm vậy cũng được. Còn chuyện anh gặp gia đình Trân Ni thì sao?"- Trí Tú nhớ tới hỏi
"Mà tao hỏi mày nè....mày yêu thương Trân Ni vậy mà không biết quê gia đình Trân Ni ở đâu sao?"- Cậu hai đưa mặt hỏi
Trí Tú nghe xong thì có hơi khó xử, cô đảo mắt:
"Ờ ừm...không phải không biết mà là Trân Ni ít khi nói với em về gia đình em ấy nên em cũng không để ý. Em chỉ nghe có vài lần hà"
"Thiệt tình...tao tình cờ gặp được thằng em của Trân Ni. Nghe nó bảo dạo trước anh cả tới tìm nhà nó. Cậy nhờ...mẹ Trân Ni viết thư lên cho Trân Ni"- Cậu hai kể vắng tắt mọi chuyện cho Trí Tú nghe
Trí Tú nghe xong thì chau mày suy nghĩ:
"Hmmm...nếu theo như anh nói thì có thể sau khi anh cả biết được chuyện của em và Trân Ni xong thì lập mưu kế đặn công kích em. Khiến cho em suy sụp tinh thần rồi chiếm đoạt hết nhà xưởng và điền sản em quản lí?"
Cậu hai nghe xong thấy có lí nên gật gật:
"Ừm mày nói có lí lắm đó đa. Bây giờ biết rõ mọi chuyện rồi...tính sao đây?"
"Hừ...đáng ra là nên biết sớm hơn thì dễ giải quyết rồi. Bây giờ em với Ngọc Bảo xảy ra chuyện ngoài ý muốn...anh xem, em giờ ăn nói sao với Trân Ni đây? Lấy gì để trách Trân Ni cơ chứ"- Trí Tú thở dài bất lực
///

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top